CHAP 124
Ngày thứ hai sau khi trở về từ phòng cấp cứu, ngay khi trời sáng, Ji Heon đã gọi điện cho CEO Kang. Dù gì thì CEO Kang cũng biết chuyện về bản chất của anh nên sau khi thành thật nói rõ tình hình, không giấu giếm, anh xin được nghỉ phép 2 tuần. Đúng như dự đoán, có thể thấy phản ứng lúc đầu của CEO Kang vô cùng ngạc nhiên, nhưng ngài ấy nhanh chóng nói rằng đừng lo và hãy nghỉ ngơi thật tốt để trấn an Ji Heon.
"Với lại tuyển thủ Kwon Jae Kyung cũng muốn xin nghỉ một thời gian ngắn vì lịch trình huấn luyện với Oliver đã kết thúc ạ."
Ji Heon cố tình nói giống như không phải chuyện gì to tát. May thay, CEO Kang cứ thế cho qua và nói "Ừ, cái đó thì, nếu Kwon Jae Kyung nói vậy thì vậy." Vì ngay từ đầu, ngài ấy đã hứa không can thiệp vào phương pháp huấn luyện và vì ngài ấy tin chắc chắn rằng họ sẽ tự biết lo liệu thật tốt mọi việc.
"À đúng rồi, hôm qua Giám đốc Yang lại liên lạc tới."
Ji Heon định hỏi lý do nhưng ngưng lại. Giám đốc Yang là thành viên thuộc Trụ sở huấn luyện của Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc. Lý do ông ta liên lạc vào thời điểm này chỉ có một. Là để gởi Jae Kyung đến trại tập huấn mùa đông của các tuyển thủ bơi lội tuyển quốc gia sẽ được bắt đầu vào tuần này.
Tất nhiên, CEO Kang đã nói vòng vo rằng chuyện này có vẻ hơi khó khi nó được đề cập lần đầu từ hai tháng trước. Sau đó, anh biết ngài ấy đã bày tỏ ý định từ chối thêm ba, bốn lần nữa, nhưng Ủy ban không bỏ cuộc tới cùng và liên tục dày vò CEO Kang cho tới ngày hôm nay, tức hai ngày trước khi xuất phát. Thậm chí, nhìn việc họ cho phép cậu tham gia giữa chừng, dù muộn cũng không sao thì chắc có vẻ họ sẽ tiếp tục quấy rầy cho tới ngày kết thúc tập huấn mất.
"Không, Ủy ban cũng hiểu rõ là cho tới giờ cậu ấy vẫn liên tục không tham gia mà."
"Bởi vậy nên càng làm thế. Họ muốn thể hiện rằng một Kwon Jae Kyung từng phớt lờ, không nghe lời Liên đoàn, sẽ tham dự tất cả mọi sự kiện mà họ chủ quản."
Dù gì thì Liên đoàn hay là Ủy ban đều giống hệt nhau, đều phớt lờ lập trường của tuyển thủ và chỉ liều mạng xây dựng vẻ ngoài cho mình.
Trong khi Ji Heon im lặng tặc lưỡi và nắm chặt điện thoại thì CEO Kang lên tiếng như thể muộn màng nghĩ ra gì đó.
"À, đúng rồi. Nghĩ lại thì nghe nói tập huấn lần này Han Yoo Sung cũng vắng mặt."
"Thật sao...?"
Ji Heon ngạc nhiên hỏi lại.
"Giám đốc Yang nói thế. Chắc chắn."
"Lý do vắng mặt là gì ạ?"
"Thì giống hệt Kwon Jae Kyung thôi. Rằng sẽ tìm phương pháp huấn luyện hiệu quả với mình hơn. Hình như KAVVA định thuê huấn luyện viên nước ngoài để huấn luyện cho cậu ta."
Ji Heon bật cười vô lý và nói.
"Không, bên đó thậm chí còn làm theo tới như thế."
Là lời nói nửa đùa nửa thật nhưng không ngờ là CEO Kang lại nghiêm túc đáp trả.
"Ai nói là không phải đâu. Tới Giám đốc Yang cũng lập tức nói như thế. Có vẻ như KAVVA đã quyết tâm đưa Han Yoo Sung trở thành người kế nhiệm Kwon Jae Kyung."
