Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 136

Đúng là mệt mỏi. Dù đã ngủ đến thế nhưng trong nháy mắt đã mất hết sức lực và cảm thấy choáng váng.

Ji Heon cũng biết. Rằng đây là mệt mỏi về tinh thần. Không cách nào tránh khỏi. Con ư, kết hôn ư, những từ mà anh nghĩ cả đời sẽ không có duyên với anh, giờ lại đang liên tục xuất hiện. Chỉ mới nói chuyện nghiêm túc, không lảng tránh mà đã tiêu hao khá nhiều năng lượng.

Kết hôn...

Ji Heon lặp lại từ vẫn còn xa lạ đó trong miệng. Ở một khía cạnh nào đó, chuyện kết hôn còn sốc hơn cả việc có con. Vì anh đã ca cẩm về chuyện có con một cách thỏa mãn lúc động dục rồi. Mặc dù là những lời trao đổi trong tình trạng không tỉnh táo nhưng nhờ đã nói hết đủ lời điên khùng lúc đó rồi nên anh đã miễn nhiễm phần nào.

Nhưng đây là lần đâu nói về chuyện kết hôn. Mặc dù từ đó giờ, Jae Kyung vẫn luôn ca bài ca thích anh, nhưng cậu chưa từng nói đến chuyện kết hôn, vậy nên Ji Heon đã nghĩ rằng Jae Kyung không có ý định kết hôn. Dù không phải theo chủ nghĩa không kết hôn như anh, nhưng anh cứ tưởng cậu có tư tưởng mạnh bạo kiểu 'Thế giới ngày nay, có thật sự cần thiết phải kết hôn không, thích thì cứ sống cùng là được rồi, khi muốn chia tay thì chia tay là được, còn nếu không muốn chia tay thì sống chung cả đời'.

Nhưng thật ra cậu lại chỉ nghĩ đến việc đó. Trái lại chỉ vì quá tin chuyện đó là đương nhiên nên cậu mới không nói ra mà thôi. Thậm chí cậu còn nghĩ đến cả chuyện cầu hôn sau khi đạt huy chương vàng Olympic nữa chứ.

"......"

Đột nhiên anh có cảm giác mệt mỏi ùa tới gấp đôi. Nếu cứ ngồi thế này chắc anh ngủ mất, nên Ji Heon leo lên giường nằm xuống.

Nhưng khi vừa định ngủ thì lại không ngủ được. Tim đập lớn quá. Hơn nữa, hình như tay đổ mồ hôi. Càng nghĩ tâm tư càng rối rắm, cố để không nhớ tới nó nữa nhưng bất chấp ý chí, những suy nghĩ làm sao đây, làm sao đây cứ liên tục nối đuôi nhau.

Nếu Jae Kyung thật sự cầu hôn thì tính sao đây...? Trước tiên là giả vờ ngạc nhiên, sau đó, vì quá ngạc nhiên nên không biết phải nói gì, vậy được không ta? Nói rằng sẽ trả lời sau?... Không, vậy chắc chắn là Kwon Jae Kyung sẽ nổi giận hỏi cậu đã nói trước nửa năm rồi, làm gì mà cư xử như lần đầu nghe. Rõ ràng là cậu sẽ quên mất việc bảo anh hãy giả vờ không biết, và sẽ giận dữ hỏi tại sao anh không nghĩ câu trả lời trước...

Vậy... vậy chỉ cần nói được rồi là được à? Trước hết cứ okay? Và rồi từ từ nói về thời điểm kết hôn? Vì đã nhận lời cầu hôn nên đâu cần nhất thiết phải kết hôn ngay lập tức nhỉ? Rồi cứ thế một năm trôi qua, cuối cùng Jae Kyung sẽ không chịu nổi và bảo anh nói ngay rằng khi nào sẽ kết hôn thì anh sẽ đại khái nói rằng... tốt hơn là khoảng 6 năm nữa hãy kết hôn, vậy không phải được rồi sao?? Nói rằng nếu cậu bằng tuổi bây giờ mà vẫn muốn kết hôn thì lúc đó hãy làm?? Tất nhiên Kwon Jae Kyung sẽ lại hỏi rằng anh là đồ lừa đảo à... nhưng anh chỉ là bảo hãy làm từ từ chứ đâu có nói là không kết hôn?? Đâu phải?! Ừm, ừ, được rồi! Thế này là được rồi!

Khi tự mình đưa ra kết luận, anh thấy tâm tư thoải mái và cơn buồn ngủ cũng tự nhiên ùa tới. Và rồi trong khi tưởng tượng ra Jae Kyung vui vẻ khi anh chấp nhận lời cầu hôn (dù là lừa đảo hay gì đi nữa) thì nỗi sợ hãi cuối cùng đã biến mất hoàn toàn, mà trái lại còn có chút phấn khích và mong chờ. Cuối cùng, trong ý thức mơ màng, Ji Heon còn nghĩ tới cả việc mong sao cho Olympic mau kết thúc.








Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Ji Heon đang chìm vào giấc ngủ mà không biết gì, chợt tỉnh giấc khi nghe thấy Jae Kyung leo lên giường.

"Ơ, em định ngủ hả...?"

Khi anh hỏi với giọng mớ ngủ, Jae Kyung trả lời "Dạ". Nhìn thấy tứ phía tối om thì có vẻ đã đêm từ lúc nào rồi.

"Vậy xích qua đây thêm đi."

Ji Heon nói trong khi nửa tỉnh nửa mê rồi nhích người sang một bên.

"Thôi được rồi ạ. Ở đây rộng lắm. Anh cứ ngủ thoải mái đi."

Lý nào lại rộng chứ. Ji Heon khẽ cười nhạt. Chiếc giường này không phải Kingsize (1m8×2m) mà là Double (1m5×2m). Là kích thước hơi chật để hai người đàn ông trưởng thành có vóc dáng bình thường nằm cạnh nhau, nên không đời nào hai người có vóc dáng như họ có thể thoải mái nằm được. Vậy nên hai người luôn vô thức dính lấy cơ thể thành một.

"Được rồi, cứ qua đây đi. Cứ thế em sẽ rớt đấy."

Nói xong, Ji Heon nằm quay mặt vào tường để cho Jae Kyung nhiều không gian hơn. Ngay lập tức, anh cảm nhận được sự hiện diện của Jae Kyung phía sau lưng. Cậu nằm và cùng nhìn về một hướng với Ji Heon, rồi thật tự nhiên ôm lấy Ji Heon bằng một cánh tay. Trong quá trình đó, đầu ngón tay vô tình lướt qua gần ngực khiến Ji Heon vô thức giật mình. Jae Kyung dường như nhận ra sự căng thẳng đó nên lập tức cười nói.

"Em không làm gì đâu. Anh đừng lo, hãy ngủ đi ạ."

Không, dù anh không đặc biệt lo lắng lắm...

Trong khi Ji Heon đang thầm biện minh một mình thì Jae Kyung bỗng gọi với giọng thận trọng "Anh ơi."

"Không lẽ anh sợ thế này ạ?"

"Gì...?"

Trước câu nói bất ngờ, Ji Heon quay đầu nhìn Jae Kyung. Khi anh nhìn cậu với gương mặt như muốn hỏi tại sao lại nghĩ như thế, thì Jae Kyung ngập ngừng một lát rồi nói.

"Lúc cuối cùng, khi thắt nút, đã làm tư thế này."

Trước lý do không ngờ tới, Ji Heon vô thức lên giọng "Không? Không hề?" Cảm giác tỉnh ngủ hẳn.

"Anh thật sự không nghĩ tới chuyện đó đâu, này."

Tới khi anh cười nói, Jae Kyung mới vùi mặt vào vai Ji Heon với vẻ mặt an tâm. Trong giây lát, hình như cậu đã dồn sức vào cánh tay đang ôm eo rồi lại lập tức thả lỏng.

Thảo nào có cảm giác cậu ôm anh một cách không thoải mái...

Ji Heon suy nghĩ với một cảm giác khó chịu theo. Và quả nhiên, một lát sau, Jae Kyung lặng lẽ thả cánh tay ra, cứ thế nhấc người dậy và bước xuống giường.

Cậu đi uống nước ư. Ji Heon vừa yên lặng suy nghĩ vừa lắng nghe tiếng mở rồi đóng cửa.

Vậy cậu sẽ trở vào nhanh thôi, nhưng có chờ thế nào, Jae Kyung vẫn không trở vào. Ji Heon nghĩ không lẽ nào và bước ra phòng khách, thì quả nhiên Jae Kyung đang nằm trên sofa.

Ji Heon ngạc nhiên, giữ lấy vai Jae Kyung và lắc.

"Sao em lại nằm ở đây."

Khi anh bảo cậu hãy lên giường ngủ thì Jae Kyung mở mắt một lát rồi lại nhắm lại và nói "Không sao ạ."

"Thể trạng anh vẫn không tốt mà. Anh ngủ một mình thoải mái đi."

"Này, gì chứ. Anh khỏe mạnh mà?"

Ji Heon bật cười vô lý.

"Với lại, anh không bất tiện khi có em. Nếu là vậy thì liệu có liên tục ngủ cùng từ đó giờ được không hả?"

"Nhưng mà."

"Thôi được rồi. Mau ngồi dậy đi. Vào giường ngủ."

