Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 134

Không, không đâu.

Ji Heon nhanh chóng lắc đầu.

Jae Kyung cũng đã nói cậu chưa từng nghĩ tới con cái mà. Không phải ở mức có hay không có, mà cậu nói như thể chưa từng có sự hiện diện đó trong đầu. Nên không có lý do gì để đến giờ lại muốn có con. Vậy nên cậu mới uống trước thuốc tránh thai đấy thôi.

Trong khi Ji Heon đang hài lòng hợp lý hóa dựa trên sự thật cuối cùng thì Jae Kyung mang nước và thuốc tới.

"Anh đọc cái này rồi hãy uống."

Vì Jae Kyung nài nỉ nên Ji Heon đọc cẩn thận hai lần tờ hướng dẫn sử dụng thuốc không có nội dung gì đặc biệt, rồi nuốt chúng. Trong khi Ji Heon uống thuốc, Jae Kyung khoanh tay và nhìn đi nơi khác, rồi ngay khi Ji Heon vừa uống thuốc xong, cậu đưa tay nói "Đưa cho em đi."

"Anh sẽ đem dẹp."

"Thôi khỏi. Anh cứ ngồi đó đi ạ."

Nói xong, Jae Kyung đem ly nước rỗng vào nhà bếp.

"Thể trạng anh thế nào?"

"Không sao."

"Anh sẽ ngủ thêm ạ?"

"Ừm, không."

Ji Heon vừa nói vừa cởi áo len đang mặc để định đi bệnh viện và treo nó lên khung giường.

"Ngủ nhiều quá nên hông đau."

Khi anh vừa nói vừa mặc lại chiếc áo thun mà lúc nãy hối hả ném đi thì Jae Kyung cầm lấy và đưa anh chiếc quần rơi dưới sàn. Rồi cậu đợi Ji Heon mặc xong hết quần áo và lên tiếng.

"Em xin lỗi."

Trước lời xin lỗi đột ngột đó, Ji Heon ngạc nhiên hét lên "Gì? Tại sao?"

"Trái lại, anh mới là người phải xin lỗi ấy. Em vì anh mà trong lúc sáng sớm lạnh lẽo phải tới lui khắp nơi."

"Nhưng nếu em kìm chế thì anh đã không cần uống thuốc rồi."

Jae Kyung hạ ánh nhìn xuống sàn và xoa tóc mái. Ai nhìn cũng thấy đó là biểu cảm tự trách mình nên Ji Heon vội nói "Không, này, đâu phải."

"Anh đã kích động em mà. Anh cũng nhớ hết đấy."

Ừ, vậy nên anh càng như phát điên lên. Giờ đây có vẻ anh đã hiểu tại sao lại có nhiều người nhận tư vấn tâm lý sau khi trải qua kỳ động dục đầu tiên đến thế.

"Với lại, cũng do anh mà em cùng xuất hiện kỳ Rut mà. Ở tình huống như thế thì làm sao kìm chế."

Anh cũng vì không nhịn được nên mới đeo bám và nói đủ thứ như thế - anh đang nghiêm túc suy nghĩ liệu có nên nói như thế, liệu đây có phải là nấm mồ của anh thì Jae Kyung ngồi xuống cạnh anh như lúc nãy và nói.

"Em tưởng là mình có thể làm chủ dù trong kỳ động dục."

"Gì...?"

Trước câu nói không ngờ, Ji Heon quên mất mình nói gì và nhìn Jae Kyung với gương mặt ngơ ngác.

"Không, em, này... Bình thường đã không được mà động dục làm chủ gì..., em nghĩ chuyện đó có khả năng à?"

Vì quá hoang đường nên anh không nói đàng hoàng được. Khi anh khó khăn lắp bắp nói, thì Jae Kyung nói với gương mặt nghiêm túc "Đúng vậy mà."

"Bình thường em luôn trong trạng thái đó nên em đã nghĩ động dục cũng tương tự thôi. Vì bình thường không phải không thể nhịn được mà là em không muốn nhịn nên em tưởng lần này nếu quyết tâm nhịn thì sẽ được."

"À, vậy sao? Thì ra bình thường không phải không thể nhịn mà là không muốn nhịn sao?"

