Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 138

Ji Heon hết sức ngạc nhiên trước nụ hôn không ngờ tới. Thật ra nó gần giống thơm hơn là hôn. Dù vậy, trước hơi ấm đã 4 ngày mới được chạm vào, cơ thể anh đã cử động trước cả đầu óc. Ji Heon tóm lấy Jae Kyung đang định tách môi ra và lần này, anh chủ động hôn trước.

"Anh ơi, chờ chút..."

Khi anh ôm má bằng cả hai tay và đẩy lưỡi vào giữa hai hàm răng đang mở, lúc đầu Jae Kyung quay đầu như thể bối rối rồi từ lúc nào cậu đã bắt đầu tấn công dữ dội giống như bật công tắc. Cậu cắn môi và mút lưỡi Ji Heon đang nằm trên sofa, rồi dùng một tay bóp ngực thật mạnh. Trước sức mạnh dữ dội đó, Ji Heon cắn cằm Jae Kyung và rên rỉ. Rõ ràng là tiếng rên đau đớn nhưng núm vú đã lập tức cứng ngắc.

"Cứng ngay luôn."

Jae Kyung vừa cười vừa chạm vào núm vú nhọn hoắt của Ji Heon chỉ với vài lần lướt qua lòng bàn tay.

"Em chạm như vậy thì đương nhiên..."

"Không, đấy là vì anh dâm đãng nên mới thế."

Nói xong, Jae Kyung ngậm lấy núm vú cứng ngắc đó từ phía trên lớp áo thun. Lớp vải mỏng lập tức ướt đẫm bởi nước bọt của Jae Kyung. Bề mặt vải thô ráp ướt át cọ xát vào núm vú khiến Ji Heon rên rỉ và túm lấy tóc của Jae Kyung.

"Anh vốn dĩ đã khiêu gợi rồi nhưng hình như càng ngày càng khiêu gợi hơn."

Jae Kyung lẩm bẩm trong khi đang ngậm núm vú trong miệng.

"Em..."

Ji Heon thở hổn hển và khó khăn nói.

"Là Jae Kyung em, làm ra thế đấy."

Trước khi kịp nói xong, núm vú đã bị cắn mạnh khiến Ji Heon rên rỉ và vặn vẹo eo. Jae Kyung vừa mới cắn núm vú thật đau, giờ lại đang mút thật mạnh và cho tay vào trong quần của Ji Heon.

"Phù..."

Trái ngược với sự trêu chọc núm vú, cử chỉ xoa nắn dương vật bên trên quần lót rất dịu dàng. Trước kích thích dễ chịu đó, Ji Heon bật ra một hơi thật lớn rồi ôm lấy đầu Jae Kyung bằng một cánh tay. Cứ thế này chắc sẽ cương ngay mất, ngay khi anh vừa nghĩ thế thì Jae Kyung đã lại trượt tay xuống sâu hơn. Trước bàn tay lướt qua tầng sinh môn và vuốt ve lối vào, Ji Heon giật mình, khép chân lại.

Trước cử chỉ phòng ngự theo phản xạ đó, Jae Kyung lập tức rút tay ra như thể bỗng chốc lấy lại tỉnh táo.

"Em xin lỗi."

Cậu xin lỗi ngắn gọn nhưng giọng nói đó quá trầm thấp khiến Ji Heon càng ngạc nhiên hơn. Bởi vì nếu là Jae Kyung bình thường, cậu chắc chắn sẽ cẩn trọng hỏi "Anh vẫn đau ạ? Đừng làm ở đây nhé?" rồi xem phản ứng của Ji Heon và nói "Anh không thích ngón tay sao? Em sẽ làm nhẹ nhàng, nếu đau thì nói em nhé." rồi khẽ đẩy ngón tay vào. Nhưng phản ứng cứng ngắc như thế này là sao chứ.

Lẽ nào cậu nghĩ mình bị anh từ chối à? Cũng phải, nếu là tình trạng hiên giờ của cậu thì có thể lắm. Ji Heon muộn màng nhận ra tính nghiêm trọng của tình hình nên lập tức bắt đầu an ủi Jae  Kyung.

"Không, anh không sao. Vì ngạc nhiên nên mới thế."

Dù anh biện minh là không phải ghét nhưng vô dụng.

"Em biết. Nhưng ngay từ đầu em cũng không định làm vậy nên không sao ạ."

Jae Kyung nói câu không hề có sức thuyết phục với gương mặt chán nản, rồi cậu chỉnh lại quần áo xộc xệch của Ji Heon và im lặng quay đi.