Kế nhiệm gì chứ. Ji Heon thầm lẩm bẩm trong lòng. Thành tích tuyệt đối không thể trở thành kế nhiệm. Nếu thành tích quan trọng nhất không thể theo kịp mà đi làm theo giống hệt mấy thứ còn lại thì chỉ bị nghe chỉ trích mà thôi. Thành tích hiện giờ của Jae Kyung tốt đến mức mọi người đều im lặng, khi lần đầu tiên, bài báo về huấn luyện bên ngoài nổ ra, khắp nơi không hề náo loạn mà chỉ cho rằng cậu giỏi đến mức chưa gì đã có sức mạnh.
"Tóm lại, đừng lo việc công ty mà hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu có vấn đề gì xảy ra hãy liên lạc ngay với tôi."
CEO Kang cúp điện thoại sau khi yêu cầu như thế.
Ji Heon đặt điện thoại xuống sofa và đi vào bếp. Jae Kyung đang bày các món trong thực đơn McMorning vừa được giao tới lên bàn và hỏi Ji Heon.
"Sao ạ, Đại diện nói gì."
Ji Heon ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jae Kyung và nói "Không, không có gì to tát cả."
"Có vẻ Ủy ban liên tục bảo phải gởi em đi tấp huấn."
"Gì vậy chứ."
Jae Kyung nhíu mày như thể vừa nghe mấy lời không nên nghe. Cậu không phớt lờ và im lặng như bình thường, mà vẻ mặt tỏ rõ sự chán ghét khiến Ji Heon thấy tò mò.
"Lý do em không tham gia huấn luyện nhóm của đội tuyển quốc gia là gì vậy? Vì hiệu quả à?"
"Hiệu quả không quá quan trọng. Dù gì thì khi có thời gian huấn luyện cá nhân thì em bổ sung những thứ còn thiếu lúc đó là được."
"Vậy thì tại sao?"
"Em ghét vì bầu không khí rất tệ hại."
Jae kyung nói không chút do dự.
"Nếu không có sự giám sát của huấn luyện viên thì họ huấn luyện cho có, nhưng nếu em mà huấn luyện một mình thì họ sẽ ở bên cạnh mỉa mai. Mấy người là tiền bối ra vẻ ngạo mạn và cố kiếm cách nắm giữ kỷ luật."
Anh không biết rằng những nếp nhăn giữa lông mày phẳng lại trong suốt lúc nói. Có vẻ chỉ tham gia đúng một lần nhưng ký ức về huấn luyện nhóm đội tuyển quốc gia vô cùng khủng khiếp. Nếu nghe thì đúng có lý thật.
"Thì ra vậy...."
Ji Heon khẽ lẩm bẩm. Lúc anh từng là thành viên của đội tuyển quốc gia, không phải là không có những tiền bối ép buộc những kỷ luật không cần thiết, nhưng không đến mức đó. Có lẽ lúc của Jae Kyung, bầu không khí đặc biệt tệ. Hơn nữa, vì khi đó Jae Kyung là học sinh cấp hai nên vài đứa lớn hơn sẽ đảo mắt nhìn đứa hậu bối nhỏ hơn mình nhiều nhưng lại có thể hình đẹp và thành tích tốt hơn mình.
"Giờ đâu có tiền bối nào có thể ra luật với em. Hầu như đều dưới em hết mà. Chắc chỉ có một, hai người là hơn tuổi em thôi.".
"Dù vậy em vẫn ghét."
Jae Kyung dứt khoát nói.
"Chỉ là cái bầu không khi đó không hợp với em."
Cũng phải, dù không có mấy người lập quân kỷ thì cái tên bị tàn phá kỹ năng xã hội này không đời nào lại vui vẻ sinh hoạt và huấn luyện cùng những người hoàn toàn xa lạ trong 3 tuần.
"Sao thế, nếu em không đi, Ủy ban lại làm loạn với SPOIN ạ?"
Jae Kyung vừa hỏi vừa đổ si rô lên bánh pancake.
"Thì, dù có bất tiện nhưng... không thành vấn đề. Bọn anh không thể cưỡng ép em huấn luyện chỉ để làm hài lòng Ủy ban."
Ji Heon không thể rời mắt khỏi dòng nước đường chảy liên tục trên miếng bánh mỏng.
