Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 108

Thật ra Ji Heon đã nghĩ thế này. Rằng mặc dù đã hẹn hò nhưng vẫn không có gì khác so với trước đây. Dù gì thì bây giờ họ cũng đã làm hết mấy việc mà người yêu làm, thế thì có gì khác chứ, anh đã thật lòng tin là như thế.

Nhưng không ngờ là nó khác rất nhiều.

Đặc biệt là thái độ của Jae Kyung. Trước đây, nếu có cơ hội là cậu sẽ lấy cớ giao dịch của họ và xấn tới rằng 'Anh nhất định phải làm, không thích cũng phải làm, đó là điều kiện mà', nhưng sau khi hẹn hò thì cậu không hề làm thế nữa. Đúng theo lời hứa của bản thân, nếu Ji Heon nói không thích thì cậu tuyệt đối sẽ không ép buộc, dù cho gương mặt đầy tiếc nuối.

Thay vào đó, cậu càng nghe lời Ji Heon hơn trước, đặc biệt là khi nhắc tới từ 'người yêu' hoặc 'bạn trai' là cậu hầu như đều nói 'em biết rồi.' Cuối cùng, Ji Heon đã có thể giải quyết được vấn đề mà anh bận tâm mấy tháng qua bằng cách này.

'Nhưng, Jae Kyung sao em cứ gọi Min Woo là Min Ho vậy?'

Anh đã liên tục chờ đợi để một ngày nọ quyết định nói ra, và đúng như dự đoán, Jae Kyung nói ra lý do mà nó không hề giống lý do.

'Lúc đầu, em tưởng thật sự là Min Ho nên mới gọi vậy, nhưng khi bắt đầu gọi thì cái tên đó dần gọi quen miệng luôn.'

'Vậy từ giờ hãy gọi Min Woo đàng hoàng giùm anh.'

Khi anh nói nếu gọi thì sẽ quen nhanh thôi, Jae Kyung cau mày như muốn hỏi 'Có cần nhất thiết không?'

'Sao phải thế khi dù gì anh Min Ho cũng đâu bận tâm ạ.'

'Min Woo có bận tâm hay là làm sao thì ai biết được ngoài cậu ấy chứ. Với lại, người khác nhìn thấy cũng hơi kỳ. Người ta sẽ nghĩ rằng đã làm việc cùng nhau mấy tháng mà tới tên quản lý cũng không thuộc và đi gọi như thế.'

'A, họ có nghĩ thế hay không cũng kệ. Cứ để họ vậy. Nếu họ nói gì thì em chỉ cần nói thân thiết nên gọi vậy là được mà.'

'Vậy à? Ra đó là biệt danh à? Em không gọi biệt danh với người yêu mà lại gọi Min Woo à?'

'... Em sẽ gọi là anh Min Woo ạ.'

Khi những chuyện thế này cứ lặp đi lặp lại vài lần, thì hình như Jae Kyung cũng đã từ từ nhận ra có gì đó kỳ lạ, nên có một lần, đang ngồi trong xe về nhà thì cậu khẽ nói với Ji Heon.

'Không phải vì thế này mà anh hẹn hò với em đấy chứ? Kiểu như con tôi đã thay đổi và tôi sẽ quay hình lại.'

Dù cậu nói như đùa nhưng nhìn giọng điệu và biểu cảm thì không giống đùa. Vậy nên, Ji Heon lập tức dừng xe ở nơi vắng vẻ và làm với Jae Kyung cái điều mà anh tuyệt đối không làm với con mình, sau sự việc đó, Jae Kyung không nói những lời đó lần nào nữa.

Nếu nghĩ như thế thì không chỉ có mình Jae Kyung là khác. Ji Heon cũng phải công nhận sự thật rằng có nhiều điểm đã thay đổi so với lúc trước khi hẹn hò. Nói cụ thể thì anh đã trở nên quả quyết và thẳng thắn hơn trước. Vậy nên, anh đã phá vỡ quy tắc bất di bất dịch là tuyệt đối, không làm bất cứ việc gì trong xe (công ty), và thậm chí đã làm việc đó luôn rồi.

Bởi vì thái độ thay đổi, tất nhiên cũng khiến tâm tư biến đổi. Dù không thể tin nổi nhưng anh còn thích Jae Kyung hơn cả trước khi hẹn hò. Thật thần kỳ. Mặc dù anh nghĩ đã không thể thích thêm được nữa, nhưng sự thật là mỗi ngày trôi qua, anh lại càng thích cậu hơn.

Vì hoàn toàn không thể làm chủ được tình cảm đó nên khi chỉ có hai người, việc skinship diễn ra rất tự nhiên. Trước đây, anh đã kìm hãm được ở mức độ nào đó với suy nghĩ rằng gì mà tới mức đó khi việc làm tình chỉ diễn ra vào cuối tuần và họ còn không phải người yêu, nhưng bây giờ không thể nữa. Nói thẳng ra là không thể kiềm chế được.

