Chap 6.
Một tuần mệt mỏi nữa lại trôi qua, và cuối cùng ngày đó cũng đến. Ngày tôi nhận được ba triệu won tiền mặt.
Choi Hyun-Sung...? Là Choi Sung-hyun chứ nhỉ? Tôi cứ nghĩ là cậu ta sẽ chuyển khoản vì đã lấy số tài khoản của tôi, nhưng cậu ta lại gọi cho tôi vào hôm qua, nhất quyết đưa trực tiếp bằng tiền mặt. Dù sao thì, miễn là tôi nhận được tiền, chuyển khoản hay tiền mặt cũng không quan trọng.
Quán cà phê mà cậu ta hẹn tôi đến có vách ngăn riêng ở từng chỗ ngồi, nên đủ điều kiện là "khu vực thanh toán bằng tiền mặt".
Khụ, khụ.
Cơn ho này vẫn chưa dứt.
Đứa học sinh cấp ba đó xuất hiện sau khi tôi uống được hai, ba ngụm trà quýt nóng.
"Ể? Sao anh đến nhanh thế? Còn tận mười phút nữa mới đến giờ hẹn mà?"
"Vì tiền mà trễ à? Đưa nhanh lên."
Còn chưa kịp ngồi xuống, tôi đã đưa tay ra trước. Thằng nhóc lầm bầm rồi ngồi xuống, miệng thì than phiền tôi không thân thiện gì cả. Tôi hồi hộp nhìn cái túi đeo chéo mà cậu ta kéo khóa ra.
Ba triệu won! Bằng hai tháng lương của tôi đấy!
"..."
Nhưng thứ được lấy ra không phải là phong bì trắng, mà là một chiếc đồng hồ vàng lấp lánh.
"Cái gì đây?"
"Tôi không có tiền mặt. Anh tôi khóa thẻ rồi."
"Cái gì cơ?"
"Cứu người thì tốt thật, nhưng tự ý lấy xe đi thì sai, nên tôi phải tự trả chi phí sửa xe."
"Nhưng cậu bảo là đủ tiền sửa xe rồi mà."
"Đó là lúc còn dùng được thẻ. Tất cả thẻ bố mẹ đưa cho tôi đều bị anh tôi khóa hết. Giờ tôi thành ăn mày rồi. Có khi phải đi làm thêm ấy chứ."
Cậu học sinh phát âm từ "làm thêm" nghe còn gượng gạo như thể vừa học được từ nước ngoài.
"Vậy cậu định trả bằng... đồ?"
"Ờ, may mà tôi chưa tháo ra. Chiếc đồng hồ này trị giá mười triệu won đấy, anh gặp may rồi còn gì."
"Sao tôi tin được? Có giấy tờ chứng nhận không?"
"Tôi vứt từ lâu rồi. Không đáng giữ. Nếu anh muốn bán lại đồ cũ thì gọi người này. Số điện thoại trên danh thiếp đây. Tôi quen anh ta. Chỉ cần nói là nhận từ tôi, A-Tech Gold Four, thì anh ta sẽ lo liệu."
Cậu nhóc đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Trông cậu ta sống sung sướng thật. Một đứa cấp ba biết khoe của như vậy chắc cũng không túng thiếu gì, và có vẻ như đây là món hời. Tôi không biết bán đồ đã qua sử dụng thì được bao nhiêu, nhưng vốn dĩ nó đáng giá mười triệu won, nên chắc cũng được hơn ba triệu.
Chỉ là, tôi có chút khó xử vì cảm giác như mình đang lừa gạt một đứa nhỏ.
Tôi phân vân mãi không biết có nên hỏi hay không, cuối cùng vẫn mở miệng.
"Chi phí sửa xe bao nhiêu vậy?"
"Là một triệu rưỡi hay hai triệu gì đó? Tôi cũng không nhớ."
Nghe cái giá cao hơn tưởng tượng, tôi ngạc nhiên thật sự.
Vậy là tôi có thể giữ đồng hồ này sao?
"Vậy sau này cậu không thể đi làm thêm đều đặn để trả tiền sửa nữa à?"
"Không đâu, tôi trả rồi."
"Cậu trả rồi á?"
"Tôi hết tiền vì đã dùng để trả cái đó."
"..."
"Nếu tiền tiêu vặt không đủ thì tôi phải đi làm thêm. Nhưng thường thì tôi hay nghĩ đến chuyện bán mũ hoặc giày. Đồ cũ thôi cũng được năm triệu won, sống được cả tuần ấy chứ."
