CHAP 107
Anh chợt nghĩ thì ra việc quấn quít cơ thể và trao đổi cảm xúc thật sự là hai chuyện khác nhau. Trái tim anh đau nhói khi nghĩ rằng Jae Kyung có thể sẽ liên tục bị tổn thương vì những hành động không đâu của anh. Nếu anh nhận ra sớm chút nữa thì tốt biết mấy.
Anh thấy có lỗi vì tự ý thức quá muộn màng, và thấy thần kỳ khi Jae Kyung vẫn nói thích anh dù đã chịu đau buồn và tổn thương vô số lần. Mọi người đều đã nhanh chóng bỏ cuộc. Dù anh có tốt với họ thế nào thì họ cũng nhanh chóng chán ghét và bỏ đi thôi. Nhưng sao em ấy có thể làm được thế.
"Sao ạ?"
Jae Kyung chợt hỏi. Khi Ji Heon nhướn mày như muốn hỏi 'Gì?' thì Jae Kyung có chút ngượng ngùng nói "Em hỏi sao anh lại nhìn em như thế."
"À."
Tới lúc này, anh mới thấy hơi ngượng vì nghĩ mình thẫn thờ nhìn quá, nhưng may thay, ngay trước lúc đó anh đã thấy đôi tai đỏ bừng của Jae Kyung.
Ji Heon bỗng vô thức cười nói.
"Vì thích."
"......"
Giờ đến cả gương mặt của Jae Kyung cũng đỏ bừng. Hình như bản thân cậu cũng nhận ra điều đó nên vô cớ quay đầu và lẩm bẩm "A, thật là." nhưng tai của cậu lại càng đỏ hơn. Vì quá đáng yêu nên anh thấy như sắp phát điên.
"Jae Kyung à."
Ji Heon duỗi cánh tay mà mình đang tựa đầu và nói.
"Anh cho em một chiếc gối tay nhé?"
"...Dạ?"
Jae Kyung làm biểu cảm 'Đột nhiên gì thế?'
"Chỉ là. Anh muốn cho em thôi."
Jae Kyung nhìn Ji Heon với ánh mắt hỗn loạn rồi thận trọng mở lời.
"Anh, anh vốn dĩ thế này ạ?"
"Cái gì?"
"Anh vốn dĩ đối xử với người yêu thế này..., sao?"
Ji Heon định hỏi như thế này là gì nhưng chợt dừng lại, vừa nói vừa vươn tay ra dài hơn.
"Không, anh chỉ thế này với mình em thôi."
Mắt Jae Kyung khẽ nheo lại. Chỉ là không nói ra nhưng trên gương mặt đã viết dòng chữ to tướng 'Đang nói dối nhỉ.'
Tuy nhiên, dường như không thể cưỡng lại sức quyến rũ của chiếc gối tay nên Jae Kyung nói "... Em biết rồi." rồi chầm chầm hạ thấp người xuống và nằm lên cánh tay của Ji Heon. Trong khi đó, Ji Heon nhìn thấy Jae Kyung vì sợ mình nặng nên không thể nằm thoải mái và đầu hơi nâng lên khiến anh lại cười nói.
"Này, không nặng đâu. Cứ nằm đi."
Nói xong, Ji Heon gập cánh tay lại, như thể ôm lấy đầu Jae Kyung. Anh kéo cậu ôm chặt hơn nữa, gần như vùi mặt vào ngực anh rồi nói.
"Không bất tiện chứ?"
"Không bất tiện ạ."
Jae Kyung đáp lại như thế rồi một lúc lâu sau lại nói.
"Nhưng đây là vị trí quá tốt để mút núm vú nên nó có hơi."
"Đừng có mút."
Chạm vào là anh mắng đấy. Ji Heon vừa nói vừa nắm kéo nhẹ tóc của Jae Kyung.
"Không, thật đấy. Vì biết nó ở ngay trước mắt nên miệng em cứ ngứa ngáy."
"Em mọc răng hả? Sao miệng lại ngứa ngáy chứ."
Khi anh hỏi cậu thật sự 21 tháng à thì Jae Kyung cũng nói, như thể giờ mới nhận ra "À, chắc vậy."
"Chắc em 21 tháng thật."
