Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.

Sáng thứ bảy tôi đi làm từ sớm, rồi về nhà trước giờ ăn trưa. Làm xong mấy việc lặt vặt trong nhà thì cũng đến giờ hẹn với Won-jo, nên tôi mặc đồ đơn giản rồi ra ngoài.

Tôi thấy áy náy vì đã nhiều lần từ chối gặp nó, nên lần này đích thân tới Guro-dong, nơi Won-jo đang sống. Nó xuất hiện trong một bộ đồ thoải mái hết mức - áo khoác phao dày, đi dép lê - làm tôi đứng hình luôn.

"Ê, mày mặc gì kỳ vậy? Không lẽ định tới club trong bộ dạng đó hả?"

"Đi club hả? Vãi nồi, tụi mình đâu có nói sẽ đi club đâu. Tao mới mặc thế này cho tiện."

"Tối thứ bảy gặp nhau là phải tính trước chuyện đó chớ đồ ngu."

Won-jo là một đứa bạn tôi quen trong lúc đi làm thêm. Hai đứa tôi đều có kiểu sống khá nhẹ nhàng, thoải mái, và nó cũng biết tôi là Omega. Vì tính cách hợp nhau, lại có nhiều điểm chung nên chúng tôi thân thiết rất nhanh.

Chúng tôi đi tới một quán gopchang gần ga Guro-dong. Tôi thật sự không ưa món này vì mùi của nó, nhưng Won-jo cứ nhất quyết phải ăn.
(Ghi chú: Gopchang là món ăn Hàn Quốc được chế biến từ ruột non.)

"Mày chỉ toàn rủ tao ăn gopchang vào mấy ngày tao chưng diện thôi đó đồ khốn."

"Còn mày thì cứ đợi tao mặc tệ mới rủ đi club, cái đồ chết tiệt."

"Nói nghe coi, có bao giờ mày mặc ra hồn chưa vậy?"

"Á đậu, mày có sạch sẽ hơn ai đâu..."

"Tao vẫn sạch hơn mày nha."

Thật ra, không chỉ quán gopchang mà cả vị món đó cũng là cái thứ dơ dáy nhất đêm nay. Tôi uống rượu cho đỡ chán. Tôi đã đoán trước kiểu gì cũng vậy nên đã ăn lót dạ ở nhà rồi mới đi.

Chúng tôi vừa uống vừa nói đủ thứ chuyện tào lao nơi làm việc cho đến khi chai soju đầu tiên cạn sạch. Tới chai thứ hai, cuộc nói chuyện dần chuyển sang mấy đề tài sâu xa hơn về cuộc đời.

"Buổi giỗ nhà mày thế nào?"

"Ờ... cũng bình thường."

"Mày chắc mệt lắm. Làm mọi thứ một mình, chẳng có họ hàng nào phụ giúp. Tao còn tưởng Park Jin-cheol sẽ tới đỡ mày một tay. Tao tưởng ảnh sẽ là người yêu đầu tiên dự giỗ cùng mày chứ."

"Đừng nhắc đến bạn trai cũ của tao nữa, nghe phát bực."

Tôi ho nhẹ trong lúc nói, và Won-jo nhăn mặt nhìn tôi.

"Mày bị cảm à?"

"Ừa, tao cố không khỏi để lây sang cho mày nè."

"Đm mày ghê."

Mặc dù tôi đã uống thuốc và tiêm rồi nhưng cảm vẫn kéo dài mãi.

Đối với tôi, việc đứng hàng giờ trên cầu sông Hàn trong đêm mưa mùa đông cũng không phải chuyện gì to tát.

"Tại sao mày lại chia tay với Park Jin-cheol vậy? Mày từng tính đến chuyện kết hôn cơ mà."

"Kết hôn gì mà kết."

Tôi khịt mũi. Dù nói thế, nhưng tôi thật sự từng nghĩ đến việc lập gia đình với anh ấy. Jin-cheol là Beta, không thể làm tôi có con, nhưng chúng tôi có thể nhận con nuôi mà.
(Ghi chú: Trong thế giới này, Beta không thể làm Omega có thai hoặc mang thai.)

Nhưng Jin-cheol cảm thấy áp lực vì tôi muốn bắt đầu một gia đình quá sớm. 27 tuổi, với nhiều người, là còn trẻ để nghĩ đến hôn nhân.

