Chap 10.
"Ughh..."
Lâu lắm rồi tôi mới bị say đến mức này. Tôi gắng nhấc mặt khỏi gối nhưng đau đến muốn chửi thề.
"Aaa, chết tiệt..."
Nửa thân dưới như đã chết hẳn, còn phần thân trên thì tê rần, chẳng thể nhúc nhích nổi. Ngay cả việc trở người sang bên cũng khó như lên trời.
Tôi biết lý do vì sao cơ thể mình thành ra như vậy.
Cảnh tượng tối qua cứ liên tục hiện lên trong đầu, không ngừng nghỉ.
Phải rồi.
Nó cứ dội về từng đợt, từng đợt.
"Trời ơi..."
Tối qua mình đã mất mặt đến mức nào?
Hình như mình đã bắt đầu say ngay từ lúc còn trong phòng ăn. May mà mình không lỡ lời nói mấy câu kiểu "biết quay lưng giỏi" hay "giỏi chuyện đó", nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ cảnh mình dựa vào tấm lưng rộng ấy, miệng thì than thở chuyện không có người yêu, không có gia đình.
Tôi đã ăn đến hai mươi bảy miếng cá hồi, lại còn luyên thuyên về gia đình mình. Nhục chưa từng có.
Tất nhiên, chuyện quan hệ thì cũng... biết ơn thật đấy, nhưng mà như vậy thì hơi quá.
Đây là lần đầu tiên tôi làm tình mà không nghĩ đến ngày mai.
'Seo-yu ssi, nằm xuống đây đi...'
'Anh định đi đâu vậy? Đừng đi...'
Tối qua, tôi đã níu lấy Choi Sung-hoon khi ảnh vừa đặt tôi xuống, nhìn ảnh bằng đôi mắt rưng rưng.
'Đừng đi mà...'
'Tôi không có hứng dây dưa với người say.'
'Bình thường tôi không phải người hay say đâu... tôi là Omega lúc say thôi...'
Choi Sung-hoon khựng lại.
'Anh là Alpha mà, đúng không...?'
'...Haa'
Vậy mà sau một hồi suy nghĩ, ảnh lại thở dài một tiếng nặng nề rồi cởi áo vest ra. Choi Sung-hoon lúc đó thật sự quá gợi cảm. Và tôi biết, ngay khoảnh khắc ánh mắt hai đứa chạm nhau, pheromone của tôi bắt đầu rò rỉ.
Là pheromone của một Omega đang vào kỳ phát tình.
'Cậu ổn chứ?' – ảnh hỏi.
'Càng tệ hơn nếu cứ để vậy.' – tôi trả lời.
Sau đó thì chẳng cần nói gì thêm giữa một Alpha và Omega trong một cuộc tình một đêm. Nhất là khi Omega đang lên cơn phát tình.
Ban đầu, mọi thứ vẫn êm ấm, nhẹ nhàng. Nhưng vấn đề lại bắt đầu sau đó.
Pheromone của một Alpha chiếm hữu, rò rỉ ra lần đầu tiên, đã kéo theo lý trí của tôi.
Dù là trong cơn phát tình, tôi cũng không thể chịu nổi. Tôi còn nhớ mình đã cầu xin ảnh dừng lại. Không chỉ vì kích thước, mà còn vì chúng tôi làm quá nhiều, quá lâu. Ngay cả một Omega say xỉn đang phát tình như tôi cũng thấy quá sức.
Đáng buồn là tôi chỉ nhớ được cảnh mình khóc và cầu xin. Còn lại thì chẳng nhớ gì nữa.
Mẹ nó... giá mà hôm qua tỉnh táo.
Lý do tôi không nhớ rõ chuyện quan hệ không phải vì say, mà vì tôi đang phát tình. Dù say, tôi vẫn giữ được chút tỉnh táo, nhưng khi phát tình thì lý trí hoàn toàn biến mất.
Tôi phát điên khi hình ảnh Choi Sung-hoon ôm tôi từ phía sau, bàn tay to nâng eo tôi lên cứ mờ mờ ảo ảo hiện trong đầu.
Tôi không biết bao giờ mới có cơ hội như vậy lần nữa.
Điều duy nhất tôi nhớ rõ là lúc mình than vãn về gia đình.
Nhục quá trời ơi. Rồi giờ biết nhìn mặt Choi Sung-hoon kiểu gì?
Tôi chỉ muốn nằm lì ra, nhưng rồi tôi cố chống tay ngồi dậy, ôm lấy cái eo đang đau nhức. Cánh tay đỡ eo cũng đau không kém.
