Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Lì xì

Sáng hôm sau, hai người bị tiếng chim hót đánh thức từ sớm, nhưng vẫn lười biếng nằm cuộn trong chăn quấn lấy nhau. Diệp Quân nằm ôm người yêu, hỏi nhỏ: "Anh ngủ ngon không?"

Diệp Quân mới thức dậy nên mặt mũi tèm lem, Hạ Dương vươn tay chùi đi ghèn dính trên khoé mắt anh, rồi nhẹ hôn lên trán anh, đáp: "Ừ, có em bên cạnh anh rất yên tâm."

"Trước đây, những lúc như vậy thì anh thường làm gì để bình tĩnh lại?"

"Thì anh nhẩm lại mấy bài ru ngủ mà mẹ hay hát cho anh, mấy bài về con cò ấy, nó khiến lòng anh thanh thản hơn rất nhiều."

Diệp Quân cười hôn lên mặt hắn: "Vậy thì em hát cho anh nghe, em cũng biết hát mà."

Hôm nay là ngày mồng một Tết, có rất nhiều việc cần làm, hai người nằm ôm nhau một chút rồi cũng dậy luôn.

Lúc Diệp Quân soi gương, anh mới phát hiện mấy dấu vết đỏ ửng loang lổ trên cổ mình. Muỗi gì mà cắn thành nốt to như vậy, đây là bị ma cà rồng cắn thì đúng hơn, chắc chắn là tại Hạ Dương mấy ngày qua cứ đè anh ra hôn hoài nên giờ mới như vậy. Đã vậy hắn vẫn còn thèm thuồng, cứ dụi dụi mặt vào cổ mình rồi hôn lên, Diệp Quân buồn cười thúc cùi chỏ vào ngực hắn, mắng: "Anh không thấy mấy dấu hôn trên cổ em hả, còn cắn nữa."

Trời vẫn còn lạnh, Diệp Quân mặc áo cao cổ cũng không có vấn đề gì, chỉ có Hạ Dương cứ nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng, còn ghé vào tai anh nói nhỏ: "Mồng một đụ một lần, mồng hai đụ hai lần..."

Diệp Quân không thể tin nổi sự trơ trẽn của người này, rụt cổ lại cười bảo: "Anh vắt khô em rồi mà còn đòi nữa, chẳng còn gì cho anh đâu."

Đáng lẽ ngày mồng một nên đi chúc Tết bên nội, nhưng nhà ông bà nội của Diệp Quân ở một thành phố khác cách mấy tiếng chạy xe, năm nay thời tiết không được ổn định, bọn họ không về quê nội ăn Tết mà chỉ gửi thiệp mừng. Ba mẹ anh đã ra khỏi nhà từ sớm, để sẵn thức ăn trong bếp cho hai đứa. Tết đến thì nhất định phải có bánh chưng, chả lụa, thịt kho, chả giò, dưa chua, củ kiệu, cả hai đều là đàn ông ăn khoẻ như trâu, có bao nhiêu đồ ăn cũng chén sạch. Thậm chí Diệp Quân ăn xong còn muốn ăn trái cây tráng miệng, nhưng dưa hấu để trong tủ lạnh vẫn chưa cắt sẵn.

Hạ Dương bảo anh ngồi chơi đợi hắn cắt cho, lúc hắn cắt xong bưng hộp dưa hấu lên thì nhất quyết không để anh tự ăn, phải ôm anh ngồi lên người mình rồi đút cho anh ăn từng miếng. Hắn vừa nhìn anh ăn vừa cười, đuôi mắt cong cả lên, thủ thỉ: "Em ăn dưa hấu giống sóc nhỏ quá."

"Người ta to đùng như vậy mà kêu giống sóc nhỏ." Diệp Quân ngoạm một miếng dưa hấu rõ to, nhai nuốt ực xuống, cười bảo: "Sao anh chăm em như chăm con vậy, mắc đẻ hay gì, tự mình đẻ một đứa rồi chăm nó đi."

Hạ Dương hôn lên cằm anh: "Em có muốn có con không? Có thích trẻ con không?"

