CHAP 117
"Nhưng chắc cậu rất tự hào vì cậu ấy thật sự đã giành được Grand Slam."
Nữ MC vừa dứt lời, thì nam diễn viên hài lại hét lên từ chỗ mình.
"Nói thật thì cậu nghĩ bản thân đóng góp bao nhiêu trong việc tuyển thủ Kwon Jae Kyung đạt Grand Slam? Hử? Một cách thật lòng."
"0% ạ."
Ji Heon không do dự đáp. Các thành viên đồng thanh cười nhạo "Ầy."
"Tại sao, từ Giải xuyên Thái Bình Dương là đã làm việc cùng nhau rồi mà. Vì anh chăm chỉ hỗ trợ phía sau nên em mới được như thế, cậu không có suy nghĩ thế sao?"
"Dạ không, không hề có chuyện đó."
Lần này, Ji Heon cũng nhanh chóng nói.
"Nếu nhìn vào kỹ năng của Jae Kyung lúc đó, thì việc đạt được Grand Slam là chuyện hiển nhiên. Dù cậu ấy có đến công ty nào đi nữa thì cũng đạt huy chương vàng thôi. Chúng tôi chỉ là may mắn được cùng làm việc tại thời điểm đó thôi, chúng tôi không đóng góp gì vào Grand Slam của cậu ấy đâu ạ."
Thay vào đó, chúng tôi hiện đang cố hết sức để có thể đạt kết quả tốt nhất ở Olympic sắp tới - anh đang định nói như thế và kết thúc câu chuyện một cách hợp lý thì ngay lúc đó.
"Không phải may mắn được làm việc cùng đâu ạ. Vì công ty đó có anh nên tôi mới đến."
Jae Kyung ở bên cạnh bỗng lên tiếng. Trước nhận xét bất ngờ của cậu, hai MC tỏ vẻ ngạc nhiên nói "Ồ, vậy sao?"
"Cậu đã biết ngay từ đầu ư? Chứ không phải lúc ký hợp đồng mới biết trợ lý ở đó?"
"Dạ không. Tôi muốn làm việc với công ty có anh nên mới thế."
Jae Kyung liên tục nhấn mạnh. Và rồi như thể vừa nghĩ ra gì đó, cậu lập tức nói thêm.
"Grand Slam cũng là vì anh bảo nhất định phải giành lấy nên tôi mới làm. Thật ra, nếu không có những lời đó của anh thì có lẽ tôi đã từ bỏ giữa chừng rồi, nhưng vì anh nói tôi có thể làm được, nhất định phải làm nên tôi mới tiếp tục thử sức."
Jae Kyung đột ngột ngừng nói. Gương mặt nãy giờ vẫn bình thường, đột nhiên tỏ rõ vẻ khó chịu. Ừ, chắc cậu đang nghĩ vì cớ gì mà mình lại nói những điều không được yêu cầu nhiều đến thế. Rõ ràng chỉ với mấy câu mà chưa gì cậu đã thấy mệt mỏi và phiền phức.
Ji Heon mong Jae Kyung cứ thế im lặng luôn đi. MC sẽ tự biết lo phần còn lại nên sẽ thật tốt nếu Kwon Jae Kyung cứ thế ngậm miệng im lặng và đừng nói lời nào thêm nữa.
Nhưng thật đáng tiếc là Jae Kyung không hề có ý định đó, mặc dù gương mặt tỏ vẻ phiền chết đi được nhưng cậu vẫn kiên định tiếp tục.
"Tính ra thì việc được đến Úc huấn luyện cũng là nhờ anh đấy ạ. Khi đó, vì anh tham gia Giải vô địch Thế giới và đạt được huy chương nên lần đầu tiên có chế độ gởi các tuyển thủ tiểu học đến trại năng khiếu ở Úc. Với ý nghĩa nuôi dưỡng thế hệ Jung Ji Heon Kids."
"Ôi trời, ra là thế."
Nữ MC muộn màng vội hưởng ứng.
"Vâng. Vậy nên khi đó tôi lần đầu đến Úc và phương pháp huấn luyện bên đó phù hợp với tôi hơn nên tôi đã tiếp tục huấn luyện ở đó."
"Nhân duyên thật là, được tiếp tục như thế nhỉ. Đúng không?"
Nữ MC cố huyên náo. Jae Kyung thẳng thừng đáp "Vâng."
"Đúng là thành quả tôi đạt được, nhưng nếu không có anh thì có lẽ tôi đã không bắt đầu."
Sau đó, cậu đột ngột nhìn Ji Heon bên cạnh và nói.
"Nếu nghĩ như thế thì có thể nói rằng việc em đến được tận đây, một nửa là nhờ có anh cũng được. Em thật lòng tin là như thế đấy."
