1 : Thấy cậu dễ thương
1 : Thấy cậu dễ thương
"Thằng chó, có bao nhiêu tiền thì đưa hết ra đây!"
"Tao không mang tiền." Hoàng Khánh vẫn nói câu cũ.
Cậu thực sự không mang tiền, bọn côn đồ này đầu óc có vấn đề à? Nói mãi không hiểu hay sao? Bọn chúng còn rà soát hết người cậu rồi, tất nhiên là không có.
Dưới cái nắng hơn 40 độ C của mùa hạ, mặt đường nhựa nóng bỏng áp sát vào da thịt của Hoàng Khánh. Chân cậu vẫn đang bị thương, bọn côn đồ đánh đấm cậu nãy giờ, hiện tại cậu không thể đứng dậy để phản đòn nữa. Mà nói xem, bên kia tụi nó có hơn năm thằng, cậu chỉ có mỗi một cái thân hai tay hai chân, một chân còn đang bị thương, rồi với cái trình độ tự vệ như muỗi đốt inox của mình, sao có thể đánh lại mấy tên này?
"Này thì không đưa này!" Một tên to con đứng trước - có thể là thủ lĩnh của đám này, đấm cậu một cái vào mặt.
Đau điếng.
"Con mẹ nó tao không có tiền!" Cậu gắt lên, có dùng tay phải đầy thằng to con ra.
"Mấy chú cảnh sát, ở đây có đánh nhau này!"
"Ò e.. Ò e..."
Hoàng Khánh cùng bọn côn đồ giật nảy mình vì giọng nói chói tai này. Cậu nhìn thấy đằng xa, ngoài con ngõ nhỏ có một thiếu niên trạc tuổi cậu đang chạy lại gần, trong tay còn cầm cái loa phát thanh to tổ bố.
Bọn côn đồ kia nghe thấy hai từ 'cảnh sát' là đã kéo nhau chạy tít mù, để lại Hoàng Khánh mặt đầy vết bầm tím. Sau khi bọn côn đồ đã chạy đi hết, thiếu niên kia mới từ từ tiến đến chỗ cậu. Người nọ mặc đồng phục học sinh trường trung học phổ thông số 1, dáng người cao gầy, chìa tay ra trước mặt cậu: "Có đau lắm không?"
Hoàng Khánh không trả lời, bám lấy tay thiếu niên mà đứng dậy, liếc sang cái loa to tổ chảng trên tay hắn.
Mắt thấy cậu đang nhìn cái loa, thiếu niên cười gượng: "À, ờm.. tôi dùng cái loa này để phát còi cảnh sát ấy."
Hoàng Khánh vẫn không đáp lại, chỉ gật đầu. Cậu đang định đi về nhà, chân đột nhiên nhói lên, làm cậu phải cúi gập người xuống.
"Cậu đi như vậy có ổn không? Cậu ở đâu, tôi chở cậu về." Thiếu niên kia bỏ loa xuống, chạy đến đỡ lấy cậu. Một tay hắn cầm vào cổ tay, vòng cánh tay của cậu ra sau cổ, tay còn lại như có như không giữ lấy eo.
"Không.. Sh--" Vốn định từ chối, nhưng bàn chân lại càng lúc càng nhói, Hoàng Khánh nhìn xuống còn thấy chảy cả máu.
"Để tôi đưa cậu về. Cậu ở đâu?" Hắn vừa dìu cậu ra ngoài con ngõ nhỏ chật chội vừa nói. Vì phải để hắn đỡ cậu đi nên mỗi lần nói chuyện, giọng hắn lại phả trực tiếp vào tai Hoàng Khánh, khiến cậu cảm thấy có chút ngứa ngáy.
"Tôi không phải người thành phố này, chỉ đến đây một lúc thôi."
"Thế về nhà tôi đi, ở ngay gần đây thôi, để xử lí vết thương đã." Hắn nói xong, còn chưa để cậu trả lời đã đưa cậu ngồi lên ghế sau của chiếc xe đạp.
Lúc này cậu mới nhận ra hai người đã đi ra khỏi con ngõ rồi, trước mặt cậu là một cái xe đạp cỡ vừa. Mới ngồi lên, chưa kịp cố định lại tư thế, chiếc xe đạp đã vù vù lao đi, thành ra Hoàng Khánh phải ôm chặt eo của người phía trước.
"Bố khỉ, đi từ từ không được à!" Cậu bật ra câu chửi, mới phát hiện người ngồi phía trước run run, như đang nhịn cười. "Cậu cười cái gì?" Hoàng Khánh đánh một lực không mạnh vào người hắn.
