Chương 85: Nhẹ nhẹ thôi anh (H)
Diệp Quân không dám đẩy vào lút cán vì sợ trứng rung vào quá sâu sẽ làm Hạ Dương khó chịu, nhưng hắn lại cằn nhằn: "Làm cái gì lâu thế? Sâu nữa, đẩy hết vào đi."
Diệp Quân cười muốn nội thương, ngoan ngoãn vâng dạ rồi đẩy hết vào, vùi mình sâu trong lỗ nhỏ chật khít mềm mại. Trứng rung ở bên trong chỉ rung nhẹ nhẹ thôi nhưng cả hai người đều cảm nhận được sự kích thích rõ ràng, toàn bộ hang động bên trong rung lên, làm Diệp Quân cứ có cảm giác như mình đang đâm một món đồ chơi rung rung ấy. Mỗi lần anh rút ra rồi thúc vào lại, quy đầu của anh luôn trượt qua điểm mẫn cảm trong thân thể Hạ Dương, rồi chạm tới trứng rung đang chôn sâu bên trong.
Diệp Quân nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực phập phồng của đối phương, thân dưới chậm rãi đẩy vào, thở hổn hển: "Rung quá... cái lỗ của anh còn kẹp chặt hơn thường ngày nữa..."
"Sướng mới kẹp chặt." Hạ Dương híp hai mắt, chân quấn chặt lấy thắt lưng anh, thấp giọng hừ một tiếng, "Nữa đi, mạnh lên nào, đâm vào đúng chỗ đó."
Hạ Dương ở ngoài đường là ông chủ, ở trên giường cũng là ông chủ luôn, nếu hắn không tự mình làm thì sẽ nằm đó ra lệnh cho anh, luôn luôn nói ra mong muốn của mình. Diệp Quân luôn luôn vui vẻ chiều theo ý hắn, nếu hắn thoả mãn thì anh cũng sung sướng, cả hai sẽ cùng nhau đạt được khoái cảm nhục dục. Anh dùng sức thúc hông đẩy vào, tuy không di chuyển nhanh lắm nhưng lần nào đâm vào cũng đúng điểm nhạy cảm, bên trong lại còn được trứng rung kích thích, chỉ mới được một chút mà hai bắp đùi săn chắc của Hạ Dương đã run rẩy, miệng hé ra rên rỉ những tiếng nhỏ vụn.
Lồng ngực cường tráng của hắn nảy nảy nảy lên theo từng chuyển động đưa đẩy, cơ bụng gồng lên, dính đầy nước rỉ ra từ quy đầu cương cứng. Diệp Quân thở hổn hển, mê mẩn xoa vuốt khắp thân trên của hắn, sờ chỗ nào cũng thấy thật cứng, thật thích, cơ thể cường tráng như này đúng là gu của anh, sờ bao nhiêu cũng không đã. "Ưm... đẹp quá... em thích nhất cơ bắp của anh..." Diệp Quân trầm giọng nói lời khen ngợi đối phương, lập tức cảm thấy lỗ nhỏ phía dưới siết chặt hơn một chút, thành ruột co rút mạnh mẽ mút lấy cự vật nằm sâu bên trong. Cơ ngực của Hạ Dương căng cứng, dương vật cũng cứng ngắc lắc lư giữa bụng, Diệp Quân nắm lấy thân dương vật chầm chậm ve vuốt, tiếp tục nói, "Em chơi anh như thế này có sướng không? Cả phía trước lẫn phía sau đều chảy nước..."
"Ừm... A... ha..." Hạ Dương ngửa cổ rên rỉ, hô hấp nhanh và mạnh, nghe như sắp hụt hơi tới nơi, "Đúng rồi... A, sâu quá... nữa đi..."
Lỗ nhỏ bị đâm chọc lại càng mềm mại đàn hồi hơn trước, lại siết chặt lấy dương vật không chịu nhả ra, mỗi lần Diệp Quân đẩy vào thì quy đầu đều chạm tới trứng rung nằm sâu bên trong, anh cảm thấy không chỉ dương vật mình mà da đầu cũng tê dại, thoải mái đến mức anh muốn mãi đâm vào mà không cần dừng lại để thở. Anh xoa nắn quy đầu đang rỉ nước ướt nhẹp của Hạ Dương, rên hừ hừ, "Chặt quá đi... Anh sắp bắn rồi sao?" Chỉ cần nhìn vẻ mặt sung sướng của hắn thôi cũng đủ biết rồi, Diệp Quân tiếp tục thẳng lưng đưa đẩy hông mình, ra cạn vào sâu, cọ vào đúng điểm mẫn cảm nhất trong thân thể Hạ Dương, sau vài lần nữa, anh thật sự đã chọc hắn đến bắn tinh.
