Chương 72: Em hãy tới gần hơn
Diệp Quân mặc xong chiếc quần lót thì mệt mỏi leo lên giường nằm ườn ra đó, chẳng còn hơi sức đâu mà làm gì nữa. Hạ Dương vội kéo anh ngồi dậy, lấy máy sấy sấy khô tóc cho anh, nói: "Ăn cơm trước rồi ngủ, ba mẹ chờ kia."
Diệp Quân được hắn mát xa da đầu càng buồn ngủ hơn, hai mắt cứ híp lại, chỉ ừm ừm cho qua chuyện chứ không để ý hắn đang nói gì nữa. Đợi Hạ Dương sấy khô tóc xong thì anh lại nằm xuống, kéo chăn lên đắp, lười biếng cuộn tròn lại thành một cục.
Hạ Dương bật cười, kéo hất chăn ra chỗ khác, giơ tay đánh chát chát lên mông anh: "Dậy mau, em muốn bị đánh mông hả?"
Diệp Quân la toáng lên, nhào tới kéo hắn nằm xuống. Hai người ôm nhau lăn qua lăn lại trên giường, tiếng cười khúc khích vang vọng khắp căn phòng. Hạ Dương tiến tới hôn lên mặt anh, thỏ thẻ: "Anh không xem trộm phòng em đâu, em có cái gì muốn giấu thì giấu trước đi."
Diệp Quân cười khanh khách: "Ở đây cũng như nhà em mà, có gì để giấu đâu."
"Ai cũng có bí mật mà, hồi đi học em không giấu mấy cái tạp chí hay thư tình gì đó sao?"
"Nếu có thì em cũng cất đâu quên mất rồi, hồi đó em cũng không nhận được nhiều thư tình như bây giờ đâu. Em hay đi chung với Duyên, mọi người đều tưởng em với cổ là một cặp, ha ha ha, chỉ có bạn bè trong lớp biết không phải vậy."
"May mà vậy, không thì có cả đống người theo đuổi em, vừa xinh đẹp vừa học giỏi thì ai mà không thích chứ." Hạ Dương nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, nhéo lên eo anh một cái: "Nhưng nếu cả lớp biết em với Duyên không phải là một cặp thì chẳng lẽ lại không có ai thích thầm em hết sao? Đứa nào? Đứa nào?"
"Khùng hả?" Diệp Quân bị nhéo đau muốn vẹo eo, bật cười, "Anh ghen với không khí hả? Nếu đã thích thầm thì sao em biết được?"
"Thôi, hôm Giáng sinh anh cũng dằn mặt đủ rồi, chắc không ai tơ tưởng đến em nữa đâu."
Diệp Quân cười: "Dằn mặt gì? Lúc đó anh còn không thèm ôm người ta."
Hạ Dương ôm anh ở trong lòng, dịu dàng vuốt ve lưng anh, thấp giọng nói: "Anh chỉ không muốn ảnh hưởng tới em."
Hai người nằm ôm nhau nói chuyện một hồi lại buồn ngủ, may mà vừa lúc này mẹ anh lên gõ cửa phòng gọi: "Hai đứa, mau xuống ăn cơm!"
Trưa nay cô Nhung nấu một bữa vô cùng thịnh soạn, gồm có tôm rim mặn ngọt, cá sốt cà, mực xào mướp, thịt bò xào đậu đũa, rau muống xào tỏi và canh rau muống. Mấy ngày này ăn hoài đồ Tết thì sẽ mau ngán nên mẹ mới nấu một bữa cơm gia đình bình thường, trong nhà có đến ba người là đàn ông, hai người bọn họ còn mới trải qua một trận mưa gió kịch liệt nên ăn rất khoẻ, một mâm cơm to đùng như vậy mà cũng ăn hết sạch không chừa lại miếng nào.
Cơm nước xong xuôi, Hạ Dương xung phong dọn dẹp bàn ăn, nhưng mà hắn là khách ở đây, làm sao cô Nhung để hắn dọn dẹp được chứ, vội nói: "Không sao, con ngồi chơi đi."
Hạ Dương còn muốn tiếp tục giành làm, nhưng con Quýt từ đâu nhảy lên ngồi trên đùi hắn, kêu meo một tiếng, thế là hắn hết đứng dậy nổi luôn. Nó trưng ra bộ mặt dễ thương chớp chớp mắt, Hạ Dương nhẹ vuốt ve mặt nó, hỏi: "Con tên gì? Sao con to vậy, còn nặng nữa."
Con Quýt chỉ kêu meo một tiếng, mềm oặt dựa vào trong ngực hắn. Mỗi lần Hạ Dương nói chuyện với mèo là Diệp Quân lại thấy đáng yêu chịu không nổi, cười híp mắt: "Con mèo tên Quýt, con chó tên Mít, đợi sau này hai con Cam Xám được một tuổi, chắc cũng sẽ to như nó."