Trong khi đó, Ji Heon vừa nói vừa nhướn một bên lông mày.

"... Giờ đó đâu phải điều quan trọng ạ."

Như thể muộn màng nhận ra bản thân đã nói điều bất lợi, Jae Kyung nghiêm mặt rồi hạ giọng. Sau đó, cậu lại thở dài rồi nằm phịch xuống giường.

"Tóm lại em đã nghĩ chuyện sẽ xảy ra như thế nếu kỳ động dục thật sự đến."

Cậu đặt một tay lên trán, vừa nhìn trần nhà vừa lẩm bẩm nhưng bầu không khí hơi bất thường. Không chỉ nói bằng lời mà rõ ràng cậu thật sự rất sốc khiến Ji Heon hết sức bối rối. Điều anh ngạc nhiên hơn hết là Jae Kyung nghiêm túc tin rằng cậu có thể làm chủ được kỳ động dục của mình.

Tên nhóc này thật sự... Thật sự vô cùng tin tưởng và tự tin vào bản thân mình.

Ji Heon lần nữa cảm thán. Thật lòng thì nó quá mức nên anh cảm thấy có chút hão huyền nhưng không nhất thiết phải nói chuyện đó. Dù gì thì lần này cậu đã trải qua thất bại(?) thật sự và buồn rầu rồi, nên không cần phải cố tình nói để xát thêm muối vào vết thương.

Hơn nữa, nếu nhìn kỹ thì nguyên nhân căn bản khiến Jae Kyung trở nên thất vọng(?) thế này không phải là anh sao. Ji Heon muộn màng cảm thấy có trách nhiệm và cố gắng an ủi Jae Kyung.

"Không, thì, chuyện này thật sự không thể theo ý chí muốn được. Nếu có thể tự chủ được thì tại sao mọi người phải uống thuốc, đi tiêm và chăm sóc sức khỏe chứ. Vì chuyện đó không được nên mới mượn sức mạnh y học."

"Dù là vậy."

Jae Kyung nói với tông giọng chùng xuống.

"Em không hiểu sao mình có thể làm thế mặc dù nhìn thấy anh khổ sở và đau đớn như thế."

Chắc có lẽ cậu đang nói đến lúc thắt nút. Ji Heon nghĩ đến Jae Kyung, trong lúc đó vẫn quan tâm anh, làm mọi cách để giữ tư thế tốt nhưng với lập trường của Jae Kyung thì có vẻ không phải thế.

Vậy nên mới có câu nói rằng 'Người bị đánh nằm duỗi chân ngủ nhưng người đánh thì không thể nào thoải mái mà ngủ được'. Trong khi Ji Heon đang im lặng và suy nghĩ không liên quan thì Jae Kyung nằm trên giường, vươn bàn tay, thận trọng ôm lấy eo của Ji Heon và hỏi.

"Anh ơi, anh đau lắm không?"

Ji Heon muốn làm bất cứ cách nào xoa dịu trái tim của kẻ đánh mình nhưng anh không cảm thấy lời nói dối rõ ràng như thế sẽ an ủi được gì lớn khi mà anh đã đau đớn, khóc, cầu xin và thậm chí là ngất xỉu, nên anh sẽ nói thật.

"Không nhiều như thế mà chỉ ở mức ngất xỉu thôi."

"......"

Biểu cảm của Jae Kyung lại trở nên rầu rĩ. Cuối cùng, cậu lặng lẽ thả lỏng cánh tay đang ôm eo anh và quay người đi, dáng vẻ tiu nghỉu chưa từng thấy trước đây trông vừa đáng yêu vừa đáng thương khiến Ji Heon mỉm cười và nằm xuống bên cạnh cậu. Anh tóm lấy Jae Kyung, người không nhìn vào mắt anh, bắt cậu nhìn về phía mình rồi dịu dàng ôm cậu và nói.

"Nhưng ngoài chuyện đó thì, không sao hết. Nó không khủng khiếp như anh nghĩ."

Jae Kyung nhìn anh như muốn hỏi 'Thật sao...?' Trước vẻ mặt không tin được lộ liễu đó, Ji Heon chạm vào má Jae Kyung và mỉm cười "Thật đấy."

