CHAP 10
"Trưởng phòng Choi."
Phu nhân Shim đứng dậy khỏi sofa. Người đàn ông trung niên mặc vest, tiến về phía bàn.
"Đây là Giám đốc Kang Tae Jin của SPOIN."
Khi phu nhân Shim chỉ về phía CEO Kang và nói, người được gọi là Trưởng phòng Choi đưa tay ra rồi nói "Ôi, rất vui được gặp".
"Tôi là Choi Sung Hyo. Hiện tại đang làm việc cùng tuyển thủ Kwon Jae Kyung."
"Tôi là Kang Tae Jin."
CEO Kang bắt tay Trưởng phòng Choi và nhanh chóng cúi đầu chào. Sau đó, lần lượt giới thiệu Trưởng nhóm Lee và Ji Heon đang ngồi bên cạnh.
"Đây là Trưởng nhóm Quản lý của chúng tôi, cô Lee Yoo Jung. Và bên này là Trợ lý Jung Ji Heon của Bộ phận Marketing."
"Rất vui được gặp."
Trưởng phòng Choi bắt tay với Trưởng nhóm Lee trước, và ngay sau đó, cũng đưa tay ra với Ji Heon.
"10 năm trước, tôi đã từng gặp Trợ lý Jung một lần."
"À, vậy sao ạ."
Trước lời nói 10 năm trước, anh bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Và quả nhiên.
"Vâng. Khi Giải vô địch Thế giới kết thúc, cậu đã cùng dùng bữa với các quan chức Liên đoàn. Lúc đó, tôi cũng có mặt."
"Thì ra vậy."
"Tôi không nghĩ sẽ gặp lại thế này."
Trưởng phòng Choi nắm lấy tay Ji Heon và cười ha ha.
"Tôi thấy nhẹ nhõm khi Trợ lý Jung hiện đang ở SPOIN. Có sự khác biệt rất lớn giữa công ty có người xuất thân từ vận động viên và không có. Vì Trợ lý Jung từng là tuyển thủ quốc gia nên tôi tin sẽ hiểu rõ cho lập trường của tuyển thủ Kwon Jae Kyung của chúng tôi và sẽ giúp ích rất nhiều về nhiều mặt."
Phu nhân Shim, sau khi tiễn Trị liệu viên, đến và tán thành với lời nói của Trưởng phòng Choi "Tôi cũng rất hài lòng với điều đó". Dù biết rõ đó chỉ là một phần của việc chào hỏi, nhưng CEO Kang vẫn không tránh khỏi lo lắng.
"Vâng. Trợ lý Jung của chúng tôi rất giỏi. Nhưng mà tuyển thủ Kwon Jae Kyung ở đâu..."
"À, hiện đang thay đồ. Sẽ ra ngay thôi."
Trưởng phòng Choi vừa nói xong, cánh cửa phòng ngủ phía trong mở ra và Kwon Jae Kyung bước ra.
Vừa nhìn thấy cậu, Ji Heon đã giật mình. Biết là cậu cao lớn, nhưng nhìn ngoài đời, cảm giác áp đảo không đùa được. Bản thân anh cũng cao 184cm, và anh nghĩ do đặc thù công việc, mình đã miễn nhiễm với hầu hết các độ cao, nhưng vì cậu cao hơn 190cm, nên góc ngẩng đầu cũng khác nhiều. Hoàn toàn trái ngược với lần cuối anh gặp, khiến anh càng không thích ứng nổi. Khi đó, do Jae Kyung nhỏ hơn anh 10 cm, nên ngược lại, anh còn phải hơi cúi đầu xuống. Giống y như cách Jae Kyung đang nhìn Ji Heon bây giờ.
"..."
Khi vừa chạm mắt, Ji Heon tự nhiên quay đầu lại và tránh ánh mắt. Anh cần thời gian để thích ứng. Vì gương mặt giống y 10 năm trước nên cảm giác khác biệt càng lớn.
À không, gương mặt cũng đã thay đổi. Có thay đổi nhưng vẫn vậy. Bản thân anh cũng tự hỏi vậy là ý gì nhưng thật sự là vậy. Đôi mắt sâu, màu nâu sẫm, lông mi dài và rậm và sống mũi như điêu khắc, tất cả đều vẫn như vậy. Thậm chí, khi mím môi cũng giống hệt 10 năm trước.
Tuy nhiên, lúc đó không hề có cảm giác như một đứa trẻ. Giống như lúc đó, nếu nhìn kỹ từng đường nét tai mắt miệng, thì vẫn là một gương mặt xinh đẹp, nhưng chỉ nhìn thoáng sẽ có cảm giác vô cùng nam tính và mạnh mẽ. Điều đó thật thần kì. Cảm giác như dòng chảy thời gian của 10 năm qua đang bày ra trước mắt.
"Tôi là Kwon Jae Kyung."
Jae Kyung vuốt đại khái mái tóc rối và nói ngắn gọn. Giọng nói, cũng như vẻ mặt, đầy vẻ uể oải.