Hạ Dương chẳng để ý đến anh, lại nói chuyện với Quýt: "Kêu rù rù cái gì? Mới gặp lần đầu mà đã quen vậy luôn rồi sao?"
Diệp Quân tủi thân bỏ đi luôn, đi tới sô pha ngồi với ba mẹ. Hạ Dương vội ôm mèo đuổi theo, tới ngồi xuống bên cạnh anh. Diệp Quân buồn cười ngồi nhích ra phía ngoài, Hạ Dương lại nhích sang, nhích nhích một hồi thì Diệp Quân bị dồn tới đuôi ghế, chẳng có chỗ để nhích nữa. Hạ Dương được nước vòng tay qua ôm eo anh, thấp giọng hỏi: "Giận sao?"
Diệp Quân bĩu môi: "Hứ, anh không thèm quan tâm em, toàn nói chuyện với mèo."
Hạ Dương cười cọ cọ lên vai anh, nhỏ giọng dỗ dành: "Anh sai rồi, không như vậy nữa đâu, thích em nhất."
Ba mẹ anh ngồi ngay bên cạnh, dù có không muốn xem màn ân ái này cũng phải xem, Diệp Quân thấy vẻ mặt nhăn nhó của ba mình thì buồn cười quá, bèn dẫn Hạ Dương lên phòng trước.
Nhà ba mẹ Diệp Quân có hai tầng, bên dưới là phòng khách, bếp, sảnh, tầng hai chỉ có mấy cái phòng ngủ. Bếp được nối liền với phòng khách, đi qua hành lang thì sẽ tới sánh ở phía sau, cái sảnh này chỉ là một phòng để đồ trang trí, có không gian mở rất thoáng mát. Cửa sổ cao tới trần nhà, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính làm cả căn phòng tràn ngập trong ánh nắng, gió mát thổi vào mang theo hương cỏ cây từ bên ngoài, khiến lòng người thoải mái dễ chịu. Ở cuối sảnh là một cái lò sưởi, bên cạnh để kệ sách chưng bày những món đồ sưu tập, ở chính giữa sảnh là một cái dương cầm, thoạt nhìn vẫn còn rất mới.
Hạ Dương bước tới bên cạnh dương cầm, hỏi: "Em chơi sao?"
Diệp Quân nghiêng đầu nhìn hắn: "Em biết một chút, nhưng chơi vĩ cầm giỏi hơn."
Hạ Dương muốn dỗ anh vui, bèn nắm lấy tay anh, nở nụ cười: "Anh đánh một bản cho em nghe nha?"
Diệp Quân cũng không quá bất ngờ, hắn là ông chủ của một cái công ty giải trí to đùng, biết đánh đàn cũng không phải là chuyện lạ gì. Anh tò mò không biết hắn định đánh bài gì nên liền gật đầu luôn.
Hạ Dương ngồi trước dương cầm, sống lưng thẳng tắp, những ngón tay thon dài đặt ngay ngắn trên từng phím đàn, nhẹ nhàng ấn xuống. Diệp Quân còn tưởng hắn sẽ đánh một bài cổ điển nào đó, không ngờ lại là giai điệu của một bài hát rất quen thuộc, sau khi Hạ Dương cất tiếng hát, anh mới nhớ ra đây là bài "Người hát tình ca."
Lại một lần nữa, anh có cảm giác, bài hát này được viết ra là để dành cho anh, đặc biệt là đoạn điệp khúc:
Bài ca đó là tôi,
Sáng nay mùa thu ghé qua.
Và tôi biết mình say,
Say trong bờ môi sướt mướt.
Người đang hát tình ca,
Bỗng nhiên ngừng trong phút giây.
Vì em đứng ngoài đó,
Lặng im và thoáng mỉm cười.
Bài ca đó là em,
Thấy trong lòng da diết hơn
Tôi muốn đốt lời ca,
Khi tâm hồn đang cháy lên.
Em hãy tới gần hơn,
Để em còn trông thấy tôi.
Người đang say vì em,
Câu tình ca còn mãi,
Của riêng em...
Diệp Quân đứng bên cạnh ngắm nhìn người đàn ông hoàn mỹ vừa đánh đàn vừa hát những lời ca lãng mạn ngọt ngào nhất cho anh nghe. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, xuyên qua rèm cửa mỏng đang tung bay trong gió, chiếu rọi lên người hắn, mang lại ảo giác hắn đang toả sáng. Phần lớn thời gian Hạ Dương luôn nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đen sâu thẳm, dịu dàng như nước, tựa như đang kêu gọi anh hãy tới gần hơn đi, như chính những lời ca mà hắn đang hát vang.
