Chương 78: Anh mua cho em
Mới đó mà đã đầu tháng ba, còn vài ngày nữa là tới đám cưới của Ngọc, bữa giờ cả hai đều bận rộn chuyện công việc, chưa có thời gian đi mua quà cưới cho cô. Diệp Quân bảo cứ cho tiền đi, nhưng Hạ Dương nhất định không chịu, muốn chở anh đi mua quà cưới cho hai vợ chồng bằng được. Diệp Quân đành phải chiều theo ý hắn, hết tiết dạy thì cùng hắn tới trung tâm mua sắm luôn.
Hai người nắm tay nhau sàng qua sàng lại ở trung tâm mua sắm, dạo một hồi mà vẫn chưa quyết định được nên mua cái gì làm quà cưới. Hai vợ chồng mới về ở với nhau thì chắc là sẽ cần mấy món đồ dùng trong nhà, nên bọn họ sàng qua gian đồ nhà bếp xem thử.
Cô nhân viên thấy hai người bọn họ thân mật nắm tay nhau đi tới, tưởng là đôi chồng chồng mới cưới đang đi sắm đồ cho nhà mình, liền nở nụ cười chào mời: "Hai anh đang định tìm món gì ạ? Bên này có mấy bộ nồi chảo, rất được mấy cặp vợ chồng mới cưới ưa chuộng vì rất bền, đẹp."
Diệp Quân không phát hiện ra suy nghĩ sâu xa của cô nhân viên này, chỉ cười đi theo cô. Cô nhân viên vô cùng nhiệt tình, giới thiệu hết món này đến món khác cho bọn họ, nhưng mà một bộ nồi chảo xịn như vậy thì rất đắt tiền, Diệp Quân mới nhìn bảng giá đã hết hồn. Mấy cái nồi chảo ở nhà đều là anh mua lẻ từng món một, cũng là đồ bền xịn nhưng vì mua lẻ nên anh không thấy mắc lắm, chứ giờ nguyên cả một bộ như vầy thì quá đắt tiền rồi.
Cô nhân viên kia hình như cảm nhận được sự do dự của anh, lại cảm thấy người đàn ông đi bên cạnh anh trông thoải mái hơn rất nhiều, nên liền nhanh nhảu cười nói: "Anh mua cho chồng anh bộ này đi, đảm bảo ảnh sẽ thích lắm luôn đó. Làm bằng đá chống dính không độc hại, lại còn có thể bỏ vô máy rửa chén."
Diệp Quân nghe lời cô nói mới ngớ ra: "Ơ, không phải..."
"Phải, cô lấy bộ này đi." Hạ Dương ngay lập tức nói xen vào, cô nhân viên kia nghe vậy liền cười tươi rói, xoay người đi chuẩn bị đồ ngay.
Lúc này Diệp Quân mới liếc mắt nhìn hắn, "Ai là chồng anh..."
Hạ Dương giả bộ không nghe thấy, nở nụ cười hôn lên mặt anh một cái chụt, hỏi: "Em có muốn mua một bộ không? Anh biết em rất thích mấy món ở nhà, nhưng mua thêm vài món nữa cũng không sao."
Diệp Quân lắc đầu: "Ở nhà xài đủ rồi, mua thêm có chỗ đâu mà để."
Hạ Dương không miễn cưỡng anh, dù sao việc bếp núc cũng cần rất nhiều những dụng cụ khác chứ không chỉ nồi chảo là được, hắn biết thế nào mình cũng sẽ tìm được một món ưng ý cho anh. Quả nhiên, bọn họ vừa mới đi được mấy bước đã thấy một kệ trưng bày dao bóng loáng. Mọi việc bếp núc thường ngày thì chỉ cần một con dao duy nhất là đủ, nếu là dao xịn có thể xài cả đời, thế nhưng vẫn có rất nhiều loại dao cho những việc khác nhau, Hạ Dương tin rằng hắn có thể thuyết phục anh chọn được một con dao mới.
Diệp Quân đương nhiên rất thích dao, ở nhà anh có một con dao Nhật vân vằn vện, vừa đẹp lại vừa bén, xài rất đã tay, hôm nay ở đây cũng chưng bày rất nhiều loại dao Nhật có vân đẹp, Diệp Quân vừa nhìn thấy đã sáng rực hai mắt, thích thú chạy tới xem thử.
Hạ Dương đứng bên cạnh ngắm nhìn anh, đắc ý cười: "Thích cái nào, anh mua cho em."
Thật ra Diệp Quân không cần thêm dao, nhưng mà anh thấy nó đẹp quá nên mới thích. Nghe Hạ Dương nói vậy, hai mắt anh liền lấp lánh, "Anh mua cho em thật sao? Nhưng cái này mắc lắm, với lại em cũng không cần."
Hạ Dương mềm giọng nói: "Cái này khác với cái ở nhà mà, nó sẽ rất bền, anh mua tặng em."
