Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ai cho anh ôm tôi

Diệp Quân cũng không cảm thấy có gì lạ, ngay cả khi anh ngồi ở ghế phó lái, đưa địa chỉ nhà cho Hạ Dương, anh cũng chưa phát hiện ra là hai người đang lái xe của anh. Về đến nhà rồi, lúc Hạ Dương lái xe vào bãi đậu ngay ngắn, lúc này Diệp Quân mới phát hiện ra là bọn họ đang đi xe của anh, vậy còn hắn định về nhà bằng cách nào? Anh nghiêng đầu cười hỏi: "Còn anh thì sao? Sao về? Á à, anh muốn nhân cơ hội này ở lại hả? Hạ sói xám tranh thủ quá đi!"

"Diệp Quân, tôi rất thích em, nhưng tôi không ấu trĩ như vậy." Hạ Dương bình tĩnh đáp: "Tôi gọi tài xế đến chở về, em đi nghỉ trước đi."

Diệp Quân lại cười chọc hắn: "Đại boss thật nhiều tiền, có hẳn tài xế riêng, sau này đi hẹn hò, sao anh không gọi tài xế đến chở luôn đi."

Hạ Dương nhướng mày: "Ý em là, chúng ta có lần hẹn hò thứ hai?"

Diệp Quân cười cong đuôi mắt: "Tôi thích ngồi ở ghế phó lái."

Hạ Dương nuông chiều gật đầu: "Được rồi, vậy thì không đi cùng tài xế, để tôi lái xe, em cứ ngồi ghế phó lái."

Ngoài ba mẹ ra thì Diệp Quân chưa từng được ai chiều chuộng đến như vậy, những lúc đi hẹn hò với người khác, cho dù là với nam hay nữ thì vì lịch sự cũng như tôn trọng đối phương, anh đều sẽ lái xe, bọn họ cũng chưa từng lần nào tự mình đề cử nên hoàn toàn là đều anh lái hết. Nhưng mà đối với Hạ Dương lại khác hẳn, hắn không chỉ tự đảm nhiệm trọng trách lái xe, mà còn rất hưởng thụ việc đó nữa, vậy thì Diệp Quân cũng không ngại ngồi ở ghế phó lái, không ngại lùi về phía sau để hắn lo toan mọi thứ đâu.

Diệp Quân tiễn Hạ Dương ra cổng khu chung cư, ngay bên đường đã có một chiếc xe đậu sẵn từ lúc nào. Hạ Dương đứng đối diện với Diệp Quân, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Cảm ơn em đã đi ăn tối với tôi, tôi rất vui."

"Vâng, tôi cũng vậy." Diệp Quân cười tươi như hoa, anh nghịch ngợm nâng bàn tay mình lên một chút, đưa gần lên bên môi Hạ Dương.

Hạ Dương có chút sững sờ nhướng mày, sau vài giây lập tức hiểu ra, hắn nắm chặt lấy tay anh, cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh một cái.

Diệp Quân cười khanh khách: "Ha ha, tôi chưa từng biết cảm giác được hôn tay là như thế nào... À mà tôi cũng chưa từng hôn tay ai cả, để thử xem."

Diệp Quân nắm ngược trở lại tay của Hạ Dương, cũng cúi đầu hôn lên tay hắn.

Trong nháy mắt, một bàn tay lớn đặt lên eo anh, kéo cả người anh ôm vào trong lồng ngực ấm áp.

Đối diện với ánh mắt thâm trầm đắm đuối của đối phương, Diệp Quân lại nhoẻn miệng cười, "Không được nha, ai cho anh ôm tôi."

Hạ Dương vòng cả hai tay ôm chặt lấy eo anh, tha thiết nỉ non: "Cho tôi ôm một chút, về nhà rồi không thể ôm nữa, ở trường cũng không thể ôm, em cứ xem là phần thưởng cho tôi đi, được không?"

Diệp Quân cũng không đẩy hắn ra, chỉ nhéo mũi hắn: "Anh làm gì hay mà đòi phần thưởng, hả?"

"Tôi dẫn em đi xem Miên Miên quay phim."

"Tôi lái xe."

"Tôi dẫn em đi ăn lẩu."

"Tôi trả tiền lẩu."

"Tôi mua trà sữa cho em."

"Tôi đưa em về nhà."

Hạ Dương liên tục liệt kê một đống việc mà hắn đã làm ngày hôm nay, đúng đều là những việc tốt, chẳng có gì để bắt bẻ cả.

Thế nhưng, hắn lại nói thêm: "Nhưng nếu em thấy những điều đó là chưa đủ, thì em cứ xem như là thương hại tôi, ứng trước cho tôi một cái ôm đi, sau này tôi sẽ làm việc bù lại."