Có lẽ vì Jae Kyung đang nhìn Ji Heon nói, chứ không phải nhìn máy quay nên các thành viên không thể xen vào. Dường như mọi người đều đang nín thở chờ đợi câu trả lời của Ji Heon. Vì Jae Kyung bỏ đi vẻ mặt phiền chết được của lúc nãy và đang nhìn Ji Heon với ánh mắt dịu dàng, sâu lắng khiến bầu không khí trở nên vô cùng kỳ lạ.
Ji Heon không biết phải nói gì trong tình huống này nên ngượng ngùng mỉm cười "Ha ha", thật may là nam MC đã nhìn vào máy quay và nói với giọng ranh mãnh đặc trưng.
"Quý vị khán giả, mọi người có nghe không? Tuyển thủ Kwon Jae Kyung mà mọi người thấy trên TV bây giờ đều là nhờ Trợ lý Jung Ji Heon của chúng ta. Nào, tất cả chúng ta hãy vỗ tay cho trợ lý!"
Các thành viên thay mặt khán giả vỗ tay. Ji Heon đang đắn đo xem phải nhờ In Yeop cắt từ khúc nào nhưng đầu anh đau quá nên đã ngừng suy nghĩ.
Sau phần mở đầu dài và khó khăn kết thúc, họ đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi một lát.
"Vất vả rồi ạ. Từ giờ chỉ cần xem vài đoạn quay hình đã được biên tập tạm thời, phản ứng và đưa ra vài nhận xét rồi kết thúc thôi."
Biên kịch Choi vừa nói vừa hướng dẫn Ji Heon vào một phòng chờ không có ai. Mặt khác, vì không còn bao lâu nên có vẻ cô đang bảo anh cố gắng thêm chút nữa, nhưng vì không rõ thời gian ghi hình còn lại là bao nhiêu nên trái lại anh càng kiệt sức hơn.
Ngay khi Ji Heon chắc chắn trong phòng chờ không có ai, anh nằm xuống sofa. Dường như mọi căng thẳng đều được giải tỏa ngay lập tức nên anh có chút chóng mặt. Và rồi trong bụng bắt đầu nôn nao.
Lớn chuyện rồi. Anh nhắm mắt trong khi vùi cơ thể hoàn toàn vào lưng ghế sofa. Lát nữa lúc ghi hình, anh còn phải liên tục nhìn lên màn hình nữa, nhưng chóng mặt thế này, liệu có ổn không đây.
Ngay lúc đó.
"Anh ơi, anh không sao chứ?"
Anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc cùng tiếng mở cửa ở phía sau lưng. Khi mở mắt ra đã nhìn thấy dáng vẻ của Jae Kyung ngồi ở sofa đối diện. Tay cậu đang cầm chai nước. Cậu nói đi gặp Min Woo một lúc, có vẻ là đi lấy thứ này.
"Đây, anh uống đi."
Jae Kyung trực tiếp mở nắp chai, vừa nói vừa đưa cho anh.
"Cảm ơn em."
Ji Heon nhận lấy nước từ Jae Kyung và uống một hơi hết nửa chai. May thay, khi nước lạnh đi vào người, tầm mắt choáng váng của anh đã dịu đi đôi chút. Ji Heon đưa lại cho Jae Kyung chai nước rồi nói cảm ơn thêm lần nữa. Sau đó, anh chờ Jae Kyung uống hết số nước còn lại rồi thận trọng nói.
"Jae Kyung à, lát nữa khi quay hình, em đừng như thế nữa."
"Gì ạ?"
Jae Kyung lấy chai nước khỏi miệng và hỏi.
"Em đừng nói mấy chuyện khiến mọi người suy nghĩ kỳ lạ. Việc biên tập của tiền bối In Yeop cũng có giới hạn thôi."
"Sao phải biên tập ạ? Em đã nói gì đâu?"
Jae Kyung tỏ vẻ thật lòng không hiểu nổi. Nhưng trước khi Ji Heon kịp nói là gì thì cậu đã vò nát chai nước trong tay và nói.
"Với lại suy nghĩ kỳ lạ rốt cuộc là suy nghĩ gì?"
"Còn gì nữa hả."
Ji Heon khẽ thở dài. Jae Kyung lập tức hỏi.
"Gì ạ, việc chúng ta hẹn hò ư?"
"Này."
Ji Heon vô thức quay nhìn xung quanh.
"Có ai đâu mà anh để ý."
Jae Kyung thờ ơ nói. Vì giọng điệu dần trở nên cộc cằn nên có vẻ tâm trạng cậu đang không tốt. Cậu ném chai nước đã vò nát lên bàn và nói.
"Em không biết tại sao việc hẹn hò là kỳ lạ, nhưng dù sao việc có nghĩ thế hay không là tự do của mỗi người, không phải sao ạ? Em phải để tâm đến từng việc như thế và nói chuyện sao? Nhưng em đâu nói là chúng ta hẹn hò, cũng đâu bịa chuyện ra đâu."