Diệp Quân bị hắn thuyết phục, hí hửng chọn ra một con dao mới, vui đến mức cười híp mắt cả buổi. Cô nhân viên lúc tính tiền cho bọn họ cứ nhìn chằm chằm cái thẻ tín dụng bằng vàng mà chỉ biết ngưỡng mộ, quả nhiên lấy chồng giàu sướng thật, thích cái gì là được cái đó.
Trên đường ra khỏi trung tâm mua sắm, Diệp Quân cứ bám lấy cánh tay của Hạ Dương, cười tít mắt nói: "Cảm ơn anh, em thích lắm, nhất định phải dùng con dao này cắt thật nhiều thứ, nấu thật nhiều món ngon mới được."
***
Diệp Quân mua được con dao mới ngày hôm trước, sang ngày hôm sau đã làm vỡ cái tô cũ.
Lúc anh đang dọn dẹp chén bát cất vào tủ, không biết cầm thế nào mà lại làm nó trượt ra khỏi tay, rơi xuống đất vỡ tan tành.
Đây là cái tô anh mua ở một cửa hàng đồ cũ từ lâu lắm rồi, chỉ có một cái duy nhất thôi, anh không biết nhãn hiệu của cái tô này, không biết chỗ nào bán nữa, nên đó giờ anh vẫn xem nó như báu vật mà giữ rất kỹ. Không ngờ hôm nay anh lại vụng về làm vỡ mất, Diệp Quân hốt hoảng ngồi xuống, lụm mấy mảnh vỡ lên xem thử có gắn lại được không, nhưng mà nó vỡ ra làm ba mảnh lớn, còn có vô số mấy mảnh nhỏ khác rơi tứ tung, chẳng thể nào gắn lại được.
Diệp Quân nhìn bãi chiến trường mà tức muốn khóc hu hu luôn, anh ngồi đần ra đó lụm lại mấy mảnh vỡ, còn chẳng thèm để ý là người nhà đã về.
Hạ Dương về mà chẳng thấy người đâu, tìm mãi mới thấy Diệp Quân đang ngồi chồm hổm trong bếp trước đống mảnh vỡ, hắn hốt hoảng chạy lại cầm lấy mảnh vỡ trên tay anh, hỏi: "Có bị thương không? Em không sao chứ?"
Giây phút Diệp Quân nhìn thấy gương mặt lo lắng của người yêu, nước mắt ngay lập tức trào ra, anh nức nở kêu lên: "Anh, cái tô này quý lắm, người ta không bán nữa đâu."
Diệp Quân khóc bù lu bù loa, làm Hạ Dương tưởng anh đau chỗ nào, vội vàng kiểm tra chân tay anh hết một lượt, thấy anh không bị thương gì thì mới nhẹ nhõm thở ra. Hắn dịu dàng lau đi nước mắt chảy dài trên má anh, mềm giọng dỗ: "Không sao đâu, anh mua cái mới cho em."
Diệp Quân nức nở khóc, "Sao anh mua được, cái này cũ lắm rồi, người ta không sản xuất nữa đâu."
Diệp Quân khóc nấc lên làm Hạ Dương đau lòng gần chết, hắn cẩn thận đặt mấy mảnh vỡ sang một bên, dịu giọng dỗ dành: "Anh mua cho em mà, anh hứa đó, mua cho em cái giống y chang."
Diệp Quân nghe mấy lời ngon ngọt mới nguôi ngoai hơn một tí, yếu ớt gật gật đầu. Hạ Dương sợ anh sẽ đạp trúng mấy mảnh vỡ nên liền bế thốc anh lên, nói: "Em ngồi nghỉ đi, để anh dọn cho."
Diệp Quân được hắn bế tới ghế sô pha đặt nằm xuống, vậy là anh nằm yên như con búp bê luôn, trong lòng buồn bực chẳng muốn làm gì cả. Hạ Dương lấy khăn giấy lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt anh, con Cam thấy vậy thì tò mò nhảy lên ngửi thử, chắc là nó biết anh đang không vui nên mới quyết định nằm trên ngực anh kêu rù rù. Diệp Quân bật cười, nằm đó vuốt ve nó được một hồi thì ngủ thiếp đi.
Hạ Dương vào nhà bếp lụm hết mấy mảnh vỡ xếp lại để chụp một tấm hình, còn mấy mảnh vỡ hắn cũng đem cất đi, khi nào có thời gian hắn sẽ gắn lại thành một cái tô hoàn chỉnh.
Diệp Quân ngủ một giấc yên lành, lúc anh tỉnh lại thì ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, ngơ ngác một hồi mới nhận ra là Hạ Dương đang nấu ăn, anh liền hí hửng chạy vào bếp xem thử là món gì. Hạ Dương làm món tôm rim ba rọi cùng với canh bầu tôm, thơm nức mũi, Diệp Quân nhào tới ôm hắn từ phía sau, cười toe toét: "Anh nấu hả, giỏi thế, nấu món em thích nhất, cảm ơn anh."