Trước dáng vẻ tiu nghỉu của Jae Kyung, mà lần đầu trong đời anh nhìn thấy, Ji Heon bối rối nói "Này, thằng quỷ, anh thật sự không sao mà."

"Jae Kyung à, nhìn anh này."

Ji Heon nắm lấy vai Jae Kyung đang quay lưng lại với mình và bắt cậu nhìn anh lần nữa. Anh chạm vào má, hôn dịu dàng rồi nói với giọng nhẹ nhàng gấp bốn lần bình thường.

"Anh không sao nên đừng lo, cứ nói đi. Em muốn làm không?"

Anh hỏi với suy nghĩ sẽ dùng miệng làm cho cậu nếu cậu nói muốn làm nhưng Jae Kyung đã lập tức trả lời.

"Dạ không..."

Rồi trước khi Ji Heon kịp nói gì, cậu hạ ánh mắt xuống và nói thêm.

"Dù gì thì bây giờ cũng không được."

Biểu cảm quá đỗi u ám khiến Ji Heon bỗng nghĩ rằng 'Gì vậy...? Giờ em ấy thật sự không cương ư...?'

Ji Heon sợ hãi đến mức không dám hỏi, chỉ nín thở nhìn cậu, nhưng ngay lúc đó, điện thoại đặt trên sofa vang lên. Jae Kyung gật đầu như muốn bảo anh hãy nhận điện thoại rồi cậu đứng dậy và bỏ ra ngoài ban công.

Nếu có thể, Ji Heon rất muốn đi theo Jae Kyung, nhưng khi nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, anh không thể làm thế được nữa. Ji Heon nhanh chóng nhấn nút nghe và nói.

"Vâng, Đại diện."

Ji Heon dù nghe điện thoại của CEO Kang nhưng mắt vẫn liên tục dõi theo Jae Kyung. Jae Kyung đang đứng nắm lan can ban công nên anh chỉ nhìn thấy sau lưng.

Không, sao tên nhóc đó lại làm chuyện đáng lo ngại ở đó như thế.

Ji Heon quá bận tâm đến Jae Kyung đến mức không thể nghe đàng hoàng lời CEO Kang nói.

Thật may là Jae Kyung đã nhanh chóng trở lại phòng khách, cậu ngồi xuống sàn như lúc nãy, làm vẻ mặt như đang một mình suy nghĩ gì đó rồi ngay khi Ji Heon nói chuyện điện thoại xong, cậu đã lên tiếng hỏi.

"Đại diện ạ? Ông ấy nói gì?"

"Chỉ là, mấy chuyện luôn nói thôi."

Khi Ji Heon vừa nói vừa đặt điện thoại xuống, thì Jae Kyung hỏi "Chuyện tập huấn ạ?"

"Ừ, chuyện đó."

Dù đội tuyển bơi lội đã đi tập huấn 1 tuần rồi nhưng dường như Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc vẫn còn gọi điện mỗi ngày một lần và quấy rầy CEO Kang. Lúc đầu, CEO Kang cũng đã dứt khoát rằng không cần thiết phải đi nhưng có vẻ Ủy ban muốn đeo bám thế này cho đến khi tập huấn kết thúc nên từ vài hôm trước, ông đã từ từ hỏi Ji Heon rằng có thể thuyết phục Kwon Jae Kyung được không.

"Họ nói là ở đâu ạ? Thái Lan? Băng Cốc?"

"Malaysia."

"Chính xác là mất bao lâu ạ?"

"3 tuần. Vì xuất phát vào thứ Năm tuần trước nên giờ còn lại 2 tuần."

"Vậy thứ Năm tuần sau nữa là về ạ?"

"Có lẽ sẽ về nước vào thứ Sáu."

Thôi được rồi. Em không cần quan tâm. Ji Heon vừa nói vừa nằm xuống sofa.

"Dù gì thì Đại diện cũng biết em không đi,"

"Em sẽ đi."

Ji Heon ngạc nhiên, bật người dậy.

"Em nói đi gì? Không lẽ là đi tập huấn hả?"

"Dạ."

Jae Kyung đáp ngắn gọn.

"Sao, sao đột nhiên?"

Trước câu nói thật sự không thể ngờ tới, Ji Heon lắp bắp hỏi.

"Em nói không thích vì không hợp với bầu không khí tập huấn mà."

"Chỉ là, em nghĩ không phải ý tệ khi tham gia huấn luyện nhóm điều độ và có thể tăng thời gian huấn luyện cá nhân lên."