"Jae Kyung à."
"Đúng vậy mà. Từ đầu tới cuối, em chỉ nói sự thật thôi, nói thế cũng không được sao?"
Thay vì tức giận, giọng điệu của Jae Kyung gần giống với sắc thái không thể hiểu nổi hơn. Mặt khác, cậu đã cẩn thận tránh đưa ra nhận xét trực tiếp có thể gây vấn đề, nhưng khi được yêu cầu đừng làm thế thì có vẻ cậu càng không hiểu hiểu nổi.
"Đó là những chuyện không cần thiết phải nói mà."
"Vậy rốt cuộc chuyện được nói là chuyện gì?"
Jae Kyung bực bội thốt lên.
"Em có cơ hội được xuất hiện cùng anh và được nói về anh nhưng cái này không được nói, cái kia không được nói thì em có thể làm gì ở đây được?"
"Tất cả trừ chuyện của anh."
Ji Heon dứt khoát nói. Lông mày của Jae Kyung lập tức nhăn nhó.
Ji Heon thở dài và lại vùi người vào ghế sofa.
"Không nói chuyện của anh, chỉ cần nói chuyện của em là được. Anh đã nói rồi mà, dù gì thì nhân vật chính vẫn là ngôi sao. Quản lý chỉ là trang trí thôi."
"Ai nói thế. Nhà sản xuất nói thế ạ? Hay là cái đó nằm trong ý đồ kế hoạch chương trình?"
Jae Kyung tấn công không thương tiếc. Khi Ji Heon chỉ im lặng xoa mặt, Jae Kyung nhìn dáng vẻ đó, tặc lưỡi rồi quay đầu. Sau đó, cậu cầm lấy chai nước mà mình vừa ném lên bàn và nói.
"Em đã nói điều này nhiều lần rồi nhưng em tham gia chương trình này là tham gia cùng anh. Em muốn nói chuyện của anh hơn là chuyện của mình, em muốn cho mọi người biết anh là người thế nào, chứ không phải em."
"Anh đã nói mọi người không quan tâm chuyện đó."
"Có quan tâm hay không thì em chỉ cần nói những gì mình muốn nói là được."
Là giọng điệu 'sự quan tâm của mọi người là chuyện của em ư'.
"Với lại, không phải anh bảo em xuất hiện ở đây là muốn cho họ thấy em đã chuẩn bị gì cho Olympic sao? Vì muốn cho họ thấy em đã chăm chỉ và nỗ lực thế nào."
"Đúng thế. Vậy nên chỉ nói chuyện đó,"
"Nỗ lực đó bao gồm cả anh nữa nhưng sao em lại không được nói chuyện đó?"
Jae Kyung ngắt ngang lời Ji Heon và hỏi lại. Khi Ji Heon bỗng nghẹn lời, không thể nói được gì và chỉ nhìn cậu thì Jae Kyung lên tiếng trước.
"Em có hẹn hò với anh hay không thì nhất định vẫn sẽ nói chuyện đó. Ngay cả khi không tham dự Olympic, nếu có cơ hội được nói ra bước ngoặt từ đâu mà em trở thành tuyển thủ, hay là lý do mà em đặt mục tiêu giành Grand Slam thì em nhất định sẽ nói ra. Chuyện bơi lội của em không thể nào bỏ anh ra được."
Mỗi khi Jae Kyung nói ra từng lời, từng lời một, chai nước bị vò nát trong tay cậu phát ra những âm thanh đau đớn. Khiến Ji Heon nghĩ nó giống như tiếng rên khi bị bóp cổ vậy.
"Ừ. Có lẽ ngay cả khi chúng ta không phải mối quan hệ đó thì dù em có nói thế thì anh vẫn sẽ làm vậy thôi."
"Nhưng vì mình đang hẹn hò nên không được nói sao?"
Tại sao? Jae Kyung vặn hỏi.
"Anh đã nói rồi mà. Nếu kết quả không như mong đợi thì sẽ chỉ bị bắt bẻ,"
"Tại sao kết quả lại không như mong đợi?"
Jae Kyung lại ngắt lời Ji Heon.
Trước dáng vẻ sững sờ của Jae Kyung, như thể vừa nghe thấy mấy lời không nên nghe, Ji Heon mỉm cười như thở dài.
"Ừ, chắc chắn sẽ như mong đợi. Có khi còn tốt hơn cả mong đợi. Nhưng có trường hợp 'giả sử' mà."
"Không. Không có cái đó đâu."
Jae Kyung dứt khoát nói. Cậu vặn mạnh một lần nữa chai nước vốn đã méo mó cực hạn, rồi cậu ném thứ không thể nhận dạng được đó trở lại bàn và nói.
