CHAP 114
Khi Jae Kyung đi về giữa nhà mình và nhà thi đấu, toàn bộ việc đón cậu vào sáng chiều thật tự nhiên giao lại cho Min Woo. À không, không phải tự nhiên. Trước đó, Jae Kyung đã nói thẳng rằng "Anh không cần lo cho việc huấn luyện của em nên thời gian đó cứ ngủ thêm đi ạ" và điều đầu tiên cậu làm là buộc anh không động tay vào.
"Vậy Min Woo đi buổi sáng còn anh đi buổi chiều."
Khi anh hỏi thay đổi thứ tự không phải được rồi sao nhưng Jae Kyung lắc đầu.
"Em nghe nói lái xe khá mệt mỏi. Thôi được rồi ạ, em nói chuyện xong với anh Min Woo rồi. Anh ấy sẽ tự biết lo liệu nên từ giờ anh đừng lo cho việc huấn luyện của em nữa."
"Gì vậy, lúc nào còn nói cô đơn nếu không có anh ở hồ bơi."
Giờ không cần anh à? Ji Heon nói như thể dỗ dành.
"Cần chứ ạ."
Jae Kyung trả lời không chút do dự.
"Nhưng bây giờ ổn rồi. Thay vào đó, khi sang xuân, dù anh có không muốn thì cũng sẽ phải đi cùng em đấy. Em nhất định sẽ quăng anh vào hồ bơi nên cho tới lúc đó, hãy làm gì với thể lực của anh đi ạ."
Anh biết chưa. Jae Kyung không cười và nói.
"Không, bây giờ nếu xuống hồ thì anh vẫn có thể xuống được mà. Dù sao thì nhiệt độ nước đã được điều chỉnh phù hợp rồi."
Ji Heon cố đùa nhưng Jae Kyung không chấp nhận. "Không đùa đâu, em nghĩ nếu bây giờ mà anh xuống hồ bơi, chắc sẽ không nổi lên mất". Cậu chỉ lặng lẽ nói với vẻ mặt vô cảm.
Dù sao thì cũng đã quyết định đi xe Min Woo nên cậu về thẳng nhà mình là được, nhưng Jae Kyung luôn đến nhà Ji Heon, sau khi huấn luyện buổi chiều kết thúc. Cậu ăn tối và ở lại nhà Ji Heon một lúc, sau đó tới khoảng 9 giờ 30, mới bắt taxi về nhà mình. Nếu Ji Heon bảo sẽ đưa về thì cậu sẽ nhìn anh với vẻ mặt như đã nghe hết mấy thứ vớ vẩn, rồi nói 'Anh đi ngủ sớm đi' và bỏ đi.
Ji Heon cũng vừa mới nhận ra sự thật rằng lý do Jae Kyung đến nhà anh và chịu sự phiền phức đó là để ăn tối cùng anh - chắc chắn là để ăn tối cùng anh. Bởi vì ngay cả khi có ngày huấn luyện kết thúc sớm thì cậu vẫn tuyệt đối không ăn trước và nhất định chờ cho tới khi Ji Heon về. Thậm chí, dù Ji Heon có nói là 'Hôm nay anh không muốn ăn, em ăn một mình đi', thì cậu sẽ nói "Em biết rồi. Vậy anh ở cạnh trong khi em ăn đi." Sau đó bảo anh ngồi trước mặt và nói "Anh ăn cái này đi, ngon lắm" và bắt anh ăn hết từng miếng một.
"Này, giờ em có biết anh ăn còn nhiều hơn em không?"
Dù Ji Heon có nói rằng 'Làm ơn, anh được rồi nên em lo ăn đi' nhưng cậu vẫn không giả vờ nghe.
"Gì mà anh ăn nhiều hơn em chứ? Dù ăn thế nào và ăn bất kể thứ gì thì em đều ăn nhiều hơn anh. Gấp hai, gấp ba lần luôn nên anh đừng lo."
Rồi cậu cứ liên tục cho thứ gì đó vào miệng anh, hầu như là thịt. Chắc chắn chỉ ăn thịt thôi.
