CHAP 112
Vào thời điểm đó, anh luôn lo lắng như thế. Rằng nếu anh ngừng bơi thì liệu giờ còn ai thích anh không, họ sẽ thấy mình giỏi điều gì, giờ giá trị còn lại của mình là gì, anh đã mất ngủ mỗi đêm vì lo lắng điều đó. Bởi vì cho tới tận lúc đó, bơi lội là tất cả đối với anh.
"Chắc có lẽ vì trước đó, anh vốn đã nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người, nên thật kỳ lạ là thay vì lo lắng về sau này, về tương lai của mình thì anh lại sợ hãi ánh mắt của những người xung quanh hơn."
Anh sợ ba mẹ thất vọng về người con trai không còn gì tự hào nữa, sợ những người bạn từng khoe rằng bạn mình là tuyển thủ quốc gia và sợ những người lớn xung quanh luôn khen ngợi anh sẽ nhanh chóng quay đi và nhìn anh thảm hại.
"Vậy nên, ngay khi từ bỏ bơi lội, anh nghĩ mình nên chăm chỉ làm những việc khác hơn. Bởi vì anh phải chứng minh rằng mình vẫn có giá trị dù đã từ bỏ bơi lội."
Khi việc tuyển sinh đặc biệt dành cho vận động viên đã trở nên bất khả thi, anh bắt đầu học muộn màng và vào trường đại học mục tiêu của mình và sau khi vào được đại học thì lại càng chăm chỉ hơn. Anh sợ rằng mọi người sẽ nghĩ anh đã dùng thể thao để thi tuyển sinh nên anh quan tâm đến việc quản lý điểm số hơn những người khác và không bao giờ vắng mặt trong các sự kiện của trường hay là hoạt động câu lạc bộ.
Tuy nhiên, càng chăm chỉ thì anh càng cảm thấy gì đó không đúng. Anh chỉ tận hưởng mọi thứ trong một lúc đầu rồi nhanh chóng trở nên chán chường, mệt mỏi. Cơ thể chỉ lịch sự ở lại nơi đó, còn tinh thần thì luôn có cảm giác ở một nơi khác.
Hẹn hò cũng thế. Anh rất vui khi ai đó nói thích mình. Mặc dù anh không còn bơi nữa nhưng họ vẫn nhìn vào con người anh và nói thích anh, khiến anh thấy vui và biết ơn. Với suy nghĩ muốn báo đáp nên anh đã chấp nhận lời yêu cầu hẹn hò và nỗ lực đối xử tốt với họ.
Tuy nhiên, anh nhận ra rằng bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào cũng có sự giả tạo, vô tâm. Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần việc hẹn hò rồi chia tay, anh đã dần chắc chắn được một điều. Rằng anh là người thất bại, không thể chịu trách nhiệm tới cùng cho bất cứ điều gì.
Vậy nên, anh dần trở nên phòng bị hơn, và sau đó, anh đối diện mọi chuyện với thái độ suy ngẫm đề phòng lúc chia tay từ khi mới bắt đầu. Chắc chắn sẽ nhanh chia tay với cậu ấy thôi, dù gì cũng chỉ kéo dài hai, ba tháng nên hãy sống hòa thuận, đừng cãi vã, gây tổn thương tình cảm lẫn nhau, chỉ cần thật vui vẻ và làm hết mọi việc theo yêu cầu của đối phương.
"Sau này anh đã nghĩ như thế nhưng chắc chắn cũng có người không thích điều đó.... Vì anh luôn ở lập trường chỉ biết lắng nghe. Bởi vì không phải anh làm vì muốn làm mà là 'Được rồi, nếu em muốn làm thì anh cũng sẽ làm, làm cùng nhau đi', kiểu vậy."
Chỉ khi nghe Jae Kyung nói thì anh mới nhận ra thái độ đó, trái lại có thể khiến đối phương buồn. Việc nhất mực cư xử dịu dàng và làm theo mọi điều họ muốn chỉ cho thấy rằng anh không có chút niềm khao khát và đam mê nào.