Thế là tôi quyết định nhận lấy đồng hồ, không chần chừ. Tôi muốn lấy cái đồng hồ này đập thẳng vào mặt cái thằng nhóc cấp ba này cho hả giận, nhưng rồi lại thôi.
"Cho nó vào hộp đi. Trầy xước thì giá giảm."
Vì cậu ta còn nghĩ đến việc giữ hộp cẩn thận như thế, tôi thấy cũng nên nén giận.
Tôi đang bỏ danh thiếp vào ví thì nhận ra mình quên điều quan trọng.
"Cậu tên gì nhỉ? Choi Hyun-seok?"
"Gì đấy, đầu óc anh bằng đá à? Nhớ cho kỹ vào, Choi Sung-hyun!"
"À, Choi Sung-hyun."
Đúng rồi, là Choi Sung-hyun. Mình còn phải bán đồng hồ nữa mà, nên nhớ kỹ lấy. Sung-hyun đứng dậy đeo túi, liếc nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp.
"Tôi tranh thủ lúc anh tôi không có nhà mới ra được, phải về nhanh đây. Tôi sẽ liên lạc sau."
"Ờ... ừ."
Tôi thắc mắc là xong chuyện rồi còn gọi lại làm gì, nhưng không hỏi.
"Không, Hyung! Anh ra sau đi."
Sung-hyun giật mình khi thấy tôi cũng định đứng dậy.
"Anh đợi năm phút hãy ra. Có vệ sĩ ở ngoài."
"Cậu có vệ sĩ theo dõi à...?"
"Họ được bố cử đến để giám sát tôi không làm chuyện vớ vẩn. Nếu họ biết tôi gặp người liên quan đến vụ tai nạn xe, bố sẽ mắng tôi chết, mà nếu lọt vào tai anh tôi thì tiêu đời. Hyung tôi chỉ cần nghe đúng một câu 'hai người gặp nhau ở quán cà phê' thôi là đoán ra hết trước sau luôn."
Có vẻ như cậu ta đặt anh trai mình lên tận trời xanh, nhưng tôi không nói ra.
"Được rồi. Năm phút nhé?"
"Ừ, gặp lại sau."
Gặp lại cái gì chứ, hy vọng không bao giờ gặp lại nữa thì có.
"Về cẩn thận."
Sung-hyun rời đi, tôi ngồi lại nhâm nhi trà quýt, nhìn đồng hồ.
A-Tech Gold Four. A-Tech là thương hiệu nổi tiếng, tôi đã từng nghe qua. Kim giờ, phút, giây vẫn chạy ổn, giờ cũng đúng.
Hay là đeo luôn chứ không bán nữa?
Tôi thích nó vì nó không to như đồng hồ nam bình thường. Ban đầu chỉ định đeo vào tay chụp ảnh, nhưng vừa đeo vào thấy hợp hẳn.
Tôi đang nhìn đồng hồ với vẻ hài lòng thì bất giác ngẩng đầu khi nghe tiếng vách ngăn lay động, và tôi sững người.
"Lâu rồi không gặp, Seo-yu-ssi."
Khóe miệng tôi giật giật khi lễ phép chào người đàn ông vừa ngồi xuống chỗ mà Sung-hyun mới rời khỏi.
Sao lại là Hyung-nim xuất hiện ở đây?
Người đàn ông với bộ vest vừa vặn, nét mặt lạnh lùng, vẫn mang vẻ quyến rũ và đáng sợ như trước.
Anh ta ngồi xuống, vắt chéo chân, mắt chậm rãi nhìn xuống cổ tay tôi. Bầu không khí căng thẳng khiến da thịt như tê rần. Tôi vội giấu tay xuống dưới bàn, cười gượng.
"Ôi, haha. Thật là trùng hợp khi gặp anh ở đây."
"Không phải trùng hợp."
Chết mẹ rồi.
"Cậu đang đeo một chiếc đồng hồ tôi thấy khá quen thuộc đấy."
"Đồng hồ? Có thể vì nó nổi tiếng... haha."
"Định nói dối đến bao giờ? Tôi trông giống đồ ngốc lắm à?"
Tôi sợ đến mức vai run lên. Anh ta không tỏa ra pheromone, nhưng khí thế thì bức người, áp lực dồn dập. Như chuột gặp báo vậy.
"Choi Sung-hyun chắc nhờ cậu đến, giả vờ là tai nạn để đỡ bị trách. Chỉ cần cho tiền, mấy kẻ hám của là dính liền."