"À, vâng. Tôi là Kang Tae Jin."
CEO Kang muộn màng chào hỏi và đưa tay ra, thì khi đó Jae Kyung đã quay người đi. Như thể không hề nhìn thấy tay của CEO Kang, cậu đi về phía chiếc sofa đơn đặt ở một bên phòng khách và ngồi phịch xuống.
Chiếc ghế sofa được thiết kế bằng lông cừu hoặc lông chồn, rất đẹp nhưng quá nhỏ để bao bọc chàng thanh niên cao 192cm, nặng 84kg. Dù ngồi thế nào thì đôi chân dài cũng không khỏi bị thò ra. Tất nhiên, Jae Kyung không quan tâm. Cậu vắt chéo đôi chân bị thò ra và đặt cánh tay lên một bên tay vịn. Cậu dồn trọng lượng về phía đó và nằm nghiêng qua một bên. Và rồi cứ thế nhắm mắt lại.
Dù nhìn thế nào, thì có vẻ cậu không có ý định tham gia vào cuộc nói chuyện, trước thái độ đó, gương mặt của CEO Kang đanh lại.
"Vừa mới nhận trị liệu ra nên chắc hơi mệt."
Mẹ Jae Kyung nói, như thể đang thay con trai biện minh.
"À, mệt mỏi chứ. Đương nhiên rồi. Tôi cũng không tỉnh táo nổi khi được mát-xa."
Trưởng nhóm Lee Yoo Jung nhanh chóng nói đỡ.
"Vì vừa về Hàn chưa được bao lâu nên càng hơn thế. Phải thích ứng với việc lệch múi giờ."
Trưởng phòng Choi cười và nói.
Đã về Hàn hơn 1 tuần rồi, còn ca cẩm lệch múi giờ gì chứ. Ji Heon đang nghĩ thầm thì CEO Kang nói với giọng đầy ẩn ý "Vâng. Có thể vậy mà. Giờ mới có 1 tuần" và ngồi xuống.
Tất cả các bên liên quan đều đã tập trung, nên cuối cùng việc thảo luận các điều khoản hợp đồng cũng được bắt đầu. Nói là thảo luận, nhưng vẫn còn trong giai đoạn trình bày tóm tắt nên CEO Kang và Trưởng nhóm Lee đang nhiệt tình giải thích quy mô và hình thức hỗ trợ mà công ty có thể cung cấp cho vận động viên, và phu nhân Shim thỉnh thoảng sẽ đặt câu hỏi. Thực tế, đương sự là Kwon Jae Kyung không nói một lời. À không, có vẻ như cậu không hề lắng nghe. Từ nãy giờ, cậu chỉ ngồi nghiêng trên sofa và nhắm mắt lại, không hề quan tâm gì tới các điều khoản hợp đồng của bản thân.
Lúc đầu, trông phu nhân Shim rất nhiệt tình, nhưng giọng nói bà cũng dần dần ủ rũ.
"Thì ra vậy. Vậy hiện tại, đây là mức tối đa..."
Có vẻ bà ấy không hài lòng các điều khoản hợp đồng của SPOIN. Đặc biệt, hình như bà nghĩ tiền đặt cọc rất vô lý. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Vì những điều khoản mà CEO Kang đưa ra là mức tối đa của tiêu chuẫn thông thường. Vốn không thể so sánh với một công ty có nguồn tiền dồi dào như KAVVA được.
Cuộc nói chuyện càng kéo dài, khiến Ji Heon không khỏi cảm thấy như ngồi trên nệm gai. Không phải là không dự đoán được chuyện sẽ thành ra thế này, nhưng anh không ngờ bầu không khí lại đến mức thảm hại thế này. Nếu đúng là như vậy thì anh không nghĩ được gì khác ngoài việc sao họ lại gọi công ty anh đến. Khi đã biết tình trạng các công ty khác cũng sẽ như vậy nếu không cùng đẳng cấp với KAVVA.
Ji Heon nén tiếng thở dài trong lòng, rồi vội ngẩng đầu lên khi cảm giác có ánh mắt nhìn mình. Và rồi anh chạm mắt với Jae Kyung đang nhìn mình chằm chằm.
"..."
Hơn cả việc người mà anh tưởng đang ngủ lại đang mở mắt, thì trước ánh mắt như xuyên thủng đó, càng khiến cơ thể anh cứng đờ hơn.
... Rốt cuộc cậu đã nhìn anh từ bao giờ.
Dù đã chạm mắt với Ji Heon nhưng Jae Kyung vẫn không thu ánh mắt lại. Thay vào đó, cậu đột nhiên đứng dậy khỏi sofa và bắt đầu bước về phía bàn.
"Ôi trời, giật mình. Con tới khi nào vậy."
Nhìn thấy con trai từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh, mẹ của Kwon Jae Kyung giật nảy và nói. Như thể không tin được, bà liên tục chớp mắt với biểu cảm "Thằng nhóc này mà cũng tham gia vào mấy chỗ thế này à, đúng là trên đời chuyện gì cũng có".