"Nhưng thật sự, không biết chừng anh đang muốn ngấm ngầm thể hiện ra. Anh muốn gián tiếp cho đối phương biết rằng 'Chỉ là vì cậu nói thích nên tôi mới chấp nhận lời tỏ tình, vì cậu bảo làm nên tôi mới làm, vậy nên sau này dù có nghe lời chia tay từ cậu, tôi cũng sẽ không buồn chút nào'... Anh muốn nói trước rằng giả sử có bị đá, anh cũng sẽ không bất hạnh hay bi thảm."
Nói xong, Ji Heon uống hết số bia còn lại. Anh vò nát lon rỗng và tầm nhìn trước mắt lại chao đảo. Chắc anh say rồi. Giờ Ji Heon phải thừa nhận thôi.
Thật vô lý. Chỉ mới 3 lon bia mà say ư. Anh uống lúc bụng rỗng nên mau say à, hay đây cũng là ảnh hưởng của hormone.
Không, lý do là gì không quan trọng. Điều quan trọng là thật sự anh đã say. Vậy nên, vấn đề là anh đã nói cả những điều mà anh không nên nói với Jae Kyung. Anh không muốn nói. Vì sợ Jae Kyung sẽ thất vọng. Không biết cậu sẽ khinh miệt rằng 'Anh dường như rất khác suy nghĩ của em, dù trông rất ngầu nhưng không ngờ lại là người thảm hại và vô dụng'. Vậy nên anh không muốn nói cho tới cuối cùng.
Ji Heon khui lon bia mới như thói quen và chờ phản ứng từ Jae Kyung. Giống như một người đang chờ tối hậu thư, anh mong Jae Kyung sẽ nhanh chóng mắng mỏ và chỉ trích về sự thảm hại của anh.
Nhưng,
"Mà sao anh lại là người vô trách nhiệm ạ?"
Cuối cùng, Jae Kyung mở miệng nhưng lại nói câu hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Ji Heon. Với giọng điệu không thể hiểu nổi.
"Dù gì thì hoạt động câu lạc bộ hay bất cứ việc gì anh đều làm hết cho tới khi tốt nghiệp mà. Còn học hành chăm chỉ đến mức tham gia các lớp chuyên ngành của khoa khác. Mặc dù mệt mỏi nhưng anh vẫn chịu đựng đến cùng, vậy đó chẳng phải là có trách nhiệm sao? Nếu chỉ vui vẻ và không khó khăn thì em chỉ làm vì thích thôi, gì mà phải nói tới cả trách nhiệm chứ. Người khác có ngăn cản, em vẫn sẽ làm. Dù khó khăn mà vẫn kiên trì tiếp tục thì là có trách nhiệm đấy chứ."
Jae Kyung càng nói, càng tỏ vẻ không thể hiểu nổi.
"Với lại mỗi khi em không tham gia bơi tiếp sức thì sẽ bị nói vô trách nhiệm, không có tư cách làm tuyển thủ quốc gia nhưng em chưa từng nghĩ mình vô trách nhiệm. Bởi vì dù gì em cũng đã làm hết và chưa từng làm hại người khác."
Anh cũng như vậy mà. Jae Kyung nói với ngữ điệu mạnh mẽ.
"Anh cũng không phải người vô trách nhiệm đâu. Anh luôn làm hết sức có thể. Cũng chưa từng làm hại người khác. Em thật sự chưa từng gặp ai có tinh thần trách nhiệm không cần thiết như anh."
Ji Heon cảm giác được có chút bất mãn trong câu nói 'không cần thiết' của Jae Kyung, khiến Ji Heon bật cười.
"Hẹn hò cũng thế. Đến cuối cùng, anh cũng không nói ra lời chia tay trước. Vậy là có trách nhiệm chứ gì. Và với tính cách của anh, thì anh sẽ làm hết, không phải sao."
Jae Kyung đập bàn và hỏi lời mình có đúng không. Ji Heon mỉm cười nhìn Jae Kyung rồi nhanh chóng gật đầu.
"Đúng. Có lẽ thế thật."
Nhưng dù sao, vào lần đầu hẹn hò, anh cũng đã rung động và biết ơn đối phương. Anh muốn trân trọng và muốn làm tất cả mọi việc có thể làm. Nhìn họ vui vẻ, anh cũng hạnh phúc theo.