Anh ta nói hoàn toàn đúng. Đúng là tôi làm sai. Nhưng tôi không thể cúi đầu nhận hết như vậy được.
"Anh thấy di chúc rồi mà. Ứng dụng đó không thể chỉnh sửa thời gian đâu, chỉ vậy thôi."
"Người viết di chúc thì nhiều. Tôi cũng luôn giữ di chúc viết tay ở nhà. Cả Choi Sung-hyun cũng thế..."
"Đó là vì anh giàu và là Alpha... người bình thường như tụi tôi thì không viết di chúc trừ khi thực sự muốn chết."
Nhưng anh ta vẫn không tin. Ánh mắt lạnh lùng cứ nhìn chằm chằm, như thể đang chờ tôi nói thêm lý do ngu ngốc khác.
"Thật sự rất khó chịu. Người bình thường không viết di chúc trừ khi họ muốn chết thật sự. Anh thử đi hỏi người ta xem: 'Anh có viết di chúc chưa?' xem ai bảo có?"
"Người ta nói nhân viên văn phòng lúc nào cũng mang theo đơn xin nghỉ việc."
"Đơn nghỉ việc khác chứ! Di chúc là thứ người ta viết ra khi sẵn sàng chết đấy!"
Tôi gào lên vì ấm ức. Lẽ ra nên gọi nước đá thay vì trà quýt nóng.
"Tôi không tin đâu. Trông cậu chẳng giống người muốn chết tí nào."
"Vì tôi đã quyết định không chết nữa, nhờ Sung-hyun~."
"Vậy thì giải thích đi."
Anh ta nói, giọng đều đều, điềm tĩnh.
"Cậu không giống người muốn chết. Nếu giải thích lý do muốn chết một cách thuyết phục, tôi sẽ tin. Còn nếu không, tôi sẽ xem đó là trò lừa Choi Sung-hyun, một trò lừa để lấy đồng hồ."
Gì cơ...
Tôi á khẩu.
Tôi đã làm gì chứ? Tại sao tôi phải nói ra điều bí mật mà đến đồng nghiệp hay người bạn thân nhất cũng không biết, cho một người lạ?
Tôi vừa định hỏi anh ta có điên không thì—
"Đúng như tôi nghĩ. Cậu đến chỉ để lừa đảo."
Nụ cười nhếch môi lạnh lẽo hiện lên trên gương mặt anh ta khi thấy tôi im lặng. Cách xưng hô lịch sự biến mất, ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Người thực sự muốn chết thì không xem chuyện tự tử nhẹ nhàng như cậu. Choi Sung-hyun, cậu kiếm đâu ra tên ăn mày này vậy?"
Khoảnh khắc nghe thấy câu đó, miệng tôi bật ra.
"Hôm đó là giỗ của anh trai tôi."
Không phải vì đồng hồ. Mà vì tôi muốn phá vỡ sự chắc chắn trong ánh mắt đầy lý trí kia. Muốn khiến nét mặt lạnh lùng đó dao động dù chỉ một chút.
"Khi còn nhỏ, tôi gặp tai nạn. Bố mẹ mất ngay tại chỗ. Anh tôi được đưa vào viện nhưng cũng mất sau đó một tuần. Hôm đó là ngày giỗ của anh."
Đúng như anh ta nói, tôi là một kẻ hám tiền, đi lừa cả học sinh cấp ba. Nhưng khi anh ta khinh thường cả mong muốn chết của tôi, tôi thật sự thấy tức giận.
Cuối cùng... tôi đã không nhảy.
Thật đáng tiếc là vậy.
"Tôi luôn nghĩ mình sẽ chết sau lễ giỗ năm nay, và hôm đó tôi thực sự đã cố gắng thực hiện điều đó. Nếu không có em trai anh, chắc tôi đã nhảy xuống rồi."
Bố mẹ tôi mất ngay tại chỗ trong một tai nạn. Anh trai tôi được đưa vào bệnh viện và qua đời một tuần sau đó. Mỗi năm vào ngày giỗ bố mẹ, họ hàng tụ họp làm lễ, nhưng vào ngày giỗ của anh tôi, tôi luôn làm lễ riêng cùng bạn bè của anh ấy.
Thực ra, gọi đó là "làm lễ" thì có vẻ quá trang trọng. Chỉ đơn giản là cắt vài quả trái cây, đến thăm nhà tro cốt, rồi than phiền vài câu. Dù sao thì, mọi việc từ đi lại đến chỗ nghỉ đều do bạn anh tôi sắp xếp cả.