Diệp Quân nở nụ cười ngọt ngào, đợi đến nốt nhạc cuối cùng, anh cúi người, hôn lên môi hắn.
Hạ Dương cũng nhẹ hôn đáp trả, dịu dàng hỏi: "Tha thứ cho anh?"
Diệp Quân cười khanh khách: "Em đùa thôi, chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà anh phải hát cả bài luôn hả?"
Hạ Dương kéo anh ngồi lên đùi mình, dịu dàng nói: "Em không giận, anh cũng hát cho em nghe. Em giận, anh càng sẽ hát."
"Meo!"
Tiếng mèo kêu vang lên từ phía sau lưng khiến hai người giật mình quay lại, bây giờ bọn họ mới phát hiện không chỉ có bé mèo bé cún mà còn có ba mẹ đã đứng đó từ lúc nào. Cô Nhung hốt hoảng nói: "Ba mẹ nghe tiếng đàn nên tới thôi, không có ý định cản trở các con đâu, ha ha... đi liền, đi liền đây." Nói xong bà kéo tay chồng chạy biến.
Diệp Quân cùng Hạ Dương phá lên cười, bọn họ thật ra cũng đâu có làm chuyện gì mờ ám đâu mà ngại chứ, chỉ là đánh đàn một chút mà thôi. Hạ Dương kéo anh ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười: "Chúng ta cùng nhau đánh một bản đi?"
Hai người ngồi vai kề vai trước dương cầm, cùng nhau đánh một bài, nhưng Diệp Quân lâu rồi không chơi, anh lại không giỏi, đánh chưa tới nửa bài thì đã sai rồi. Diệp Quân cười trừ: "Xin lỗi, sai mất rồi, để em đánh vĩ cầm nha."
Diệp Quân đứng bên cạnh dương cầm, nâng đàn đặt lên vai, dáng người anh cao ngất, đứng giữa gian phòng tràn ngập ánh sáng trông như một vị thần lạc xuống nhân gian. Hai mắt anh nhắm nghiền, vẻ mặt tập trung say sưa, mí mắt rũ xuống, hàng mi rậm dài khẽ rung rung, khoé môi hơi cong lên, lúc anh đánh đàn không còn dáng vẻ vô tư ngọt ngào thường ngày nữa mà trông nghiêm túc và điêu luyện lắm, Hạ Dương ngồi đó nhìn anh đến say đắm, chẳng còn tâm trí nào để đánh đàn phối hợp với anh nữa.
Diệp Quân đánh được một hồi mà mãi vẫn chưa nghe tiếng dương cầm nên mới tò mò mở mắt ra, ngay lập tức thấy một đôi mắt sáng rực đang nhìn mình chằm chằm. Anh cong môi cười, tiến tới một bước, vươn vĩ ra, đặt dưới cằm Hạ Dương, đẩy mặt hắn lên. Đầu vĩ làm bằng kim loại lạnh buốt, trượt trên da thịt mẫn cảm ở cằm làm yết hầu Hạ Dương lăn lộn, hắn ngoan ngoãn ngồi ở đó, chờ đợi hành động tiếp theo của anh. Đầu vĩ từ dưới cằm chậm rãi trượt xuống cổ, tìm đường luồn vào trong cổ áo chật chội kín mít, Hạ Dương hé miệng rên một tiếng trầm thấp, vươn tay nới lỏng cà vạt. Diệp Quân nở nụ cười tà mị, cúi người xuống, gần thật gần, thì thầm chỉ đủ cho hắn nghe: "Sao lại nhìn em với ánh mắt như vậy, lại muốn ăn thịt người ta sao?"
Hạ Dương lặng im túm lấy gáy anh, áp bờ môi mềm mại của hắn lên môi anh, nhẹ nhàng day cắn. Diệp Quân cong môi cười, lông mi anh rũ xuống, phe phẩy trên gò má nóng hổi, như thể đang gãi ngứa trái tim của Hạ Dương. Một tay anh vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt cứng rắn của đối phương, dịu giọng nói: "Tối nay còn phải đi gặp họ hàng nữa, em muốn ngủ trưa. Giờ mà anh còn dằn vặt em nữa thì sao tối xuống giường đây."
Hạ Dương nhắm nghiền hai mắt, nhẹ nhàng cọ cọ lên mặt anh như cún con lấy lòng chủ nhân, mềm giọng nói: "Cũng được, trời lạnh ôm nhau ngủ thì đã lắm."
***
Lời tác giả: Bài Người hát tình ca là bài hát bày tỏ nỗi lòng của Hạ Dương đúng nhất luôn ấy, tui muốn tìm bản nam cover mà tìm mãi không ra, nếu Lân Nhã mà cover thì thật tuyệt biết mấy 😭 Thôi thì nghe bản live của chị Uyên Linh vậy.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com