Chương 87: Em ở nhà đợi anh nhé (H)
Những lúc tâm trạng không vui, Diệp Quân luôn khiến mình bận rộn để không nghĩ về những chuyện đau buồn, vì vậy anh đã chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn. Hôm nay anh nấu tới ba mặn một canh nên tốn nhiều thời gian hơn bình thường, lúc Hạ Dương về nhà thì anh chỉ mới nấu xong món canh. Diệp Quân đang mải mê cắt hành, không để ý là hắn đã đến bên cạnh mình, lúc anh nghe thấy tiếng sột soạt thì mới giật mình xoay người lại.
Hạ Dương đang quỳ dưới đất, dâng một bó hoa hồng đỏ thắm tặng anh. Hắn ngước mặt lên nhìn anh, mi mắt hơi rũ xuống, che đi đôi mắt đen trong veo đầy đau thương, như một kẻ tội đồ đang van xin sự tha thứ từ chúa tể của mình. Hắn tặng anh một bó hoa đẹp rực rỡ mà vẻ mặt lại ủ rũ như cái bánh bao chiều ấy, Diệp Quân thấy thương chịu không nổi luôn, vội ôm lấy bó hoa, kéo tay đỡ hắn đứng dậy, cười nói: "Hoa đẹp quá, cảm ơn anh. Anh đứng dậy đi!"
Hạ Dương lết tới ôm chặt lấy hai chân anh, nghẹn ngào thốt lên: "Anh xin lỗi, lúc nãy anh không suy nghĩ cẩn thận, làm em buồn rồi. Tha thứ cho anh nhé?"
Trời đất ơi, làm gì mà thảm dữ vậy trời, cãi nhau có một chút thôi mà, anh cũng đâu thèm để bụng đâu chứ. Diệp Quân cười toe toét đỡ hắn đứng dậy, "Không sao đâu, ai cũng có những lúc như vậy mà, anh đứng dậy đi."
Cuối cùng Hạ Dương cũng chịu đứng dậy, nhào tới dang vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy anh, lồng ngực kề lồng ngực. Hắn vùi mặt vào hõm vai anh hít vào mấy hơi thật sâu, rồi mới lùi lại nhìn anh chăm chú, như thể như mấy năm không gặp vậy. Chân mày hơi nhíu lại, hắn vươn tay lên vuốt ve khoé mắt ươn ướt của anh, lo lắng hỏi: "Làm sao mà khóc?"
Diệp Quân cười khanh khách, "Ai khóc, em cắt hành cay mắt quá thôi."
"Sao cắt hành, em không thích mà."
"Nhưng anh thích."
Hạ Dương bật cười, áp tới hôn lên trán, mí mắt, mũi, má anh, sau cùng dừng lại ở đôi môi. Hắn nhẹ hôn chùn chụt mấy phát, thì thầm những lời ngọt ngào nhất trên môi anh, "Anh yêu em, em là điều tuyệt vời nhất mà anh từng có được. Những lúc anh vô ý tổn thương em cũng là lúc anh cần em nhất, cảm ơn vì sự kiên nhẫn và bao dung của em, anh có thể vượt qua những lúc như thế này, tất cả là nhờ em hết."
Diệp Quân cười híp cả mắt lại, thỏ thẻ, "Nếu như anh có chuyện gì muốn chia sẻ, em luôn sẵn sàng nghe đây, khi nào anh thấy thoải mái thì hãy nói với em nhé."
Hạ Dương mỉm cười, hắn cẩn thận nâng hai tay anh lên, cúi đầu nhẹ hôn lên từng mu bàn tay, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, nhỏ giọng nói, "Không có chuyện gì đáng lo đâu, chỉ là mấy ngày nữa anh phải về quê ngoại một chuyến, em ở nhà đợi anh nhé."
Diệp Quân giật mình hỏi: "Về quê ngoại? Có phải ông bà bị làm sao không?"
Hạ Dương bật cười, "Không sao, ông mất từ lâu rồi, còn bà ngoại vẫn khoẻ mạnh. Anh về thăm nhà, nếu thấy được thì sẽ nói chuyện chúng mình với bà luôn."
Diệp Quân biết có thể còn có chuyện khác hắn chưa nói ra, nhưng nhất định là hắn không hề lừa dối mình, vì vậy anh vui vẻ nở nụ cười, "Vâng, anh đi cẩn thận. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, lần sau em đi cùng anh được không?"
"Ừ, anh sống với bà ngoại từ nhỏ, bà rất thương anh, khi anh dẫn em về nhà, chắc chắn bà cũng sẽ thương em."