Họ vẫn luôn đối xử với tôi như một đứa trẻ, vì giữa tôi và anh trai có sự chênh lệch tuổi tác khá lớn. Một đứa nhóc 16 tuổi học cấp hai bỗng chốc mất cả gia đình.
Mỗi khi trở về nhà sau những buổi gặp gỡ như thế, tôi lại càng muốn chết hơn, vì ba người thân yêu đã biến mất quá đột ngột, để lại những chiếc ghế trống lạnh lẽo.
Hôm đó, tôi thật sự muốn chết.
"Hôm nay là ngày giỗ anh tôi..."
"..."
"Sao lại chọn đúng lễ giỗ năm nay mà không phải năm trước hay năm sau?"
"Vì tôi không muốn sống lâu hơn anh mình."
Người đàn ông nhíu mày. Có lẽ lúc này, tôi cũng đang có vẻ mặt vô cảm như anh ta vậy.
Tôi cúi mắt xuống.
"Tôi hai mươi bảy tuổi rồi, và anh tôi cũng mất ở tuổi này. Tôi muốn chết vì cảm thấy có lỗi khi sống lâu hơn anh ấy."
"Cậu hai mươi bảy tuổi á?"
Nghe tuổi tôi, người đàn ông khẽ cau mày. Có phải anh ta khó chịu vì một đứa nhỏ hơn lại nói trống không?
"Tuổi tác thì có gì quan trọng? Mà giờ anh cũng biết rồi đấy, tôi sắp đi đây."
"Cho dù ngày đó có ý nghĩa, tôi vẫn nghi ngờ liệu cậu có thực sự định nhảy lúc đó không. Trên CCTV, cậu đã lùi lại trước khi xe của Choi Sung-hyun tới."
"Không, nhảm nhí thật đấy..."
Tôi bực bội chửi thề vì anh ta vẫn không tin vào câu chuyện nghiêm túc của tôi.
"Anh có video không? Có ngay bây giờ không?"
Người đàn ông rút điện thoại ra. Đoạn CCTV được lưu sẵn trong máy.
Trời ơi, đồ biến thái.
Tôi tạm dừng video đúng khung hình tôi lùi lại.
"Nhìn kỹ đi. Tôi đang cởi giày khi lùi lại. Cởi được nửa chừng thì tôi thấy vụ tai nạn xe nên mới mang lại rồi chạy tới. Tôi cởi giày vì chuẩn bị nhảy. Ai mà nhảy sông hay biển mà chẳng cởi giày trước."
"..."
"Anh bị điên à? Người ta nói chuyện nghiêm túc mà anh không tin thì anh có bị thần kinh không đấy?"
Tôi tức đến mức dám hỏi thẳng một người có thể là dân xã hội đen xem có bị điên không. May thay, anh ta không nổi giận, chỉ nhíu mày sâu hơn.
"Cậu nên làm sao cho người ta tin. Cái vẻ mặt tươi tỉnh kia không giống người sắp chết đâu."
"Anh nghĩ ai muốn chết cũng phải mặt mũi u ám à? Có rất nhiều người bị trầm cảm nhưng vẫn cười nói đấy."
"... Vậy nên khó tin lắm."
"Ồ, anh muốn tôi đưa giấy chứng nhận trầm cảm cho anh à?"
"Cậu thật sự muốn chết à?"
"Phải, tôi muốn chết, muốn chết, muốn chết. Tôi sắp phát điên rồi."
Thật trớ trêu khi tôi phải giải thích lý do mình muốn chết, và cố gắng chứng minh điều đó một cách hợp lý.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có lúc mình phải bảo vệ quyết định muốn chết như thế này. Trước kia tôi toàn chối bỏ điều đó và nói dối rằng tôi ổn.
"Ngay cả khi có người thân mất, không phải ai cũng chọn nhảy sông tự tử. Nhiều người tới rồi lại quay về vì sợ lúc nhìn thấy dòng nước."
"Không phải tôi đã cởi giày sao? Tôi còn viết cả di chúc nữa. Bao nhiêu năm dồn nén nỗi đau mất người thân từ khi còn nhỏ, tôi thật sự đã mong đến ngày đó. Với người đã sẵn sàng tự tử, thì sợ nước không còn là vấn đề."
"Cậu và anh trai hơn nhau nhiều tuổi nhỉ."
"Cách nhau 11 tuổi. Tôi là út và được cưng chiều nhất, nên cú sốc lại càng lớn."
