Chap 8.
Rung rung rung.
Tôi đã ngủ một giấc dài, ngon lành đến mức chẳng mơ nổi giấc mơ nào, có lẽ là do tác dụng của thuốc. Tôi tỉnh dậy bởi tiếng rung không ngừng của điện thoại.
Lại là chú nữa sao?
Tôi sắp nổi cáu thì chợt thấy cái tên "Thằng nhóc Trường cấp ba Cầu Mapo" hiện lên trên màn hình. Tôi nhắm mắt, đưa điện thoại lên nghe.
"Gì vậy? Tôi đang ngủ đó, không có gì gấp thì gọi sau đi."
– "Hyung, mấy giờ rồi mà anh còn ngủ?"
Tôi nhìn đồng hồ — 2 giờ chiều. Tôi mới về nhà vào lúc gần sáng, thế nên hoàn toàn không phải ngủ nướng. Nếu chỉ ngủ được vài tiếng rồi tỉnh dậy thì mấy viên thuốc ngủ đó coi như phí công.
– "Anh đã bán cái đồng hồ tôi tặng chưa?"
"Chưa, vẫn còn."
– "Mặt sau đồng hồ ghi gì? Nhìn thử đi."
"Đm, phiền vãi..."
– "Á, lẹ lẹ đi mà~"
Tôi vừa mới thức dậy theo lời thằng nhỏ Choi Sung-hyun, đầu đã bắt đầu đau nhói nên tôi khựng lại.
Cơn cảm lạnh vẫn chưa hết, mũi tôi thì nghẹt cứng, không chắc thuốc ức chế đã phát huy tác dụng hay chưa. Ít nhất thì cơn sốt đã dịu xuống.
– "Anh nhìn chưa?"
"Chờ xíu."
Tôi lê bước chậm rãi tới lấy cái đồng hồ để trên bàn.
"Mặt sau hả?"
– "Ừ. Dòng chữ tiếng Anh đó là gì?"
Tôi đọc mấy chữ nổi phía sau đồng hồ.
"Happy 17 -Mom-"
– "Á trời ơi... tiêu rồi tiêu rồi."
"Cậu được tặng hả?"
– "Ừ, mẹ tôi tặng."
Chả trách, có chữ "Mom" mà.
– "Trả lại cho tôi đi. Thật ra tôi cũng không tiếc lắm, nhưng bố tôi thì có. Ông ấy đang gom hết đồ mẹ để lại, từ lúc mẹ đi."
Tôi khựng lại một lúc rồi trả lời:
"Ừ, tôi trả. Khi nào thì gặp? Hôm nay tôi rảnh."
– "...Hyung, lúc anh chưa tỉnh hẳn, giọng anh nghe ngoan ghê á..."
"Bố láo hả, muốn tôi đập nát cái đồng hồ đó không?"
Thằng nhóc Choi Sung-hyun phá lên cười khi tôi doạ nó bằng cái giọng khản đặc vì vừa ngủ dậy.
Tôi hẹn nó thời gian và địa điểm rồi đi vào phòng tắm. Trước khi tắm, tôi lấy bàn chải lớn ra.
Nhà tôi có bồn tắm. Trong bốn người, chỉ có mẹ là thích ngâm mình nửa người dưới nước. Mẹ tôi bán văn phòng phẩm, hai tuần nghỉ một ngày, ngày đó bà thường ngâm mình trong bồn. Riêng những dịp lễ, trước khi ra ngoài, bà luôn tắm bồn trước. Hôm trước ngày mẹ nghỉ, ba tôi và anh tôi thay phiên nhau chà bồn. Tôi thì chưa từng làm chuyện đó, nhưng giờ tôi là người chà bồn cuối tuần.
Dù hiện tại, chẳng còn ai dùng nó cả.
'Tôi đang gom lại mấy thứ mẹ từng để lại.'
Tôi nhớ lại lời Choi Sung-hyun khi đang xả nước rửa lớp bọt trong bồn tắm. Hóa ra mẹ của hai anh em nhà họ Choi cũng đã qua đời.
Cả cái tên như găng tơ tâm thần kia cũng từng mất mẹ. Tự nhiên tôi bắt đầu hiểu được phần nào những lời lẽ và hành vi thô lỗ của ảnh — có lẽ nỗi buồn khiến ảnh mất đi khả năng đồng cảm.