Hai người chỉ xích mích có một chút rồi lại nhanh chóng làm lành, Diệp Quân chẳng bao giờ để bụng chuyện gì cả, những chuyện đã giải quyết xong rồi thì anh cho qua luôn, tối đến lại vui vẻ nằm ôm Hạ Dương, rúc vào trong lòng hắn như một chú mèo lớn.
Mấy ngày sau đó, Hạ Dương xếp đồ chuẩn bị đi xa một chuyến. Lúc hai người lên giường, Diệp Quân liền rúc vào trong lòng Hạ Dương, hỏi: "Anh đi máy bay hay đi xe?"
Hạ Dương đáp, "Anh đi tàu, ở quê làm gì có sân bay, cũng không có chỗ gửi xe hơi nên đi tàu vẫn tiện nhất. Sáng mai anh đi sớm, mấy ngày sau sẽ về."
Diệp Quân có cảm giác như quê hắn là một nơi giống như trong những câu chuyện cổ tích, anh mở to hai mắt chăm chú nghe hắn nói, nở nụ cười, "Vậy cho em ra trạm tàu tiễn anh nhé?"
Hạ Dương bật cười dí vào trán anh, "Dậy nổi không mà đòi? Giờ ngủ sớm đi."
Diệp Quân ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ luôn, thế nhưng tới sáng hôm sau anh vẫn không biết đường dậy, ngủ chẳng biết trời đất gì cả. Lúc anh nghe tiếng mèo kêu thì mới giật mình thức dậy, bây giờ đã là bảy giờ sáng rồi. Anh hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm người yêu, may mà Hạ Dương vẫn còn chưa đi, hắn thấy anh dậy thì tới xoa xoa đầu anh, dịu dàng nói: "Ngủ đi, anh sắp đi rồi."
Diệp Quân ngồi dậy níu chặt lấy cánh tay hắn, giọng nhão nhoẹt la lên: "Cho em đi theo với, anh ơi, em muốn đi tiễn anh mà."
Hạ Dương ngẩn ngơ nhìn anh, vậy là anh lại bày ra vẻ mặt cún con tội nghiệp, dính chặt lấy hắn không chịu buông ra. Rốt cuộc, Hạ Dương cũng không từ chối nổi, bật cười, "Được rồi, dậy đi, trợ lý Trương chở chúng ta ra trạm tàu."
Diệp Quân cười híp mắt hôn chụt lên mặt hắn, tức tốc dậy sửa soạn mặc quần áo, chưa tới mười phút đã chuẩn bị xong xuôi.
Đường đến trạm tàu chưa tới hai mươi phút, chỉ còn chưa tới hai mươi phút nữa là anh sắp phải xa người yêu rồi. Từ lúc Hạ Dương chuyển đến ở cùng anh đến giờ, không có ngày nào là bọn họ không gặp nhau, cho dù có bận rộn chuyện công việc thì sáng nào cũng thấy nhau, tối nào cũng ăn cơm cùng nhau, chưa từng xa nhau quá một ngày. Bây giờ Hạ Dương phải đi xa mấy ngày, chưa gì mà anh đã thấy nhớ hắn rồi, cứ ngồi ôm chặt lấy cánh tay hắn, hỏi hết câu này đến câu khác: "Anh đi mấy ngày? Quê anh có xa lắm không, vẫn có internet phải không anh?"
Hạ Dương cười xoa xoa đầu anh, kiên nhẫn đáp, "Ừ, không xa lắm đâu, đi tàu bốn tiếng là tới rồi. Bây giờ ở quê cũng phát triển hơn trước, vẫn có mạng chứ, anh đi vài ngày thôi, đi nhiều hơn nữa sẽ nhớ em chết mất."
"Nhớ cái gì nhất?" Diệp Quân nhướng nhướng mày.
"Nhớ ôm em, nhớ đồ ăn em nấu." Hạ Dương biết anh đang đùa nên cũng hùa theo luôn, áp tới cắn lên vành tai anh, thì thầm, "Nhớ con cá chà bặc của em."
"Đâu có chà bá đâu trời, kích cỡ trung bình thôi mà." Diệp Quân cười khúc khích tiến tới định hôn lên má Hạ Dương, ai ngờ hắn lại xoay đầu, vừa vặn chạm môi với anh. Hôn có một cái là không dứt ra được nữa, Hạ Dương ghì chặt lấy gáy anh, chiếc lưỡi mềm ướt lướt trên đôi môi, dụ dỗ anh hé miệng. Diệp Quân khẽ kêu một tiếng rồi cũng chiều theo ý hắn, đôi môi tách ra, ngay lập tức có một chiếc lưỡi mềm ướt luồn vào, mạnh mẽ quấn lấy lưỡi của anh.