Tất nhiên, bình thường Ji Heon thích thịt và cá. Dù không nhiều như lúc là tuyển thủ nhưng để duy trì chiều cao và thể lực, cơ thể vẫn cần có calories, và Ji Heon là kiểu người nạp phần lớn chúng từ protein. Vậy nên, lượng thức ăn anh thường ăn không hề nhỏ. Tất nhiên, lúc đầu Jae Kyung nhìn Ji Heon ăn cơm đã nói với gương mặt có chút sốc rằng "Anh vốn chỉ ăn thế thôi ạ...?" nhưng nếu nhìn theo tiêu chuẩn của một người lớn thì đó tuyệt đối không phải lượng nhỏ.
Đó chính là vấn đề. Thà là ngay từ đầu anh ăn ít thì anh đã có thể ăn một chút và thức dậy với cảm giác no rồi, nhưng vì ăn với lượng thường nên anh không còn cách nào khác. Nếu không ăn thì chắc chắn Jae Kyung sẽ lo nên phải ăn bằng bất cứ cách nào, khi Jae Kyung về nhà thì hầu như anh đều nôn ra.
Đương nhiên, không tránh khỏi việc sụt cân, và giờ đến mức từng người một trong công ty, khi đi ngang qua cũng hỏi rằng 'Có sao không, không khỏe ở đâu à'. Đặc biệt, Trợ lý Nam ăn trưa cùng, gần như hai ngày một lần đều bảo anh hãy đi bệnh viện.
"Tình trạng tôi thật sự trông tệ đến thế sao?"
"Vâng. Trông tệ lắm."
"......"
Trợ lý Nam mà nói đến mức đó thì là thật rồi. Trong khi anh thấy cay đắng khi nghĩ rằng mình không thể hỏi tại sao Jae Kyung cường điệu như thế được nữa thì Trợ lý Nam lấy miếng cá lớn nhất trong nồi canh cá minh thái đang sôi, đặt trước đĩa Ji Heon và nói.
"Không, thì, người không biết nhìn vào chắc sẽ nghĩ là người mẫu. Cảm giác cao gầy. Nhưng tôi thì biết Trợ lý Jung trông như thế nào lúc 1 tháng trước mà? Vậy nên mới lo lắng thế. Tự hỏi anh thật sự có bệnh gì sao. Một người đột ngột bỏ thuốc lá và không ăn uống gì. Mỗi lần gặp là thấy sụt cân."
Nghe thế, anh chắc chắn rằng tình trạng đang rất rối ren, dường như anh đã hiểu lý do tại sao những người bên cạnh lại lo lắng rồi.
"Không phải bệnh, thật ra hiện tại tôi bị viêm ruột và viêm dạ dày cùng lúc."
Ji Heon nói vòng vo đại khái.
"A, thật sao?"
Trợ lý Nam cau mày, như muốn nói 'thảo nào'.
"Vâng. Đúng là tôi không thèm ăn nhưng dù gì ăn rồi cũng nôn ra hết nên tôi không muốn ăn thêm nữa."
"Ôi trời."
Trợ lý Nam liên tục tặc lưỡi.
"Anh định thế này mà quay hình sao?"
Việc ghi hình mà Trợ lý Nam nói đến là buổi ghi hình tại tại trường quay cho 'Ngủ cùng kẻ thù'. Ở buổi quay đầu tiên, biên kịch Choi đã có nói là buổi ghi hình ở trường quay sẽ diễn ra vào cuối năm hoặc đầu năm sau, anh đã mơ hồ nghĩ 'À, còn xa lắm.' mà từ khi nào nó đã là tuần sau.
"Ghi hình chỉ ngồi yên, xem kịch bản, thỉnh thoảng trò chuyện là được. Đâu phải là ăn cơm đâu."
"Đúng là thế, nhưng lên sóng với gương mặt tươi tắn một chút tốt hơn mà."
"Cái đó... đã không được rồi."
Trước lời nói của Ji Heon, Trợ lý Nam mắng anh rằng đừng mất hy vọng.
"Đài truyền hình sẽ biết làm gì đó với ánh sáng và trang điểm thôi. Tin tôi đi."
Làm hay không cũng không sao. Thật lòng, Ji Heon tự hỏi không biết phải làm thế nào khi quay hình. Hơn nữa, khi anh nói hình như do sụt cân quá nhiều và đột ngột nên thể lực cạn kiệt chính là vấn đề, thì Trợ lý Nam nói "Truyền dịch, truyền dịch đi."
