Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Anh đợi em ở nhà

Mấy ngày Tết ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, hai người Quân Dương không, vẫn còn có công việc và mèo ở nhà đợi mình, nên tới sáng mồng năm Tết đã về. Mẹ anh gói cho hai đứa một đống đồ ăn mang theo, còn nói mấy bữa nữa mẹ sẽ đem đồ ăn thừa qua cho ăn dần, dặn đi dặn lại mãi mới chịu để hai đứa đi.

Sau Tết, cuộc sống trở lại như trước kia, sáng dậy thì Diệp Quân có người chở đến trường, tới chiều thì được chở về nhà, tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp thức ăn, thùng cát của mèo luôn sạch sẽ thơm tho, bồn rửa chén trống trơn, ngoài nấu cơm ra thì anh chẳng phải làm việc nhà nào nữa cả. Diệp Quân vẫn còn kênh YouTube Một Mặn Một Canh nên vẫn rất chăm chỉ quay phim, Hạ Dương biết anh thích nấu nên mới không động vào chuyện bếp núc, chứ nếu không thì chắc chắn hắn đã giành làm với anh luôn rồi.

Tối đến, hai người bọn họ nằm ôm nhau trên giường, Hạ Dương nhỏ giọng nói: "Em còn được nghỉ mấy ngày nữa, chúng ta tìm một ngày thích hợp đi bệnh viện khám đi, đợi đến lúc em đi dạy lại rồi sẽ bận lắm."

Diệp Quân gật đầu, "Vâng, anh xem ngày nào được thì đi."

Thời đại này rất thuận tiện, chỉ cần có một cái điện thoại thì có thể giải quyết tất cả mọi thứ, bọn họ lên mạng đặt thời gian đi khám, thấy ngày mai vẫn còn chỗ trống nên quyết định đi luôn.

Bệnh viện thành phố rất lớn, có một khu riêng chuyên để khám định kỳ nên những người đi khám không phải tiếp xúc với những bệnh nhân cần chữa trị khẩn cấp. Khu ngồi đợi rất rộng rãi thoáng mát, dù là vào giờ cao điểm cũng không thiếu chỗ cho mọi người, bọn họ làm thủ tục xong thì ngồi đợi ở một góc.

Sắc mặt của Hạ Dương không tốt lắm, từ lúc mới bước vào bệnh viện thì hai hàng chân mày đã chau lại cả rồi, Diệp Quân biết hắn không thích bệnh viện, nhưng anh không nghĩ hắn lại lo sợ đến mức này. Chỉ là đi khám tổng quát định kỳ thôi, trong người hắn cũng không có bệnh gì, chắc là tâm lý bị ảnh hưởng nên mới không thoải mái. Diệp Quân dịu dàng xoa xoa lưng hắn, hỏi: "Bình thường khi anh đi bệnh viện thì đi cùng ai? Em gái hả?"

Hạ Dương mệt mỏi đáp: "Ừm, nó luôn đi cùng anh, đây là công việc của nó, nó đã quá quen với nơi này, nhưng anh thì không quen nổi."

Diệp Quân nhẹ gãi gãi lòng bàn tay Hạ Dương, nhỏ nhẹ nói: "Đừng lo, từ giờ em đi cùng anh."

Hạ Dương nhìn anh với hai mắt sáng lấp lánh, nếu bây giờ bọn họ không ở trong bệnh viện đầy người, hắn nhất định đã nhào tới hôn anh đắm đuối rồi. "Em không hỏi vì sao anh sợ bệnh viện sao?"

Diệp Quân nhún vai, "Rất nhiều người sợ cái này mà, nhiều lí do lắm, anh muốn nói thì nói, không muốn thì thôi."

Hạ Dương nở nụ cười, mềm giọng nói: "Ừ, anh sợ từ lúc nhỏ cơ. Anh không thích mùi thuốc sát trùng, không thích kim tiêm."

Nhìn Hạ Dương khoẻ mạnh như vầy, có lẽ lúc nhỏ cũng không phải là đứa bé yếu ớt hay phải nằm viện, vậy thì chắc là có người thân khác hay phải đến bệnh viện, hắn thường tới thăm người nhà nên mới bị ám ảnh với chỗ này. Đó là lý do đơn giản nhất mà anh có thể nghĩ ra, đương nhiên vẫn có nhiều lí do khác nữa khiến một người sợ bệnh viện, nhưng đây là lí do thông thường nhất, nếu không phải bản thân mình lúc nhỏ hay phải nằm viện thì là người thân của mình. Nếu thật sự là vậy, thì người này nhất định phải rất thân thiết với hắn, không phải Hạ Phương Phương, vậy thì chỉ có thể là ba mẹ hoặc anh chị em nào khác. Nhưng mà ngoài Hạ Phương Phương ra thì hắn chưa bao giờ nhắc đến người nào khác trong nhà hắn cả, có thể là vì quan hệ không tốt, hoặc có thể là vì muốn quên đi nên mới không nhắc.