Trứng rung vùi sâu bên trong thân thể vẫn đang rung lên, Diệp Quân sợ Hạ Dương mới bắn xong rất nhạy cảm nên liền lấy nó ra, đợi hắn bình tĩnh lại. Cả hai người đều mệt thở hồng hộc, hai chân Hạ Dương quắp lấy eo anh, mồ hôi lấm tấm trên lồng ngực phập phồng, hắn thoả mãn cất tiếng cười, "Sướng quá, lâu rồi không làm."
Diệp Quân cũng sướng, nhưng anh còn mệt hơn, anh chưa khỏi bệnh hẳn nên mới vận động một chút là đã đổ mồ hôi nhễ nhại, đầu óc choáng váng rồi. Dù sao thì cả hai cũng đã sướng, anh không bắn ra cũng chẳng sao, vì vậy nên anh bèn nằm ườn xuống giường luôn.
Hạ Dương vội vàng chống người ngồi dậy, hoảng sợ hỏi: "Sao vậy?"
"Em chóng mặt tí thôi." Diệp Quân lẩm bẩm, "Anh sướng rồi thì thôi, em ngủ trước đây."
Hạ Dương nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán anh, hỏi, "Thấy đỡ hơn chưa?"
Diệp Quân bảo không sao, thế là hắn liền xoay người ngồi đè lên người anh, nhẹ bóp lấy cổ anh, khẽ gầm lên, "Còn chưa xong, ai cho phép ngủ hả?"
"Em mệt lắm, tha cho người bệnh đi mà!" Diệp Quân la toáng lên.
"Mắc gì mệt hả, nằm đó hưởng đi." Hạ Dương nâng mông cọ cọ lên dương vật vẫn còn đang dựng thẳng đứng, dụ dỗ: "Phải đổ hết mồ hôi, cũng phải lên đỉnh mới mau khoẻ lại."
Diệp Quân thấy sai sai nhưng cũng thấy hợp lý, dù sao thì trong trạng thái này anh cũng không còn sức để kháng cự nữa, nên liền mềm nhũn năn nỉ, "Nhẹ nhẹ thôi anh..." Nếu hắn làm nhanh và mạnh như mấy lần trước, anh thật sự sẽ ngất xỉu luôn.
Hạ Dương phì cười, "Làm gì sợ anh thế, anh làm nhẹ mà."
Diệp Quân nhìn cái bản mặt lưu manh của hắn, bĩu môi, "Xạo." Nói vậy nhưng anh vẫn tự nhiên vòng tay quấn lấy eo Hạ Dương, ôm người vào trong lòng, lồng ngực nóng rực kề nhau, chóp mũi chạm tới. Hắn cúi xuống hôn lên môi anh, nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng mông thì lại hạ xuống, hậu huyệt hé ra nuốt lấy nguyên cây dương vật nóng hổi. Lỗ hậu mới trải qua một đợt cao trào, còn co thắt chặt khít hơn trước, lại vừa mềm vừa ướt, mút chặt lấy dương vật của anh, mỗi lần dương vật tiến vào hay rút ra anh đều có cảm giác như tinh lực của mình đang bị hút đi, dần dần cạn kiệt. Hạ Dương không làm nhanh cũng không làm mạnh nhưng anh chỉ biết nằm đó rên rỉ trong cơn sướng, cái lỗ kia siết tới mức hắn mới nhấp có mấy cái mà anh đã muốn phụt ra luôn rồi, chỉ có thể há miệng kêu la, "Sướng quá... Ư... cái mông của anh nhấp nhô thật tuyệt..."
Những tiếng rên rỉ của anh như liều thuốc kích dục mãnh liệt nhất, Hạ Dương híp hai mắt lại, khoé môi đắc ý nhếch lên: "Phải bắn thật nhiều thì mới mau khoẻ lại được, biết không?"
"Dạ... dạ... em muốn bắn rồi..." Diệp Quân thở muốn hụt hơi, hai tay bóp lấy cặp mông căng tròn của Hạ Dương, mềm nhũn kêu, "Anh ơi... Bóp cổ em đi..."
Diệp Quân rất thích cảm giác được bàn tay to lớn của Hạ Dương nắm lấy cần cổ mình, nhẹ nhàng bóp lấy, anh thích cảm giác khi biết rằng hắn đang khống chế mình, rằng anh đang đặt toàn bộ mạng sống của mình trong tay hắn. Trong khoảnh khắc mấy giây hô hấp mình trì trệ, đầu óc choáng váng, anh cảm thấy như mình gần như có thể ngất đi, nhưng đồng thời một cảm giác lâng lâng sung sướng cũng chiếm lấy anh, đẩy anh tới cực khoái chỉ trong nháy mắt. Cảm giác đó chỉ vụt tới rồi biến mất ngay lập tức, cao trào cũng chỉ trong tích tắc, khi hắn buông tay ra, anh đã chẳng còn biết trời trăng gì nữa rồi, trái tim trong lồng ngực đập nhanh và mạnh như muốn nổ tung tới nơi.