"Truyền dịch?"
"Vâng. Trước đây tôi cũng sắp chết vì viêm ruột nhưng vì được truyền dịch nên đã sống lại một chút. Khi đó tôi đã sụt cỡ 7kg chỉ trong 1 tuần. Tôi bị mất nước và chuyện loạn hết lên."
Ji Heon nhận cao kiến của Trợ lý Nam, rồi ngay ngày hôm đó, anh đã tan làm sớm một tiếng và đi truyền dịch. Thật ra, dù có truyền dịch nhưng anh vẫn bán tin bán nghi 'Đây không phải chỉ là nước đường thôi sao. Liệu có hiệu quả gì không.' nhưng ngạc nhiên là sau khi truyền dịch, anh thấy tràn đầy sinh lực. Có lẽ do tâm trạng nhưng thật tốt khi Jae Kyung cũng nghĩ lâu rồi anh mới có thể trạng tốt như hôm nay.
Nhưng chỉ đúng hai ngày. Ji Heon cảm nhận được hiệu quả của dịch truyền trong cơ thể, dịch được tiêm liên tục vào giờ trưa ngày hôm sau và hôm sau nữa, nhưng cuối cùng đến ngày thứ ba, anh lại nôn mửa. Thậm chí, anh không thể nhịn nổi tới khi Jae Kyung về nhà và chạy vào nhà vệ sinh, cuối cùng cậu đã nhìn thấy thứ không nên thấy.
"Anh, anh không sao chứ?"
Dường như Jae Kyung đã thật sự rất ngạc nhiên nên dù Ji Heon có bảo cậu ra ngoài nhưng cậu vẫn không nghe và còn bước vào, vỗ lưng anh, sau đó, còn định gọi cả xe cấp cứu.
"Em điên hả. Đừng gọi."
Ji Heon ngừng đánh răng, chạy ra ngoài và giật lấy điện thoại của Jae Kyung.
"Điên gì chứ. Nếu đêm nay em là người đột nhiên nôn mửa thì không phải anh sẽ đưa em đến bệnh viện sao?"
"Này, anh giống em à?"
Khi anh hỏi sao lại đặt tiêu chuẩn giống với anh khi cơ thể cậu là tài sản của tuyển thủ, khiến Jae Kyung càng nổi giận hơn.
"Không là tuyển thủ thì đau cũng được ạ? Nếu em không là tuyển thủ thì anh không đưa em đến bệnh viện sao?"
Sau đó, cậu lấy lại điện thoại mà Ji Heon đang cầm và lại định gọi cấp cứu lần nữa.
"Không, này, Jae Kyung à. Kwon Jae Kyung, thật là đừng có gọi. Anh bị viêm dạ dày. Viêm dạ dày và cả viêm ruột nữa nên mới vậy. Nên mới nôn như thế."
Cuối cùng, Ji Heon nói dối theo những gì đã nói với Trợ lý Nam, Jae Kyung trong trạng thái giơ cao tay để Ji Heon không cướp được điện thoại và liên tục đặt câu hỏi.
"Viêm dạ dày và viêm ruột? Từ bao giờ? Anh ăn gì mà bị vậy? Bệnh viện nói là viêm ruột và viêm dạ dày sao? Bác sĩ nói thế sao? Có cho anh thuốc không? Anh uống chưa?"
"......"
"Mau trả lời em đi."
Nếu trong 3 giây không trả lời thì cậu sẽ gọi cấp cứu.
"Được nửa tháng rồi. Anh không biết là ăn trúng gì nữa nhưng khoảng thời gian đó thường đi tiệc công ty nên chắc anh trúng gì trong đó rồi. Với lại, chờ chút, để anh súc miệng cái đã."
Sau khi hét lên tạm dừng một lát, Ji Heon vào nhà vệ sinh, súc miệng từ từ chậm rãi nhất có thể.
"Anh nói dối đúng không."
Jae Kyung theo anh đến tận nhà vệ sinh, đang đứng giữ khung cửa và hỏi. Ji Heon bỗng ngạc nhiên đến mức tim rơi thịch xuống nhưng không hề để lộ ra và nói.