"Không ghét nhưng cũng không quá thích, em chưa từng nghĩ đến chuyện có con."

"Ừ, vậy để sau cũng được, nếu sau này chúng ta có con, anh có đủ tiền lo ăn ở học hành cho tụi nó, em không cần phải lo đâu."

Diệp Quân cười trêu hắn: "Chưa cưới đã nghĩ tới chuyện có con, ai thèm có con với anh chứ, trơ tráo quá vậy?"

"Không trơ tráo sao dụ được em." Hạ Dương cười hôn lên mu bàn tay anh, dịu dàng nói: "Có con cũng được, không có cũng không sao, chỉ cần có em là được rồi."

Hai người ngồi chơi một lúc nữa rồi cũng lái xe sang nhà ông bà ngoại để chúc Tết. Mấy đứa nhỏ đang chạy nhảy tung tăng trong sân, thấy bọn họ nắm tay nhau đi vào trong nhà thì tròn xoe mắt nhìn. Bọn họ chúc Tết ông bà cô chú xong thì tới lượt lì xì cho mấy đứa nhỏ, mà tụi nó thấy Hạ Dương lạ quá nên cứ núp ở một xó nhìn. Hắn buồn cười vẫy vẫy tay, gọi: "Lại đây chú lì xì cho."

Mấy đứa nghe tiền lì xì thì mừng quýnh, ngoan ngoãn đi tới nhận bao lì xì đỏ, cúi đầu nói cảm ơn. Mấy đứa tuổi còn nhỏ mới nhận phong bì xong đã chạy ra một góc lén lút xem thử bao nhiêu tiền, sau đó thì vui mừng la lớn lên. Hạ Dương cười bảo: "Cất kỹ đi, đừng để ba mẹ thấy biết chưa."

Diệp Quân nghiêng đầu nhìn hắn, tò mò hỏi: "Anh cho tụi nó bao nhiêu tiền, cho em nữa."

Hạ Dương ngay lập tức rút ra một cái phong bì lì xì in hình hoa hồng có tên anh, nói: "Ừ, lì xì cho em nè."

Diệp Quân phì cười, anh không ngờ hắn thật sự chuẩn bị bao lì xì cho mình, lớn đùng rồi chứ có phải còn con nít đâu mà đòi lì xì chứ. Thế nhưng anh vẫn nhận lấy, tò mò không biết hắn cho mình bao nhiêu tiền, nhưng bên trong không có tiền mà lại là thứ khác.

Diệp Quân rút cái thẻ tín dụng bằng vàng ra, trợn tròn mắt: "Anh cho em cái này hả? Sao nó nặng vậy, làm bằng vàng thiệt sao?"

Hạ Dương cười đáp: "Ừ, anh làm cho em một cái thẻ riêng, thẻ này không có hạn mức, em muốn mua cái gì thì mua đi."

Diệp Quân nghĩ ngay tới: "Mua đồ chơi cho mèo."

"Ừm, mua đồ chơi, đồ ăn cho tụi nó, thế nào cũng được. Đi siêu thị nhớ phải xài thẻ này, mua đồ gì online cũng nhớ xài."

Diệp Quân cười khanh khách nhéo má hắn, "Anh không sợ em xài hết tiền của anh rồi bỏ chạy luôn sao?"

Hạ Dương nhẹ hôn lên mặt anh, lảng sang chuyện khác: "Được lì xì thì phải nói cảm ơn biết không? Ngoan, năm sau anh cho em thẻ xịn hơn."

Diệp Quân ngoan ngoãn cúi đầu: "Dạ, cảm ơn chú."

Hạ Dương nhướng nhướng mày, áp sát vào tai anh, thì thầm: "Em gọi anh là chú lúc làm tình đi."

Lúc hắn nói chuyện, còn cố ý phả hơi thở nóng hổi vào tai anh, đôi môi mềm mại chạm vào dái tai, làm anh nhột rụt cổ lại, cười khúc khích: "Chú à, liêm sỉ đâu, ở ngoài đường đừng có nói mấy chuyện này được không."