"Anh nghĩ rằng em đang tạo lời biện minh để đề phòng thành tích ở Olympic lần này không tốt, nhưng không. Ngược lại ạ. Em có tự tin nhất định sẽ đạt thành tích tốt."
Biểu cảm của Jae Kyung khi nói lời đó vẫn vô cảm như thường lệ. Giọng nói vẫn bình thường như mọi khi. Nhưng kỳ lạ là anh cảm cảm thấy được sự tự tin kiên định hơn cả khi lớn tiếng và hùng hổ.
"Vậy nên em mới nói về chuyện của anh. Em mong khi mình đạt thành tích tốt, mọi người cũng sẽ nói anh tuyệt vời giống như nói về em. Em muốn cho mọi người thấy rằng nếu tiếp tục dưới trướng Liên đoàn thì sẽ không thể đạt thành quả thế này, lần này được cùng với anh nên mới giỏi đến mức này. Bởi vì đó là sự thật."
Anh đã luôn suy nghĩ. Rằng tên nhóc này lấy từ đâu ra mà luôn tràn đầy tự tin như vậy. Nếu nhìn cậu huấn luyện thì sẽ biết đây là sự thật hiển nhiên nhưng dù vậy vẫn rất thần kỳ. Đã có lúc, anh thấy ganh tỵ và không hề biết tại sao lại ganh tỵ nhưng giờ không vậy nữa. Chỉ có chút khổ sở. Dù nhìn thế nào, thì vẫn quá khác với anh. Mặc cảm tự ti vì khác biệt và không hòa hợp.
"Ừ, anh hiểu lời của Jae Kyung em nói là gì."
Ji Heon gật đầu nói.
"Anh biết em làm thế vì nghĩ cho anh. Vậy nên anh rất biết ơn."
"Vậy thì tại sao,"
"Biết ơn nhưng anh không cần điều đó."
Lần này, Ji Heon ngắt lời Jae Kyung.
"Thay vào đó, càng nhận được ít sự chú ý càng tốt. Tốt hơn là giống như một sự tồn tại không được khen cũng không bị ăn chửi."
"Tại sao. Thứ đó ở đâu chứ."
Jae Kyung nói như thể không thể chấp nhận được.
"Anh luôn nói là người nỗ lực phải nhận được phần thưởng xứng đáng mà. Vậy nên mới thích nghe mọi người khen em."
"Ừ. Anh thích khi em được khen."
Đó phần thưởng của anh. Ji Heon cười nói.
"Em chỉ cần làm tốt và nhận được vỗ tay từ mọi người là được. Đó là phần thưởng lớn nhất đối với anh."
Khi anh hỏi cậu có hiểu ý anh là gì không thì Jae Kyung định nói gì đó nhưng lại im lặng. Cậu cứ thế yên lặng nhìn gương mặt Ji Heon rồi bỗng lên tiếng sau một lúc lâu.
"Trước đây, khi nghe anh nói em đã suy nghĩ rồi nhưng cách anh yêu tương tự như cách anh làm việc vậy."
Trước câu nói không ngờ, Ji Heon mở to mắt hỏi "Vậy à? Ở mặt nào?"
"Nhất mực làm hài lòng tuyền thủ và làm tất cả mọi điều mà tuyển thủ muốn, nếu tuyển thủ thích thì mình cũng thích."
"......"
"Anh cũng y như thế với đối tượng hẹn hò mà."
Đúng không? Jae Kyung khẽ hỏi.
"Đúng nhỉ. Nghe thì thấy đúng thật."
Ji Heon rất bối rối nhưng vẫn cố mỉm cười bình thản.
"Không ngờ công việc này là thiên chức của anh."
Mặc dù cố tình nói như đùa nhưng Jae Kyung không chấp nhận. Vẫn với gương mặt vô cảm, cậu chỉ nói với ngữ điệu đều đều.
"Vậy nên, đôi khi em thấy bối rối không biết anh đang hẹn hò hay làm việc với em nữa."
"Vì thực tế là cả hai mà."
Ji Heon vẫn cười nói.
"Có thể nhầm lẫn."
"Dạ. Nhưng em ghét điều đó."
Jae Kyung nhanh chóng nói.
"Thật sự rất ghét."
Ji Heon lại im lặng. Lần này, Jae Kyung cũng chỉ yên lặng nhìn Ji Heon rồi bỗng xoa tóc mái và thở dài.
"Tóm lại, lát nữa khi ghi hình, em sẽ cẩn thận ạ."
Dù sao thì cũng không còn gì để nói. Jae Kyung thốt lên như thế rồi đứng dậy. Lát sau, anh nghe thấy tiếng mở rồi đóng cửa phía sau lưng. Dù Jae Kyung đã ra khỏi phòng chờ, nhưng Ji Heon vẫn ngồi trên sofa, không nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com