Diệp Quân há hốc mồm thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại cả người, trong lúc anh yếu ớt mệt mỏi nhất, một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán anh. Diệp Quân theo thói quen ôm eo người yêu, kéo hắn nằm lên người mình, để lồng ngực kề lồng ngực. Diệp Quân nhẹ vuốt ve lưng người yêu, nở nụ cười thoả mãn, anh nghe nhịp tim thình thịch vang dội trên ngực mình, yên tâm nhắm mắt ngủ ngay.
Làm tình không chỉ sướng mà còn giúp người bệnh mau khoẻ lại nữa, sáng hôm sau thức dậy, Diệp Quân thấy mình còn khoẻ hơn trước khi bị ốm nữa. Bữa giờ ở nhà lâu quá rồi, nếu đã khoẻ lại thì anh muốn đi làm liền luôn, chứ ở nhà mãi thì chán lắm, chẳng có việc gì làm, cũng không có ai để nói chuyện. Vì vậy, anh nằm rúc trong ngực Hạ Dương, hỏi nhỏ: "Ngày mai em đi làm lại có được không?"
Bàn tay đang dịu dạng ve vuốt lưng anh lập tức khựng lại, Hạ Dương thấp giọng hỏi: "Đã khoẻ hẳn chưa?"
Diệp Quân ngước mặt lên nhìn hắn, cười hì hì, "Em khoẻ mà, ở nhà chán lắm."
Hạ Dương nhíu mày nhìn anh mà không nói gì, vừa nhìn hàng chân mày của hắn là anh đã biết hắn không ưng thuận rồi, chắc hẳn là vì không muốn anh đi làm lại. Hơn cả tuần nay hai đứa ngày nào cũng dính lấy nhau, giờ anh đi làm lại thì bọn họ sẽ có ít thời gian bên nhau hơn, hắn không muốn anh rời xa cũng là chuyện bình thường thôi.
Diệp Quân cười dịu dàng vuốt ve sườn mặt Hạ Dương, mềm giọng an ủi: "Chúng ta vẫn có thời gian bên nhau mà."
"Ừ, anh biết anh không thể quản em được." Hạ Dương cúi đầu hôn lên trán anh, dịu dàng nói, "Em có công việc của riêng mình, có cuộc sống của riêng mình, anh hi vọng có thể chia sẻ nó với em, cũng mong rằng em luôn hạnh phúc làm những việc mà mình muốn. Nhưng nhiều lúc anh cảm thấy mình quá ích kỷ, chỉ muốn giữ em lại bên cạnh. Nhưng anh biết điều này là không thể, em quá xuất chúng và rực rỡ, ánh sáng của em quá chói lọi, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ em, tất cả mọi người đều yêu mến em, và em xứng đáng được hưởng những điều đó."
Mới sáng sớm mà hắn đã có tâm sự sâu xa như vậy rồi, Diệp Quân nghe mà nhói lòng lắm luôn. Thế nhưng mà, anh lại không thể hiểu được nỗi khổ tâm của hắn. Lúc độc thân, anh luôn luôn đặt tự do của mình lên trên hết, khi yêu rồi cũng sẽ cho đối phương tự do để hắn có thể tuỳ ý làm mọi chuyện mà không cảm thấy bị gò bó ép buộc. Anh biết Hạ Dương cũng muốn cho anh điều này, anh biết hắn luôn cố gắng điều chỉnh sự cuồng nhiệt trong tình yêu của mình để phù hợp với anh, vì vậy anh cũng luôn ngoan ngoãn, nghe lời, đi đâu cũng thưa, không để hắn phải lo lắng một tí nào. Anh biết hắn vẫn còn nhiều điều khiến bản thân chưa hoàn toàn yên tâm, vậy nên anh càng phải rộng lượng và bao dung với hắn, phải học cách để thấu hiểu hắn hơn.
Diệp Quân dịu dàng xoa xoa hàng chân mày đang nhíu lại của hắn, dịu giọng an ủi: "Không sao đâu, lúc yêu ai cũng cảm thấy như vậy mà. Chúng ta không thể ở bên cạnh nhau từng phút từng giây được, nhưng chỉ cần mỗi ngày được thấy nhau, dành thời gian cho nhau là đủ rồi."
Hạ Dương chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh, gật gật đầu, nở nụ cười, "Sao mà đáng yêu thế trời, cưng quá đi à." Hắn nhào tới gác chân gác cẳng lên người anh, ôm anh chặt trong lòng, hít một hơi thật sâu, "Thầy ơi, anh yêu em."
Diệp Quân cười khanh khách cọ cọ trong ngực hắn, "Hôm nay chúng ta đi siêu thị nhé? Em nấu cơm cho anh ăn."
Mấy hôm nay Hạ Dương vừa phải đi làm vừa chăm sóc anh, trông mệt mỏi hơn bình thường nhiều lắm, hôm nay tâm trạng hắn cũng không tốt, anh phải dành nốt ngày nghỉ này để yêu thương hắn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com