2
Đau quá, cơ thể buốt lạnh, đầu óc mơ hồ làm đau, mùi máu tươi dần nồng nặc, bờ môi trắng bệch run rẩy.
Mái tóc vốn đen nhánh giờ chuyển bạc, đôi mắt khép hờ mông lung, xung quanh tối đen mờ ảo. Cánh hoa rơi xuống đọng lại trên môi, mùi hoa cùng máu hòa quyện đầy mỹ lệ...
Hắn nằm đó, trên nền đất lạnh lẽo dính ngán đầy máu, cô độc suốt đời, lúc sống một mình nay chết cũng một mình.
Sắc đỏ lóe lên trong đôi mắt kia, huyết lệ lăn xuống hai má, đôi mắt vốn xinh đẹp huyết sắc giờ đục ngầu đầy máu.
Y từ xa chạy tới, khí tức bất ổn mà bạo ngược, hắn nghe tới giọng nói run rẩy của y, hắn tự diễu cười nhạo :"Tới cuối cùng vẫn là ta nợ ngươi.... nợ ngươi một đời ấm áp, nợ ngươi một kiếp an bình... Ta giờ chỉ là một phế nhân, lại là một yêu nghiệt, vậy nên.... Ta nợ ngươi....."
Tiếng kêu của y dần mơ hồ, giọng nói y không còn ôn nhu ấm áp như trước mà đầy tuyệt vọng điên cuồng, là hắn nợ y a, mong đợi kiếp sau, kiếp sau nữa, đổi tam kiếp của hắn lấy y tam kiếp bình an hạnh phúc. Hắn nợ y đã quá nhiều....
Hắn chết, hắn đã chết rồi, người mà y luôn bảo vệ trong lòng bàn tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, bảo bối của y cứ như vậy, chết?!!!
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa.....!!!!"
Ôm lấy thân thể lạnh lẽo của hắn, cầm lấy bàn tay lạnh cứng của hắn, vuốt ve khuôn mặt mà y luôn khắc ghi trong lòng đó, cố gắng làm cơ thể hắn ấm lại bằng nhiệt độ của mình.
Run rẩy hôn lên đôi môi mà y ngày nhớ đêm mong đó, thế nhưng y lại không thấy vui vẻ chút nào, hắn chết rồi, hắn không ở đây nữa, hết rồi, hết thật rồi.....
Tiếng nức nở đè nén đầy trầm trọng làm người khó khăn hít thở, giọng nói khàn khàn nỉ non tên hắn, đôi mắt tràn đầy trầm trọng tình cảm lại điên cuồng.
Y, điên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com