Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 113 - HẾT QUYỂN 3 - QUYỂN 4

Anh cảm thấy lo lắng hơn là hạnh phúc ngập tràn. Anh có suy nghĩ rằng liệu mình có đang làm tốt không. Nỗi lo lắng cực kỳ khủng khiếp. Rằng nếu như cậu biết được sự thật anh uống thuốc ức chế vì cậu và đang chịu đựng tác dụng của thuốc ức chế thì tuyệt đối không chỉ là nổi giận. Nhưng ngoài cách đó ra, không còn cách nào cả. Đó là cách tốt nhất đối với anh.

"Anh lại nghĩ gì đó."

Jae Kyung ngẩng đầu hỏi. Rồi không đợi Ji Heon trả lời, cậu hôn anh trước. Sau nụ hôn chậm rãi, Jae Kyung tách môi ra và lẩm bẩm. Có vị của hạt dẻ cười.

"Em thích hạt dẻ cười đúng chứ."

Ji Heon cố chuyển chủ đề và mỉm cười nói.

"Sao anh biết?"

"Em chỉ cho anh ăn mỗi cái đó."

Khi anh hỏi bộ em thích thì tưởng người khác cũng thích à, thì Jae Kyung không biết xấu hổ nói "Sao ạ, hạt dẻ cười ngon mà. Trong mấy loại hạt, em thích nó nhất."

"Vậy bắp rang cũng là vì em thích nên mới mua à?"

"Dạ."

Lần này, Jae Kyung cũng hiên ngang trả lời.

"Khi uống bia, em thường ăn bắp rang. Vị caramel."

"Vậy à? Nhưng sao hôm nay lại chọn vị mặn?"

"Vì anh không thích đồ ngọt."

"Gì vậy chứ."

Ji Heon bật cười vô lý. Đã chọn được bắp rang theo ý mình nhưng lại chọn vị bắp rang đó vì theo khẩu vị của anh ư. Cũng đâu phải mèo nghĩ cho chuột hay gì.

"Đúng không, anh không ăn bắp rang caramel đúng không ạ?"

Nhìn thấy Kwon Jae Kyung ra vẻ như thể bảo anh hãy mau khen vì khả năng quan sát tốt của cậu về việc đó, khiến anh không khỏi không dịu lại. Lần này, Ji Heon hôn trước và nói.

"Nếu em đưa thì phải ăn chứ."

Dường như Jae Kyung không ngờ đến câu trả lời thế này nên cậu nheo mắt và lẩm bẩm "Ồ..." Vẻ mặt thích nhưng giả vờ giả vịt rất đáng yêu nên Ji Heon hôn cậu thêm lần nữa, chậm rãi và sâu hơn.

"Nếu anh ăn món đó thì sẽ ra vị hạy dẻ cười caramel rồi nhỉ."

Khi anh tách môi ra và nói, Jae Kyung nghiêm túc "A, thế thì không được đâu."

"Vậy thì hôm nay, em thật sự sẽ không nhịn được mất."

Trước câu nói của Jae Kyung, Ji Heon mở to mắt hỏi "Gì? Vậy sao?"

"Bây giờ em đang nhịn à?"

Khi nghe những lời đó, anh nghĩ thì ra lúc nãy anh cảm giác có gì đó chạm vào eo, không phải là ảo giác.

Hôm nay, ngay từ đầu anh đã nói không làm, Jae Kyung dường như cũng không có suy nghĩ đó nên anh đã không bận tâm nhưng quả nhiên là cậu muốn làm. Hơn nữa, vì ôm ở tư thế này nên càng khiến anh cảm thấy như thế.

"Vậy thôi làm nhé?"

Ji Heon cố tình vừa nói vừa vuốt ve chậm rãi má của Jae Kyung.

"Không làm đâu."

Jae Kyung nói mà không hề suy nghĩ.

"Tại sao? Vì lúc nãy anh nói không làm à?"

"Không phải."

Nói xong, Jae Kyung cúi đầu, dựa má vào ngực Ji Heon.

"Dạo này trông anh rất mệt mỏi."

"Gì? Anh sao?"

Ji Heon bối rối hỏi lại. Jae Kyung gật đầu trong khi vùi mặt vào ngực Ji Heon.

"Sau khi bị đau nhức toàn thân, có thể thấy tình trạng của anh liên tục tệ. Em nghĩ là do cảm giác của mình hoặc do trời lạnh, nhưng hôm nay nghe nhà sản xuất nói chuyện thì không phải, thì ra thật sự là vậy."

Tiền bối In Yeop. Ji Heon thầm tặc lưỡi.

"Không sao đâu. Anh vốn là kiểu người thường giảm cân vào mùa đông."