Diệp Quân cười lớn: "Đồ ngốc này, là anh tự nói đó nha. Vậy tôi nên sai anh làm việc gì đây? Hay tôi bảo anh đừng tới gặp tôi nữa?"

Hạ Dương nhíu mi, trầm giọng nói: "Việc tôi làm là để khiến em vui vẻ, không phải là để tôi tự dằn vặt. Em cảm thấy nếu tôi không đến gặp em nữa thì em sẽ vui vẻ hơn sao?"

Diệp Quân chỉ cảm thấy, hiện tại đời anh có Hạ Dương cũng được, không có cũng không sao, mới biết hắn được có mấy ngày, không đến nỗi chết đi sống lại vì hắn. Nhưng mà dĩ nhiên có hắn thì vẫn vui hơn, anh rất hưởng thụ cảm giác tán tỉnh trêu chọc một người lớn tuổi hơn mình, tính tình của Hạ Dương cũng rất tốt, nghiêm túc chín chắn nhưng vẫn biết đùa, hợp khẩu vị của mình như vậy, vì sao lại phải đuổi hắn đi chứ?

Diệp Quân nở nụ cười ngọt ngào, vòng tay ôm lấy cổ Hạ Dương, nói: "Không, có anh vui hơn."

Hạ Dương cũng không so đo, ôn hoà nói: "Em từ từ suy nghĩ đi, lời tôi nói có hiệu lực vĩnh viễn."

"Được."

Mấy lần trước đùa giỡn với hắn, Diệp Quân cũng đã ở gần sát như thế này, nhưng lại không quá lâu nên anh không ngửi thấy mùi nước hoa luẩn quẩn trên gáy hắn. Mùi thơm quá, Diệp Quân nhịn không được hít hít thêm mấy cái nữa, cười hỏi: "Nước hoa gì vậy? Mùi thơm quá."

"Có sao? Tôi không xịt nước hoa." Hạ Dương nhướng mày, nghĩ nghĩ một chút thì nói, "Hay là mùi kem dưỡng da sau khi cạo râu?"

Diệp Quân ghé mũi vào cằm hắn ngửi ngửi thử, đúng là mùi này, đều là đàn ông với nhau, nhưng cái mùi này thơm chết đi được, không biết lúc vừa mới bôi lên da thì còn thơm đến mức nào nữa!

Diệp Quân cứ hít hà hít hà cọ cọ mũi trên làn da nhạy cảm, làm Hạ Dương nhột rụt cổ lại: "Thích ngửi vậy sao? Lần sau tôi xịt một ít nước hoa thử xem, tôi được tặng rất nhiều, nhưng chưa xài bao giờ."

"Được ai tặng, hả?" Diệp Quân cười trêu hắn: "Anh vừa giàu vừa đẹp, tất nhiên không thiếu kẻ quỳ liếm anh, cũng không thiếu người ái mộ, chắc chắn mỗi ngày đều có người tặng quà cho."

Hạ Dương cũng không phản bác, chỉ ôn giọng nói: "Tôi phân biệt rõ ràng giữa việc công và việc tư." Vất vả lắm hắn mới chịu buông tay, lưu luyến nhìn anh một hồi lâu mới nói: "Được rồi, không giữ em lại nữa, nghỉ sớm đi."

Đáng tiếc là hắn không đòi một nụ hôn, nếu có thì anh đã trêu hắn thêm một chút nữa rồi. Hạ Dương ngồi vào xe liền mở cửa sổ, Diệp Quân gửi cho hắn một nụ hôn gió, cười tủm tỉm nhìn chiếc xe biến mất trong màn đêm.

Diệp Quân về nhà dọn dẹp một chút, lên giường nằm ôm mèo thì nhận được tin nhắn của Hạ Dương: Tối nay tôi rất vui.

Diệp Quân cười tủm tỉm nhắn lại: Lúc nãy anh nói rồi mà.

Hạ Dương: Tôi có chuyện muốn nói với em.

Diệp Quân tưởng hắn sẽ gọi tới, nhưng lại thấy màn hình hiện lên ký tự đang gõ. Không biết hắn gõ cái gì mà lâu vậy, Diệp Quân đợi mấy phút sau mới thấy hắn gửi sang một cái tin nhắn dài nhằng: Hôm đó đoàn làm phim quay lại cảnh em với tôi nói chuyện, tôi đã bảo bọn họ xoá đi, nhưng đạo diễn Lâm thực sự không nỡ xoá vì cảnh đó quá đẹp, dù sao cũng là do đoàn làm phim chuyên nghiệp quay ra, cậu ta khuyên tôi nên xem một lần trước khi quyết định xoá. Hiện tại chỉ còn tôi giữ một bản duy nhất, bây giờ tôi sẽ gửi cho em, sau đó xoá đi, em làm gì với nó là quyết định của em.