"Có lẽ vì thế mà anh không còn tự tin nữa. Anh nghĩ mình đã làm hết sức có thể nhưng cuối cùng vẫn bị đá. Anh chỉ nghĩ rằng mình có gì đó sai từ đầu, rằng bản chất con người thật xấu xa, anh đã nghĩ thế."
Dù quyết tâm đến mấy thì việc chia tay vẫn rất khó khăn. Dù không phải người mà anh yêu say đắm nhưng khi chia tay, trái tim vẫn luôn cảm thấy như có gì đó tan vỡ. Bản chất chia tay là buồn bã nhưng điểu khổ sở hơn đó là anh một lần nữa chắc chắn được rằng mình không phải là một người đàng hoàng.
"Vậy nên anh mới nói không thích hẹn hò nữa. Anh không muốn chịu tổn thương thêm nữa, và không muốn cảm thấy mình là tên xấu xa nữa."
Biết chưa hả, thằng quỷ? Ji Heon cố tình nhặt một miếng bắp rang, ném vào người Jae Kyung và bật cười. Và rồi uống một hơi gần nửa lon bia mới.
Ji Heon tưởng rằng Jae Kyung sẽ nói 'À, chỉ vì một lý do đơn giản vậy thôi sao?'. Cứ tưởng rằng như mọi khi, cậu sẽ tặc lưỡi nói 'Anh thật là lo mấy chuyện không đâu.'
Nhưng Jae Kyung không làm thế. Cậu chỉ chống một khuỷu tay lên bàn ăn và nhìn Ji Heon. Sau đó, khi Ji Heon uống gần hết một lon nữa thì cậu mới tựa cằm lên mu bàn tay và nói.
"Phải chi em bằng tuổi hoặc lớn hơn anh thì tốt biết mấy."
Jae Kyung không cười. Dù vậy, cũng không phải biểu cảm buồn bã hay nổi giận. Với gương mặt vô cảm như mọi khi, cậu nói theo đúng nghĩa đen rằng 'Phải chi như thế thì tốt biết mấy.'
"Vậy thì em sẽ học cùng trường đại học với anh, tỏ tình nói thích anh đầu tiên và hẹn hò. Tuyệt đối không chia tay, cả đời không cho người khác cơ hội và giữ anh bên cạnh em cho đến lúc chết."
Trước giọng nói điềm tĩnh đó, Ji Heon cảm thấy như sắp khóc.
Không phải vì sự tiếc nuối trong câu nói 'Nếu thực sự vậy thì tốt quá'. Cũng không phải hối hận vì vô số những lần hẹn hò trước khi gặp Jae Kyung.
Chỉ đơn giản là vì thích Jae Kyung. Anh quá thích khi Jae Kyung nghe hết câu chuyện thảm hại thế này nhưng không thất vọng hay thấy buồn cười mà chỉ thấy tiếc nuối, anh cảm thấy như muốn khóc vì biết ơn trước tình cảm quá mức đó.
Vậy nên, anh càng sợ hãi hơn. Ngay cả khi nghe lời chia tay từ đối tượng mà mình không hề thích, anh cũng đã buồn bã và khổ sở đến thế, vậy nếu nghe những lời đó từ cậu thì anh sẽ thấy thế nào đây. Chỉ tưởng tượng thôi mà cảm giác như chân sắp ngã khuỵu. Anh tuyệt đối sẽ không chịu nổi.
Nhưng anh thậm chí không thể nói với Jae Kyung nỗi sợ đó. Anh sợ rằng những lời đó sẽ thành gánh nặng, và sau này Jae Kyung muốn chia tay nhưng không thể nói lời chia tay được. Jae Kyung vẫn còn trẻ và còn nhiều cơ hội phía trước, nên anh không thể nói ra vì sợ rằng chỉ vì một lời nói của mình mà giữ chân cậu lại.
Tuy nhiên, không biết chừng nếu cứ thế này, anh không chịu nổi và nói ra mất. Mặc dù không mượn rượu mà anh còn nói ra hết rồi. Nếu ở lâu thêm nữa, chắc anh không nhịn nổi, nói ra hết và cầu xin cậu mất. Nếu vậy thì sẽ thật sự kết thúc. Giống như thể hiện ra hết phần sâu thẳm trong anh với Jae Kyung vậy.