Jae Kyung nói một cách tỉnh bơ và cởi nút áo sơ mi. Ji Heon vội giữ lấy bàn tay đó và nói "Đừng làm thế."
"Dù là 21 tháng thì cũng đã qua thời điểm cai sữa lâu rồi."
Khi anh bảo cậu ngưng làm trò và ngủ đi thì Jae Kyung ngoan ngoãn bỏ tay xuống, mặc dù gương mặt tỏ rõ bất mãn.
Nếu là lúc khác thì cậu sẽ nói 'Không cho vào là được mà, anh không có quyền từ chối đâu' và làm theo ý mình thôi, nhưng bây giờ đã là quan hệ hẹn hò nên dường như cậu thấy thoải mái và có cảm giác ngoan hơn hẳn.
Có gì đó thật đáng khen khiến anh mãn nguyện như cảm giác đang ôm một chú cún to lớn nghe lời mình vậy. Ji Heon ôm Jae Kyung, vỗ về lưng cậu và nói.
"Ngày mai anh sẽ làm cho em, theo tất cả những gì em muốn nên giờ ngủ đi.".
Ji Heon nghĩ rằng chắc chắn Jae Kyung sẽ thích điều đó. Dù không tỏ ra vui vẻ nhưng cậu sẽ lặng lẽ cố hạ khóe miệng đang nhếch lên, anh cứ tưởng là như thế.
Nhưng không ngờ là Jae Kyung không làm vậy. Mà trái lại, cậu ngước nhìn Ji Heon với biểu cảm có rất nhiều điều muốn nói, rồi cuối cùng lên tiếng như thể đã quyết định xong.
"Anh, từ giờ anh đừng nói vậy nữa."
"Gì?"
"Làm cho em, anh đừng nói như thế nữa."
Trước câu nói không ngờ, Ji Heon chỉ bối rối nhìn nên Jae Kyung nói ra lý do trước. Mỗi khi anh nói như thế, anh đều không hề có ý muốn làm, nhưng vì em muốn nên có cảm giác giống như ép buộc làm vậy.
"Trước đây, đúng là không tránh khỏi, nhưng bây giờ thì đâu cần phải thế."
Giờ chúng ta đâu phải quan hệ như thế. Jae Kyung nhấn mạnh.
"Nếu anh không thích thì em cũng sẽ không bảo anh làm. Vậy nên anh đừng nói thế nữa."
"......"
Trong chốc lát, Ji Heon không nói nên lời. Anh có rất nhiều suy nghĩ và cảm nhận được vô số cảm xúc nhưng anh không biết phải diễn đạt nó bằng lời như thế nào. Vậy nên, anh muốn nói rằng 'đây là thói quen, là tư duy hẹn hò căn bản của anh nên em đừng quá quan tâm', nhưng đó lại là phát ngôn tự vạch trần chính mình. Khi anh nghĩ như thế thì miệng không mở lời được.
Vậy nên Ji Heon chỉ cười nói.
"Anh biết rồi. Giờ anh sẽ không nói nữa."
"Dạ, đừng nói nữa."
Nói xong, Jae Kyung lập tức ôm eo Ji Heon và vùi mặt vào ngực anh. Ji Heon vuốt ve lưng Jae Kyung đang bám lấy như thể làm nũng mình và nói.
"Này, nhưng mà lúc nãy anh bảo đừng làm mà em vẫn nhất quyết cởi nút áo là sao hả."
Khi anh hỏi sao lời nói không giống hành động thì Jae Kyung im lặng một lúc rồi lầm bầm với giọng nhỏ nhẹ trong khi vùi mặt vào ngực Ji Heon.
"... Dù gì cuối cùng em vẫn không làm mà."
Cậu khăng khăng vậy không phải được rồi sao, khiến anh sửng sốt, chỉ có thể bật cười.
"Em nói thế đó hả."
Khi Ji Heon cười như thể vô lý thì Jae Kyung vội ngẩng đầu nói "Không, ý em nói là sau này."
"Sau này, em sẽ không làm điều anh không thích."
Thật đấy ạ. Cậu lặp lại, đôi mắt nâu ngước nhìn lên anh trong trẻo đến mức khiến Ji Heon cảm thấy trái tim căng tràn.
