1. Nắng ở Athens
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Hạ Du xuyên đến đây, từ một cậu sinh viên chuyên ngành khảo cổ học trong một đêm thức trắng để hoàn thành đồ án về “Giải mã hệ biểu tượng trên bình gốm Hy Lạp thời kỳ cổ điển”, sau đó đã xuyên không đến Hy Lạp thật, lại còn phải ngồi lề đường bán trái cây.
Đêm hôm đó, cậu còn nhớ rất rõ trên màn hình laptop, mô hình 3D của đền Parthenon xoay xoay đến chóng mặt. Hạ Du hai mắt đều muốn díp lại mà đôi bàn tay vẫn miệt mài gõ lạch cạch từng dòng chữ trong word trên một chiếc laptop khác, cậu đã than thở rằng, nếu Socrates biết hậu nhân sau này phải thức tới ba giờ sáng để phân tích mấy viên gạch nhà ổng, chắc ổng tự đào mộ lên xin lỗi quá.
Sau đó, cậu đã thề sau sáng ngày mai nộp xong đồ án, cậu nhất định sẽ ngủ liền tù tì ba hôm, trời có sập cũng nhất quyết không chịu dậy. Nào biết, ba ngày đó đã biến thành hai ngàn năm về trước.
Xuyên cũng đã xuyên rồi, nhưng lại xuyên thành cậu bé bán nho.
Không còn cách nào khác, người bình thường hẳn là sẽ không bao giờ có thể chấp nhận nỗi loại chuyện hết sức quái dị này, còn có thể phát điên phát dại chạy tứ tung, cậu cũng chính là những người bình thường như thế, hoàn toàn vị sốc, từng suýt nhảy sông Illissos để tìm đường trở về quê hương hiện đại của mình. Kết quả, chẳng những không thể trở về mà còn bị một đám đàn ông đang tắm ở đó lôi lên mắng cho một trận.
Tin xấu là cậu bị xuyên rồi.
Tin tốt là bốn kỹ năng tiếng Hy Lạp cậu đều rất thuần thục, năm sáu người đàn ông, năm sáu cái miệng vây xung quanh mắng đến trơn tru mượt mà, Hạ Du vậy mà nghe hiểu hết còn phải cúi đầu xin lỗi người ta bằng thứ tiếng mà cả đời này cậu cũng không nghĩ sẽ học đến.
Ha... được rồi, cậu là ai kia chứ, chính là Hạ Du - Tô! Hạ! Du. Năm ba tuổi chứng kiến cảnh tượng cha giết mẹ ngay trước mặt, sau đó cha đem nhét cậu vào trong chuồng chó nhà hàng xóm rồi treo cổ tự sát, năm mười một tuổi bác hàng xóm qua đời liền bị người ta cho vào trại trẻ mồ côi, dần dần lớn lên không có người muốn nhận nuôi, thiếu thốn tình thương sâu sắc. Lại bị bạn bè khinh bạc, sau đó chẳng phải cuối cùng cũng đã trở thành sinh viên khảo cổ học đó sao, xem ra chuyện này cũng không còn ghê gớm thêm được nữa.
Hạ Du xuyên đến làm con trai của một nhà bán trái cây, gia cảnh tuy nghèo túng nhưng cũng xem như may mắn khi lần đầu tiên cậu được cảm nhận tình yêu thương tràn đầy, có đầy đủ sự dịu dàng của mẹ sự bảo vệ của cha, không giống với một Hạ Du mồ côi ở thời hiện đại.
Cậu đưa ngón tay xoa trái olive trong giỏ, tự lẩm bẩm.
“Hạ Du cuối cùng cũng đã có cha mẹ rồi.”
Công việc hằng ngày của cậu là buổi sáng mang trái cây ra chợ bán, cha và mẹ sẽ đi ra ngoài làm những công việc khác. Hiện tại cậu đã mười tám tuổi, thực tế thì tuổi linh hồn của cậu đã hai mươi mốt rồi.