Căn phòng giống như một phòng suite trong khách sạn, bài trí thanh lịch. Trên tấm thảm màu trầm còn lăn lóc mấy cái bao cao su. Và khi tôi tỉnh dậy, nhìn thấy khuôn mặt phản chiếu trong gương trước mặt, tôi thật sự hoảng loạn.
Nói thiệt, lần đầu tiên thấy gương mặt mình lúc đó, tôi tưởng trong phòng có nuôi cá rô phi.
Mùi pheromone Alpha chiếm hữu mà tôi cảm nhận mờ nhạt khi mất lý trí hôm qua, giờ đã biến mất hoàn toàn.
Quần áo của tôi được gấp gọn gàng đặt trên sofa bọc nhung dưới ánh đèn sáng ấm. Cảm giác vừa được giặt xong, còn mềm mại và ấm áp.
Vừa nhìn thấy bộ đồ đó, tôi liền nghĩ ngay đến chuyện xảy ra tối qua...
Mặc nguyên bộ đồ đó mà làm chuyện đó.
Có ai làm ơn đập đầu tôi một phát được không? Tôi chỉ muốn quên hết mọi chuyện.
Tôi từ từ trườn khỏi giường, chân run rẩy, nhưng tôi cố cắn môi chịu đựng. Tôi ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy bộ quần áo. Và khi ngồi xuống, tôi mới nhận ra mình đang khỏa thân, chỉ mặc độc một chiếc áo choàng.
Giờ thì trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy. 99% là Choi Sung-hoon đang ở trong đó.
Tôi có ba lựa chọn: tìm cái lỗ nào vừa với chiều cao 1m78 của mình, tìm cỗ máy thời gian quay về hôm qua, hoặc là lẻn ra ngoài bằng cánh cửa kia thật nhanh.
May mắn là điện thoại tôi vẫn còn trong túi áo khoác. Tôi xem giờ thì thấy mặt trời đã lên giữa trời rồi.
Tôi bắt đầu bò lê bò lết như con sâu róm. Phòng tắm nằm sát ngay cửa ra vào, nên phải thật cẩn thận. Eo vẫn đau, nhưng tôi gắng chịu.
Cuối cùng tôi cũng bò tới được cửa trong tư thế nằm sấp. Tôi với tay nắm lấy tay nắm cửa, rồi nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng mở nó ra...
"..."
"..."
Tôi chạm mắt với mấy anh em đầu trọc xăm trổ đứng chắn ngay trước cửa. Họ là những gã đàn ông có vẻ ngoài y hệt dân xã hội đen, đầu trọc lóc, hình xăm kéo dài đến tận sau gáy.
Họ có vẻ hoang mang khi thấy tôi đang bò dưới sàn nhà.
"Ông chủ có cho cậu uống thuốc gì không?"
"Chắc mệt lắm ha, diễn màn gì dữ vậy?"
Tôi đứng dậy, nặn ra một nụ cười méo mó rồi lắc đầu.
"Cảm... ơn... vì đã vất vả."
Giọng tôi khàn đặc. Hôm qua tôi không nói nhiều, nhưng rên thì nhiều thật.
Nghĩ tới là lại thấy tiếc. Sao mình chỉ nhớ mấy chuyện nhục mặt mà không nhớ nổi cảnh "chuyện ấy" nóng bỏng cơ chứ? Lúc phát tình thì mất lý trí, mất luôn ký ức, đúng là bất công. Thay vì than thở, nôn mửa vì nhớ nhà, lẽ ra tôi nên tỉnh táo hơn. Từ trước đến giờ, dù có uống rượu thì tôi vẫn luôn giữ được lý trí, không dễ gục ngã như hôm qua.
"Seo-yu ssi, sao cậu lại ở đây?"
Cảm giác điềm gở ập đến khi những người trông như xã hội đen ấy lại biết tên tôi.
"Choi Sung-hoon đang tắm, nên mười phút nữa hãy vào."
"Hả? Còn cậu thì đi đâu?"
"Tôi đi mua chút đồ."
"Ở đây bao cao su nhiều lắm mà?"
"Không phải cái đó. Tôi cần đủ loại... dụng cụ. Phải có đủ các loại."
Haa... chẳng lẽ quay lại phòng? Dụng cụ... một Alpha chiếm hữu như thú hoang... và dụng cụ...
Tôi thoáng bị cuốn vào cái viễn cảnh đó, nhưng nhanh chóng kìm lại. Với từng đó chuyện xấu hổ đã xảy ra, tôi không thể nào quan hệ với ảnh lần nữa được.
Cơn phát tình của Omega thật quá bất công. Pheromone của Alpha giúp làm dịu cơn sốt, nhưng cũng khiến Omega mất sạch lý trí và trí nhớ. Phí hoài thật sự.
