Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 125

"Không thể nào một tuyển thủ từng bơi cự li dài nhiều năm lại thích nghi với cự li ngắn nhanh đến vậy. Về cơ bản, vì cậu ta xuất phát chậm nên để làm quen đàng hoàng với nhịp điệu của cự li ngắn thì có thể mất hơn nửa năm. Thậm chí, còn phải thực hiện tất cả 4 kiểu bơi."

Jae Kyung quả quyết chắc chắn rằng Han Yoo Sung vẫn chưa đạt được thành tích vòng loại Olympic. Vậy nên mới có kiểu bài báo bồn chồn, thiếu kiên nhẫn thế này.  Nếu như cậu ta đạt được thành tích vòng loại Olympic thì trái lại, bây giờ đã im lặng huấn luyện rồi.

"Dù gì thì tháng sau là vòng tuyển chọn đầu tiên, kết quả thể hiện lúc đó sẽ kịch tích hơn nhiều và các yếu tố dùng cho truyền thông cũng sẽ rất nhiều. Nhưng vì không có tự tin nên mới diễn như thế này trước."

Thật ra Ji Heon cũng có suy nghĩ tương tự. Nếu Han Yoo Sung thuộc công ty khác thì anh có thể cân nhắc khả năng xảy ra nhưng vì cậu là người của KAVVA nên không đời nào thế được.

"Nhưng nếu vậy thì ngay khi công bố kết quả vòng loại 1 sẽ loạn lên mất."

"Thì lấy cớ là thể trạng thôi. Đó là con đường chính thức cho những tên truyền thông về kỷ lục không chính thức mà."

Đúng như lời Jae Kyung nói. Vậy nên tâm trạng Ji Heon càng rối bời. Đẩy mạnh truyền thông thì một, hai lần thôi chứ nhưng nếu cứ liên tục thế này thì mọi người không thể nào không thấy khó chịu. Người thiệt hại cuối cùng vẫn là tuyển thủ, nhưng nếu KAVVA không định dùng Han Yoo Sung một thời gian rồi vứt bỏ thì họ nên tránh việc truyền thông chỉ làm tăng sự mệt mỏi của công chúng.

Nhưng dù sao đó cũng là việc của họ. Nhà mình hiện đang ngập, anh không rảnh rỗi đâu mà đi nhìn chuyện nhà người khác.

Ji Heon đặt điện thoại xuống và nhìn chằm chằm Jae Kyung đang ngồi bên cạnh. Như thể cảm nhận được ánh mắt, Jae Kyung ngừng xem tivi và quay đầu hỏi "Sao ạ?"

"Em thật sự không đi huấn luyện hả?"

Nghe chuyện về huấn luyện, Jae Kyung lập tức cau mày.

"Giờ đã qua 3 ngày rồi."

"Thì vậy mới nói. Còn hơn 10 ngày nữa mới hết 2 tuần."

"Olympic còn tới 7 tháng lận."

"Này..."

"Cỡ đó thì em đủ rảnh rỗi để bay nhảy 1 tháng chứ không phải 2 tuần đâu. Dù có chết trong 6 tháng còn lại, em vẫn sẽ đạt huy chương vàng."

"Jae Kyung à."

Ji Heon thở dài rồi dựa người vào ghế sofa. Sau đó anh dùng tay dụi mắt và nói.

"Đây không phải Asian Games mà là Olympic. Không có gì là tuyệt đối cả. Em hiểu rõ nhất hiện giờ các tuyển thủ khác huấn luyện như thế nào mà. Đặc biệt, Noah dường như đã đổi huấn luyện viên cá nhân khi nghe tin lần này em sẽ tham gia 400m hỗn hợp đấy."

"Không cần lo Noah đâu ạ."

Jae Kyung không nghe hết chuyện của Ji Heon và nói.

"Anh không cần bận tâm. Tên nhóc đó có chết cũng không phá được mốc 3 giây."

"Em thì phá được chắc?"

"Dạ."

"Nhìn đi, em cũng điên... em nói gì cơ?"

Ji Heon đang dựa người vào sofa, bỗng thẳng người và hỏi. Khi anh nhìn và hỏi mình có nghe lầm không thì Jae Kyung lấy điện thoại từ trong túi quần ra, rồi đưa cho anh sau khi chạm vào màn hình vài lần.

"Đây ạ."

Trên màn hình điện thoại mà Jae Kyung đưa ra hiện lên một bức ảnh. Chiếc đồng hồ bấm giờ màu xanh lá cây, bị mất hơn một nửa logo thương hiệu là của Oliver. Ngay khi xác nhận con số được chụp rõ ràng trên màn hình đồng hồ bấm giờ, Ji Heon vô thức giật lấy điện thoại trong tay Jae Kyung. Tự hỏi liệu mình có nhìn lầm không nên anh kiểm tra lại mấy lần.

04:03:98

6 con số được chụp rõ ràng trên màn hình đồng hồ bấm giờ.