Diệp Quân ngủ một giấc xong đã quên bẵng chuyện bể tô lúc nãy, thấy người yêu vô bếp nấu ăn cho mình thì vui sướng cười tít mắt, chẳng hề để tâm đến chuyện buồn vừa mới xảy ra một tiếng trước. Hạ Dương thấy anh cười rạng rỡ thì cũng vui lây, hắn cũng không ngốc đến nỗi nhắc lại chuyện lúc nãy, chỉ nhẹ nhàng hôn lên mí mắt sưng húp của anh, mỉm cười: "Ừ, anh cũng biết nấu vài món mà."
Diệp Quân để ý thấy máy quay vẫn còn đang chạy, càng tươi cười hơn: "Ôi trời ơi, anh còn quay lại cảnh mình nấu ăn nữa, giỏi quá đi, phải đăng video này lên khoe mới được."
Hạ Dương hôn chụt lên má anh, "Em nên để tựa đề là 'Một mặn một canh nhưng là người yêu nấu cho tôi', nghe hợp lý không?"
"Ha ha, thì đúng vậy mà."
Tôm đã được lột vỏ sẵn, thịt ba rọi ít mỡ, vị mặn mặn ngọt ngọt đậm đà, canh bầu ngọt thanh, Diệp Quân đang đói bụng, ăn ngon đến mức không nói được lời nào, liên tục tọng thức ăn vào miệng. Hạ Dương nhìn anh, ánh mắt vô cùng dịu dàng chuyên chú, hài lòng cong khoé môi: "Ăn chậm thôi em."
Cơm nước tắm rửa xong xuôi, Diệp Quân ôm cái bụng no căng nằm ườn trên ghế, cầm điện thoại chấm bài của học trò. Hạ Dương tới nằm xuống bên cạnh anh, kéo lưng anh ôm vào trong lồng ngực nóng bỏng, hắn dụi mặt vào gáy anh, nhẹ nhàng cọ lên, thủ thỉ: "Làm thầy giáo có cực lắm không em, về nhà rồi mà vẫn phải làm việc."
"Không sao đâu, em chấm bài một chút thôi mà, sắp xong rồi." Diệp Quân chậm rãi vuốt ve khớp ngón tay của hắn, mềm giọng nói: "Xong việc sẽ ôm anh."
Hạ Dương kiên nhẫn nằm đó xoa xoa bụng anh, hai mắt nhắm lại, hít vào mùi hương cơ thể quen thuộc, mãi tới lúc Diệp Quân chấm bài xong, hắn gần như đã ngủ mất. Công việc của hắn cũng bận bịu và mệt mỏi lắm, hai người mỗi ngày chỉ có một ít thời gian dành cho nhau, chiều về tắm rửa ăn cơm xong thì chỉ còn vài tiếng nữa là tới giờ đi ngủ, mà mỗi lần bọn họ ôm nhau thì đều dễ chịu ngủ thiếp đi.
Diệp Quân định tắt tivi đi cho đỡ ồn, nhưng lúc này tivi lại phát bài anh thích, Hạ Dương nghe tiếng nhạc cũng tỉnh lại, ôm anh càng chặt hơn. Diệp Quân nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn mà phì cười, thì thầm: "Em thích bài này lắm."
Trên tivi đang phát bài "A Thousand Years" của Christina Perri, Hạ Dương cũng biết bài này nên liền hỏi: "Em thích làm ma cà rồng hả?"
"Ai thích, anh mới là ma cà rồng ấy." Diệp Quân cười nhéo lên cánh tay hắn: "Lời bài hát lãng mạn, giọng của cô ấy rất hay."
Hạ Dương cười không nói gì nữa, hắn đợi đến điệp khúc, đột nhiên cất tiếng hát:
I have died every day waiting for you
Darling, don't be afraid
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
And all along I believed I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
Giọng nam trầm thấp truyền cảm, song ca với giọng nữ cao trong trẻo, nghe vô cùng hoà hợp lại nổi bật. Diệp Quân đã nghe qua bài hát này rất nhiều lần rồi, cho nên khi Hạ Dương hát, giọng hát của nữ ca sĩ dù có hay đến mức nào cũng chỉ biến thành nền cho hắn, chỉ khiến giọng hát của hắn nổi bật hơn, quyến rũ hơn. Diệp Quân cứ có cảm giác bài hát này được viết ra để dành tặng cho anh ngay vào lúc này ấy, từng câu từng chữ đều chứa chan vô vàn da diết nhung nhớ, đều là để Hạ Dương bộc lộ nỗi lòng của mình một cách trần trụi nhất, thẳng thắn nhất.
Đến lúc bài hát kết thúc, Diệp Quân đã cười toe toét rồi: "Anh yêu em một ngàn năm thiệt hả?"
Hạ Dương hôn chùn chụt lên mặt anh, "Ừ, theo đuổi em chỉ có nửa năm, nhưng mà anh có cảm giác lâu lắm ấy, em không biết được những ngày tháng đó với anh đã dài đằng đẵng đến mức nào đâu."
Diệp Quân đương nhiên không hề biết được những chuyện Hạ Dương đã trải qua, không thể hiểu hết được tâm tư tình cảm của hắn, chỉ hi vọng rằng hai người từ đây về sau có thể san sẻ hết mọi vui buồn với nhau. Tất cả những ngày tháng hắn đã chờ đợi anh, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com