Anh không muốn thế. Anh muốn cho cậu thấy điều xấu xa như thế.
Vậy nên khi ngay uống hết số bia còn lại, Ji Heon vò nát lon rỗng và gọi "Jae Kyung à."
"Hôm nay, em về nhà đi."
"Tại sao?"
Trước lời nói đột ngột, Jae Kyung tỏ vẻ nghi ngờ.
"Anh say rồi nên chắc hôm nay không làm được đâu."
Ji Heon vô thức nói như đùa.
"A, gì vậy chứ."
Jae Kyung lập tức cau mày.
"Uống thứ đó có gì mà không cương được. Với lại, dù không cương vẫn có thể làm được mà. Không, trước đó nữa, anh tưởng ai tới đây để làm chuyện đó chứ?"
Cậu nói như thể vô lý nhưng dường như quá hưng phấn nên mỗi khi nói thì điểm then chốt lại liên tục thay đổi. Có vẻ lúc đầu cậu nói ra vì bản năng nhưng khi dần lấy lại lý trí thì lời nói cũng thay đổi theo.
"Anh biết, anh đùa thôi."
Ji Heon cười và an ủi Jae Kyung. Rồi dùng một tay xoa gương mặt đang nóng bừng lên vì mùi rượu.
"Nhưng hôm nay thật sự đấy. Dù sao thì mai em cũng không huấn luyện nên là hôm nay về nhà đi."
"Em không thích."
Jae Kyung lập tức trả lời.
"Sao không thích."
"Vì em nghĩ anh sẽ khóc nếu em đi."
Ji Heon ngẩng mặt khỏi tay và nhìn Jae Kyung. Khi ánh mắt chạm nhau, Jae Kyung im lặng, khẽ nhướn mày. Như muốn nói 'Lời của em đúng chứ.'
"Thật là..."
Ji Heon bật cười sảng khoái và nói.
"Này, nếu nhận thấy được điều đó thì chẳng phải nên lịch sự rời đi à?"
"Em vốn dĩ không có phép lịch sự mà."
Jae Kyung khịt mũi, như thể không có gì mới lạ. Nếu anh cứ tiếp tục nói 'Ừ, em thật sự có phép lịch sự bằng không' thì cậu sẽ dỗi. Và thực tế, nếu nhìn những ngày qua, thì cậu không đến mức phải nghe những lời như thế.
"Không tới mức đó."
Ji Heon tựa cằm lên mu bàn tay và nói.
"Dạo này, em đã nỗ lực để cố tử tế với những người khác mà."
Jae Kyung nhíu mày và đảo mắt như thể 'Em có vậy sao...?'
"Đúng thế đấy."
Ji Heon mỉm cười trong khi gần như nằm xuống bàn.
"Dù em nói không phải thì khi nhìn vào vẫn có thể thấy dáng vẻ em đã dần khác so với trước đây."
Khi anh nói đó dường như là một sự thay đổi tốt, Kwon Jae Kyung ưỡn vai hiên ngang như nhận được lời khen.
"Em biết rồi. Vậy em cũng sẽ đối xử tử tế với anh nên anh mau vùi mặt vào ngực em và khóc đi."
"Không thích, thằng quỷ."
"Sao lại không thích."
"Vì anh là anh lớn."
Ji Heon bật người dậy khỏi bàn và lẩm bẩm nói.
"Em thích anh vì anh ngầu mà."
"Em cũng thích anh đáng yêu nữa."
Jae Kyung chớp chớp mắt, như thể 'Anh đang nói gì vậy'. Khi Ji Heon mỉm cười với vẻ mặt 'Liệu có đúng vậy không', thì Jae Kyung chống cả hai cánh tay lên bàn, đẩy người về phía trước và nói "Em biết rồi."
"Vậy hôm nay, em làm anh nhé? Ji Heon à, hay làm vậy nhé?"
Trước cách nói trống không bất ngờ, Ji Heon bật cười "Ư ha ha." Nhìn thấy Ji Heon vì say mà cười lớn hơn bình thường, Jae Kyung nói với gương mặt có chút đau lòng.
"Gu của anh vốn là người hơn tuổi phải không ạ?"
"Tại sao?"