"Cái này... là khi nào?"

Ji Heon nhìn như muốn xuyên thủng màn hình điện thoại và nói.

"Thứ 6 tuần trước."

"Cái gì? Nhưng sao em không nói!"

Khi Ji Heon phấn khích hét lớn, Jae Kyung rút chiếc gối cushion đang đỡ lưng và nói.

"Em định nói nhưng đã không nói được vì lúc đó anh nôn và phải đến bệnh viện. Không phải em cố tình không nói."

Ji Heon lẩm bẩm "À". Thì ra là ngày đó.

"Không, vậy thì sau đó phải nói chứ. Đạt được kỷ lục thế này..."

"Dù vậy cũng đâu phải kỷ lục thế giới."

Jae Kyung lẩm bẩm, tỏ ra thờ ơ rồi dựa người vào lưng ghế sofa.

"Hơn nữa nó không chính thức mà. Em không công bố kỷ lục không chính thức đâu."

Jae Kyung lạnh nhạt nói. Dù nói như thế nhưng nhìn thấy việc cậu chụp cả hình lại để cho anh xem thì chắc chắc bản thân cậu cũng rất vui vì đã vượt qua được bức tường 4 giây. Sao không vậy được chứ. Cậu đã chỉ tập trung huấn luyện và dốc hết sức trong một tháng qua để nhìn thấy được con số này.

"Không chính thức thì có sao. Không phải nói dối mà là thật mà."

Ji Heon lại nhìn những con số trong bức ảnh. Càng nhìn càng thấy thần kỳ và không thể tin được. 03 giây 98 ư. Cho tới giờ, chỉ có một tuyển thủ bơi lội duy nhất phá vỡ bức tường 04 phút 04 giây ở hạng mục 400m hỗn hợp và thành công đạt 03 giây.

Tất nhiên, còn có thêm vài người lập kỷ lục không chính thức nữa. Dù không có cách nào chứng minh nhưng đôi khi cũng có những tuyển thủ khẳng định mình đã lập kỷ lục trong lúc huấn luyện. Nhưng không chính thức vẫn là không chính thức. Còn chính thức thì trong lịch sử bơi lội, chỉ có một tuyển thủ từng đạt 04 phút 03 giây ở 400m hỗn hợp mà thôi.

Không biết chừng sau này và mãi mãi sẽ như thế. Dù gì thì 04 phút 03 giây 98 của Jae Kyung hiện tại vẫn chỉ là không chính thức mà thôi và cũng không có gì bảo đảm rằng cậu sẽ đạt kết quả tốt hơn thế này ở Olympic cả.

Dù vậy cũng thật tuyệt. So với kết quả ở Olympic vẫn còn 7 tháng nữa mới tới thì việc nhìn thấy những con số này ngay trước mắt vô cùng choáng ngợp đến mức không có thời gian để suy nghĩ chuyện khác. Thật ra từ khi Jae Kyung quyết định tham gia 400m hỗn hợp, anh đã thầm mong đợi rồi. Nhưng khi nhìn thấy những con số trên đồng hồ bấm giờ, anh lại không thấy thật chút nào. Đến  mức rất vui.

"Oa, thật sự... làm được này."

Không tin nổi. Ji Heon liên tục cười và lẩm bẩm như nói chuyện một mình. Jae Kyung nhìn chằm chằm Ji Heon, người đang không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại, rồi đột nhiên dựa đầu lên vai Ji Heon.

"Nhờ anh mà có kỷ lục đó đấy ạ."

"Này, gì mà nhờ anh chứ."

Ji Heon bảo cậu đừng nói quá và đánh vào hông của Jae Kyung. Nhưng Jae Kyung rất nghiêm túc.

"Không, thật đấy."

Cậu không cười và nói.

"Thật lòng nếu không có Oliver mà chỉ có một mình em thì có lẽ tới Olympic em vẫn không thể đạt được 3 giây."

"Vậy là nhờ Oliver chứ."

"Là anh đã gọi Oliver đến Hàn mà."

Jae Kyung đáp trong khi vẫn dựa đầu vào vai Ji Heon. Cứ thế, cậu khẽ ngẩng đầu, ngước nhìn Ji Heon và tiếp tục nói.

"Anh là người đầu tiên đã gợi ý bảo em gọi Oliver và giữa chừng anh cũng là người gia hạn thời gian thêm lần nữa. Oliver nói rằng phải về Úc sớm vì Carol nhập viện nhưng anh đã lập tức thuê người bên đó và giao mọi việc cho người chăm sóc bệnh nhân."

"... Ai nói thế?"

"Anh nghĩ ai nữa."

Jae Kyung hỏi với vẻ mặt 'Không phải đương nhiên sao'. Cũng phải, Oliver không phải kiểu người đi nói mấy chuyện vặt vãnh thế này với tuyển thủ, với lại không đời nào Jae Kyung đi gặp và nói chuyện với CEO Kang nên nếu dùng phương pháp loại trừ thì chỉ còn một người.