"Anh nghĩ sẽ không thể làm thế khi hoàn toàn tỉnh táo đâu nhưng... dù vậy, anh rất thích vì được ở cùng em."

Cuối cùng Ji Heon cũng bộc lộ cảm xúc thật của mình.

"Nếu là người khác, anh sẽ không thích đâu."

Đúng thế, vì là Jae Kyung nên anh rất thích và có thể an tâm. Vì anh chắc chắn rằng nếu là Jae Kyung thì cậu sẽ chấp nhận hết tất cả dù là bất cứ dáng vẻ nào của anh. Cậu cũng đã trực tiếp nói rằng anh càng thể hiện nhiều dáng vẻ xa lạ thì cậu càng vui. Vậy nên anh càng sẵn sàng vứt bỏ lý trí và đeo bám cậu.

"Nhưng anh thấy hơi có lỗi khi hình như vì anh mà em đã trải qua chuyện không nên trải qua."

Khi Ji Heon muộn màng thấy ngượng ngùng và thu bàn tay đang chạm má cậu lại thì Jae Kyung nhanh chóng nắm lấy bàn tay đó và nói.

"Không, đối với em, kỳ Rut cũng không tệ ạ."

"Vậy ư...?"

Jae Kyung vùi môi vào lòng bàn tay Ji Heon và gật đầu.

"Em thích khi anh yêu cầu em làm đủ chuyện và cũng thoải mái cho em thấy dáng vẻ khiêu gợi. Nói thật, nếu cuối cùng không phải như thế thì em đã lại muốn làm nữa rồi."

Ừ, thì... , miễn là không thắt nút. Ji Heon thầm nghĩ. Nói thật thì bản thân việc làm tình không tệ. Không, trái lại rất tuyệt. Bởi vì đó là khoảnh khắc duy nhất mà anh không nghĩ được gì khác và chỉ có thể khao khát một mình đối phương. Lúc đó, anh quên đi tất cả mọi xấu hổ, nhục nhã, thậm chí cả lòng tự trọng để có thể đeo bám người đó. Dù vậy, không một ai nói gì cả. Không phải một phía mà cả hai phía đều cùng một trạng thái nên hơn cả sự kích thích cơ thể đơn giản, nó còn là sự thỏa mãn về mặt tinh thần. Vì thế mà anh có thể hiểu ngay lý do tại sao các cặp vợ chồng hoặc người yêu là Alpha và Omega đã kết đôi, mặc dù không hề có mục đích mang thai nhưng vẫn dừng dùng thuốc ức chế và cùng nhau trải qua kỳ động dục.

Nhưng quá trình thắt nút quá khó khăn, hơn hết là vì sợ hãi việc mang thai nên anh nghĩ mình không làm được lần hai đâu. Vậy nên ngay khi vừa nói rằng đây có thể là kỳ động dục đầu tiên và cũng là cuối cùng trong đời anh thì Jae Kyung lên tiếng.

"Em hỏi anh một điều được không?"

Ji Heon chớp chớp mắt như hỏi 'Điều gì?', Jae Kyung yên lặng nhìn Ji Heon rồi nhanh chóng hỏi với giọng điềm tĩnh.

"Dù là sau này, anh cũng không hề có ý định có con ạ?"

Ji Heon bỗng cảm thấy tim mìmh như rơi thịch xuống. Không phải vì câu hỏi mà vì biểu cảm của Jae Kyung. Biểu cảm tha thiết và cẩn trọng một cách khác thường, ai nhìn vào cũng sẽ thấy đây không phải câu hỏi cậu hỏi vì tò mò. Rõ ràng là cậu đã có câu trả lời mà mình muốn.

Ji Heon định cho qua như thường lệ nhưng vội đổi ý. Nếu Jae Kyung đã nghiêm túc hỏi thì anh cũng nên trả lời nghiêm túc như thế.

"Sao thế, Jae Kyung em muốn có con à?"

Jae Kyung không trả lời. Thay vì cố tình không nói thì có vẻ cậu vẫn chưa biết chính xác tâm tư của bản thân mình. Vậy nên Ji Heon đã lên tiếng trước.

"Trước đây em đã nói là chưa từng có suy nghĩ đó mà."