Hôm nay trời rất đẹp, không quá lạnh, nắng vàng rực rỡ xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi trên vườn hoa trong sân. Nhà ông bà ngoại của Diệp Quân có một cái sân rất rộng, Tết đến hoa nở khắp nơi, không cần phải đi ra công viên mới được ngắm hoa đẹp. Diệp Quân dẫn Hạ Dương đi dạo trong sân vườn, hỏi: "Khi nào anh định về nhà ba mẹ?"

Hạ Dương thở ra một hơi dài: "Chắc hôm nay anh về luôn để đỡ bị mắng là bất hiếu."

Diệp Quân thấy hắn chưa gì đã thở dài thì lo lắng nói: "Anh à, mới đầu năm anh đừng làm ba mẹ nổi giận, chuyện của chúng ta từ từ nói sau cũng được."

"Ừ, anh sẽ tìm lúc thích hợp để nói chuyện chúng mình."

Tới trưa, Hạ Dương lái xe về nhà ba mẹ, sau đó thì ghé về nhà một chuyến để xem hai con mèo thế nào. Diệp Quân rất lo lắng nhưng vẫn tin tưởng hắn, kiên nhẫn ngồi ở nhà đợi hắn về.

Hạ Dương đi không lâu lắm, tới khoảng ba giờ chiều thì đã về tới, còn mang theo quà Tết về cho ba mẹ anh. Cô Nhung cười híp mắt nhận lấy, hỏi: "Ba mẹ có khoẻ không con? Ăn cơm chưa?"

Hạ Dương ôn hoà đáp: "Dạ, mọi chuyện vẫn ổn, em gái con cũng qua, cả nhà đã cùng ăn một bữa rồi."

"Vậy thì tốt rồi, Quân ở trong phòng, con lên đó tìm nó."

Lúc Hạ Dương lên tới, Diệp Quân đang ở trong phòng chơi game. Ngày Tết chẳng phải làm gì cả, Trần Kiều Duyên ở nhà cũng có thời gian rảnh rỗi nên hai đứa rủ nhau lên chơi game luôn. Anh mải chơi nên chẳng để ý là có người bước vào phòng, lúc anh cảm thấy bắp tay ai đó kẹp cổ mình thì mới giật mình xoay đầu lại, cười lớn: "Anh về rồi? Mọi chuyện thế nào?"

"Ừ, Phương cũng về, nó rất giỏi lấy lòng phụ huynh, bữa cơm rất suôn sẻ. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, anh sẽ nói chuyện của chúng mình."

Diệp Quân đứng dậy ôm lấy người yêu, "Vâng, hai con mèo thì sao? Có mừng khi anh về không?"

"Mừng quýnh luôn, kêu meo meo hoài, anh không nỡ bỏ tụi nó lại một mình." Hạ Dương ôm lấy eo anh, chóp mũi lạnh buốt cọ lên gò má anh, nhỏ giọng hỏi: "Chiều nay muốn làm gì, đi đâu chơi?"

Diệp Quân lười biếng nằm nhão ra trên giường: "Muốn ngủ."

"Thì ngủ." Hạ Dương cũng cởi quần áo leo lên giường nằm với anh, hai cơ thể trần trụi ấm áp cọ sát vào nhau, tay chân quấn lấy, chỉ sau một hồi thì cả hai đều dễ chịu híp mắt lại ngủ luôn.

Mấy ngày Tết chỉ có ăn và ngủ, không phải đi làm, cũng không có bất kỳ việc nhà gì nên Diệp Quân rất lười, Hạ Dương thì quá chiều anh nên cũng không hối thúc anh làm gì cả, nhưng tới chiều chiều hắn vẫn muốn ra ngoài vận động thân thể. Diệp Quân đương nhiên không muốn biến thành cục bột nên vẫn theo hắn ra ngoài chạy bộ, tới chiều tối về nhà thì lại có cơm ăn ngay. Hạ Dương thì cũng tranh thủ những ngày rảnh rỗi này để quấn lấy anh, nếu không có gì làm thì hắn sẽ bày trò ra để làm, tối đến lại chứng nào tật nấy, nhất định phải có một màn sờ sờ vuốt vuốt thì hắn mới ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com