Khi anh nghĩ cậu đang nhìn anh với đôi mắt giống hệt 10 năm trước và theo cách giống hệt 10 năm trước thì bỗng dâng trào sự đáng yêu. Thay vì nói mình đã hiểu, Ji Heon cúi đầu hôn lên mí mắt của Jae Kyung. Sau khi hôn cả ở mũi và ở má, cuối cùng anh khẽ hôn lên môi. Và rồi trong tình trạng đôi môi khẽ chạm và không tách rời hoàn toàn, anh khẽ nói như thì thầm.
"Ừ, từ giờ anh cũng sẽ không nói thế nữa."
Vậy nên đừng mau chán anh quá nhé.
Ji Heon nuốt xuống những lời đã lên đến cổ họng và lại lần nữa lặng lẽ hôn Jae Kyung.
*****
"... 38, 39, 40! Okay, dừng!"
Trước tiếng hét của huấn luyện viên Yoo, Jae Kyung buông dây TRX đang cầm trên tay ra.
"Vất vả rồi. Nghỉ chút đi."
Khi huấn luyện viên Yoo vỗ lưng cậu và nói thì Jae Kyung cứ thế ngồi trên sàn và bắt đầu điều chỉnh nhịp thở. Luke thấy thế, vội nhảy xuống khỏi xe đạp rồi cầm nước uống ion đặt trên sàn và tiến lại gần Jae Kyung.
"Uống, cái này không...?"
Jae Kyung nhìn Luke đang thận trọng đưa chai nước ion ra một lúc rồi nhận lấy và nói "Thank you." Đây là lần đầu cậu làm thế. Gương mặt Luke rạng rỡ khi lần đầu Jae Kyung nhận lấy thứ gì đó mà cậu đưa ra. Tuy nhiên, điều đó chỉ trong chốc lát,
"Huấn luyện viên, đây ạ."
Jae Kyung lập tức đưa đồ uống cho huấn luyện viên Yoo đang ở bên cạnh, và gương mặt Luke nhìn thấy điều đó bỗng chốc trở nên ủ rũ.
"Này, gì đây. Luke đưa cho à."
Huấn luyện viên Yoo không hiểu tình hình, mà vui vẻ nhận lấy đồ uống.
"Vâng, vâng. Thầy dùng đi ạ."
Luke lại nhanh chóng nói với giọng tươi sáng. Cậu chắp hai tay lại và lịch sự nói đã vất vả rồi.
Huấn luyện viên Yoo giữ lấy Luke và bắt đầu huyên thuyên với vẻ mặt hài lòng như thể nhìn đứa cháu mới bắt đầu học nói, trong khi hai người trò chuyện thì Jae Kyung đứng dậy.
Cậu dùng vạt áo lau mồ hôi trên trán và bước đến chỗ có máy lọc nước, rồi uống nước trong cốc giấy và nói nhỏ chỉ để Ji Heon ở ngay bên cạnh nghe thấy.
"Rõ ràng là em đã không phớt lờ và nhận rồi đấy nhé."
Có nghĩa là đừng bảo cậu làm gì thêm nữa.
"Này..."
Nhận rồi mà ngay trước mặt đưa cho người khác là sao. Vậy thà đừng nhận.
Ji Heon định nói như thế nhưng chỉ thở dài, thôi được rồi. Tuy nhiên, Jae Kyung hiểu hết những gì Ji Heon muốn nói từ tiếng thở dài đó nên cậu ngừng uống nước và cau mày nói "Sao ạ."
"Em đã nhận đồ uống Luke đưa và thậm chí còn đưa cho huấn luyện viên Yoo mà. Em làm thế là tử tế được với hai người luôn rồi."
Nhìn biểu cảm nghiêm túc thì có vẻ cậu thật lòng nghĩ thế.
"Ừ..., làm tốt lắm."
Ji Heon lặng lẽ gật đầu. Jae Kyung liếc nhìn Ji Heon rồi uống hết số nước còn lại, vò nát ly giấy, ném vào thùng rác và nói.
"Vậy lát nữa anh khen em đi."
Jae Kyung tự tin yêu cầu rồi quay ngoắt người đi về phía huấn luyện viên Yoo, trước khi Ji Heon định nói gì, Ji Heon nhìn theo bóng lưng xa dần của Jae Kyung và suy nghĩ. Khen gì chứ. Em phải học lại từ khái niệm tử tế đấy, thằng quỷ.
