Chap 9.
Uống thì uống, nhưng đừng say.
Tôi luôn đặt mục tiêu là không bao giờ được để bản thân say rượu, vì khi say thì tôi không nhớ nổi chuyện đã xảy ra – đặc biệt là chuyện quan hệ.
Thật uổng phí nếu như sau này tôi chẳng nhớ gì về việc đã làm tình với một Alpha thống trị có thân hình dã thú như vậy.
Tôi thường uống khá nhiều, nhưng hôm nay phải cẩn thận hơn vì đang bị cảm, lại còn uống thuốc ức chế kỳ phát tình nữa.
"Mẹ cậu khi nào về vậy?"
"Sang năm."
"Sao con trai mà còn không biết chính xác ngày mẹ về?"
"Hình như chính bà cũng không rõ."
"Hahaha, cái gì vậy... buồn cười ghê. Rồi mẹ cậu khi nào về?"
"..."
Tôi không đến mức say lắm, nhờ vào khả năng kiềm chế khá cứng rắn. Ngoài chút lắp bắp đầu lưỡi thì tôi vẫn nói chuyện rất tỉnh táo. Choi Sung-hoon rót rượu vào ly tôi, như để ngăn tôi không nói thêm gì về mẹ ảnh nữa.
Rượu gì nhỉ? Bourbon? Makgeolli?
"Cậu thích cá hồi lắm hả? Vừa miệng không?"
"Ừ."
Không rõ loại rượu này là gì, nhưng nó hợp với món cá hồi béo ngậy, mằn mặn đến mức tôi ăn hết ba dĩa liền.
"Ui trời... Ngon thật sự."
Tôi khen, "Món cá hồi này ngon lắm á."
Choi Sung-hoon khẽ bật cười, rồi quay mặt đi, sau đó lại quay lại với vẻ mặt nghiêm túc thường ngày.
Ảnh rót thêm rượu cho tôi. Tôi nâng ly lên, cụng nhẹ một cái, rồi uống cạn trong một hơi.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ngồi đối diện với người đàn ông này, trong một không gian lãng mạn như thế này, cùng nhau uống rượu.
Tôi liếc nhìn Choi Sung-hoon.
Khác với tôi – tóc tai rối bời, ngồi xiêu vẹo thì ảnh vẫn giữ dáng thẳng tắp, mặc một bộ vest chỉn chu.
Sống mũi cao, cằm vuông góc cạnh, cùng một vết sẹo kéo dài trên má.
Dù ngoại hình của ảnh không thay đổi gì so với trước, nhưng sao càng nhìn lại càng thấy đẹp trai hơn? Hay là vì tôi dễ xiêu lòng?
Tôi tự hỏi không biết cảm giác có một người yêu như thế sẽ ra sao nhỉ?
Chắc mỗi lần đi hẹn hò, ai cũng phải ngoái nhìn bọn tôi cho mà xem. Tôi chắc sẽ phát điên vì đau bụng do bị người ta ganh tị quá mất. Tôi sẽ đi club mỗi ngày để khoe, còn phải đưa đi giới thiệu với bạn của Hyung và ông chủ nhà nữa. Nếu ông chú lại rủ đi ăn, tôi có thể tự tin nói là mình có một người yêu đáng sợ thế này đây.
Mà... tối đến thì sẽ nóng bỏng cỡ nào, và... kích cỡ thì sao ta?
Tôi lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Cảm giác rượu nóng rát lan đến tận đỉnh đầu.
Choi Sung-hoon lại rót thêm rượu vào ly tôi. Tôi lắc đầu.
"Không phải lúc để chỉ uống thôi đâu..."
"Vậy là lúc gì?"
"Ờm, thế này nè..."
Tôi làm bộ ngượng ngùng, ngước mắt nhìn ảnh:
"Anh có bạn trai chưa?"
Tôi hỏi ảnh có bạn trai chưa – vì đây là câu phải hỏi trước khi quan hệ. Tôi không muốn lặp lại chuyện như với gã trưởng phòng lần trước nữa.
"Bạn trai?"
"Ừ. Hoặc bạn gái... hay là đã đính hôn?"
"Không, tôi không có."
Ảnh trả lời ngay lập tức rồi lại rót rượu cho tôi. Mức rót có hơi cao hơn tôi nghĩ, nhưng không sao. Tôi vẫn giữ được mức tự chủ ổn định.
"Sao lại không có nhỉ..."
Ảnh khẽ mỉm cười rồi nhấp một ngụm rượu.
Có vẻ đúng là không có thật. Tôi đã kiểm tra kỹ trước rồi, không thấy chiếc nhẫn nào trên tay cả.
"Thế thư ký đó đã có vợ chưa?"
"...Ai cơ?"