"Nhưng tại sao lại chọn ngày giỗ anh trai, mà không phải ngày giỗ ba mẹ?"
"Tôi có mặt ở hiện trường tai nạn. Anh tôi lẽ ra đã sống sót, nhưng vì cứu tôi nên mới chết. Cảm giác tội lỗi đó cứ đè nặng lên tôi."
Thật lạ lùng và kỳ cục khi tôi đang kể ra hết như vậy, nhưng dường như người đàn ông này chẳng có một chút lương tâm nào để rung động trước nỗi đau của người khác.
Vậy mà, tôi lại nói ra dễ dàng hơn tôi tưởng.
Tôi đã từng nói với bác sĩ tâm lý là mình không còn nghĩ đến chuyện tự tử nữa.
Là vì tôi sẽ không gặp lại người đó nữa sao? Hay vì người đàn ông này coi mọi thứ quá nhẹ nhàng?
"Vậy bây giờ cậu vẫn muốn chết à?"
Thằng cha này đúng là bị điên rồi sao?
Anh ta lại hỏi tôi lần nữa, bằng vẻ mặt lạnh như băng. Đôi mắt đen nhánh ấy lấp lánh tò mò. Có vẻ anh ta đang cố hiểu, vì câu hỏi ấy được lặp đi lặp lại. Thay vì trả lời, tôi hỏi ngược lại.
"Anh chưa bao giờ muốn chết à?"
"Không. Chưa từng."
Câu trả lời dứt khoát, không hề do dự, khiến tôi nhớ lại cuộc đối thoại trước đó.
"Cậu từng có lý do gì để chết à?"
"Chuyện này chuyện kia... không phải ai cũng từng muốn chết sao?"
"Tôi không biết."
Câu trả lời "tôi không biết" ấy thật sự là thật lòng.
Thật đau lòng khi nhận ra tôi đang nói chuyện với một người sẽ không bao giờ hiểu được mình.
Anh ta sống ở một thế giới hoàn toàn khác với tôi.
"Thôi đủ rồi. Dù sao thì, tôi đã muốn chết, đã cố làm điều đó, nhưng em trai anh đã cứu tôi. Tôi sẽ trả lại cái đồng hồ, nên dừng ở đây đi."
Tôi tháo chiếc đồng hồ ra, tâm trạng rất tệ.
Khi giải thích cho người đàn ông ấy, tôi bất chợt nhớ lại tai nạn hôm đó.
Tôi cảm thấy tồi tệ và đau lòng đến mức không biết liệu mình có bao giờ bình thường lại được không. Không rõ là vì số tiền hàng triệu đô bị mất hay vì tai nạn đó mà tôi đau đến thế.
Dòng sông lạnh lẽo.
Bàn tay đẩy tôi ra bằng tất cả sức lực.
Tôi cắn môi thật chặt.
Tôi sẽ không khóc.
Mười năm qua tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt. Tôi đã làm rất tốt.
Tôi sẽ không khóc, dù có một mảnh gốm vỡ rơi vào mắt tôi đi chăng nữa.
Vị tanh của máu nhanh chóng lan ra từ môi.
Tôi đưa đồng hồ cho người đàn ông, nhưng anh ta chẳng thèm nhìn.
Anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đang quan sát một sinh vật lần đầu tiên thấy trên đời.
Tôi cũng trừng mắt lại, không hề né tránh ánh nhìn ấy.
"... Hãy giữ nó đi."
Người đàn ông là người kết thúc sự im lặng kéo dài trước. Đó là một sự tôn trọng vô nghĩa.
"Coi như lời xin lỗi."
"..."
Tôi còn chẳng hỏi xin chiếc đồng hồ ấy. Tôi bỏ nó vào túi và nhìn thẳng vào mắt người đàn ông.
"Hiểu rồi, chuyện này coi như kết thúc."
Tôi cố nói thật chắc chắn. Những lúc như thế này, tôi thấy mình phải giữ ánh mắt kiên định, không được lảng tránh.
Ngoài vết sẹo trên má, khi nhìn gần, tôi còn thấy một vết sẹo nhỏ phía trên lông mày. Có vẻ là một vết rạch.
Tôi nhẹ nhàng cúi mắt xuống.
Là dân xã hội đen, có chuyện gì đó về cái chết... đã từng xảy ra với anh ta sao?
Tôi nói chuyện nhẹ bẫng về cái chết, nhưng chính người đàn ông này mới là người coi thường nó.