"Ủy ban cũng sẽ mong em huấn luyện một mình và đạt kỷ lục tốt hơn là ép buộc em đi tập huấn rồi phá hỏng thành tích. Đại diện cũng liên tục từ chối vì lý do đó."
"Đi tập huấn 3 tuần không phá hỏng thành tích đâu ạ."
Jae Kyung nhanh chóng nói. Từ giọng điệu hờn dỗi đó có thể thấy rõ sắc thái 'Anh xem em là gì chứ'.
"Anh biết. Dù vậy vẫn phải nói như thế thì họ mới không ép buộc thêm nữa."
Ji Heon vừa cười vừa tựa cằm lên mu bàn tay. Jae Kyung yên lặng nhìn Ji Heon rồi mở thêm một chai si rô nữa và nói.
"Nhưng sao anh lại tiếc."
Làm sao cậu biết. Ji Heon thầm ngạc nhiên. Anh nghĩ rằng mình đã nói rất tốt và không thể hiện ra mà. Thật là một tên nhóc như ma quỷ.
"Ừm, vì dù sao Olympic năm tới là lần cuối cùng rồi."
Mặc dù ý chí và thời gian của Jae Kyung đã quyết rồi, rằng lý tưởng nhất là tham gia kỳ Olympic lần này và giải nghệ. Ji Heon cũng không có ý định khuyên nhủ thêm nữa.
"Anh đã có suy nghĩ trong chốc lát rằng sẽ thật tuyệt nếu tham gia ít nhất một lần trước khi giải nghệ tuyển quốc gia. Dù em thấy khác nhưng đây có thể sẽ là trải nghiệm khá tốt đối với hậu bối. Dù chỉ đứng bên cạnh nhìn tuyển thủ đẳng cấp thế giới như em huấn luyện cũng đã có thể học được rất nhiều thứ rồi."
"Thôi khỏi ạ. Nó đâu giúp ích gì cho em."
Cuối cùng, Jae Kyung cắt chiếc bánh nướng thành miếng lớn. Ji Heon nhìn Jae Kyung bằng ánh mắt ngưỡng mộ khi cậu đang gấp nửa miếng bánh nướng to lớn và cắn một miếng rồi nói.
"Đúng vậy. Không cần phải làm chuyện tốt cho người khác vào thời điểm này. "
Jae Kyung gật nhẹ đầu. Ji Heon để ý đến biểu cảm của Jae Kyung đang ăn bánh nướng và thận trọng nói.
"Hơn hết, vị thế nào vậy?"
"Thì là vị ăn mỗi ngày thôi."
Jae Kyung trả lời như thể có gì đặc biệt ư.
"Không có gì lạ chứ? Em biết hết mùi chứ?"
Tới lúc này, Jae Kyung mới nhận ra Ji Heon nói thế vì lo lắng tác dụng phụ của thuốc kháng pheromone, nên cậu tỏ vẻ sửng sờ.
"Anh lo cho mình đi."
"Giờ anh không sao rồi. Thể chất anh vốn dễ nhận tác dụng của thuốc."
Khi anh nói mặc dù mau xuất hiện tác dụng phụ nhưng nếu ngưng thuốc thì anh sẽ khỏe ngay trong nháy mắt thì Jae Kyung thở dài như thể vậy thì may.
"Còn cảm giác thèm ăn thì sao ạ?"
"Bình thường."
"Vậy anh ăn cái này đi."
Jae Kyung cắt một miếng bánh nướng và đưa cho anh. Có vẻ cậu đã cắt phần ít si rô hơn nhưng không ích gì. Vì cậu xịt hai chai si rô lên một miếng bánh nướng nên khắp nơi đều ngập trong nước đường.
"Không, anh ăn cái này."
Ji Heon vui vẻ từ chối rồi cầm lấy món gà cuộn mà anh đã gọi cho mình.
Hai ngày sau, hình ảnh các tuyển thủ tập trung ở sân bay để đến địa điểm tập huấn là Malaysia được đăng trên bảng tin mạng. Ủy ban còn thêm các bài báo rằng họ sẽ cố hết sức có thể để các tuyển thủ không cảm thấy khoảng trống của Liên đoàn và tự hào sự chuẩn bị tốt nhất của mình về cơ sở lưu trú và môi trường huấn luyện hoàn hảo. Trong khi đó, nhìn thấy tên của Jae Kyung, người không tham gia tập huấn, vẫn nằm ở vị trí cao trong các lượt tìm kiếm thực trên cổng thông tin thì có vẻ như mọi người đều đang tìm thử Kwon Jae Kyung một lần và thắc mắc tại sao lại không có ảnh của Kwon Jae Kyung, hay là cậu ấy đến muộn.
