Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mildretta x Semiu

Semiu nghiễm nhiên được mệnh danh là "quái xế đường lớn". Cứ mỗi lần chiếc xe của cô rít ga lao đi như tên bắn, gió tạt phần phật bên tai, tim cô lại đập hừng hực. Người ta nói adrenalin mới là chất gây nghiện mạnh nhất, và Semiu đúng là đã nghiện thứ đó.

Cái thú vui này cũng mang lại cho cô cả tá "fan cuồng" ngoài mong muốn – chính là mấy anh cảnh sát áo vàng. Hễ nghe tiếng còi tuýt một phát là biết ngay: lại có "fan" đang đuổi theo xin chụp hình phạt. Một tuần bảy ngày thì bảy ngày cô đều được "mời" tấp vào lề, có ngày còn được "ưu ái" tận hai lần. Nhưng khổ nỗi, tiền phạt chẳng bao giờ là vấn đề. Korvus – ông anh trai nuôi của cô – giàu đến mức vung tay không hết,giàu đến nỗi cô đua xe bị phạt mấy cũng không sợ .

"Em gái à, anh lạy mày," Korvus chắp tay, mặt cắt không còn hột máu, ngồi cạnh giường bệnh khi Semiu lại nằm đó, tay quấn băng trắng. "Mày bớt đua xe hộ anh đi. Tuần bảy ngày thì mày vô viện hết năm ngày, báo hại anh chạy tới chạy lui."

Semiu phẩy tay, mắt còn nhắm hờ:
"Rồi rồi, khổ quá, ông im lặng giùm cái."

"Ủa, anh đang quan tâm mày đó nha!" Korvus phản pháo.

Nhưng câu đối đáp quen thuộc bị cắt ngang bởi giọng nói lạ.
"Xin lỗi, làm phiền anh có thể tránh sang một chút để chúng tôi khám cho bệnh nhân không?"

Một cô bác sĩ bước vào, dáng người cao, tóc chìa tứ tung, trên mặt kéo dài một vết sẹo nhưng lại khiến gương mặt ấy đặc biệt hơn. Trên tai còn vắt mấy chiếc khuyên bạc lấp lánh. Korvus đứng nép sang bên, nhìn sang Semiu thì thấy nằm ngoan như cún.

Không còn cái kiểu cà khịa, vùng vằng như với anh trai nữa. Cô im re, mắt tròn xoe nhìn theo từng cử chỉ của vị bác sĩ . Korvus nhìn cảnh tượng đó mà suýt đánh rơi cái ghế nhựa đang ngồi.

"Ủa? Nó còn là em mình không vậy trời?"

Sau khi khám xong, bác sĩ rời đi, để lại không khí lặng im. Korvus quay sang, tò mò hỏi:
"Ê, mày thích cô đó hả?"

Tưởng đâu Semiu sẽ phủ nhận, ai ngờ cô gật cái rụp:
"Ờ, thích thiệt."

Korvus trợn tròn mắt:
"Đừng nói với anh là mày đua xe nhập viện chỉ để ngắm cô ta nha."

Semiu quay đầu, nhìn anh bằng ánh mắt thản nhiên:
"Đù, nay thông minh dữ."

Korvus cạn lời. "Thật sự... vậy mày biết tên cổ không?"

"Có chứ. Mildretta." Semiu cười , cái tên lăn trên đầu lưỡi như một giai điệu.

"Ấn tượng cái tên à?"

"Bậy."

Thế là hai anh em lại tranh cãi lặt vặt cho đến tận tối. Korvus cuối cùng cũng phải bỏ về, còn Semiu ở lại bệnh viện. Đêm xuống, trần nhà trắng xoá, ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt hắt xuống. Cô trở mình mấy lần, trằn trọc mãi.

Phải làm sao để xin số điện thoại nhỉ? Làm sao để hẹn cô ấy đi chơi, để ngồi đối diện mà nghe cổ nói chuyện với mình?

Semiu gác tay lên trán, lẩm bẩm với chính mình:
"Nhức đầu ghê... thôi ngủ cái đã. Tính sau."

__________________________________

 Yeah cp này tôi nghĩ ra trong lúc nghĩ về riyo với amo cùng với việc tôi đi xe bị ngã phải nhập viện lên làm cái cp này luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com