Mặc trên người chiếc chiton ngang gối, cậu thật sự vẫn chưa quen. Đàn ông Hy Lạp cổ đại đều mặc chiton và có thể khoác himation bên ngoài chiton, còn tùy thuộc vào chất vải và màu sắc để phân biệt giai cấp, người giàu luôn ăn vận màu sắc lộng lẫy hơn so với dân thường.
Cậu nhìn chất vải lanh màu be đã sờn, chỗ gấu còn rách nhẹ vì vướng vào giỏ tre. Dây thắt eo chỉ là sợi vải buộc lại, chứ chẳng phải dây da như tầng lớp quý tộc, thật đáng quan ngại.
Theo mỗi chuyển động của Hạ Du, vạt áo khẽ lay theo làn gió thổi từ sông thần Apolo. Dưới chân là đôi dép da mòn, còn tóc cậu, đen hơn dân bản xứ được buộc hờ sau gáy, mấy lọn nhỏ xõa xuống trán, lấp lánh ánh vàng nhạt khi đi qua chợ.
Gió thổi mát mẻ dễ chịu thật đấy, nhưng bên dưới trống hoác thế này chẳng khác gì đang thả rông. Cậu đỏ mặt thầm nghĩ, mẹ nó chỉ có mỗi lớp vải mỏng quấn thân, thì bên trong gió vào, gió ra tự do luôn.
Người Hy Lạp cổ đại không có khái niệm “xấu hổ cơ thể” kiểu hiện đại, còn xem cơ thể trần là biểu tượng của vẻ đẹp tự nhiên, của thần thánh, đặc biệt trong các nghi lễ hoặc thể thao. Vậy cho nên, Hạ Du cũng đành chấp nhận sự thật rằng có một ngày cậu đi ra ngoài đường mà không mặc quần lót.
Gió sông lùa qua, cậu rùng mình, hai tay vội kéo vạt áo lại. Đằng xa, dưới dòng sông thần Apolo một ông lão đánh cá đang bơi thuyền nhìn thấy, cười ha hả:
“Cậu bé, gió tốt quá hả? Dionysus ban cho đó!”
Hạ Du ngẩng mặt, giọng lạc đi:
“ À, à đúng thế ạ. Ban rất nhiều luôn.”
Đến một khoảnh đất trống ngay bên cạnh những người buôn khác, Hạ Du từ bên trong chiếc sọt lớn lấy ra những giỏ liễu đựng trái cây, có olive, nho, lựu và cả sung, hôm qua cậu đã bán thêm hạnh nhân, nhưng hôm nay không còn nữa.
Sắp xếp xong xuôi, vận dụng kỹ năng marketing thời hiện đại, cậu bắt đầu cất cao chất giọng mềm mại, thanh thoát.
“Nho ngọt, nho ngọt đây a. Đẹp da, chống lão hóa, giảm stress, trị mất ngủ luôn đó, đến mà lựa đi nào!”
“Lựu đây lựu đây, đỏ như tình đầu mà không đau như chia tay!”
“Trái lựu đỏ như môi người yêu cũ, mua về ăn cho đỡ hận!”
Những người bạn hàng ở gần đó trố mắt: “Thần linh ơi, nó lại nói cái gì vậy trời?!!”
Đều đặng hằng ngày Hạ Du lại rao những câu khác nhau, chẳng giống bất kỳ người buôn nào cả, có người cảm thấy thật kì quặc, lại có người tỏ ra thích thú, rất hay bật cười ha ha mỗi khi nghe cậu bé đáng yêu rao bán chào hàng.
Hạ Du hai má hây hây ửng hồng, đôi môi nhỏ nhắn rao không ngừng, làn da dưới cánh tay trắng nõn nà lấp lánh dưới ánh nắng sớm, sự tươi mới đáng yêu này lại dễ khiến lòng người ngẩn ngơ, có vài người đàn ông khẽ rung động trước dáng vẻ của cậu, trộm ở trong lòng nhung nhớ nhưng chẳng thể nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com