CHAP 126
Dù vậy anh vẫn không thể nào xóa bỏ được cảm giác 'Người cho bánh gạo còn chưa nghĩ đến mà đã uống nước kim chi'. (Cách nói thể hiện rằng người làm cho còn chưa nghĩ tới mà bản thân đã hành động theo kiểu chắc là người đó sẽ làm cho mình) Vì thấy xấu hổ nên Ji Heon vò rối mái tóc Jae Kyung đang dựa vào vai mình và nói.
"Này, em thật sự có gì mà tự tin đến thế hả?"
Em tưởng chỉ cần nói thì mọi chuyện sẽ xảy ra như thế à? Thế giới này buồn cười lắm hả? Khi anh cố tình nói như đùa và nắm kéo tóc thì Jae Kyung hỏi lại, thay vì trả lời.
"Vậy còn anh rốt cuộc có gì mà sợ thế."
Trước câu hỏi không ngờ tới, bàn tay Ji Heon dừng lại trong chốc lát. Jae Kyung yên lặng nhìn Ji Heon rồi thẳng người dậy và lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Anh sợ gì mà không thử và cứ nói không được thế ạ. Thậm chí còn liên tục phủ nhận cả những thứ mà bản thân đã đạt được."
Là sắc thái không phải gạn hỏi mà thật sự tò mò. Vậy nên Ji Heon cũng không thể nói đùa cho qua như bình thường và thật lòng nói.
"Thất bại."
"......"
"Anh sợ thất bại nhất."
Dù là bất cứ việc gì. Ji Heon nói và tránh ánh mắt của Jae Kyung.
"Vậy nên anh mới không bắt đầu. Bởi vì như thế sẽ không thất bại."
"Thất bại thì có sao. Bắt đầu lại là được mà."
Jae Kyung vẫn tỏ vẻ không hiểu. Trước phản ứng rất Kwon Jae Kyung đó, Ji Heon vô thức mỉm cười và nói.
"Vì đã thất bại rất nhiều lần rồi nên mới thế."
Ji Heon vùi cơ thể thật sâu vào sofa.
"Nếu lần này lại thất bại thì thật sự chắc anh không có can đảm bắt đầu lại mất nên anh cứ liên tục trì hoãn."
"Anh làm gì mà thất bại nhiều thế chứ."
Jae Kyung gay gắt nói. Cậu giả vờ lầm bầm một mình rằng "Ai nghe lại tưởng anh có cuộc đời tan vỡ ở độ tuổi 20 vậy.", rồi bắt đầu công khai gạn hỏi Ji Heon.
"Làm gì có người nào sống trên đời mà không thất bại ạ? Nếu vậy thì ngay từ đầu em đã đạt hết tất cả mọi thứ mình muốn rồi. Chỉ cần nhìn anh là thấy. Anh có biết cho tới giờ anh đã đá em bao nhiêu lần rồi không?"
Dường như đang dần dần nổi giận nên càng nói, giọng Jae Kyung càng to. Khi anh đang nghĩ mình giống như đang theo dõi quá trình mạch nước gia tăng nhiệt độ thì Jae Kyung bùng nổ.
"Thật sự sao anh lại nói với người mà anh gán cho cái mác thất bại mấy lần là em vậy chứ!"
"... Anh xin lỗi."
"Nếu mỗi lần bị anh đá em đều uống rượu thì đừng nói đến Olympic mà bây giờ em đang nhập viện vì xơ gan rồi. Vậy mà còn ở trước mặt em ca cẩm về thất bại."
"Ừ, anh xin lỗi."
Anh sai rồi. Ji Heon xin lỗi với gương mặt ăn năn. Nhưng Jae Kyung dường như không nghe lọt tai giọng nói của Ji Heon. Có vẻ cậu không làm chủ được khi mạch nước phun trào dòng nước nóng tích tụ bấy lâu nay. Cuối cùng, Jae Kyung lên tiếng với đường gân nổi trên trán.
"Thậm chí em còn bám lấy anh và thể hiện đủ kiểu. Còn anh thì chưa từng thật lòng thích ai đó mà khóc bù lu bù loa, đeo bám rồi bị đá rồi lại đeo bám, vậy thì anh nói gì vậy chứ?"
Ji Heon định nói rằng cậu cũng chưa từng khóc bù lu bù loa và đeo bám nhưng anh nhanh chóng nuốt lại lời đó khi nhớ ra Jae Kyung đã khóc và nổi giận ở bệnh viện mấy ngày trước. Khi nhớ lại dáng vẻ nước mắt rơi lã chã của cậu, trái tim anh bỗng thấy đau nhói. Ji Heon vội xoa cánh tay Jae Kyung và nói.
"Anh biết rồi. Từ giờ anh không nói thế nữa."
Thật đấy, anh hứa. Ji Heon cười nói.