Gia đình tôi cũng từng kéo cảm xúc tôi xuống tận địa ngục.
Nhiều phần trong con người tôi đã biến mất cùng với cái chết của gia đình mình.
Có lẽ Choi Sung-hoon cũng như vậy...
Tôi khoác tạm chiếc hoodie và áo khoác rồi ra ngoài. Choi Sung-hyun hẹn tôi ăn ở trước nhà hàng khu Nonhyeon-dong, nhưng tôi không có thời gian. Tôi còn phải làm việc nhà và tranh thủ ngủ. Không loại trừ khả năng tôi sắp lên cơn phát tình.
Vì sắp gặp Alpha trội nên tôi đã uống thuốc khử pheromone cho chắc ăn. Loại này có dạng viên, uống vào thì tuyến pheromone trong cơ thể sẽ ngưng hoạt động khoảng một ngày. Tác dụng phụ là sốt cao và đau đầu, nhưng hiện tại tôi chỉ thấy nhức đầu, sốt cũng không nghiêm trọng. Dù sao thì cơ thể tôi thuộc dạng rất nhạy cảm khi phát tình, nên kiểu yếu ớt này cũng quen rồi.
Tôi có thói quen tới điểm hẹn sớm ít nhất 10 phút, nên lần này cũng không ngoại lệ. Tôi đứng trước nhà hàng — bên trong đã đông nghịt vì gần đến giờ cơm tối. Một cặp đôi mới đến đang ngồi chờ, tay nắm tay, cười đùa thân mật.
Nghĩ lại thì, ai đi ngang qua tôi cũng đều là các cặp đôi. Người thì quàng khăn đôi, người thì đeo găng tay đôi, trời lạnh nên họ ôm nhau, bất kể có ai đang nhìn hay không cũng cứ thế mà hôn nhau. Ừ thì, mừng cho mấy người. Riêng tôi thì lạnh cả hai bên hông...
Đúng là tôi đã sống độc thân quá lâu rồi. Không thể cứ sống cô độc như này mãi được. Chắc phải tìm người yêu sớm thôi. Nếu không có ai mới thì quay lại với người cũ cũng được.
"Bạn là Seo-yu-ssi phải không?"
Tôi đang nhìn vào danh bạ thì có hai người đàn ông mặc vest đen bước tới.
"Vâng, đúng rồi."
"Sung-hyun đang đợi bạn."
"Chúng tôi hẹn nhau ở nhà hàng mà?"
"Mời đi theo chúng tôi."
Hai gã có vẻ chẳng mấy thiện cảm ấy đứng sát tôi rồi định dắt đi.
Tôi được đưa lên chiếc Mercedes-Benz màu đen đậu sẵn bên đường. Lúc vừa ngồi vào xe, tôi đã ngửi thấy pheromone của Alpha. Mũi tôi vẫn bị nghẹt nhưng vẫn nhận ra được, chứng tỏ mùi rất mạnh.
Tôi liếm môi, siết chặt vạt áo. Tôi nghi rằng ở nơi chiếc xe này sắp đến, Choi Sung-hyun không phải người duy nhất chờ tôi.
Tôi cởi bớt nút áo khoác, vuốt phẳng lại chiếc hoodie đang nhăn nhúm. Tóc tôi còn ẩm vì chưa sấy kỹ nên tôi vội vã chỉnh lại.
Lúc trước tôi định không rửa mặt luôn vì người mệt quá, giờ nghĩ lại may là có rửa.
Vì nếu một Omega đang dùng thuốc để kiềm chế phát tình thay vì thuốc ức chế mà hít phải pheromone của một Alpha trội thì cái "con đập" tôi khó nhọc xây nên sẽ sụp đổ ngay.
Dù vậy, cho tới giờ, cả Choi Sung-hoon lẫn Choi Sung-hyun chưa từng chủ động tỏa pheromone. Ít nhất thì hai anh em găng tơ – một tên anh thì như tâm thần, tên em thì trẻ trâu – cũng có chút tự trọng trong chuyện đó.
Nếu hôm nay tôi lại chạm mặt người đó, thì chắc chắn 100% là ảnh có hứng thú với tôi.
Khác với người bình thường, kiểu người như vậy không tỏ ra rõ ràng mà cứ mập mờ kiểu: "Em là người đầu tiên dám nói lại tôi", hoặc "Tôi nghe chuyện em từng định tự tử và quá khứ buồn, nên muốn bảo vệ em."