"Chỉ là em cảm thấy thế. Anh thích khi em gọi trống không là Ji Heon à mà."
"Không, gu anh là em ấy chứ."
Jae Kyung lại nheo mắt, liếc nhìn Ji Heon với gương mặt như muốn nói 'Nhìn kìa, nhìn kìa'. Nói thật thì cảm giác rất thích, nói ra rất vui...! Nhưng đó lại là biểu cảm đặc hữu của Kwon Jae Kyung thể hiện ý chí không bị lừa.
"Em biết rồi. Tóm lại, hôm nay em sẽ làm anh. Nên hãy nhõng nhẽo với em đi ạ."
"Thôi khỏi."
"Tại sao, Ji Heon à. Anh sẽ nhận hết cho."
"Này."
"Đừng có nói trống không với anh."
Jae Kyung cau mày, như muốn nói 'sao em dám.'
"Anh Jae Kyung."
Ji Heon nói với giọng điệu vẫn còn cười tủm tỉm.
"Đừng quậy nữa, hôm nay hãy về đi ạ."
"À, thật sự không nghe lời mà."
Jae Kyung đột nhiên đứng phắt dậy, rồi nắm cánh tay Ji Heon đang ngồi trên ghế đứng dậy. Sau đó, cậu ôm anh vào lòng, ngồi lại xuống ghế và nói.
"Nào, mau khóc đi."
"Đã nói là không khóc?"
Này, trong tình huống này, làm sao mà khóc hả? Ji Heon đột nhiên ngồi lên đùi của Jae Kyung, đang kêu nài giống như đùa nhưng đổi lại chỉ là lời cảnh cáo nghiêm khắc của Jae Kyung.
"Ji Heon, em mà nói trống không với anh thêm lần nữa là anh mắng đấy."
"A, thật là."
Ji Heon quàng tay qua vai Jae Kyung và bật cười.
"Em đã nói là không khóc. Tại anh mà nước mắt định ra chảy vào trong rồi ạ."
"Vậy anh phải khóc thôi."
Jae Kyung nói như thế rồi cắn mạnh vào ngực của Ji Heon bên trên áo thun.
"Á!"
Ji Heon bỗng hét lớn và ôm chặt cổ của Jae Kyung.
"A, chờ chút. Đau thật mà."
"Lại nói trống không."
Jae Kyung lẩm bẩm trong khi miệng ngậm núm vú Ji Heon rồi lại lần nữa nhe răng, như thể thật sự trừng phạt anh. Ji Heon sợ rằng Jae Kyung lại cắn mạnh nên vô thức thẳng lưng vì căng thẳng. Nhưng may thay, Jae Kyung không làm thế. Cậu nhe răng, giả vờ cắn trong chốc lát, rồi nhanh chóng trêu chọc bằng cách dùng môi mút núm vú và dùng lưỡi chạm vào, trước cảm giác râm ran truyền đến một sự kích thích nhẹ thông qua lớp áo thun và eo anh bắt đầu ngứa ngáy từng chút một.
"Đừng làm thế, nhột lắm."
Khi anh cười nói, tới lúc này, Jae Kyung mới ngẩng đầu, ngước nhìn Ji Heon.
"Vậy rồi, anh thật sự không khóc sao?"
"Đã nói là không?"
"Vậy thôi được rồi."
Nói xong, Jae Kyung cứ thế ôm siết chặt eo Ji Heon và dụi má vào ngực anh. Trước thái độ dường như đang xin lỗi vì làm anh đau trong chốc lát, và cũng như đang làm nũng, Ji Heon vuốt ve mái tóc của Jae Kyung và nói "Gì vậy chứ."
"Em muốn anh khóc hay là không khóc đây."
"Em ghét anh khóc."
Jae Kyung lập tức trả lời. Rồi cậu càng vùi mặt sâu hơn vào cái ôm của Ji Heon và nói.
"Chỉ nghĩ đến việc anh khóc cũng khiến em như phát điên, nhưng dù vậy, em mong nếu anh khóc thì sẽ khóc trước mặt em."
Phải vậy thì em mới có thể làm được gì đó. Lời thì thầm trong vòng tay đã chạm đến trái tim trước cả khi chạm đến tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com