Người đàn ông này đúng là hung hãn như sói dữ, không chừa cho Diệp Quân đường lui, hắn vừa cắn vừa mút môi anh, đẩy lưỡi quấn quýt lấy đầu lưỡi anh, chiếm đoạt hết hơi thở của anh. Diệp Quân cảm thấy gương mặt và cơ thể mình nóng bừng, mồ hôi chảy dọc sống lưng, anh thở hổn hển ôm eo đối phương, luồn tay vào trong áo sơ mi, bóp lấy cơ ngực săn chắc kia, khàn giọng hừ một tiếng.
"Muốn mút vú không?"
Hạ Dương nghiêng đầu hôn lên quai hàm anh, hai tay nhanh thoăn thoắt cởi cúc áo sơ mi của mình. Diệp Quân mê mẩn bộ ngực cường tráng này, anh ngay lập tức vùi mặt vào trong đó, hít hà mùi hương thân thể quen thuộc của đối phương, rồi há miệng ngậm lấy núm vú nhỏ mềm mại, mút chùn chụt.
Xe đã dừng lăn bánh từ lâu, chỉ có hai người bọn họ vẫn quấn quýt lấy nhau ở băng ghế sau. Hạ Dương chủ động nằm ngửa xuống, Diệp Quân thuận theo vùi mặt vào trong bộ ngực khủng, liếm mút cả hai bên đầu vú của hắn, làm chúng nó sưng lên, đỏ thẫm. Hai cơ thể dính chặt với nhau, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, chẳng mấy chốc hai người bọn họ đã thở phì phò, cọ xát lên nhau cách lớp quần vướng víu.
Dương vật cương cứng căng phồng lên, Hạ Dương khó chịu túm lấy khoá quần của anh, nắm lấy vật cứng rắn kéo ra ngoài, thở dốc, "Làm một nháy đi."
Diệp Quân cứ tưởng bọn họ cọ cọ hôn hôn một chút cho đỡ thèm thôi, không ngờ hắn lại muốn làm tới luôn, dâm đến vậy là cùng. Diệp Quân cười khanh khách hỏi, "Sao tối qua không làm?"
"Làm ngay trước khi đi sẽ nhớ lâu hơn."
Hạ Dương tự động cởi quần, dang rộng hai chân ra, híp mắt nhìn anh, liếm liếm môi mình. Diệp Quân đang định lấy dầu bôi trơn nới lỏng cho hắn, lại phát hiện ở lỗ hậu đang đeo một món đồ chơi, đây chính là cái phích cắm mà bọn họ mua ở cửa hàng đồ chơi tình thú hôm trước. Phích cắm có chức năng là nới lỏng hậu môn, những món làm bằng silicone dẻo thì rất thoải mái, đeo lâu một chút cũng không thấy khó chịu, thế nhưng Diệp Quân vẫn rất bất ngờ khi thấy món đồ chơi này, anh trợn tròn mắt nhìn Hạ Dương, cười bảo: "Dâm thế."
"Cũng thường thôi..." Hạ Dương đang dần dần mất kiên nhẫn, trầm giọng ra lệnh cho anh, "Nhanh lên nào, lấy nó ra và lấp đầy anh đi."
Diệp Quân không cưỡng lại được khi nghe giọng nói khêu gợi của hắn, ngay lập tức cầm lấy đuôi phích cắm, kéo nó ra ngoài. Kích cỡ của nó không lớn lắm, lỗ hậu chỉ hé ra một chút là đã đẩy nó ra ngoài được rồi. Diệp Quân cúi đầu nhìn lỗ nhỏ đang mấp máy chảy nước ròng ròng, anh liếm liếm môi, cầm thấy thân dương vật cương cứng của mình, nhẹ nhàng quẹt qua quẹt lại bên ngoài. Lỗ hậu mềm nhũn hé ra, Hạ Dương khó chịu vặn vẹo vòng eo mình, rêu hừ hừ, "Nhanh lên nào, anh muốn em."