Bình thường, khi biết một người mất người thân, ai cũng sẽ bối rối, ngượng ngùng, chẳng biết nói gì, vậy mà anh ta lại cứ đào sâu, cắt gọt. Có thể vì anh ta làm nghề phải tiếp xúc với cái chết nên không còn biết đồng cảm, hoặc cũng có thể vì anh ta thật sự nghĩ tôi đang nói dối...
Tôi đứng dậy, cố kiềm chế sự tò mò trong lòng.
"Tôi về đây. Tôi biết Sung-hyun lái xe khi chưa đủ tuổi là sai, nhưng cậu ấy đã cứu mạng tôi, nên xin đừng xử lý nặng tay."
"Không phải việc tôi xử lý. Là do bố mẹ quyết định."
Vậy mà anh lại đang xử lý tôi ngay bây giờ đấy.
Tôi cười thầm và đứng khựng lại.
Người đàn ông cũng đứng lên sau tôi, thân hình anh ta đủ lớn để khiến người ta thấy căng thẳng chỉ vì đứng gần. Tôi đã để ý từ lần trước, nhưng khi đứng cạnh nhau, sự chênh lệch chiều cao thật rõ ràng.
Anh ta cao bao nhiêu nhỉ? Trên 1m95?
Cơ thể anh ấy rắn chắc như vận động viên vậy. Mặc dù mặc vest, nhưng vẫn thấy được rõ ràng là toàn thân đầy cơ bắp. Anh ta là một kẻ điên tàn nhẫn, chọc thẳng vào vết thương của tôi, vậy mà... cơ thể đó thật khiến tôi tan chảy.
"Tạm biệt."
Khi chúng tôi bước ra, nhân viên dọn dẹp đang vào thì khựng lại vì hoảng. Chắc là vì mấy người đàn ông đó. Chỉ riêng vóc dáng cao lớn đã đủ khiến người ta e dè, chưa nói đến ánh mắt lạnh lẽo và vết sẹo trên má.
Hai chiếc sedan đen đỗ ngay trước quán cà phê (không phải trong bãi đậu xe!). Khi người đàn ông bước ra, những người mặc vest mở sẵn cửa xe chờ sẵn.
Tôi vẫn hơi mệt, ho mấy tiếng. Vừa bị gió lạnh táp vào mặt là ho ngay.
"Cậu vẫn bị cảm à?"
"Năm nay tôi bị cảm nặng. Anh cũng nên giữ gìn sức khỏe."
"Cậu lại đến sông Hàn nữa sao?"
"Đừng nhắc chuyện đó nữa. Tạm biệt, nhớ gửi lời chào của tôi đến Sung-hyun."
"Tôi đưa cậu về."
"Tôi có hẹn rồi. Tạm biệt."
Tôi bước đi, cố gắng nói lời chào một cách tự nhiên nhất có thể. Sau đầu đau nhức, nhưng tôi giả vờ không thấy. Người đàn ông không ngăn tôi lại, cho đến khi tôi bắt được taxi và rời đi.
Haizz...
Tôi ngồi tựa vào ghế taxi. May quá, anh ta không phải kiểu người hay xen vào chuyện người khác.
Tôi cười nhạt.
Liệu trong đời tôi còn có lần nào gặp được một Alpha như thế không?
Nếu tôi là một Omega mềm mại hơn, chắc đã cố quyến rũ anh ta, ít nhất là thử một đêm...
Ngay từ lần đầu gặp, cho đến tận bây giờ, người đàn ông đó không hề phát ra chút pheromone nào. Với một Alpha trội, đó không phải điều dễ dàng.
Dù lời nói đôi khi cộc cằn, có phần khinh thường tôi, nhưng anh ta lại là Alpha lịch sự nhất mà tôi từng gặp. Tôi từng gặp mười Alpha cố dùng pheromone để thao túng tôi.
Giờ tôi đã quyết định sẽ sống tiếp...
Tôi muốn xây dựng một gia đình ấm áp. Tôi muốn kết hôn với một Alpha vừa giàu vừa đẹp trai và sống thật tốt bên người đó.
Vậy nên, thật tiếc là mối quan hệ với người đàn ông ấy đã chấm dứt.
Tôi thấy hối tiếc vì lẽ ra mình nên nhẹ nhàng hơn, nên cười nhiều hơn, nên nói chuyện một cách dễ thương để lay động lòng người.
Nhưng mà... sâu róm thì không nên mơ ăn lá thông. Anh ấy không phải định mệnh của tôi.
Anh ấy và tôi, là hai con người quá khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com