"Mẹ nói rằng phí nhân công ở Úc rất đắt và để thuê người có chứng chỉ ở bên đó thì tốn rất nhiều tiền. Nhưng khi nghe điều đó được đưa vào điều khoản hợp đồng, Oliver đã rất vui."

"Ừ, không phải tiền anh nên cứ xài thôi."

Ji Heon cố tình nói đùa.

"Vậy nên không phải công ty sẽ càng ghét hơn sao ạ. Rõ ràng là vì anh khăng khăng phải làm vậy nên mới nhận được con dấu."

"Ừm..., cái đó thì đúng."

"Vậy đúng là anh đã cố hết sức mà."

"Không, ừ thì đúng thế nhưng."

Ji Heon miễn cưỡng trả lời. Anh vô cớ nhìn nơi khác vì xấu hổ, nhưng rồi lập tức chạm vào má Jae Kyung đang dựa vai mình và nói.

"Đó là chuyện đương nhiên mà."

Vì đó là công việc của anh. Ji Heon cười nói.

"Em không cần phải thấy biết ơn vì chuyện đó. Anh làm việc đó cho công ty để nhận lương mà."

Vậy nên, tức là cậu không cần thấy gánh nặng và đừng nghĩ mắc nợ anh, nhưng Jae Kyung không hề để tâm đến ý nghĩa đó mà còn hiểu sai cách diễn đạt 'công việc' của anh, liền nheo mắt hỏi.

"Nếu là công việc, ý anh là anh cũng có thể làm đến mức này vì các tuyển thủ khác ạ?"

Ji Heon suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Không, chắc anh không làm thế đâu."

"Nhưng sao anh lại ca cẩm là công việc."

Jae Kyung gay gắt nói. Sau đó, cậu đột nhiên bật người dậy và nói như gạn hỏi.

"Em hỏi là ngay cả với các tuyển thủ khác, để duy trì thể trạng, anh cũng sẽ tăng liều lượng thuốc ức chế ư. Đâu phải thế mà."

"Này, đương nhiên không phải."

Ji Heon cố nghiêm túc nói.

"Anh tuyệt đối không làm thế."

"Thấy chưa, đâu liên quan gì đến công việc."

Jae Kyung cau mày hỏi 'Nhưng sao anh cứ nói là công việc'.

"Thì đó. Nghe thì thấy đúng thế nhỉ."

Trước lời nói không còn gì để phản bác đó, cuối cùng Ji Heon không còn cách nào ngoài thừa nhận.

"Đáng lẽ không nên nói là công việc."

Tới khi anh cười nói thì nếp nhăn trên lông mày Jae Kyung mới bắt đầu giãn ra. Nhưng dù vậy cậu vẫn không cười cùng anh. Vẫn là gương mặt gần như vô cảm như bình thường. Dù vậy ánh mắt đã ôn hòa hơn.

Có lẽ do ánh đèn sáng của phòng khách mà anh có thể nhìn rõ đôi mắt nâu của Jae Kyung hơn bình thường. Vậy nên có cảm giác Jae Kyung nhìn Ji Heon với ánh mắt dịu dàng hơn, rồi cuối cùng cậu lên tiếng.

"Anh nói rằng việc em giỏi, đạt kết quả tốt và được mọi người khen ngợi là báo đáp với anh phải không?"

Trước khi Ji Heon kịp trả lời, Jae Kyung đã nói trước.

"Vậy em sẽ làm thế. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em vẫn sẽ đạt huy chương vàng 400m hỗn hợp, và đạt hết huy chương vàng có thể đạt được ở tất cả các hạng mục khác. Để mọi người nói rằng đến cuối cùng Kwon Jae Kyung vẫn là Kwon Jae Kyung."

Biểu cảm và giọng nói rất nghiêm túc đến mức khiến Ji Heon căng thẳng, sợ rằng Jae Kyung sẽ nói "Vậy nên sau khi Olympic kết thúc, hãy cưới em ạ."

Nhưng-

"Vậy nên anh đừng lo. Sao anh lại sợ em thua người khác ở bơi lội mà không phải ở thứ khác chứ. Đó thật sự là điều lo lắng vô ích nhất thế gian đấy."

May thay, Jae Kyung không nói ra cái từ đáng sợ(?) là kết hôn, mà thay vào đó, cậu nói kiểu vô cùng kiêu ngạo rồi lại dựa đầu vào vai Ji Heon.

Ji Heon đang trào dâng nỗi sợ sẽ bị cầu hôn, bỗng thấy cực kỳ thanh thản. Anh đã căng thẳng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó đến mức lập tức thả lỏng và vô thức thở dài. Tiếng thở dài tha thiết đến mức khiến anh bỗng lầm tưởng 'Gì vậy? Giờ mình đang có chút thất vọng ư?' Nhưng anh lập tức khịt mũi nghĩ không thể nào có chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com