Lý do Ji Heon đưa ra lời hứa nóng vội như thế rất đơn giản. Tất nhiên không phải vì tới bây giờ anh mới nhận ra rằng thất bại của mình thậm chí còn không phải là thất bại, mà chỉ là anh ghét thấy Jae Kyung buồn. Bởi vì Jae Kyung rất buồn khi anh nói ra từ thất bại, vì ghét điều đó nên anh cam kết rằng từ giờ sẽ không nói lời đó nữa. Vì anh không muốn làm cho Jae Kyung buồn thêm nữa.
May thay, Jae Kyung cũng có vẻ hiểu Ji Heon nói thật lòng nên cậu nhanh chóng trả lời mà không khăng khăng rằng mình không tin và chống đối không lý do nữa.
"Được rồi, anh hứa rồi đấy. Từ giờ anh không được nói từ thất bại nữa."
Rồi dường như cậu muốn làm hết mọi việc có thể làm của hôm nay nên trong chớp mắt đã bình tĩnh lại. Ji Heon nhìn mạch nước cuối cùng đã chịu ngừng phun trào một lát rồi hỏi.
"Mà Jae Kyung em đã từng nói thế một lần ở bệnh viện rồi, nhưng em thật sự nghĩ mình đã thể hiện hết mọi thứ cho anh thấy sao?"
Jae Kyung nhìn anh như muốn hỏi 'Vậy chứ sao?'
"Ừm, không. Chỉ là có chút không ngờ."
"Gì mà không ngờ ạ?"
"Anh thì thật sự chưa từng nghĩ như thế."
Ji Heon cầm một chiếc gối cushion ôm vào ngực và nói.
"Em đã nói rằng vì anh mà em đã làm hết những việc tồi tệ và xấu xí nhưng anh thật sự không nhớ gì cả."
Mà trái lại, anh luôn cảm thấy cậu tự tin và thong thả. Hay nói đúng hơn là cảm giác thư thả kiểu 'Dù gì thì mình cũng thắng'.
"Vậy nên anh chỉ nhớ rằng mình đã liên tục bất an."
Ji Heon vừa cười vừa siết chặt gối cushion hơn.
"Tự hỏi rằng nếu mọi chuyện thật sự theo lời em nói thì sẽ ra sao đây."
"......"
"Dù rằng mọi chuyện đã thật sự trở thành như thế."
Ji Heon vẫn cười nói.
"Tóm lại, nếu em bận tâm vì nghĩ rằng mình đã thể hiện đủ thứ cho anh thấy thì anh muốn nói rằng em không cần phải thế đâu. Theo anh thấy thì em chỉ luôn tràn đầy tự tin và hiên ngang,"
"Anh ơi."
Jae Kyung ngắt ngang lời Ji Heon. Sau đó, cậu nói với gương mặt nghiêm túc nhất mà từ đó giờ Ji Heon thấy.
"Điều đó chỉ là vì anh thích em nên mới thấy thế."
Trước câu nói bất ngờ đó, Ji Heon vô tình bật cười hỏi "Cái gì?" Nhưng Jae Kyung không cười. Mà trái lại, cậu chỉ nói với biểu cảm vô cùng nghiêm túc "Thật đấy ạ."
"Nếu người xung quanh nhìn chắc sẽ hỏi rốt cuộc thằng đó sao lại làm thế đấy."
"Gì chứ, chuyện đó hả?"
Ji Heon vẫn cười và hỏi lại.
"Dạ."
Jae Kyung cũng vẫn đáp lại với gương mặt nghiêm túc.
"Vì anh thích em nên dù em làm gì, anh cũng thấy ngầu và tự tin, chứ em đã thỏa thuận viết cam kết, xong lại giở trò, rồi phớt lờ, rồi lại hăm dọa để cuối cùng ngủ cùng nhau, vậy thì theo thường thức có gì mà ngầu chứ ạ."
Ji Heon vô cùng kinh ngạc. Lý do anh kinh ngạc là vì không ngờ Jae Kyung có thể điềm tĩnh nhìn lại những hành động của mình dưới góc nhìn của người ngoài cuộc như thế. Hơn nữa, cậu còn tự phán đoán được những hành động của mình là sai trái so với lẽ thường(?) nhưng điều khiến anh sốc hơn là nhận xét đó thậm chí còn vô cùng tàn nhẫn và vô tình. Bởi vì anh biết với tính cách của Jae Kyung, cậu sẽ không suy xét sâu sắc hành động của mình đến thế, còn nếu có suy xét đi nữa, thì cũng sẽ kết luận bằng một câu ngắn gọn 'Tóm lại là hợp pháp mà. Nếu không phạm tội là được.' rồi sẽ kết thúc như thế.
"Nhưng em cũng giống hệt vậy."
Ji Heon vẫn chưa thoát khỏi cú sốc, thì Jae Kyung đã nói với giọng như thể an ủi hiếm thấy.