Tôi bước đến trước mặt mấy anh đầu trọc, cúi đầu lễ phép rồi nói:
"Thật ra, bọn tôi đang chơi trò đóng vai. Kiểu như trốn tìm, và cả tòa nhà là sân khấu."
"Ông chủ nói sẽ không ra khỏi phòng trong vòng 12 tiếng tới..."
Ảnh định tận hưởng thêm 12 tiếng sung sướng nữa à? Nổi da gà luôn.
Mà... tôi lại thấy thích.
"Tôi là người đề xuất trò này mà ảnh gật đầu cái rụp. Giờ tôi phải trốn lẹ trước khi Choi Sung-hoon ra."
"À, bọn tôi cũng..."
"Mấy anh to xác thế này thì bị bắt ngay. Muốn làm hỏng trò chơi và bị mắng à?"
Tôi tròn mắt, giở giọng đe dọa chơi chơi. Không ngờ mấy gã trông như đầu gấu kia lại lập tức nghiêm mặt lại.
Chắc Choi Sung-hoon ghê gớm lắm.
"Vậy tôi phải đi một mình rồi. Gặp lại sau nha!"
Tôi cười tươi, vẫy tay chào rồi bước ra khỏi phòng. Chân vẫn run nên tôi phải dựa vào tường mà đi.
Mấy người kia nhìn nhau rồi có vẻ đắn đo, nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo.
Ngay khi ra khỏi tầm mắt họ, tôi bắt đầu chạy thục mạng như vận động viên điền kinh trong trận Hàn–Nhật. Nghĩa là chạy bằng tất cả sinh mạng của mình dù thân xác tàn tạ.
Dọc hành lang vẫn gặp vài người khác trông như đàn em trong băng, nhưng tôi chẳng thèm nhìn họ, họ cũng không chặn tôi lại.
Vừa thấy chiếc taxi bên ngoài, tôi nhảy vào liền.
"Haa... Haa... Ôi trời..."
Tài xế có vẻ lo khi thấy tôi thở dốc, rên rỉ vì đau lưng.
"Cậu gì ơi, cậu ổn không đó?"
"Làm ơn... đưa tôi đến Hapjeong. Nhanh lên, tôi đang rất gấp."
"Gấp lắm à?"
"Vâng. Nếu tôi không đi ngay thì chắc chết mất."
Hai người đầu trọc chạy ào ra từ cửa câu lạc bộ. May sao taxi lăn bánh trước khi họ bắt được tôi.
"Cậu là người nổi tiếng hả? Đang quay gì hả... kiểu như chương trình truy đuổi gì đó?"
"Gì cơ? Không, không phải đâu."
"Vậy mà tiếc ghê, nhìn cậu như người nổi tiếng ấy. Tôi không rành idol lắm, cậu là idol hả?"
"Tôi nói không phải rồi mà."
Tài xế liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu rồi bắt đầu lảm nhảm tên những idol mà ông ta biết. Toàn là mấy người có gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn. Tôi mở màn hình điện thoại lên để chấm dứt cuộc trò chuyện.
Reng, reng, reng.
Hả, chết tiệt.
Có cuộc gọi đến làm tôi giật bắn người như bị sét đánh. Tôi hoảng đến mức mông trượt khỏi ghế tầm 30cm.
Là Choi Sung-hoon gọi, nhưng tôi không bắt máy.
Điện thoại reo liên tục, ba phút sau thì ngắt. Rồi lại reo lần nữa. Tôi không nghe, nên tổng cộng đã reo mười hai lần rồi mới thôi.
Tôi sợ thật sự...
Đứng từ góc nhìn của Choi Sung-hoon thì chuyện này đúng là lố bịch. Một Omega, sau khi lên cơn phát tình và làm đủ thứ chuyện nhục mặt, lại bỏ chạy mất dạng. Lát nữa chắc tôi phải xin lỗi ảnh...
Nhưng không phải bây giờ. Giờ thì tôi xấu hổ đến mức không dám mở miệng.
"..."
Mà nghĩ kỹ, chuyện này cũng kỳ lạ thiệt.
Tôi không phải kiểu người hay suy nghĩ rồi ân hận, hay xấu hổ vì chuyện đã làm.
Tôi thường không tiêm thuốc, nhưng lại hay uống rượu khi cảm thấy tệ. Đã từng gọi cho người yêu cũ trong cơn say để khoe là mình đã vượt qua họ.
Vậy mà sao lần này mặt lại nóng ran như vậy?
Tôi bắt đầu nghĩ... hay là tính cách mình thay đổi theo tuổi rồi nhỉ?
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com