Rốt cuộc thì, sự hứng thú có thể nảy sinh bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì.
Mà cũng có thể, tất cả chỉ là mấy thằng học sinh cấp ba chưa hiểu đời đáng sợ đến đâu. Nhưng tôi chắc chắn bản năng mình không sai.
Và đúng thật — không phải tưởng tượng đâu.
Chiếc Mercedes-Benz dừng lại trước một tòa nhà có biển hiệu tiếng Anh được viết bằng chữ viết tay cầu kỳ đến mức khó đọc. Tôi bước xuống xe thì được một ông thư ký lớn tuổi – người tôi từng gặp trước đây – cúi đầu chào đón. Dưới sự dẫn dắt của ông ấy, tôi bước vào tòa nhà mang phong cách như một club cao cấp, và cánh cửa mở ra trước mắt tôi là một căn phòng lớn.
Đó là một căn phòng trải thảm đỏ. Bên phải là khu vực trưng bày, có bàn chơi poker và bàn bi-a; còn bên trái, các loại rượu vang và champagne được trưng bày gọn gàng.
Choi Sung-hoon ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa bọc da, mắt nhìn thẳng về phía trước như thường lệ, xung quanh là những vệ sĩ mặc vest đen đứng nghiêm chỉnh, như thể đang bảo vệ anh ta.
Choi Sung-hyun thì không thấy đâu cả.
Và...
Người đàn ông này đang hứng thú với mình.
Tôi thích cái kiểu hứng thú hờ hững của người khác dành cho mình.
Tôi mỉm cười ngồi xuống đối diện anh ta.
"Xin chào. Rất vui được gặp lại anh, anh trai của Sung-hyun. Chắc anh đến thay Sung-hyun hả?"
Choi Sung-hoon khẽ gật đầu, ánh mắt anh dời về khoảng không phía trước mặt tôi – không hẳn là đang nhìn tôi.
Gì vậy trời?
"Cậu ăn gì chưa?"
"Chưa, tôi chưa ăn."
"Vậy ăn cá hồi đi. Lần trước thấy cậu ăn ngon lành lắm."
"Gì? Khi nào anh thấy tôi ăn? Tôi thích thật nhưng mà..."
"Tôi sẽ là người trả tiền."
"Vậy cảm ơn anh vì đã mời nha."
Tôi nghe thấy một tiếng cười trầm thấp.
Lần đầu tiên tôi thấy người này cười. Mà không hiểu sao lại cười nữa.
"Vậy tôi cúp máy đây. Nhờ anh chăm sóc Giám đốc Kang giúp tôi."
Tôi sớm hiểu ra vì sao anh ta cười.
Choi Sung-hoon rút tai nghe không dây ra khỏi tai, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Trong tình cảnh tuyệt vọng này, tôi chỉ còn một cách duy nhất.
Tôi tìm sợi dây để tự treo cổ mình lên.
Tôi bật dậy khỏi ghế, cởi khăn choàng, quấn quanh cổ, rồi bắt đầu đảo mắt tìm chỗ để treo lên được.
Choi Sung-hoon hỏi: "Giờ cậu đang làm gì vậy?"
"Chờ chút. Tôi đi tự tử."
Lại một tiếng cười trầm thấp vang lên.
"Cậu thích món cá hồi đến vậy à?"
"Đừng có chọc tôi. Đời mấy người rồi cũng sẽ có lúc phạm sai lầm kiểu này thôi."
"Tôi không trêu cậu."
Choi Sung-hoon nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh tanh như chưa từng cười, phủi sạch nghi ngờ của tôi và ra lệnh cho vệ sĩ:
"Bảo họ thêm món cá hồi vào."
"...Vâng, đại ca."
Phải rồi. Trong căn phòng này không chỉ có tôi với Choi Sung-hoon, mà còn có cả đám vệ sĩ. Tôi thề là tôi sẽ nhớ mặt từng người một trong số họ – những kẻ đã chứng kiến cảnh thảm hại của tôi – rồi tối nay về nhà sẽ tự đánh mình cho quên sạch mọi ký ức hôm nay...
Tôi ngẩng đầu lên xem có ai cười không, nhưng ngạc nhiên thay, chẳng ai cười cả. Họ chỉ tròn mắt ngơ ngác rồi vội vàng rời đi để thực hiện mệnh lệnh.