Diệp Quân nghĩ một hồi mà đau cả đầu luôn, nhưng mà chuyện đó bây giờ cũng không quan trọng nữa, anh không thể thay đổi những chuyện đã xảy ra, chỉ có thể động viên an ủi hắn lúc hắn hoang mang sợ hãi nhất thôi.

Bác sĩ kiểm tra xem xét hết một lượt thì bảo bọn họ đi lấy máu xét nghiệm, Diệp Quân tỉnh bơ ngồi đó lấy máu trước, còn nhe răng cười hì hì. Hạ Dương thì không tỉnh như anh, lúc bác sĩ bảo đưa tay ra hắn cũng do dự không muốn đưa, làm bác sĩ buồn cười hỏi: "Lớn rồi mà còn sợ kim tiêm sao?"

Hạ Dương cũng không phải sợ đến mức khóc la như mấy đứa nhỏ, nhưng lúc kim tiêm đâm vào trong cổ tay, mặt mũi hắn vẫn trắng bệch không còn hột máu nào, Diệp Quân lo hắn sắp sửa ngất luôn mất, vội nắm chặt tay hắn, thủ thỉ: "Không sao đâu, em ở đây nè."

Lấy máu chỉ vài giây là xong, Hạ Dương không sợ đau nên cũng không giãy giụa, trong nháy mắt đã xong rồi.

Bác sĩ lấy máu xong xuôi, cười bảo: "Sau này có con chắc chỉ có mỗi mình cậu dẫn nó đi bệnh viện."

Diệp Quân cười ha ha ha, "Cũng được, ảnh còn không lo nổi thân mình mà."

Hạ Dương đúng là mặt dày hơn bức tường, vừa bước ra khỏi bệnh viện liền tỉnh táo tự tin lại, sống lưng hắn thẳng tắp, mặt hất lên trời, mắt nhìn về phía trước, không hề biết đến cái gọi là xấu hổ mất mặt. Hắn đứng ngay cửa bệnh viện chỉnh sửa lại tay áo cà vạt, ánh nắng chiều hắt lên thân ảnh thon dài, lấp lánh chói loá, nhìn y chang mấy anh giám đốc trong phim, hấp dẫn ánh mắt của bao nhiêu người đi đường.

Diệp Quân cũng nhìn loá cả mắt, cười nói: "Anh đứng yên, em ra kia chụp anh."

Anh chạy ra xa xa, tìm góc độ ánh sáng phù hợp để chụp ra những bức ảnh đẹp nhất, còn quỳ ở trên đất để chụp ảnh toàn thân, nhắm vào đôi chân dài miên man của hắn mà chụp liên tục.

Hạ Dương chỉnh sửa quần áo xong thì tiến tới trước mặt anh, kéo anh lại ôm vào lòng, buồn cười hỏi: "Chụp cái gì?"

Diệp Quân mở điện thoại cho hắn xem mấy tấm ảnh vừa mới chụp, cười khanh khách nói: "Anh đẹp trai, chân anh dài quá à!"

Hạ Dương áp tới thì thầm vào tai anh: "Em biết chân dài là để làm gì không, để quắp lấy eo em đó."

Diệp Quân cười húc cùi chỏ vào ngực hắn, "Suốt ngày nghĩ tới mấy chuyện đen tối."

Tối hôm nay Diệp Quân có hẹn với Trần Kiều Duyên, từ mấy ngày trước anh đã hỏi ý kiến Hạ Dương và được hắn đồng ý, vì vậy nên hai người về nhà nấu cơm ăn tối luôn.

Mấy ngày nay trời đã ấm hơn rồi mà anh vẫn toàn phải mặc áo cao cổ, vì Hạ Dương để lại quá nhiều dấu hôn xanh đỏ loang lổ, còn có dấu tay hằn lên lúc bóp cổ nữa. Diệp Quân đứng soi gương mà dở khóc dở cười, anh không nỡ bảo người yêu đừng hôn cổ mình nữa, nhưng cũng không biết tới hè nóng nực thì sẽ làm thế nào, chẳng lẽ mặc áo cao cổ tiếp?

Hạ Dương ngồi đó ngắm anh mà mặt tỉnh bơ còn cười cười, Diệp Quân thiệt muốn nhéo cái mũi của hắn ghê, nhìn mặt như vậy thì chắc chắn là không biết hối lỗi là gì rồi.

Diệp Quân nghĩ trời tối rồi nên cũng không ai thấy dấu hôn trên cổ mình nên không mặc áo cao cổ, ai ngờ Trần Kiều Duyên vừa thấy anh đã tròn xoe mắt, cười khúc khích: "Trời đất, bị con gì cắn mà nốt to thế?"

Diệp Quân cũng buồn cười gãi gãi cổ, "Cắn lúc người ta ngủ, ai biết gì đâu."

