#003,2.Enjin x Zanka (ep2)
Zanka sau cái đêm đầu tiên ấy được hơn năm trăm củ. Người thường chắc nghĩ cậu sẽ đem số tiền đó ăn chơi nhảy múa cho thỏa đời. Sai rồi. Zanka lấy một nửa gửi thẳng đến cô nhi viện nơi cậu từng sống, để viện trưởng có thêm tiền nuôi lũ nhóc trong đó. Dĩ nhiên cậu không bao giờ đưa trực tiếp, bởi nếu làm thế thì viện trưởng thế nào cũng nghi ngờ: "Zanka, số tiền lớn thế này con lấy đâu ra? Đừng nói với ta là con... con..." — mệt lắm, phiền lắm. Zanka chịu. Thế nên cậu dùng danh nghĩa một nhà hảo tâm giấu tên để chuyển khoản.
Nửa còn lại thì cậu để đóng học, chi cho sinh hoạt. Tiền tiêu rồi cũng hết, Zanka lại quay về vòng lặp quen thuộc: học – làm – ngủ. Mà lịch học thì lộn xộn, sáng chiều đảo lẫn, thậm chí có hôm đang ngủ thì ông chủ nhiệm hứng lên bắt cả lớp học Zoom lúc nửa đêm. Khổ thế.
Đa phần thời gian Zanka đều dốc cho mấy công việc làm thêm. Hôm nay cũng vậy, trời xanh mây trắng gió mát — mà thật ra chẳng có nắng gió gì, cậu đi ship đồ cho cái quán bar nơi mình làm ca đêm. Quán nhìn ngoài thì tưởng bar xịn, ai ngờ đa ngành nghề: sáng bán trà sữa, trưa bán đồ ăn, chiều bán quần áo, tối mới lên bar. Zanka thì nổi tiếng ở đây vì hai lý do: chăm chỉ nhất, và cũng là nhân viên sẵn sàng chửi khách nhất.
Ấy thế mà khách lại thích. "Được một omega đẹp như thế chửi cũng đáng," một vị khách từng để lại lời vàng ngọc. Quản lý nhắc nhở mãi, Zanka vẫn kệ.
Hôm nay, cậu nhận đơn ship một mớ bánh ú nước. Địa chỉ ghi nhà riêng. Đến nơi, gọi điện:
– "Chị ơi, chị ra nhận hàng giúp em."
Đầu dây bên kia thong thả:
– "À, cậu mang tới văn phòng tôi nhé, quên chưa đổi địa chỉ."
Zanka nghiến răng, nhưng vẫn lên xe. Đến văn phòng, lại gọi:
– "Chị ơi, em đến rồi."
– "À... chuyển tiếp sang công ty tôi nhé."
Đến nơi, nhìn tòa công ty to tổ bố, Zanka bực sôi gan: "Khách déo gì như cớt vậy trời."
Cuối cùng cũng gặp người. Cậu đưa túi đồ, không quên rót mật:
– "Dume chị, hàng chị đây, chị nhận rồi trả tiền nhanh hộ em. Khách như chị tiền ship 15 cành thì tiền xăng cũng 50 cành mẹ rồi."
Người phụ nữ tóc đỏ như lửa đứng trước mặt, thoạt nhìn quen quen, nhưng Zanka mặc kệ. Cô im lặng nhận đồ, đưa ra tờ 500k.
– "Dume chị, em déo có tiền thối."
Đôi bên nhìn nhau, im lặng vài giây, cuối cùng cô đành chuyển khoản. Zanka nhận tiền, phóng thẳng đi, còn vẫy tay chúc tử tế:
– "Bye chị, chúc hôm nay em méo gặp loại khách như chị nữa!"
Cô gái tóc đỏ đứng đó nhìn theo, chưa kịp phản ứng thì sau lưng vang tiếng cười nhạt. Một gã tóc vàng hoe, vuốt ngược, bước ra:
– "Này này, cô có hứng thú với thằng nhóc shipper đó à, Kyoka?"
Kyoka không thèm quay lại:
– "Không đến lượt kẻ như cậu xen vào đâu, Enjin."
– "Haha, sao vậy? Cô thích thằng nhóc omega đó thật à? Tên nhóc ấy là..."
Kyoka cắt ngang, giọng lạnh băng:
– "Là em trai mất tích của tôi."
Enjin sững người:
– "...Hả?"
Kyoka bỏ đi, vừa rời vừa rút điện thoại, chẳng thèm nhìn phản ứng hốt hoảng sau lưng. Enjin mồ hôi túa ra, thì thầm một mình:
– "...Thật à?"
Còn Zanka, chẳng hay biết gì, đã về tới quán. Vừa bước vào chưa kịp thở, quản lý August lao ra ôm chầm cậu, nước mắt nước mũi tèm lem.
– "Này này August, sao khóc? Thả tôi ra, ngẹt thở quá!"
– "Oaaaaa Zanka ơi huhu Zanka ơi!"
Cậu quay sang Follo đang lau mắt sụt sịt bên cạnh:
– "Tên này bị gì thế?"
Follo sụt sùi lau nước mắt, trả lời:
– "Hồi nãy có khách đánh giá cậu 5 sao... còn ghi rõ 'shipper lễ phép, giao hàng oke', mà không đề cập chuyện cậu chửi khách."
Zanka trố mắt:
– "Hả, real luôn hả? Hồi nãy ship tao chửi khách hơi bị nhiều đó."
August ôm cậu càng chặt, khóc to hơn:
– "Oaaaaa Zanka ơi, tôi hạnh phúc quá oaaaaa!"
Khách trong quán cứ thế nhìn mấy người như sinh vật kỳ quái nào đó. Sau bao năm chửi khách còn nhiều hơn đi ship, cuối cùng Zanka cũng được một đánh giá tử tế. Không biết vị khách bí ẩn ấy là ai, nhưng cậu mặc kệ. Quan trọng nhất là — có thêm tiền thưởng ngay trong ngày.
Tiền mới là chân ái.
___________________
Ep 2 rồi đó các bồ vừa lòng chưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com