Họ ngạc nhiên cái gì vậy? Có phải vì thấy một tên đại ca lạnh như tiền lại đang tiếp chuyện với một thằng ngốc như tôi không?
"Giờ thì ngồi xuống đi. Đừng có tự tử nữa..."
"...Nếu anh hứa sẽ quên chuyện này thì tôi ngồi."
"Tôi không hứa được."
Vcl... chỉ cần gật đầu thôi thì có chết ai đâu?
Tôi lẩm bẩm trong miệng rồi ngồi phịch xuống ghế. Cơn sốt vừa mới hạ đã bắt đầu dâng trở lại, tôi quạt quạt tay trước mặt.
"Chuyện gì xảy ra với Choi Sung-hyun vậy? Sao anh lại đến thay nó?"
"Nghe nói nó đang bị nhốt ở nhà. Bố tôi chắc tức lắm."
"À..."
Chắc là vì cái đồng hồ.
Dù không phải lỗi của tôi nhưng tôi vẫn thấy áy náy. Tôi vội lấy hộp đồng hồ từ trong túi đeo chéo ra.
"Tôi mang cái này đến trả. Nói thật là tôi hoàn toàn không biết nó được mẹ anh tặng."
"Ừ, tôi biết. Đây là đồng hồ của Choi Sung-hyun."
Choi Sung-hoon nhận lấy hộp đồng hồ, rồi đưa lại cho tôi một phong bì giấy.
Có phải thẻ quà tặng không? Vì tôi có nói mình không có tiền mặt để sửa xe...
Tôi liếc nhìn bên trong. Nhìn qua thì giống thẻ quà thật, nhưng không rõ lắm. Mà rút ra xem liền cũng kỳ, nên tôi cất tạm vào túi.
Ngước lên thì thấy Choi Sung-hoon tiện tay ném hộp đồng hồ qua cái sofa đằng kia. Tôi giật bắn người.
"Ê, phải nhẹ tay chứ! Cái đó mẹ anh tặng mà."
"Cái đồng hồ này hả?"
"Ừ, nếu mà nó trầy thì sao? Dù là còn trong hộp nhưng vẫn phải cẩn thận chứ..."
"Mẹ đã mất rồi sao?"
Khi Choi Sung-hoon nhướng một bên mày lên, tôi biết ngay.
Tôi lại sắp xấu hổ nữa rồi.
"Choi Sung-hyun nói mẹ nhóc đã đi xa... nên bố anh mới gom lại mấy món đồ mẹ để lại."
"...Bà đi du lịch vòng quanh thế giới với mấy bạn đại học rồi. Hiện giờ đang ở Đức."
"Bố tôi là kiểu người không sống nổi nếu thiếu mẹ, nên ông ấy mới cố an ủi bản thân bằng cách ôm mấy món đồ của mẹ."
Dcm... Một ông bố của tên găng tơ máu lạnh lại là kiểu chồng đáng thương, vợ vừa đi chơi có chút đã nhớ đến phát khóc!
Mặt tôi đỏ bừng chỉ trong tích tắc. Choi Sung-hoon nhìn mặt tôi, rồi quay đầu đi một lúc. Anh ta đưa tay lên môi như đang cố giấu đi nụ cười.
Lại định nhịn cười đúng không? Đang cố nhịn phải không?
"Có khi cậu hiểu lầm thật đó. Giờ định treo cổ nữa không?"
"Không!"
Tôi hét lên rồi vội biện minh:
"Tại tôi bị cảm. Cảm nặng nên sốt với ho suốt."
Choi Sung-hoon gật đầu như thể hiểu rồi, nhưng tôi thì sẵn sàng bỏ chạy nếu anh ta dám hỏi kiểu: "Ủa cảm thì liên quan gì tới mấy pha xấu hổ vừa rồi?"
"Tôi hiểu. Cậu bị cảm. Có thể lắm."
Người đàn ông này, không đến nỗi thô lỗ như tôi nghĩ.
"Ừm. Nhưng nếu bị cảm thì hôm nay không uống được rượu rồi. Tiếc thật, tôi đã chuẩn bị một loại khá đặc biệt."
Choi Sung-hoon đứng dậy, bước đến tủ trưng bày rượu. Anh ta rút ra một chai rượu trông sang trọng rồi lắc nhẹ, như đang hỏi tôi thấy sao.
Tất nhiên, dù có mời makgeolli tôi cũng gật đầu thôi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com