"Cái người tóc hoa râm, dáng vẻ đạo mạo... cũng là người đứng trước phòng lúc nãy á."
"Thư ký Kim mới gặp cháu nội gần đây."
Giọng nói ban nãy còn dịu dàng, giờ bỗng trở nên lạnh hẳn.
"Vậy là đúng rồi."
"Sao cậu lại quan tâm chuyện thư ký Kim có vợ hay chưa?"
Choi Sung-hoon hỏi, giọng lạnh và thấp hẳn đi.
"Vì anh ta là Alpha hả?"
Chuẩn luôn. Thư ký đó là Alpha. Là một Omega cuồng nhiệt như tôi, bản năng sinh tồn rất mạnh, chỉ cần liếc một cái là biết ai là Alpha. Tôi chẳng biết ông ấy có "cuồng nhiệt" thật không, nhưng ông ấy đúng là Alpha – một quý ông đứng tuổi, và hợp để cưới lắm luôn.
"Alpha..."
Choi Sung-hoon khẽ lặp lại.
A... tôi lỡ lời rồi hả? Ảnh chắc nghĩ tôi là Beta. Chắc ảnh cũng sốc khi thấy một Beta – mà vốn không ngửi được pheromone – lại nhận ra thư ký là Alpha.
Nhưng nếu ảnh biết tôi là Omega thì sao? Không chừng lại càng muốn ngủ với tôi hơn?
Tôi bắt đầu thắc mắc không biết mình giờ có mùi như hoa hồng ướt mưa không nữa.
Tôi cũng tò mò mùi pheromone của Choi Sung-hoon sẽ ra sao. Ước gì tôi không bị cảm.
"Thế còn cậu, Seo-yu ssi, cậu có người yêu không?"
"Không... tôi không có."
"Bất ngờ đó."
"Lâu lắm rồi ấy. Tôi nghĩ mấy cái hormone yêu đương trong người sắp chết luôn rồi."
"Lâu là bao lâu?"
Tôi bắt đầu đếm bằng ngón tay khoảng thời gian mình độc thân.
Tôi chia tay với Park Jin-cheol trước ngày giỗ của anh tôi... Vậy là...
"Trời ơi, đã hai mươi ngày rồi. Chắc mông tôi sắp mọc mốc luôn quá. Tôi làm sao mà chịu cảnh độc thân ba tuần vậy chứ. Điên thật."
Tự dưng thấy buồn dễ sợ.
Sao lại có chuyện chẳng ai thèm hẹn hò với tôi trong suốt 20 ngày trời chứ?
Hôm nay ra đường thấy bao nhiêu cặp đôi hôn nhau giữa phố, ôm nhau dù trời không lạnh mấy, còn mặc đồ đôi nữa.
Tôi uống cạn ly rượu. Cảm giác nóng rát chạy suốt thực quản. Vẫn chưa đã, tôi bèn cầm luôn ly rượu của Choi Sung-hoon và uống nốt. Ảnh không nói gì, chỉ im lặng.
Tôi gục đầu xuống bàn, rên rỉ:
"Chỉ có mình tôi là không có bạn trai. Ai cũng có bạn trai hết, chỉ mỗi tôi là không có..."
"..."
"Thật quá đáng mà... Trên thế giới có tận bảy tỷ người, chẳng lẽ không có lấy một người muốn hẹn hò với mình sao? Đâu phải mình đòi hỏi một Alpha hoàn hảo nhất... Mình cũng đâu có ngốc nghếch đến mức bám dính lấy người ta cả đời. Trong lúc hẹn hò, mình sẽ thật ngoan ngoãn, mà mình cũng khá giỏi... xoay người lại và ngậm nữa."
Tôi nằm úp người xuống và lẩm bẩm. Ban đầu tôi định nói mình rất giỏi xoay lưng, nhưng lại nhịn vì sợ sẽ quá lộ liễu. Lời định nói ra về chuyện ngậm cũng trôi tuột xuống cổ họng vì sợ bị đánh giá là rẻ tiền.
"Haizz..."
Một tiếng thở dài vang lên từ phía trên đầu tôi.
Tôi vùi mặt vào cánh tay, lẩm bẩm vài câu nữa rồi cứ thế nhắm mắt lại, không rõ là do say hay vì buồn ngủ.
"Seo-yu ssi..."
Choi Sung-hoon gọi tên tôi và nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ. Phải nói to hơn thì mới nghe được chứ.
"...Tỉnh dậy đi..."
Một bàn tay nhẹ nhàng lắc vai tôi. Cảm giác bàn tay rắn rỏi ấy chạm vào vai khiến tôi thấy dễ chịu hơn hẳn. Con người ta mà, cần được chạm vào nhau, cần có người yêu.
Nhưng tôi thì không có người yêu, không có cả gia đình.