Nếu hôn rồi sẽ muốn ôm, ôm rồi sẽ có ý nghĩ muốn mau chóng đón nhận Jae Kyung. Có gì đó rất khác so với ham muốn tình dục mà anh đã cảm nhận vô số lần trước đây. Không chỉ đơn giản là hợp nhất với dương vật, mà anh thật sự tràn ngập dục vọng muốn có mọi thứ của Jae Kyung. Việc mở một phần cơ thể và đón nhận dương vật của cậu vẫn chưa đủ thoả mãn. Nói thẳng ra là anh muốn hòa làm một.

Hiện tại, vì ngày trong tuần và cuối tuần không khác gì nhau nên bất cứ lúc nào hoàn thành công việc và về nhà là họ sẽ thật tự nhiên, ôm lấy nhau, hôn nhau và cởi đồ. Trước đây, vì chắc chắn nếu anh tắm ra thì Jae Kyung sẽ ôm và chạm vào anh, nên anh cố tình tắm từ từ hơn rồi mới bước ra, nhưng bây giờ, một chút đó cũng không chịu nổi, anh bảo tắm cùng nhau và kéo Jae Kyung vào phòng tắm. Dù Jae Kyung khi huấn luyện xong đã tắm rồi - thậm chí còn tắm hai lần một ngày - nhưng cậu chưa từng từ chối khi Ji Heon bảo tắm chung. Bảo tắm cùng nhau nhưng thật ra có ý là làm một lần trong khi tắm.

Có thêm một lý do để kích thích skinship. Đó chính là tác dụng phụ của thuốc ức chế.

Nếu nói có ưu điểm thì cũng có, và 'sự biến đổi không thể lường trước' là điều không xuất hiện ở mặt tích cực. Và hướng tiêu cực cũng biến đổi rất nhanh. Dường như vì tăng liều lượng quá nhiều nên triệu chứng tác dụng phụ của thuốc ức chế xuất hiện nhanh và nghiêm trọng hơn anh nghĩ.

Bình thường, cảm xúc sẽ lên xuống thất thường trong khoảng 10 ngày, sau đó, thể trạng sẽ dần tệ đi từng chút một nhưng lần này, hai điều đó đã đồng thời bắt đầu cùng lúc. Cảm xúc bấp bênh theo tâm trạng và thể trạng vẫn luôn tệ. Đã đau đầu và đau bụng mà đặc biệt chứng buồn nôn quá nghiêm trọng đến mức anh sợ không dám ăn gì mấy ngày qua. Bởi vì anh biết rằng nếu ăn nhiều thì lúc nôn ra sẽ rất khổ sở. Còn nếu uống thuốc đã được bệnh viện kê thì trong bụng đỡ được chốc lát nhưng dù vậy cũng chỉ là chốc lát thôi. Thà nôn ra còn tốt hơn. Vì dù sao nếu nôn ra thì anh gần như không thấy bụng nôn nao cho tới khi ăn lại thứ gì đó.

Mặc dù khổ sở vật vã vì triệu chứng tác dụng phụ trong suốt một ngày như thế, nhưng khi nhìn thấy Jae Kyung thì anh thấy mọi thứ đều không sao cả. Cảm giác như mình có thể chịu đựng tới bất kỳ lúc nào.

Thay vào đó, anh muốn chạm vào nhiều hơn, muốn kết nối sâu hơn. Vì điều đó nên anh quyết định cam chịu nỗi đau này, nhưng với suy nghĩ ở mức này không được sao, khiến tâm lý bù trừ bị kích động, nên dù quyết định nắm tay nhưng lại thành hôn thêm lần nữa, định chỉ hôn thôi nhưng lại thành chạm vào và vuốt ve thêm lần nữa.

Trớ trêu thay, thể trạng càng tệ đi thì anh lại càng thấy thoải mái. Dù sao đi nữa, việc triệu chứng tác dụng phụ xuất hiện có nghĩa là hiện giờ lượng thuốc ức chế quá cao, không phù hợp với cơ thể. Tức là không có pheromone nào được bài tiết, Jae Kyung sẽ không phản ứng với pheromone của anh và cũng không có chuyện thể trạng trở nên bất thường.

Thật ra, ngay khi Ji Heon tăng lượng thuốc ức chế, chỉ số axit lactic của Jae Kyung đã trở về bình thường, và sau đó, luôn được duy trì ở mức 2mmol/L. Thể trạng quay về nên số lần quạt tay và tốc độ cũng tự nhiên hồi phục, và cuối cùng, Oliver đã có thể tạo ra menu huấn luyện theo thể trạng bình thường của Jae Kyung. Và rồi đúng 6 ngày, sau khi áp dụng menu huấn luyện mới, Jae Kyung đã đạt thành tích 4 phút 05 giây 22 ở 400m hỗn hợp. Chỉ hơi xê xít với Noah khi đạt huy chương vàng ở giải xuyên Thái Bình Dương lần này là 4 phút 05 giây 18.

"Tốt, chỉ cần rút ngắn thêm 1.5 giây nữa cho tới Olympic."

Oliver nói điều to tát một cách bình thản. Kỷ lục thế giới ở bơi hỗn hợp nam 400m là 4 phút 03 giây 84. Việc rút ngắn thêm 1.5 giây có nghĩa là phá kỷ lục.