"Không sao, tui chỉ cho ông cách này," Trần Kiều Duyên kéo anh vào phòng tắm, lục trong túi lấy ra mấy hộp phấn gì gì đó, nói, "Đầu tiên bôi kem che khuyết điểm lên, sau đó đánh thêm một lớp phấn, chắc chắn sẽ không thấy được dấu hôn nữa."

Trần Kiều Duyên làm minh hoạ cho anh xem, bôi bôi trét trét một hồi cuối cùng cũng làm mấy dấu hôn biến mất hoàn toàn. Diệp Quân đứng ngắm mình trong gương, cứ trầm trồ mãi: "Giỏi quá, không còn một vết luôn nè."

Duyên cười khà khà: "Kêu hắn mua cho mấy món này, nếu bị cắn thì đắp lên. Mua thêm một chai nước tẩy trang nữa, đi làm về nhớ tẩy rửa cho sạch."

"Đâu, cái nào?" Hạ Dương bỗng nhiên bước tới chỗ bọn họ, ló đầu vào xem thử mấy món son phấn này, bảo: "Cô gửi link cho tôi đi, tôi mua cho em ấy."

"Được rồi, tối về tôi gửi cho anh." Trần Kiều Duyên nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Hạ Dương, buồn cười: "Hai cái người này lớn to đầu rồi, kiềm chế một chút đi."

"Cái gì kiềm chế? Tại ổng hết chứ ai?"

Diệp Quân bĩu môi đánh bạch bạch lên cánh tay của Hạ Dương, nhưng hắn chẳng hề để tâm, bình tĩnh lấy áo khoác choàng lên cho anh, dịu giọng nói: "Tối gió lạnh, ăn mặc cho đàng hoàng, về sớm một chút, anh đợi em ở nhà."

Dặn dò kỹ như vậy rồi thì ai nỡ về trễ chứ, hơn nữa Trần Kiều Duyên cũng có người chờ ở nhà, đâu thể nào ra ngoài lêu lổng lâu được. Diệp Quân cười tủm tỉm ôm hắn, gật đầu răm rắp, "Biết rồi mà."

Trần Kiều Duyên lái xe chở anh tới chỗ hẹn, cả buổi cứ cười khúc khích mãi: "Bữa giờ thế nào rồi, có hoà thuận không?"

Diệp Quân không nhớ rõ lần cuối bọn họ cãi nhau là khi nào, cho dù có là mới đây thì anh cũng quên luôn rồi. Anh vốn không phải là người giữ mọi thứ trong lòng, đặc biệt là những chuyện không vui, anh rất mau quên để nhường chỗ nghĩ đến những thứ khác. Nghĩ tới đó, chân mày anh liền giãn ra: "Đều là người lớn cả rồi, mỗi người đều nhường nhịn một chút, có cãi nhau cũng không giận lâu."

"Vậy đã gặp phụ huynh bên đó chưa? Họ có chấp nhận không?"

"Chưa gặp nữa, gia đình bên đó có vẻ khắt khe hơn nhà tui, không biết có sóng gió gì không đây."

"Có nhiều cặp đồng tính quen nhau rất lâu mới come out mà, có khi còn chẳng cần come out, chừng nào người nhà hối kết hôn thì mới chịu đem người yêu về, không thì cứ sống như vậy thôi." Trần Kiều Duyên rất giỏi nói lời trấn an người khác, lại biết rõ tính tình của hai người bọn họ, còn bổ sung thêm: "Nhưng theo tui thấy hắn rất nóng lòng để mọi người đều biết, chắc là sẽ tìm cách nói với gia đình sớm thôi."

"Ai gấp chứ tui đâu có gấp." Diệp Quân cảm thấy chuyện này cũng không có gì là nghiêm trọng, bọn họ mới quen nhau có mấy tháng, cũng không cần vội về ra mắt gia đình.

Trần Kiều Duyên cũng không tiếp tục bàn chuyện này nữa, đổi chủ đề: "Ừ, đi ăn phá lấu trước nha, rồi ăn chè."

Hai người ra ngoài chơi có một tí, hơn mười giờ tối đã về đến nhà. Hai con mèo thấy anh về vẫn nằm ườn ra đó chẳng biết mừng gì cả, chỉ có Hạ Dương là như mấy năm không gặp, chạy tới ríu rít hỏi: "Sao rồi? Đi chơi vui không em? Ăn món gì?"

Diệp Quân nhào vào trong lòng hắn, cười tươi rói, kể lại hết mọi chuyện cho hắn. Trần Kiều Duyên là người bạn thân nhất, là chị em bạn dì của anh, anh có thể nói tất cả mọi chuyện với cô, còn Hạ Dương là người yêu của anh, hắn còn đặc biệt hơn thế nữa, anh sẽ không che đậy bất cứ chuyện gì, không giữ lại bí mật nào cả, thẳng thắn chia sẻ hết với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com