Chỉ có một mình tôi.
"Không có người yêu... Tôi có tất cả mọi thứ, nhưng thứ đó thì không có..."
Tôi lẩm bẩm, rúc vào bàn tay ấy.
Hình như có tiếng cười rất nhỏ.
Tôi vẫn đang giữ được lý trí, nhưng biết chắc là nếu uống thêm nữa sẽ say mất, nên với tay lấy ly nước trên bàn. Nhưng sao nước lại có vị như rượu?
"Cậu ổn không? Trông như đã say rồi..."
"... Nữaaaaaa..."
Tôi chỉ đáp lại rằng mình ổn thôi. Không thể thừa nhận là đã ăn tận hai mươi bảy miếng cá hồi và say chỉ sau vài ly rượu được. Xấu hổ chết đi được.
Tôi biết rõ giới hạn của mình. Ghét nhất là kiểu người say xỉn rồi tỏ ra lả lơi. Dĩ nhiên là dù có cố gắng đến đâu thì đôi khi vẫn lỡ say, nhưng cùng lắm tôi chỉ loạng choạng một chút, chứ chưa bao giờ mất kiểm soát.
Tôi hơi thất vọng về bản thân, vì mình quản lý tốt quá. Nếu giả vờ say, có lẽ mối quan hệ với Choi Sung-hoon sẽ tiến triển nhanh hơn.
"...Tôi sẽ lên phòng..."
Choi Sung-hoon lại nói gì đó bằng giọng trầm thấp, nhưng tôi chẳng nghe rõ gì nữa. Buồn ngủ quá. Là tại cảm cúm cả đấy. Người mà, buồn ngủ thì phải ngủ thôi. Tôi lại gục xuống bàn, vùi đầu vào cánh tay.
Có cảm giác ai đó đang lay mình, nhưng chắc là ảo giác thôi. Ai mà đánh thức tôi chứ? Tôi làm gì có người yêu hay gia đình.
Rồi tôi chợt nhận ra người đang lay mình chính là Choi Sung-hoon. Nhưng mà mình đang cảm, phải ngủ khi bị bệnh, nên tôi cứ tiếp tục ngủ.
Khi đang mơ màng, tôi cảm thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên. Có tiếng người vang lên khá lớn: "Giám đốc, giám đốc, để chúng tôi đưa cậu ấy đi."
Tôi thấy buồn nôn như bị say tàu xe.
"Uuub..."
Tôi buồn nôn. Tôi ngừng lại một chút và nắm lấy bàn tay đang đỡ mình.
"Uub... Ọe—!"
Ngay sau đó, mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc im bặt.
Im lặng đến mức chẳng còn nghe thấy hơi thở ai.
Tôi không thích sự im lặng đó... Tôi muốn mọi người cứ tiếp tục nói chuyện...
"...Giết luôn đi—!"
"Giữ bình tĩnh!"
May mà chẳng bao lâu sau, tiếng ồn lại quay trở lại. Nghe thấy tiếng người nói, tớ thấy nhẹ nhõm và nở nụ cười ngớ ngẩn.
"Nhiều người thật..."
Nghe có tiếng tặc lưỡi, rồi có gì đó chạm lên môi tớ. Là khăn giấy à? Chất liệu mềm mại, giống như khăn tay thấm nước.
Cảm giác được lau nhẹ nhàng và ấm áp lên môi khiến tôi thấy dễ chịu. Độ ẩm tan dần theo từng cú chạm, và cơ thể tôi lại được nhấc lên lần nữa.
"Giám đốc, tôi..."
"Lau dọn chỗ này đi."
Tôi có cảm giác mình đang nằm trên một tảng đá to. Một tảng đá biết đi. Tôi nghĩ, "Ai cõng mình thế này?" nhưng chắc là chẳng ai đâu.
Tôi làm gì có người yêu. Bố và anh trai – những người có thể cõng tôi – đã mất từ lâu rồi.
"Mình là người duy nhất không có..."
Lại có tiếng cười trầm vang lên.
"Người ta ai cũng có, chỉ mình mình là không."
"... Buồn muốn chết luôn á."
Giọng cười lại vang lên đáp lại tớ.
Tôi dụi má vào "tảng đá", vừa dụi vừa than thở.
Buồn đến phát khóc. Ai cũng có người yêu, chỉ mỗi tôi là không. Chỉ một mình tôi...
"Mình là người duy nhất không có gia đình..."
"..."
Tiếng bước chân dường như khựng lại. Nhưng tôi thì vẫn cứ tiếp tục than thở.
Thằng nhóc cấp ba kia có anh trai, đến cả thằng điên kia cũng có cả bố lẫn mẹ.
Người ta ai cũng có gia đình, chỉ mình mình là không.
Chỉ mình tôi... chỉ tôi mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com