Ji Heon nắm cánh tay Jae Kyung, ép cậu đứng dậy. Dù đã ép buộc đưa cậu về phòng và nằm lên giường nhưng có vẻ Jae Kyung vẫn bận tâm về tình trạng của Ji Heon. Họ không ôm như bình thường và cũng không dính chặt cơ thể vào nhau, mà nằm cách xa nhất có thể và đối diện nhau, vì nhìn Jae Kyung thế này khiến Ji Heon muộn màng nghĩ ra. Lẽ nào không phải anh, mà là cậu thấy bất tiện khi ngủ cùng anh nên mới ra ngoài hả.

Ngày hôm sau, sự nghi ngờ của Ji Heon càng lớn hơn. Lý do là vì buổi sáng ngay khi vừa mở mắt, Jae Kyung đã bỏ ra phòng khách như thể chỉ chờ có thế.

Bình thường cậu tuyệt đối sẽ không làm thế. Jae Kyung vốn dĩ thức sớm nên cậu thường thức lúc 6 giờ sáng mà không cần báo thức, nhưng dù vậy không có nghĩa là cậu dậy trước anh. Cậu luôn nằm cạnh cho đến khi Ji Heon thức, nếu chuông báo thức của Ji Heon reo thì cậu sẽ ôm lấy và hôn anh như thể đang chờ và nói "Anh ơi, dậy đi. Nếu không dậy, em sẽ tiếp tục hôn đấy." và lấy cớ đánh thức Ji Heon để thỏa sức lấp đầy tư lợi của mình.

Nhưng giờ ngay khi vừa mở mắt là cậu đã bỏ ra ngoài nhanh như chớp vậy. Thậm chí sau khi ra ngoài như thế, cậu không hề quay vào phòng lần nào. Bình thường, nếu Ji Heon nằm dài trên giường vào cuối tuần thì Jae Kyung sẽ nằm bên cạnh, ôm, đùa giỡn và chọc ghẹo Ji Heon như thể đương nhiên. Nhưng hôm nay cậu không làm thế, mà chỉ một mình xem phim ở phòng khách cả ngày.

Ji Heon cực kỳ bối rối. Bởi vì dù không nói ra nhưng anh đã lường trước được Jae Kyung sẽ trải qua nhiều khổ sở bắt đầu từ hôm nay. Việc Jae Kyung tiêm thuốc đã trở nên vô dụng nên chỉ có thể trông chờ vào thuốc ức chế pheromone của anh và chắc sẽ tốn khá nhiều thời gian để tìm được liều lượng thích hợp không gây áp lực lên cơ thể anh cũng như không ảnh hưởng đến Jae Kyung. Cho tới lúc đó, nếu có thể thì tốt hơn là không nên tiếp xúc. Thời điểm Jae Kyung nhận ra việc tiêm thuốc không có nghĩa lý gì, có vẻ cậu cũng đã lường trước được chuyện này rồi. Nếu vậy thì trên thực tế, đây là kỳ nghỉ cuối cùng trước thềm Olympic nên Ji Heon đương nhiên nghĩ rằng không lý nào Jae Kyung lại để tuần lễ quý giá này bay mất như thế.

Cậu là tên nhóc khi chỉ có hai người, sẽ ôm, chạm, cắn, mút như lẽ đương nhiên. Ngay cả khi anh nói mình thích một mình thì cậu vẫn thế, nhưng giờ đã biết rằng tình cảm của cả hai giống nhau, còn cùng nhau trải qua kỳ động dục, cậu còn cầu hôn và tuyên bố (dù tất nhiên cậu đã bảo hãy xem như chưa từng nghe), và giờ chắc chắn, trong một tuần còn lại, cậu sẽ cư xử giống như đã trở thành một thể vậy. Anh lo lắng rằng mặc dù tình trạng của anh không thể cho vào được nhưng ngoài việc đó ra, anh nghĩ cậu sẽ làm hết mọi việc có thể làm. Nhưng điệu bộ của cậu lại đứng đắn đến mức ngượng ngùng và cẩn trọng.

Không lẽ vì anh cứ liên tục nằm trên giường nên cậu nghĩ rằng anh không khỏe hả...? Vậy nên cậu mới thu mình như thế à?

Cuối cùng, Ji Heon hơi sốt ruột nên rời khỏi giường và ra phòng khách. Jae Kyung vẫn đang một mình ngồi trên sofa xem phim.

"Hay không?"

Ji Heon cố tình ngồi ngay cạnh Jae Kyung và hỏi.

"Thì cũng tàm tàm thôi ạ."

Jae Kyung đáp ngắn gọn, rồi liếc nhìn Ji Heon đang ngồi bên cạnh và khẽ nhích sang bên. Thoạt nhìn thì giống như cậu đang nhường cho anh chỗ ngồi thoải mái nhưng Ji Heon chắc chắn Jae Kyung đang chạy trốn sang bên cạnh để tránh anh. Bởi vì ngay khi anh vừa ngồi xuống, biểu cảm của Jae Kyung đã trở nên cứng đờ một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com