"Trước đây anh đã nói là giảm cân vào mùa hè mà."

"À, anh có nói vậy sao?"

Khi anh cười ngượng ngùng, Jae Kyung ngẩng đầu và khẽ nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

"Không, nhưng thật đấy. Anh vốn trao đổi chất tốt nên đột ngột giảm cân rồi lại nhanh chóng lấy lại cân nặng thôi."

Ji Heon muộn màng nói như biện minh. Ngược lại, khi tăng cân, tăng rất nhanh và giảm cũng rất nhanh, anh khăng khăng rằng chẳng phải cả cậu và cả những người vận động đều như thế sao, Jae Kyung tỏ vẻ 'Thì đúng là như thế.' Sau đó, cậu lại ôm chặt eo của Ji Heon và nói.

"Tóm lại, em sẽ không làm trong một thời gian."

Trước giọng điệu dứt khoát đó, Ji Heon vô thức có chút lo lắng hỏi.

"Nếu trong một thời gian... là tới khi nào?"

Thay vì trả lời, Jae Kyung vén áo thun Ji Heon lên tận ngực. Rồi khi Ji Heon bối rối, chưa kịp thẳng hông thì cậu đạ hạ vạt áo xuống và nói.

"Cho tới khi anh lấy lại cân nặng ạ."

HẾT QUYỂN 3

*****

QUYỂN 4

Nói thật thì ngay khi nghe chuyện đó, Ji Heon đã bật cười. Không phải sao. Không làm cho tới khi anh lấy lại cân nặng ư. Rốt cuộc cậu biết khi nào cân nặng hồi phục lại như tình trạng ban đầu mà lại nói thế. Bỏ qua hết mấy thứ khác thì trước tiên, Kwon Jae Kyung không có lòng nhẫn nại đến mức đó. Rõ ràng là khoảng hai, ba ngày thôi là cậu sẽ nhìn thoáng qua rồi nói 'Ơ, mặt anh tốt lên rồi, hình như có lên ký chút' và xấn tới thôi. Bởi vì tại sao cậu không đặt kỳ hạn chính xác kiểu một tuần hay một tháng mà chỉ trì hoãn một cách mập mờ và nói 'Cho tới khi anh lấy lại cân nặng' chứ.

Vậy nên chính là như thế. Vì Kwon Jae Kyung suy nghĩ và lo lắng cho cơ thể anh đến mức đó nên cậu đã hăm dọa theo cách riêng của mình rằng anh hãy đừng quá sức, ăn uống điều độ, đừng để sụt cân và hãy quản lý sức khỏe thật tốt. Vậy nên, Ji Heon cũng chỉ cười cho qua và nói "À, em định vỗ béo và thịt anh à?"

Nhưng không ngờ, thật không ngờ là Jae Kyung chịu đựng rất lâu. Anh đã nghĩ chắc chắn cậu sẽ từ bỏ trong hai, ba ngày, nhưng một tuần trôi qua, rồi 10 ngày, cậu không hề bảo làm lần nào. Thậm chí, Ji Heon có hỏi trước "Làm không?" nhưng cậu chỉ khẽ vén áo Ji Heon lên, dùng tay vuốt ve eo rồi dứt khoát nói. Tuyệt đối không làm.

"Vậy nên anh cũng đừng có nghĩ vớ vẩn mà hãy mau ngủ đi."

Lý do tại sao cậu lại nói anh 'cũng' đừng suy nghĩ vớ vẩn mà hãy ngủ đi, là vì dạo này, khi nằm xuống giường, Jae Kyung sẽ ngủ ngay khi vừa ôm lấy Ji Heon. Nguyên nhân tất nhiên là do vận động quá sức vào ban ngày. Menu huấn luyện mới mà Oliver tạo ra là tập luyện nặng với cường độ vô cùng cao. Oliver rất sẵn lòng tạo ra menu huấn luyện với nội dung đáng kinh ngạc theo yêu cầu của Jae Kyung rằng 'Nhất định phải giành chiến thắng ở 400m hỗn hợp', mục tiêu chính là tăng Ngưỡng anaerobic (anaerobic threshold - AT: là tình trạng thiếu oxy khi hệ tuần hoàn không cung cấp đủ oxy khi chạy. Khi đó, axit lactic được sản sinh ra trong cơ nhiều hơn axit lactic bị thải loại.), tăng cường hơn nữa năng lực vận động và cải thiện sức bền. Giải thích đơn giản có nghĩa là tôi luyện, lặp đi lặp lại việc siết chặt rồi lại thả lỏng cơ thể. Giống như luyện sắt vậy.