"2 giây ạ."

Kwon Jae Kyung còn quá đáng hơn.








Sau khi nghe tin việc huấn luyện của Jae Kyung diễn ra suôn sẻ, In Yeop lập tức thăm dò ngày quay hình bổ sung, và ngày quay được xác định vào tuần thứ hai của tháng 12. In Yeop dường như rất kỳ vọng vào lần quay này rằng sẽ quay được những cảnh có tính giải trí vì trước đó, Ji Heon đã khiến anh không thể dùng được tất cả những cảnh đã quay. Nhưng Ji Heon nhất quyết lặp đi lặp lại "Cứ theo kế hoạch ạ." và cuối cùng, In Yeop phải quay thâu đêm suốt sáng chỉ những cảnh Jae Kyung huấn luyện.

"Ha, tôi có thể thấy đấy. Mấy bình luận kiểu không vui, không thú vị chút nào, tên khốn nhà sản xuất không thèm nỗ lực quay Kwon Jae Kyung luôn."

In Yeop thở dài khi xem lại những cảnh đã quay trong suốt buổi sáng.

"Sao ạ, em nghe nói tuyển thủ có cơ thể đẹp thì bơi lội là thú vị nhất mà. Chắc tỷ suất người xem sẽ tốt mà."

Trước lời nói của Ji Heon, In Yeop lập tức tấn công như thể đang chờ.

"À, thế à? Vậy quay cảnh cậu bơi chút đi. Việc có hình xăm trên lưng dù sao cũng là nói dối mà."

Ji Heon thầm giật mình nhưng cố tỏ ra bình thản và nói.

"Ai nói là nói dối chứ?"

"Nhìn là biết mà, thằng quỷ. Cậu là kiểu làm chuyện đó à?"

Ji Heon nói "Ừm, quả nhiên." Lúc còn đi học anh đã cảm nhận được rồi nhưng In Yeop khá tinh ý, mặc  dù không liên quan đến cách nói thiếu suy nghĩ và nhẹ dạ của anh ta. Mắt nhìn người sắc sảo và năng lực suy xét tình huống cũng tốt. Cũng phải, vậy nên mới đang làm công việc nhà sản xuất chương trình giải trí quan sát.

"Vậy ngay lúc đó anh nên nói đi chứ, sao giờ lại thế."

"Này, lúc đó, Kwon Jae Kyung tỏ ra không thích cậu cởi đồ đến mức nói dối như thế. Khăng khăng làm để làm gì. Để quay cái mặt như nhai phân của Kwon Jae Kyung à?"

Nhưng hiện giờ, thể trạng của Jae Kyung cũng tốt, dù không biết sao nhưng vì trông tâm trạng cũng cực kỳ tốt nên mới nhân tiện bảo quay một chút.

"Nếu không thì quay một chút lúc mặc đồ bơi toàn thân đi."

In Yeop nói gần như năn nỉ. Ji Heon cũng có trách nhiệm vì không thể sử dụng những cảnh quay lần trước và nếu có thể, anh cũng muốn chấp nhận yêu cầu này, nhưng đáng tiếc là cơ thể anh đang không khỏe. Để không cản trở ghi hình, anh đã uống thuốc do bệnh viện kê, nhờ đó mà không buồn nôn nhưng cơ thể nặng nề, uể oải. Nếu xuống nước trong tình trạng này thì chắc chắn sẽ chỉ bị nói tuyển thủ quốc gia mấy năm trước mà bị chết đuối.

"Không được. Cứ hài lòng với mấy thứ quay được hiện giờ đi ạ."

In Yeop dậm chân "A, chết tiệt."

"Này, nhưng nếu thật sự theo những gì quay được hiện giờ thì chỉ là phim tài liệu về Taereung (làng vận động viên Taereung) thôi!"

"Năng lực của nhà sản xuất không phải là làm cho nó thú vị bằng cách chỉ đạo và biên tập hay sao."

Khi anh nói rằng hãy cố hết sức, thì In Yeop nhìn anh với biểu cảm như muốn giết, rồi bỗng đứng phắt dậy và nói "Được lắm, tôi biết rồi."

"Làm mọi thứ theo năng lực của tôi phải không? Nếu tôi mà năn nỉ được Kwon Jae Kyung quay thêm gì thì đó đơn giản là năng lực của tôi nên sau này cậu đừng có mà nói gì đấy."

In Yeop cao giọng. Giọng điệu vô cùng tự tin nhưng nhìn vào nội dung lời nói thì đâu cần phải tự tin đến thế. Đó không khác gì đang nói cho anh biết 'nếu tôi trúng sổ xố thì sẽ không cho cậu xu nào.' Tức là, anh ta một mình kiên quyết với hy vọng hão huyền của mình.

Vậy nên, Ji Heon rộng lượng nói.

"À, cái đó là đương nhiên."

Anh cứ năn nỉ dài cổ đi, thử xem cậu ấy có giả vờ nghe không. Anh định nói thêm như thế nhưng kìm lại. Bởi vì ngay cả khi anh không nói thế thì In Yeop chắc chắn cũng sẽ sớm nhận ra điều đó bằng cả cơ thể thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com