"Mà thật, trong mấy người yêu cũ của mày, Park Jin-cheol là người tử tế nhất. Tiếc là ảnh lại còn quá trẻ."

Tính trung bình tuổi của mấy người yêu cũ của tôi chắc lớn hơn tôi mười tuổi là ít.

"Giờ nghĩ lại, đó là lần đầu tiên tao hẹn hò với một Beta trong độ tuổi hai mươi. Biết đâu lần tới lại là Beta nữa thì sao."

"Cái đồ Omega sống thoáng như mày mà cũng dám đòi yêu cả Alpha lẫn Beta hả. Đừng có mơ đụng vào Beta nữa nha!"

"Chứ lỡ không kiếm được Alpha thì sao giờ?"

"Chia tay với Park Jin-cheol rồi, mày có mối mới chưa? Bình thường mày kiếm người mới lẹ lắm mà."

"Không. Ai nói tao không sống nổi nếu không có đàn ông chứ..."

Tôi đang nói thì khựng lại vì đột nhiên nhớ đến Choi Sung-hoon – Alpha với thân hình áp đảo ấy.

"Có rồi! Trời má, cái số mày sao may mắn với đàn ông dữ vậy."

Won-jo lập tức nhận ra sự ngập ngừng của tôi.

"Không có gì đâu. Mới gặp nhau có hai lần, giờ cũng chẳng liên lạc nữa."

"Chắc là sẽ được thôi. Mày giỏi nhất khoản chinh phục mấy thứ khó nhằn mà."

"Anh ta khác hoàn toàn với tao. Là một Alpha thống lĩnh đến từ gia đình giàu có nữa."

Nghe vậy, Won-jo làm mặt tiếc rẻ như thể tiếc của.

"Nếu là Alpha thống lĩnh thì chí ít cũng nên ngủ với ảnh một lần chứ? Dù không thể hẹn hò."

"Đương nhiên là tao cũng muốn lắm chứ. Nhưng tao đâu có cớ gì để tiếp cận ảnh đâu."

"Phí thật đó..."

"Tao cũng thấy phí nè."

Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ đàn ông rắn rỏi ấy, bờ vai vuông vức rộng lớn và chất giọng trầm khàn gợi cảm, tôi lại thấy đắng nghẹn trong lòng. Hai người chúng tôi, chắc suốt đời này cũng chẳng gặp lại nhau lần nữa.

Chúng tôi có trao đổi danh thiếp, nhưng chỉ thế thôi. Bởi vì hai đứa sống trong hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Tôi và anh ta cụng ly một lần. Vị soju đêm đó đắng tới mức có thể lọt top những lần uống rượu đáng nhớ nhất đời tôi.

"Mày phải tìm người để kết hôn, không phải chỉ yêu chơi. Tao là Beta nên có thể tìm muộn cũng được, chứ mày là Omega mà."

Won-jo vừa nói vừa đảo đống lòng bò bằng đũa.

"Giờ tụi mình bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai bảy."

"Còn một tháng nữa là hai tám rồi đó. Hai tám nha. Với tao thì không sao vì tao là Beta, nhưng Omega thì có giới hạn tuổi. Trước khi mày già thêm, phải kiếm một Alpha tốt mà nắm cho chắc. Làm lụng cật lực mà không hẹn hò với Alpha thì còn ý nghĩa gì?"

Tôi đồng ý với nó.

Nếu muốn tiếp tục sống một cuộc đời đúng nghĩa, thì nên kết hôn.

Khi tôi nhìn Won-jo nhét một đống lòng bò vào miệng, tôi với tay lấy đĩa rong biển ăn kèm.

"Cái đó ai mà chả biết? Vậy giới thiệu ai cho tao đi rồi đừng càm ràm nữa, đm."

"Tao làm gì quen Alpha nào. Beta với Alpha hiếm khi dính líu gì với nhau."

"Vậy tao biết làm sao? Tao cũng có phải Omega gì nổi bật cho cam."

"Nhưng mày được cái 'biết xoay lưng'."

"Tao đâu thể nào gặp Alpha nào cũng nói 'tao biết xoay lưng giỏi' được."
(Ghi chú: "biết xoay lưng" ở đây mang hàm ý gợi dục, nếu bạn hiểu thì hiểu (′ꈍꈍ‵))

Nói thẳng ra, điểm mạnh duy nhất của tôi chắc chỉ là mấy kỹ năng ban đêm. Mà đêm nay rượu nó đắng hơn mọi hôm.