Ji Heon cũng đã nhận được nội dung menu đó từ mail, ngay khi xem nó, anh chỉ có một suy nghĩ rằng liệu con người có thực hiện thứ này được không. Tất nhiên, Kwon Jae Kyung đã hoàn thành. Thật ra, Ji Heon cũng không ngạc nhiên chuyện đó lắm. Bởi vì Kwon Jae Kyung ở dưới nước không phải con người. Không phải vô cớ mà Noah gọi cậu là người cá. Cuối cùng, Jae Kyung đã thảo luận cùng Oliver và điều chỉnh từng chút một cường độ huấn luyện hằng ngày.

May thay, thành quả huấn luyện rất tốt và Ji Heon có thể thấy kỹ năng của Jae Kyung cải thiện theo thời gian. Cơ bắp vốn đã ở trạng thái hoàn hảo, trở nên cứng cáp gấp mấy lần khi trải qua quá trình chịu tổn thương lần nữa, tách ra rồi kết hợp mới lại để mạnh mẽ hơn thông qua kích thích lặp đi lặp lại, và mặc dù không dùng sức nhiều nhưng vẫn có thể tiến xa về phía trước với một cú đá và cú quạt tay. Thậm chí, trong khi đó, Jae Kyung còn cao thêm 0.3cm, giờ không cần làm tròn cũng đã đường hoàng đạt 194cm. Nếu chỉ đo vòng bơi thì sẽ đạt kết quả có thể khiến mọi người reo hò, và cuối cùng, cậu đã phá kỷ lục thế giới không chính thức 2 lần ở 100m và 200m bơi tự do.

Nhưng ở 400m hỗn hợp, vẫn còn chưa thể vượt qua cột mốc 4 phút 03 giây. Có thể suôn sẻ rút ngắn thành tích xuống 04 giây, nhưng dù làm thế nào cũng không thể tới 03 giây 99.

"Đừng lo. Với khí thế này thì muộn lắm là tới khoảng tháng 5, sẽ có thể tiến tới 03 giây. Vậy chỉ cần làm tốt ở Olympic, thậm chí có thể đạt 03 giây 50."

Oliver nói là không cần nóng vội nhưng dường như tâm tư Jae Kyung không như thế. Cậu muốn đạt được 03 giây một lần trong khi Oliver còn ở Hàn Quốc.

"Chắc chắn cần ạ."

Ji Heon dường như biết lý do tại sao Jae Kyung nói thế. Lần này, nếu chia tay Oliver thì cậu sẽ phải huấn luyện một mình mà không có huấn luyện viên cho tới Olympic. Olympic còn tới hơn nửa năm nữa, và trong khi đó là còn hai lần thi tuyển chọn. Với lại đây là lần đầu cũng như lần cuối Jae Kyung tham gia 400m hỗn hợp tại một giải đấu quốc tế.

Đối với vận động viên, sự vững tin quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chỉ cần vững tin thì sẽ không bị lạc đường và có thể mau chóng quay trở lại, dù cho trong hành trình đó, thành tích có bị tụt dốc trong chốc lát nhưng sự tự tin không hề tụt dốc. Jae Kyung hiện giờ đang ở tình trạng cần phải vững tin vào bản thân. Vững tin rằng mình có thể phá vỡ rào cản 03 giây và lập kỷ lục mới.

Vậy nên, Ji Heon đã thuyết phục công ty gia hạn thời hạn hợp đồng với Oliver để ông có thể ở lại Hàn thêm 20 ngày nữa và với sự gia hạn thêm 3 tuần, thì Jae Kyung càng có động lực, nỗ lực hết mình cho huấn luyện. Hồ bơi trước đây mỗi ngày cậu bơi khoảng 8000m thì giờ đây là gần 9000m - 10000m, và ở lại nhà thi đấu tới tận tối muộn để làm quen với sự thay đổi menu huấn luyện mặt đất do huấn luyện viên Yoo thảo luận cùng Oliver. Vậy nên, đương nhiên khi nằm xuống giường là cậu ngủ thiếp đi như thể ngất xỉu vậy.

Tới lúc này, Ji Heon mới nghĩ rằng 'Thật ra, thể trạng của mình chỉ là cái cớ, mà chẳng phải là thể lực em ấy giảm nên mới không làm sao...?' nhưng khi nhìn thấy Jae Kyung chống đẩy ở phòng khách, mặc dù cuối tuần không huấn luyện, thì anh lập tức ngừng suy nghĩ đó lại. Thậm chí đang có Ji Heon trên lưng nhưng cậu vẫn dễ dàng thực hiện 20 cái. Trước đây, cậu làm khoảng 10 cái rồi giả vờ đùa rằng 'Anh ơi, em muốn nhìn mặt anh nên anh xuống chút đi', nhưng lần này cậu làm 20 cái một lượt thì có vẻ thể lực còn tốt hơn trước.