"Sao anh lại nói dối chuyện đó chứ."
"Nếu thật sự viêm dạ dày thì nói từ sớm là được rồi, nhưng thật kỳ lạ là cho tới giờ, anh không nói gì cả."
"Không, cái đó sao nhất định phải nói chứ."
Sau khi súc miệng xong, Ji Heon vừa nói vừa dùng khăn lau mặt.
"Thì đúng vậy mà. Trừ khi là bệnh truyền nhiễm, còn không thì tốt hơn là không nên nói ra. Nói làm gì khi rõ ràng em sẽ lo lắng."
"Anh đùa em hả?"
Gương mặt đẹp trai của Jae Kyung trở nên méo mó không thương tiếc.
"Vậy anh nghĩ trong lòng em sẽ thoải mái khi thấy anh đau khổ mà không biết đau ở đâu à? Anh không biết em lo điều đó hơn sao?"
Cậu cau mày nói và nếu như đối phương không phải Ji Heon thì có lẽ cậu đã chửi thề xối xả hàng chục lần rồi.
Và dù nét mặt có ra sao thì lời của Jae Kyung đều đúng. Thà biết lý do còn nhẹ nhõm hơn, có lẽ còn lo lắng hơn khi nhìn anh đau khổ mà không biết nguyên do.
"Được rồi, anh xin lỗi."
Ji Heon nhanh chóng xin lỗi.
"Anh thật sự tưởng sẽ mau khỏe lại. Thay vì vô cớ nói và khiến em lo lắng thì anh đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu im lặng cho qua nên đã làm thế, nhưng chắc anh suy nghĩ nông cạn quá rồi. Nếu không biết thì có thể càng lo lắng hơn, anh xin lỗi. Đây rõ ràng là lỗi của anh."
"......"
Jae Kyung không đáp lại gì cả. Cậu vẫn giữ khung cửa trong khi chỉ yên lặng nhìn Ji Heon. Dù vậy, biểu cảm đã thả lỏng hơn lúc nãy nhiều.
Jae Kyung vốn là như thế. Dù nổi giận vì điều gì đó sai trái nhưng nếu Ji Heon thật lòng xin lỗi và giải thích tại sao lại như thế thì cậu sẽ mau chóng nguôi giận. Thỉnh thoảng, dường như thấy mình quá khích nên cậu sẽ thẳng thừng nói 'Em biết rồi, em cũng xin lỗi vì nổi giận'.
Nhưng lần này có chút khác. Dù cơn giận đã lắng xuống nhiều nhưng cậu không nói 'Em biết rồi, em cũng xin lỗi'. Dường như cậu muốn thể hiện rằng lần này mình thật sự rất giận.
Vì nhận ra vấn đề nên Ji Heon cũng đủ hiểu lý do tại sao Jae Kyung không định nguôi giận. Vậy nên anh cố tình đến gần Jae Kyung đang đứng trước cửa phòng tắm, ôm lấy cậu trước và nói.
"Jae Kyung à. Anh sai rồi mà."
Hửm? Anh nói là anh sai rồi. Ji Heon mỉm cười và ôm chặt Jae Kyung hơn. Khi anh dụi đầu và cọ trán vào ngực cậu, Jae Kyung tặc lưỡi và lẩm bẩm "A, thật là..." Nỗi khỗ sở bất lực thể hiện rõ trong lời lẩm bẩm chỉ với ba âm tiết ngắn ngủi. Rằng cậu không muốn nguôi giận nhưng cứ giả vờ nổi giận và làm ngơ thế này thật quá khổ sở, rằng thật đáng giận khi cậu sắp hết giận ngay rồi, rằng cậu sắp phát điên khi giả vờ không biết anh đang công khai nhõng nhẽo với cậu như thế, đây là lần đầu anh làm thế này, nếu lần này mà cậu không chấp nhận, không biết chừng sẽ không thể nhìn thấy anh làm nũng trước như thế nữa mất.
Nhưng quả nhiên, thật khó để giả vờ không biết khi mà phần thưởng đã lăn vào tận trong lòng.
"Anh đừng làm thế nữa, thật đấy."
Nói xong, Jae Kyung ôm chặt Ji Heon và cứ trong tư thế đó mà trở ra phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com