Diệp Quân hài lòng cười hì hì, cúi người hôn lên bờ môi mềm mại, thúc hông đẩy về phía trước. Dương vật nóng như lửa tiến vào trong, tách mở tầng tầng lớp lớp thịt mềm mại đàn hồi, Hạ Dương khẽ rên rỉ, hai bắp đùi run rẩy quắp chặt lấy eo anh. Tư thế này thật sự rất tuyệt, lần nào tiến vào anh cũng cọ trúng điểm G của Hạ Dương, mới có mấy cái đã làm cả người hắn mềm nhũn run bần bật, rên rỉ không ngừng. Hắn dường như không biết xấu hổ mà rên rỉ lớn tiếng, bây giờ Diệp Quân mới nhớ ra trong xe còn một người nữa, vội vàng bịt miệng hắn lại, hỏi, "Trợ lý Trương có còn trong xe không nhỉ? Chúng ta làm không bị ai phát hiện chứ?"
"Đang làm tình với anh mà còn nghĩ tới người đàn ông khác?" Hạ Dương cắn lên đầu ngón tay anh, khàn khàn giọng, "Làm anh sướng, anh sẽ không truy cứu nữa."
Vì vậy Diệp Quân nghe lời mạnh mẽ thúc vào hết lần này đến lần khác, vùi sâu dương vật mình trong cái lỗ mềm nhũn đầy nước kia. Mỗi lần anh rút ra đều bị nó ngậm mút chặt lấy, thành ruột co rút dữ dội, nước dâm chảy ra thấm ướt hết lông mao của anh. Hạ Dương sướng tới co quắp ngón chân, thở hồng hộc, lồng ngực cường tráng lấm tấm mồ hôi, nảy nảy lên theo từng động tác rút ra cắm vào.
Diệp Quân cũng bị cái lỗ dâm đãng kẹp cho rên rỉ, anh vừa hì hục đâm vào, vừa nói lời phóng đãng, "Chú Dương ơi, có sướng không? Em làm anh như vậy có sướng không, anh kẹp chặt quá... Lần sau tâm trạng anh không vui em phải đè anh ra đụ cho ná thở mới được..."
Điểm nhạy cảm trong thân thể liên tục được cọ xát, Hạ Dương lâng lâng trong khoái cảm tột đỉnh, nghe tiếng gọi ngọt ngào của người yêu, chẳng mấy chốc đã đạt tới cao trào bắn ra. Diệp Quân bị lỗ hậu mềm nhũn siết chặt lấy, gồng mình lên tiếp tục thúc vào, sau vài lần nữa cũng rên rỉ bắn sâu trong thân thể đối phương.
Lần làm tình này rất nhanh nhưng đều khiến cả hai thoả mãn, đặc biệt là Hạ Dương. Diệp Quân nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn, anh cũng vui sướng nở nụ cười, nói lời trêu chọc: "Làm cái gì mà quần áo lộn xộn, mặt đỏ như vậy? Ra đường người ta chê cười."
Hạ Dương thoải mái híp mắt, "Âu yếm người yêu trước khi đi xa thôi mà, ai mà chẳng làm vậy."
Đã sắp đến giờ tàu chạy, hai người bước xuống xe ôm nhau nói mấy câu thì Hạ Dương đã phải lên tàu rồi. Diệp Quân đứng bên ngoài cửa sổ, vươn tay ra nắm lấy tay hắn, giờ phút này đây, anh mới nhận thức được mình thật sự sắp phải xa người yêu, mặc dù hắn chỉ đi có mấy ngày, nhưng anh vẫn có cảm giác bùi ngùi quyến luyến khó tả. Anh biết Hạ Dương cũng cảm thấy như vậy, hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán anh, ánh mắt chất chứa tất cả mọi niềm nhung nhớ trên thế gian này, thỏ thẻ: "Ngoan, ở nhà đợi anh nhé."
"Dạ." Diệp Quân ngoan ngoãn gật đầu, nhón chân lên hôn lên mặt hắn. Đoàn tàu đã bắt đầu lăn bánh, Diệp Quân chầm chậm chạy theo, muốn nói cho em đi theo với, nhưng anh sợ như vậy sẽ càng khiến mọi thứ khó khăn hơn với hắn, vì vậy anh đành giữ lại mọi ngậm ngùi trong lòng, im lặng mà đuổi theo. Nhưng tàu chạy càng ngày càng nhanh dần, sau một hồi thì anh không bắt kịp nữa, Hạ Dương ló đầu ra cửa sổ vẫy tay nói gì đó, nhưng tiếng tàu quá ồn, anh nghe không rõ.
Diệp Quân vẫn chạy theo, mãi đến lúc đuổi không kịp nữa mới dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com