"Không có gì, chỉ là thấy cậu dễ thương ghê." Người ngồi đằng trước không xoay người lại, nói.
"Dễ thương cái đầu cậu." Hoàng Khánh muốn đánh người lắm rồi. Bấy giờ cậu mới nhanh chóng bỏ tay khỏi eo của người nọ ra.
"Hoàng Nguyên." Thiếu niên ngừng cười, hắn đột nhiên nói.
"Hoàng Khánh." Hơi bất ngờ, nhưng cậu cũng trả lời.
Hoàng Nguyên chở cậu đi tốc độ không nhanh không chậm, làn gió khô nóng của mùa hạ thổi bên tai, làm mấy lọn tóc của hai người khẽ bay bay.
Hai thiếu niên ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ nhỏ, chở nhau đi qua mấy tán lá phượng đỏ rực lửa dưới bản nhạc của mấy chú ve sầu, mái tóc bay bay trong gió.
*
"Đến rồi." Đến một căn nhà hai tầng có vẻ khá phổ thông thời bấy giờ, Hoàng Nguyên xoay người lại, nói. Hắn dựng chân chống, đỡ lấy Hoàng Khánh.
Sau khi dắt cậu vào nhà, hắn nói tiếp : "Nhà không có ai, cứ thoải mái." Nói xong rồi đi lấy hộp cứu thương.
Lúc hắn đi, Hoàng Khánh không biết làm gì, chỉ ngồi nhìn căn nhà trong chốc lát. Rồi lại cảm thấy căn nhà này rất quen thuộc, như kiểu cậu đã từng vào đây vô số lần rồi. À mà, chắc cũng đúng thôi, kiểu nhà này đang phổ biến mà, thấy quen mắt cũng là chuyện thường.
Nghĩ xong cũng đúng lúc Hoàng Nguyên đi ra. Hắn cầm hộp cứu thương, đi đến trước mặt cậu, quỳ xuống.
Những ngón tay thon dài của hắn nâng bàn chân phải của cậu lên, theo thói quen mà thổi phù phù hai cái. Xong lại hỏi : "Có còn đau lắm không?"
Định đáp lời hắn, nhưng trong đầu cậu lại chỉ toàn hình ảnh một cậu nhóc khoảng tám, chín tuổi đang thổi phù phù bàn tay bị xước chảy máu của cậu nhóc còn lại.
"Khánh?"
"À, không, ổn."
"Ừ, mệt thì bảo với tôi nhé." Nói xong, hắn lấy lọ cồn đổ vào miếng bông y tế. "Có thể sẽ hơi đau đấy."
"Ừm."
Hoàng Nguyên chấm miếng bông y tế vào miệng vết thương để làm sạch. Sau đó nhanh thoăn thoắt vứt miếng bông đã bẩn đi, đổ thuốc đỏ vào một chiếc bông mới rồi lại thoa lên chân cậu.
Lúc này đây, Hoàng Khánh mới thấy góc nghiêng 3/4 của người trước mặt thật đẹp đẽ. Đôi mắt đào hoa hơi hơi khép lại, hàng lông mi dài cong rũ xuống. Vầng trán được mái tóc rũ xuống, che khuất đến lông mày. Lông mày hắn đều tăm tắm, khẽ nhíu lại. Sống mũi cao thanh tú trên làn da trắng bóc. Có lẽ vừa đi dưới trời nắng nên vùng da hai bên má của Hoàng Nguyên hơi hồng hồng. Đôi môi mỏng của hắn khẽ chu lại, thổi thổi chân cho cậu.
Con người hay nhạy cảm với ánh mắt, có lẽ cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm mình, hắn nâng mắt lên, lại bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Hoàng Khánh.
"..."
"..."
Không ai nói câu gì, bỗng chốc không khí trong phòng lại thêm gượng gạo.
"Sao nhìn chằm chằm vậy, tôi đẹp trai lắm à?" Hắn lên tiếng trước, phá tan sự yên tĩnh.
Nghe được giọng nói của hắn, Hoàng Khánh như bừng tỉnh, cậu lập tức đảo mắt đi chỗ khác. Đôi tai trắng nõn bỗng chốc trở nên đỏ đỏ.
Hoàng Nguyên cũng nhìn được sự hoảng loạn này của cậu, hắn cúi đầu, nụ cười trên khóe môi càng lúc càng sâu.
Hoàng Khánh à? Tên thật của cậu ấy đáng yêu đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com