"Tuyển thủ Kwon Jae Kyung làm sao, cậu có điều gì thắc mắc về nội dung bên phía chúng tôi không?"
CEO Kang nhanh chóng thẳng lưng và hỏi Jae Kyung đang đứng trước mặt.
"Hay nếu cậu có yêu cầu riêng, thì cứ thoải mái nói."
CEO Kang cười và nói. Tuy nhiên, Jae Kyung không hề nghe lời CEO Kang nói. Thậm chí, cậu còn không thèm giả vờ nhìn về phía đó. Từ lúc nãy, cậu vẫn luôn liên tục nhìn về phía Ji Heon.
"..."
Giờ Ji Heon đã hết bàng hoàng và trở nên lo lắng. Anh không thể hỏi rốt cuộc tại sao cậu lại như vậy, rồi trong khi anh lặng lẽ gom đống tài liệu đang đặt trên bàn, cầm lên và che mặt lại thì đột nhiên nghe thấy giọng nói từ phía trên.
"Anh."
Ji Heon cảm giác như trái tim rơi xuống chỉ với một từ đó.
"Cậu nói Trợ lý Jung à?"
CEO Kang ở bên cạnh, hỏi.
"Trợ lý Jung."
Jae Kyung ngay lập tức gọi lại Ji Heon lần nữa theo chức danh mà CEO Kang đưa ra. Và rồi,
"Là Beta đúng không?"
Trước câu hỏi không thể ngờ tới, Ji Heon mở to đôi mắt bối rối và ngẩng đầu lên. Không chỉ có mình Ji Heon. Mà tất cả mọi người ở phòng khách đều đang nhìn Jae Kyung với biểu cảm y như thế. Trên gương mặt mọi người đều thể hiện rõ sự bối rối.
"Cái đó,... Sao cậu lại thắc mắc?"
CEO Kang đặt câu hỏi, thay vì Ji Heon.
"Thắc mắc không được sao?"
Tới bây giờ, Jae Kyung mới nhìn CEO Kang. Ji Heon cũng nhìn CEO Kang. Vẻ bối rối biến mất trên gương mặt của CEO Kang, thay vào đó là vẻ khó chịu.
"Tôi đang hỏi là cậu có thắc mắc gì liên quan đến hợp đồng không?"
"Cái đó, Giám đốc Kang."
Phu nhân Shim vội vã chen vào.
"Có thể anh đã biết, Jae Kyung là Alpha. Nếu như làm việc cùng thì sau này sẽ thường xuyên gặp nhau, chỉ là phòng hờ, nếu Trợ lý Jung là Omega thì có thể sẽ xảy ra chuyện rắc rối. Chắc vì vậy nên nó mới hỏi."
Nếu thật sự vì lý do đó, anh có thể hiểu được ý muốn được kiểm tra trước. Ji Heon muốn tin là như thế.
Tuy nhiên, dường như CEO Kang không có ý định như vậy.
"Dù là Omega thì ngày nay, hầu như không có việc phát tán pheromone vì đã có con Chip. Đặc biệt, các vận động viên còn không nhận ra do liên tục dùng thuốc giảm độ nhạy cảm với pheromone. Với lại, nếu thật sự cậu hỏi vậy vì lo lắng, thì sau này khi lập hợp đồng, cậu có thể yêu cầu chúng tôi điều đó. Cân nhắc về bản chất của vận động viên, yêu cầu bố trí đội ngũ nhân viên có bản chất Beta tại hiện trường nhiều nhất có thể."
Càng nói, giọng của CEO Kang càng mạnh mẽ. Cuối cùng, anh gọi Jae Kyung là "Tuyển thủ Kwon Jae Kyung" bằng âm giọng trầm đục và trừng mắt nhìn Jae Kyung bằng ánh mắt đáng sợ rồi nói.
"Có đúng là cậu hỏi vì có ý định làm việc cùng chúng tôi không?"
Jae Kyung nhìn CEO Kang một lúc rồi ngay lập tức trả lời ngắn gọn.
"Không."
Phu nhân Shim ở bên cạnh lớn tiếng "Này, Jae Kyung à". CEO Kang cười như thể không tin nổi, rồi ngay lập tức thu dọn tài liệu rải rác trên bàn. Trưởng nhóm Lee Yoo Jung cũng vội vàng thu dọn tài liệu trước mặt mình, và ngay khi CEO Kang đứng dậy, cô cũng đứng dậy theo.
"Xin lỗi vì làm mất thời gian của hai vị."
CEO Kang nói ngắn gọn rồi ra hiệu bằng mắt với Trưởng nhóm Lee Yoo Jung và Ji Heon đứng bên cạnh. Ý là đi thôi.
Trái ngược trình tự với lúc đi vào, Ji Heon ra khỏi phòng khách đầu tiên. Từ phía sau, anh nghe thấy giọng nói của Trưởng phòng Choi và mẹ của Jae Kyung đang thế này thế kia, như thể cố xoa dịu CEO Kang. Tất nhiên, CEO Kang còn không thèm giả vờ lắng nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com