Tuy nhiên, nếu bỏ qua vấn đề cơ bản đó thì dù sao việc Kwon Jae Kyung có ý thức đối xử tử tế với người khác và hành động theo ý thức đó thì đã là một việc đáng nể rồi. Nếu nghĩ thế thì đây không phải việc đáng khen ngợi sao.
Hơn nữa, nếu nghĩ kỹ thì ngay từ đầu, Ji Heon đã không hề mong đợi Jae Kyung sẽ đối xử tử tế với mọi người. Vốn dĩ, anh nói ra lời đó là vì Luke. Anh chỉ nói thoáng qua khi họ nói chuyện về Oliver và bác sĩ Gleeson, rằng cậu đừng quá lạnh lùng với Luke, đừng có phớt lờ lộ liễu như thế và hãy đối xử tử tế một chút, anh chỉ khuyên thế thôi, nhưng ngay khi nghe những lời đó, Jae Kyung bỗng nghiêm mặt nói 'Sao em phải thế?'
'Em không chỉ như thế với mỗi cậu ta. Với tất cả mọi người em đều như thế. Đều thô lỗ giống hệt nhau. Nhưng nếu em chỉ tử tế với mỗi cậu ta khiến cậu ta hiểu lầm thì sao. Em không thích.'
Nghe thì thấy những lời đó cũng có lý. Vì tên nhóc này vốn đối xử lạnh nhạt bình đẳng với tất cả mọi người nên rõ ràng dù cậu có đối xử dịu dàng với một ai đó thì không chỉ đương sự mà cả những người xung quanh cũng sẽ hỏi có chuyện gì. Vậy thì Luke sẽ lại tràn đầy hy vọng và hành động tích cực hơn. Với kết quả có thể dự đoán và đã quá rõ ràng, Ji Heon cũng không muốn tình hình lan rộng tới mức đó.
Tuy nhiên, dù vậy thì việc Jae Kyung lạnh lùng với Luke rõ ràng có vấn đề đến mức người bên cạnh nhìn còn thấy khó chịu. Mỗi khi Jae Kyung cư xử vô cảm như vậy, thì Ji Heon không khỏi để ý ánh mắt của Oliver và bác sĩ Gleeson. Dù tất nhiên, Jae Kyung hoàn toàn không hề quan tâm chuyện đó.
Vậy nên anh đã nửa đùa nửa thật rằng 'Nếu không muốn Luke hiểu lầm là đối tốt với mình cậu ấy thì em cứ làm y hệt với mọi người đi.' nhưng Jae Kyung càng nổi điên hơn.
'Không, gì chứ. Vì một người là Luke mà em phải thay đổi thái độ với toàn nhân loại sao?'
Cậu hừng hực khí thế không thể hiểu nổi nên Ji Heon vội nói vì nếu cứ thế này thì mũi tên sẽ chĩa về Luke vô tội mất.
'Không phải vì Luke mà là vì anh không thích thế. Anh không thích việc mọi người chửi em là tên thô lỗ.'
'Làm sao được vì nó là sự thật mà.'
'Ừ, là thật. Ai mà không biết em thô lỗ.'
"......"
Jae Kyung đột nhiên im lặng nhìn Ji Heon.
Điều buồn cười là Kwon Jae Kyung biết mình thô lỗ và chính miệng nói ra nhưng khi Ji Heon nói cậu thật sự thô lỗ thì cậu lại tỏ ra buồn bã.
Nhìn thấy lần này cậu cũng có chút tổn thương nên Ji Heon vội nói như thể an ủi.
'Dù vậy thì anh vẫn sẽ buồn khi nghe mọi người nói lời không tốt về người yêu anh mà. Còn nếu nghe lời tốt đẹp thì rất vui. Em không vậy sao? Anh thấy thế mà.'
Trước lời nói 'người yêu anh', tai của Jae Kyung bỗng giật giật. Jae Kyung nhìn xuống sàn nhà một lúc lâu với gương mặt suy nghĩ, rồi lặp tức tặc lưỡi và vuốt tóc mái.
'Em biết rồi. Trước tiên thì, em sẽ thử nỗ lực ạ.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com