Hạ Dương gửi kèm theo một cái clip, Diệp Quân mở lên xem. Đó là vào một buổi hoàng hôn, mặt trời đang lặn tạo nên những vệt nắng vàng lấp lánh trên phông nền, ở giữa khung cảnh lãng mạn đó là hai người đàn ông, ống kính quay cận cảnh gương mặt hai người, cho dù không bật tiếng cũng có thể đoán được hai người đang nói chuyện gì đó tình cảm lắm, ánh mắt chẳng thể nào rời khỏi đối phương.

Chỉ là một đoạn clip ngắn, bắt đầu là lúc Diệp Quân vươn tay sửa lại cà vạt trên cổ Hạ Dương, mặc dù cà vạt của hắn vẫn thẳng tắp nghiêm chỉnh chẳng bị lệch chút nào.

Diệp Quân vừa xem vừa nhớ lại cảm giác của mình lúc đó, một lần nữa có thể nghe lại những câu nói anh đã trao đổi với Hạ Dương.

"Bị lệch sao?"

"Không có lệch, tôi muốn dỗ anh vui."

"Được, sửa thêm một chút nữa."

"Tôi cũng là người lớn, có thể phân biệt rõ giữa sự yêu thích thần tượng và tình yêu lãng mạn, anh không cần phải lo."

"Tôi biết rồi, xin lỗi."

Hạ Dương nói xong câu đó thì clip cũng kết thúc. Nếu không phải hai người trong video này là Diệp Quân và Hạ Dương, anh đã lầm tưởng hai người này chính là hai diễn viên trong vai người yêu đang thủ thỉ tâm tình với nhau rồi, biểu hiện rất chân thực, ánh mắt sáng lấp lánh, cứ như là đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình vậy, cộng thêm phông nền ánh sáng các thứ, đúng là y như cắt từ trong một bộ phim ra vậy.

Diệp Quân xem đi xem lại mấy lần, sau đó mới nhắn: Sao bây giờ anh mới nói vậy?

Hạ Dương còn tưởng anh giận, nãy giờ vẫn thấp tha thấp thỏm, khi thấy tin nhắn của anh thì liền nhận lỗi ngay: Xin lỗi, vốn dĩ muốn nói với em từ bữa đó, nhưng nếu tôi gửi cho em rồi thì sẽ không thể xem lại nữa, nên tôi tranh thủ xem một chút trước khi nói với em.

Trời, chuyện nhỏ như vầy mà hắn cũng phải xoắn xuýt mấy ngày, Diệp Quân gửi sang mấy cái mặt cười: Không sao, tôi thấy đẹp mà, anh cũng giữ đi.

Hạ Dương: Tôi có thể giữ?

Tuy không nghe được giọng hắn nhưng anh cũng có thể tưởng tượng ra hắn đang bất ngờ đến mức nào, liền nhắn lại: Ừm, anh giữ đi, có sao đâu.

Mấy phút sau Hạ Dương mới nhắn lại: Cảm ơn em, tôi sẽ cất giữ nó thật kỹ.

Diệp Quân lại xem cái clip đó một lần nữa, cười tủm tỉm nhắn: Cảm giác cứ như là được trải nghiệm ngày hôm đó lại một lần nữa ấy.

Hạ Dương: Ừm, tôi xem đi xem lại rất nhiều lần rồi.

Hạ Dương: Em đẹp quá, nụ cười của em thật đẹp.

Diệp Quân tuy được rất nhiều người tán tỉnh trêu chọc, nhưng chưa từng có ai thẳng thừng nói toẹt ra là anh đẹp, dù sao anh cũng là một thằng đàn ông, mà khi muốn khen một người đàn ông thì người ta sẽ không thường khen vẻ ngoài. Hạ Dương vừa táo bạo vừa thẳng thắn, hắn chẳng thèm quan tâm đến những luân thường đạo lý, chẳng hề để ý xem như thế nào mới là phù hợp, thích khen thì cứ khen thôi.

Nếu bây giờ Hạ Dương ở đây, hắn hẳn đã có thể thấy nụ cười rực rỡ của Diệp Quân rồi, ai lại không thích được khen ngợi chứ! Anh nhắn lại: Cảm ơn, anh cũng đẹp, ha ha ha.

Hạ Dương: Đẹp chỗ nào?

Diệp Quân: Đẹp trai.

Còn muốn nhắn tin thêm một chút nữa, nhưng mà hai con mèo đã chui vào lòng quấn lấy anh, nên anh cũng không còn cách nào khác, buông điện thoại vuốt ve lông bọn nó, vuốt vuốt một hồi thì ngủ gật luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com