"Em cũng vì thích anh mà dù anh có làm gì, em cũng không thấy thất vọng hay lố bịch. Mà trái lại, em cảm thấy rất vui vì nghĩ rằng từ giờ anh sẽ chỉ thể hiện dáng vẻ như thế với em thôi."
Dường như Ji Heon đã hiểu tại sao Jae Kyung lại diễn đạt hành động của mình gay gắt như thế. Là vì cuối cùng đây là điều cậu muốn nói. Rằng cậu chưa từng thất vọng khi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của anh, vậy thì sao anh lại như thế. Rằng nếu so với đủ điều xấu xa mà cậu thể hiện cho anh thấy thì những hình ảnh mà anh thể hiện cho cậu thấy sau này không là gì cả. Vậy nên anh không cần sợ sệt làm chi.
"......"
Trái tim bỗng thắt lại một cách đau đớn. Ji Heon cảm thấy như sắp khóc nên anh cố tình kéo khóe môi sang hai bên và cố mỉm cười.
"Ừm... vậy sao?"
"Đương nhiên rồi ạ."
Jae Kyung nhanh chóng đáp. Sau đó, cậu đột nhiên vừa than thở vừa nằm xuống sofa.
"A, anh thật là, đã 27, à không, 28 rồi nên đừng để lộ ra chuyện mình chưa từng yêu chứ."
Cậu thậm chí còn nói không thể chịu nổi và tặc lưỡi, trước thái độ thay đổi trong nháy mắt đó, Ji Heon vô thức cười nói "Này, gì vậy chứ."
"Hồi nào còn bảo anh đừng tỏ ra là mình từng hẹn hò nhiều mà."
"Yêu và hẹn hò khác nhau mà. Với lại anh cũng đâu có hẹn hò đàng hoàng."
Jae Kyung liên tục tặc lưỡi rồi lại ngồi thẳng người và nói.
"Nhưng em hiểu là vì thích nên anh không muốn thể hiện thêm. Em cũng vậy, nếu như em làm ầm ĩ vì không đạt thành tích tốt trong lúc huấn luyện thì em cũng sẽ xấu hổ và không thích cho anh thấy điều đó."
Jae Kyung nhíu mày như thể chỉ tưởng tượng thôi cũng đã ghét rồi.
"Ai cũng có những phần tuyệt đối không muốn thể hiện ra."
"Ừ, đúng thế."
Ji Heon mỉm cười và gật đầu. Jae Kyung nhìn Ji Heon một lúc rồi lập tức thở hắt ra.
"Vậy nên, nếu anh thật sự không muốn cho em thấy dáng vẻ lúc tới kỳ Heat thì em cũng hiểu ạ."
"... Ừ."
Được rồi. Ji Heon vẫn mỉm cười nói.
"À, nhưng em sẽ không về nhà đâu."
Ji Heon cứ tưởng là cậu sẽ nói mình về nhà ngay nhưng Jae Kyung đã ra tay trước.
"Em nghe nói có trường hợp triệu chứng nặng đến mức không thể sinh hoạt bình thường được, nên để đề phòng tình huống đó, em nghĩ việc mình ở đây là đúng đắn."
Thay vào đó, Jae Kyung tuyên bố rằng sẽ không ở cùng không gian với anh.
"Nếu anh ở trong phòng thì em sẽ ở phòng khách, em tuyệt đối sẽ không vào trước khi anh gọi. Tất nhiên, nếu anh bảo không làm thì em sẽ không làm gì cả..., tóm lại, bất kể là gì, trước khi anh yêu cầu giúp đỡ thì em sẽ không động đậy. Hứa thật sự."
Nhìn thấy cậu nói chắc chắn đến mức đó thì có vẻ cậu đã quyết định sau khi đắn đo trong nhiều ngày qua. Rõ ràng so với sự ép buộc vào 3 ngày trước thì Jae Kyung đã nhượng bộ rất nhiều. Nếu thế này mà còn nói không được thì quá là không xem trọng tấm lòng của Jae Kyung.
"Ừ, thì... nếu em ổn thì không vấn đề gì."
Ji Heon trả lời vòng vo. Dù sao thì Jae Kyung cũng không phải kiểu người nói dối, đặc biệt là lời bản thân cậu nói ra trước thì dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ giữ lời. Vì lần này cậu cũng nói trước rằng 'Trước khi anh yêu cầu giúp đỡ, em sẽ không làm gì', nên cậu sẽ giữ lời mặc cho có chuyện gì xảy ra.
Vậy là được rồi. Ji Heon quyết định suy nghĩ với tâm thế thoải mái. Vì Jae Kyung đã nói trước rằng sẽ làm như thế nên dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ giữ lời, và rằng nếu mọi việc khó khăn thì cậu sẽ tự biết mà tránh đi nơi khác. Anh đã ngạo mạn dám suy nghĩ như thế khi mà có mơ cũng không biết rằng tình huống đó sẽ đến ngay vài giờ sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com