"Chậc, Seo-yu à, sao mày lại sinh ra làm Omega chứ..."

Won-jo thở dài đồng cảm, khuôn mặt nó rối rắm như thể không biết nên cười hay thấy tội nghiệp cho tôi nữa.

"Thôi đừng nói về tao nữa, nói về mày đi. Mấy tháng rồi mày đóng cửa ở xưởng tư nhân làm việc, gần nửa năm rồi còn gì?"

"Tao không yêu ai cả. Toàn ngủ một đêm rồi thôi."

"Ngủ một đêm mà không hỏi số à? Không ai mày thích sao?"

Tôi hỏi, nhớ lại mấy lần trải nghiệm tình một đêm của chính mình. Dù tôi thiên về kiểu người yêu đương đàng hoàng hơn là kiểu một lần rồi thôi, nhưng cũng từng có lúc bên kia muốn tiếp tục gặp gỡ. Trong số đó, có khoảng hai mối quan hệ đã tiến triển thành yêu đương thật sự.

"Ờ... cũng có người hỏi xin số tao... Nhưng tao từ chối rồi."

Won-jo nói với nét mặt đầy tự ti, lắp bắp như không còn chút hy vọng nào. Tôi chợt nhận ra mình lỡ lời.

"Nhưng mày vẫn có thể làm phụ nữ mà. Còn tao thì chỉ là đàn ông thôi... và lại là Beta nữa. Nhưng vậy là cũng tốt rồi. Tao chưa cần lo lắng gì đâu. Không như mày, tao còn dài đường mới phải tính tới chuyện kết hôn."

Kiểu kiểu như "tao vẫn hơn mày". Nói như ghen tỵ, xong rồi lại huênh hoang.

Won-jo từ trước đến nay luôn tỏ ra thương hại tôi vì tôi là Omega, và thỉnh thoảng lại nhấn mạnh rằng "tao là Beta, khác với mày." Vậy nên khi thấy nó bắt đầu buồn buồn, tôi cũng giả bộ ghen tỵ lại.

Dù sao thì nó vẫn là bạn tôi. Nhưng đúng là dễ đoán, hay nói đúng hơn là tính nó đơn giản thật.

Sau chầu thứ nhất ở quán gopchang, chúng tôi kéo nhau tới quán bar trong nhà làm hiệp hai, rồi tiếp tục tăng ba ở một quán bar khác, sau đó mới mỗi đứa một ngả. Trên đường về, tôi trả 3.000 won tiền taxi, rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua nước giải rượu.

"5.300 won ạ."

"Rồi... khụ."

Tôi lắc đầu, móc tiền ra trả.

"Hôm nay anh về muộn ghê."

"Hả? À."

Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ khi nghe giọng nói vui vẻ ấy, rồi bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Vì trong khu này chỉ có một cửa hàng tiện lợi, nên tôi thường xuyên ghé mua đồ và cũng dần quen mặt với mấy đứa làm ca đêm ở đây. Không nhớ nổi tên, chỉ nhớ nó là sinh viên đại học gần đây, làm thêm ban đêm. Lúc tỉnh tôi chắc sẽ nhớ ra tên nó.

"Cậu làm ca đêm mà... cầm cái này ăn đi."

Tôi cũng với tay lấy thanh socola trên quầy tính tiền, đưa qua cho nó. Nhân viên đó nhận lấy rồi nói, "Vâng, cảm ơn ạ."

"Khuya rồi, nhớ cẩn thận nha. À không, anh có muốn nghỉ một chút không?"

Thấy tôi lảo đảo khi nhét chai nước vào túi áo khoác, cậu ta vội bước ra khỏi quầy, nhưng tôi chỉ cười, vẫy tay.

"Không sao đâu. Làm việc lúc rạng sáng mới cực á. Cầm cái này ăn tiếp đi..."

Tôi lấy thêm một cây xúc xích từ trên quầy và chìa ra tờ 1.000 won. Cậu nhân viên vẫn ngập ngừng không nhận, nên tôi giục:

"Lẹ lẹ đi."

Cậu ta tiễn tôi với ánh mắt đầy lo lắng. Tôi đúng là hay loạng choạng khi say, nhưng đầu óc vẫn tỉnh, trí nhớ vẫn ổn, nên không cần phải lo lắng gì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com