Tới chiều thì KAVVA bắt đầu tung thông cáo báo chí như thể đang chờ đợi. KAVVA vẫn luôn đặt tiêu đề lố bịch để lôi kéo sự chú ý của mọi người kiểu <Kwon Jae Kyung và Han Yoo Sung, lý do vắng mặt tập huấn tuyển quốc gia?>, <Tuyên bố có lý do vắng mặt của hai tuyển thủ lớn>, <Kwon Jae Kyung, Han Yoo Sung, bước đi giống như những ☆ lớn của giới bơi lội>, sau đó là dùng cách điển hình là nhồi nhét thông tin về Han Yoo Sung cho những người nhấp vào để xem Kwon Jae Kyung - tức là đang câu view.
Nhìn thì thấy, những thông tin về Han Yoo Sung cũng không có gì mới, KAVVA chỉ đang lên những bài báo quảng bá đã từng đăng từ thời xa lắc xa lơ. Tuyển thủ Han Yoo Sung, người đã gây chấn động giới bơi lội Hàn Quốc năm nay, sau khi quyết định tham gia hạng mục 400m hỗn hợp ở Olympic lần này, đang đổ mồ hôi và dồn hết sức để luyện tập, vốn là tuyển thủ có hạng mục chính là cự ly dài nên thể lực vô cùng tốt, hơn nữa còn có thể chất thiên bẩm và hơn hết, với nỗ lực không ngừng của tuyển thủ, kỹ năng của cậu đang cải thiện từng ngày và bầu không khí trại huấn luyện đang tràn ngập mong chờ, vậy nên tuyển thủ Han Yoo Sung đã quyết định tập trung vào huấn luyện cá nhân và từ bỏ tập huấn để siết chặt dây cương hơn... Với những lời ca cẩm về huấn luyện cá nhân như mọi khi nhưng nếu nhìn kỹ thì mục đích chủ yếu của thông cáo lần này là 'Biện minh về việc vắng mặt tập huấn + khéo léo đưa cậu ta lên ngang hàng với Kwon Jae Kyung'.
Nhóm Quan hệ công chúng của KAVVA cũng làm việc khá cẩu thả.
Ji Heon hơi nằm trên sofa, đọc bài báo với gương mặt chán nản, rồi khi nhìn thấy tin tức mới xuất hiện ở đoạn cuối, anh vô thức đứng bật dậy và nói.
<... Có tin đồn rằng vài ngày trước, mặc dù không chính thức, cậu ấy đã đạt một kỷ lục mới của Hàn Quốc, phá kỷ lục vòng đua khiến các quan chức không giấu nổi niềm vui.>
Ji Heon đọc lại câu đó mấy lần. Và mỗi lần đọc là mỗi lần ngạc nhiên. Kỷ lục mới của Hàn ư. Vậy có nghĩa là đã đạt được 4 phút 15 giây ư.
Kỷ lục của Hàn ở hạng mục 400m hỗn hợp hiện đang được công nhận chính thức là 4 phút 15 giây 27. Nếu xét tới kỷ lục thế giới là 4 phút 03 giây 84, kỷ lục châu Á là 4 phút 06 giây 05 thì là một kỷ lục còn cách xa lắm, nhưng thực sự kỷ lục đó đã không được phá trong 10 năm của giới bơi lội Hàn Quốc rồi. Vì đây là hạng mục vốn nổi tiếng là khó khăn và vì các tuyển thủ châu Á khác biệt so với các tuyển thủ phương Tây nên rất khó để có được kết quả tốt, vậy nên các tuyển thủ đều thể hiện rõ sự miễn cưỡng tham gia.
Nhưng lại có tin đồn rằng người vừa mới bắt đầu thử sức ở 400m hỗn hợp năm nay là Han Yoo Sung lại lập kỷ lục mới của Hàn ư. Nếu là thật thì nó cũng đủ để quan chức phấn khích và đăng bài rồi.
"Đương nhiên là chém gió rồi. Lý nào là thật."
Tất nhiên Jae Kyung đã dứt khoát nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com