Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#004.Tamsy x Rudo


Căn phòng tang lễ tĩnh lặng đến ngột ngạt. Chỉ còn tiếng nấc nghẹn của một người đàn ông quỳ bên quan tài. Tamsy, với đôi mắt đỏ ngầu, gục đầu xuống tấm kính trong suốt.

"Bé ơi, anh đi chơi nhé."
Ngày xưa em chỉ cười khẽ: "Ừm."

"Bé ơi, anh đi nhậu nhé."
"Ừm."

"Bé ơi, anh đi chơi với cô ấy nhé."
"Ừm."

"Bé ơi, cô ấy cần anh, anh đi nhé."
"Ừm."

Bao nhiêu lần như thế, em chưa từng níu giữ. Luôn chỉ dịu dàng gật đầu, như thể chẳng có điều gì khiến em bận lòng.

Đến cuối cùng, khi anh khẽ thì thầm: "Em ơi, hôm nay anh ở với em nhé..." – thì em đã không còn đáp lại.

Giờ đây, em lặng yên nằm đó, trắng trong như một đóa hoa không nhuốm bụi trần. Khuôn mặt thanh thản, đôi tay gầy guộc chắp lại trên ngực. Mọi lời gọi của anh, mọi giọt nước mắt rơi xuống, đều bị tấm kính lạnh lẽo ngăn cách.

"Xin lỗi em... xin lỗi em... xin lỗi..."

Tamsy đập bàn tay run rẩy vào lớp kính, tiếng gõ cộc cộc vang vọng như nhát dao cứa vào tim.

Đáng lẽ... khi em ho ra máu, anh phải ở đó. Đáng lẽ... khi em lặng lẽ chịu đựng, anh phải là người nắm lấy tay em. Đáng lẽ... vào giây phút cuối, anh phải ở bên em, chứ không phải ở cạnh một người khác.

Nỗi hối hận tràn ngập như lũ lụt, nuốt chửng mọi lý do, mọi ngụy biện.

"Xin em... xin lỗi em... xin em hãy tỉnh lại..."

Nhưng em không thể nghe thấy nữa. Em đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, mang theo cả những ừm khẽ khàng ngày nào, để lại một người đàn ông gục khóc trước quan tài, lạc lõng giữa vực sâu của sự mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com