"Dạ. Thật sự là em chưa từng nghĩ tới."

Lần này, cậu lập tức trả lời.

"Bởi vì vốn dĩ em nghĩ anh là Beta."

Ngay từ đầu không có lựa chọn nào. Jae Kyung vừa nói vừa lấy tay Ji Heon che mắt mình.

"Sau khi biết anh là Omega thì em đã nghĩ 'À, vậy thì anh có thể mang thai', nhưng anh lại không có ý định sinh con."

Thì ra cậu vẫn luôn liên tục để tâm.

"Nhưng em đổi ý rồi à?"

"... Em không biết nữa."

Jae Kyung nói trong khi vẫn dùng tay Ji Heon che mắt.

"Em tự hỏi liệu có phải bây giờ mình vẫn chưa thể thoát khỏi ảnh hưởng của kỳ động dục không."

Jae Kyung nói như thể bản thân cũng rất hỗn loạn. Rồi cậu buông bàn tay Ji Heon mà mình nắm nãy giờ và nhấc người dậy. Ngay khi vừa ngồi lên giường, Jae Kyung dùng bàn tay thô bạo xoa tóc mái và tiếp tục nói.

"Lúc nãy em cũng đã nói rồi nhưng khi đó em đã tưởng anh thật sự muốn có con. Tất nhiên em biết không nên tin mấy lời nói khi động dục, nhưng dù vậy em đã nghĩ có thể anh thật lòng."

Đúng thế, có thể như thế lắm. Ji Heon thầm trả lời trong lòng. Anh hiểu rất rõ tại sao Jae Kyung lại nghĩ như thế nên không nói được gì.

"Em đã có suy nghĩ rằng lần này không được vì em đã uống thuốc, nhưng sau này em sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh, rồi sẽ làm được khi tới thời điểm thích hợp."

Cảm giác như cầm đèn chạy trước ô tô nhưng ừ, thì, cũng có thể như thế. Ji Heon vẫn thấu hiểu với tấm lòng rộng lượng.

"Lần này vì là tình huống cả hai không ngờ tới nên trở nên rất hỗn loạn. Vậy nên, em đã nghĩ tới lúc đó nên thư thả chuẩn bị trước, nghỉ phép cỡ 1 tháng và thuê một villa có hồ bơi ở đâu đó."

... Dù gì thì cái này không phải quá cụ thể rồi sao.

Tên nhóc này rốt cuộc lo xa đến đâu. Ngay khi Ji Heon làm vẻ mặt bất an khi muộn màng nhận ra tính nghiêm trọng của tình hình thì Jae Kyung nói.

"Người ta thường đề cử Bali và Maldives cho villa có hồ bơi, nhưng em thích Maldives hơn. Hơn nữa, nhìn tổng thể nó trông đắt đỏ hơn và tốt hơn."

Nhìn thì có vẻ cậu đã hoàn tất cả việc tìm kiếm so sánh giữa Bali và Maldives. Cuối cùng, cậu nói với Ji Heon bằng gương mặt nghiêm túc.

"Anh, anh biết không? Nếu đến Maldives sẽ được trải nghiệm lặn ngắm rạn san hô, người ta nói nếu khi đó phát hiện được loài cá vàng Golden quý hiếm vùng nhiệt đới thì sẽ sinh ra thiên tài đấy ạ."

"Ừm... Vậy à?"

"Dạ. Vậy nên có vẻ nó đã trở thành việc phải làm khi hưởng tuần trăng mật."

"Làm đủ thứ hết nhỉ."

Ji Heon cười lịch sự rồi nhanh chóng gọi "Jae Kyung à" trước khi Jae Kyung lại nói gì kì lạ. Và rồi sợ cậu thấy như hỏi cung nên anh cố nói bằng giọmg dịu dàng hơn.

"Lẽ nào trong lúc anh ngủ, em luôn tìm kiếm mấy thứ này hả?"

Tới lúc này, Jae Kyung mới ngậm miệng với gương mặt 'Thôi chết'. Nhưng chỉ trong giây lát, cậu nhanh chóng trả lời một cách thẳng thừng.

"Dạ. Tìm cực nhiều luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com