Cũng phải, mỗi ngày đều vận động, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi điều độ như thế thì không lý nào thể lực không đủ. Nghĩ lại thì, cậu ngủ nhanh là ngủ nhanh khi nằm xuống chứ không phải vừa về đến nhà là ngủ. Jae Kyung luôn về nhà vào khoảng 7 giờ, ăn tối rồi ôm Ji Heon trên ghế sofa trong phòng khách một lúc, sau đó sẽ vào phòng ngủ lúc hơn 10 giờ tối. Rồi cậu dậy trước cả báo thức lúc 6 giờ sáng.

Vậy không lẽ là do pheremone. Thoát khỏi ảnh hưởng của pheremone nên giờ cậu không còn tình cảm đó với anh nữa ư, nhưng khi nhìn thấy cậu ôm và chạm vào anh nếu có thời gian rảnh thì có vẻ không phải vậy.

Đúng thế. Chỉ là không làm tình chứ skinship vẫn nhiều như lúc trước. Trái lại, vì không làm tình đàng hoàng nên Jae Kyung gần như ôm Ji Heon suốt trên sofa trong phòng khách và không hề buông ra. Cảm giác giống như trở về lúc trước khi hẹn hò. Nó gần tương tự như lúc đó, vì chỉ làm tình vào cuối tuần nên cậu ôm, cắn và mút trong suốt những ngày trong tuần. Tất nhiên, bây giờ cuối tuần cũng không làm.

Ji Heon cũng không phải dục cầu bất mãn. Anh không phải ở lứa tuổi thiếu niên, bồn chồn vì không làm được chuyện đó, mà trái lại, trước khi chuyện trở nên thế này, anh đã tự thấy quá mức rồi. Dù vậy, anh không hề có cảm giác quá mức nào để kích động tâm lý bù đắp vô lý cả, với thành tích hiện tại của Jae Kyung là đủ rồi. Anh nghĩ mình không nên tham lam thêm nữa. Hơn nữa, tốt hay xấu gì thì rõ ràng khi làm tình xâm nhập, cơ thể của người bị đâm sẽ chịu áp lực nên nếu không làm thì cơ thể sẽ thoải mái hơn.

Tuy nhiên, anh cảm giác có chút suy sụp. Tất nhiên, không phải vì không thể làm tình. Khả năng lớn là do tác dụng phụ của thuốc ức chế. Vậy nên, mặc dù đã biết rõ tại sao Jae Kyung kiềm chế nhưng anh vẫn ảo tưởng mấy điều vô lý như cậu mệt mỏi với anh ư, hay là do pheremone, giờ cậu không còn cảm giác hấp dẫn tình dục với anh nữa ư. Đây là bằng chứng cho thấy não bộ không thể đưa ra phán đoán hợp lý và cố đẩy mọi thứ đến mức cực đoan.

Mặc dù anh biết tất cả đều là trò lừa của hormone và biết sự thật không phải như thế nhưng khi đã rơi vào suy nghĩ tiêu cực rồi thì không thể khống chế được. Hà cớ gì, ngày hôm đó lại say như thế rồi nói ra hết về quá khứ thảm hại, khiến anh thấy khó chịu. Jae Kyung không nói nhưng anh nghĩ chắc thế nào cậu cũng thất vọng về anh.

Anh tự hỏi liệu làm tình một lần có đỡ hơn không, liệu nỗi bất an này có giải tỏa hay không, nhưng vội lắc đầu khi nghĩ điều đó có ý nghĩa gì. Hơn nữa, anh đã nói gián tiếp mấy lần nhưng Jae Kyung chỉ nói không được. Dù cậu lo cho anh đến mức nào thì anh vẫn không thích lại bị từ chối. Với lại, khi nghĩ rằng mình thật sự sụt cân nhiều đến thế sao, đến mức không muốn nhìn thấy ư, thì anh dần thấy e ngại khi cởi đồ trước mặt Jae Kyung.

Vậy nên,

"Anh ơi, không lẽ vì có em mà đêm anh không ngủ được ạ? Vậy em về nhà ngủ một thời gian nhé?"

Một ngày nọ, khi Jae Kyung hỏi với gương mặt lo lắng, anh chỉ nói "Ừm, vậy làm vậy nhé?" Bởi vì anh đang dần thấy phiền phức và mệt mỏi khi phải mặc nhiều lớp quần áo vì Jae Kyung đang ở trong nhà. Nhưng anh không nghĩ rằng tình trạng hiện giờ của bản thân không tốt đến mức Jae Kyung phải nói ra lời đó trước. Mặc dù có thể là do anh đã cố tình không nghĩ đến điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com