Jae Kyung vẫn nói với giọng vô cảm giống như bình thường.

"Dù gì thì giờ em đã nghĩ huấn luyện hơn 10 ngày rồi. Vậy từ giờ phải bắt đầu khởi động lại thôi, nếu vậy thì nơi đó chắc chắn tốt hơn ở đây."

Đúng thế. Cơ bắp con người rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ nên nếu nhiệt độ không khí giảm xuống thì dù thế nào cũng không tránh khỏi bị cứng. Nếu vận động mạnh trong tình trạng đó thì rất dễ chấn thương, vậy nên đó chính là lý do mà các vận động viên khi đến mùa đông sẽ đến những nơi ấm áp để tập huấn.

Mọi thứ ở nhà thi đấu Gwacheon đều tốt nhưng hệ thống sưởi của hồ bơi đã cũ kỹ, lâu đời nên vào mùa đông có hơi lạnh. Nếu Jae Kyung vận động đều đặn thì không vấn đề gì nhưng vào thời điểm quay trở lại huấn luyện sau nửa tháng thế này thì đó chắc chắn không phải môi trường tốt.

Nếu Jae Kyung thật sự đi vì lý do đó thì anh hoàn toàn không có lý do gì để ngăn cản. Mà trái lại đây còn là việc tích cực, đáng để khuyến khích. Hơn nữa Ủy ban đã năn nỉ đến thế nên sẽ thật tuyệt nếu phô trương bằng cách đi lần này.

Tuy nhiên...

"Em định khi nào xuất phát?"

"Nếu đi thì tốt hơn nên đi nhanh, em định ngày mai sẽ về nhà chuẩn bị hành lý, rồi ngày mốt xuất phát."

Dù có thế nào đi nữa anh cũng không ngờ là cậu sẽ đi trước cả khi kỳ nghỉ kết thúc. Tất nhiên, nếu nghĩ kỹ thì chỉ có hai ngày, nhưng theo tính tình bình thường của Jae Kyung thì dù kỳ nghỉ kết thúc, cậu vẫn sẽ lề mề thêm hai ngày nữa rồi mới miễn cưỡng xuất phát. Thậm chí còn cho rằng tập huấn 10 ngày là đủ, và nếu kéo dài thêm sẽ làm sụt giảm năng suất.

"Jae Kyung à."

Ji Heon vô thức gọi Jae Kyung bằng giọng trầm thấp. Jae Kyung đang ngồi dưới sàn, ngẩng đầu, nhìn lên Ji Heon.

Giờ em mệt mỏi lắm hả? Em thấy khổ sở khi ở cùng anh mà liên tục nghĩ tới lúc động dục à?

Ji Heon nuốt xuống những lời đã lên tới cổ họng và lẩm bẩm "... Không có gì."

"Gì mà không có ạ."

Sao thế, anh nói đi. Jae Kyung hối thúc mà không biết trong lòng thế nào. Ji Heon khẽ thở dài và nói "Không, thật sự không có chuyện gì to tát cả."

"Chỉ là, nếu theo lời em nói thì tốt hơn là nên đi sớm. Thôi hôm nay em về nhà thu xếp hành lý rồi mai xuất phát luôn đi."

Anh buột miệng nói lảng đi nhưng trước khi anh kịp nói xong, Jae Kyung đã cau mày nói "A, gì vậy chứ."

"Anh muốn tiễn em đi nhanh đến thế sao?"

Không chỉ là lời nói suông mà giọng nói thật sự rất buồn, khiến anh tự hỏi tên nhóc này thật sự định thế nào đây. Ji Heon tức giận, muốn dùng chân đá cậu một cái nhưng kìm chế lại, rồi anh im lặng quay về phòng.









Dù buồn bã hỏi anh muốn tiễn cậu đi đến thế sao nhưng Jae Kyung vẫn nghe theo lời khuyên của Ji Heon và lập tức đi Malaysia ngay ngày hôm sau. Và đã đúng một tuần sau sự việc hai người cùng nhau trải qua kỳ động dục đầy giông tố.

Ngay khi vừa đến Malaysia, Jae Kyung đã gọi cho Ji Heon, nói đúng một câu "Anh ơi, anh không ra khỏi nhà đúng chứ? Đừng uống thuốc đấy." rồi cúp máy, sau đó sáng, trưa, chiều đều gọi nói "Anh ơi, anh không ra khỏi nhà đấy chứ? Anh không mua thuốc ức chế uống đấy chứ? Nếu xét nghiệm máu thì sẽ có đấy." và thử nghiệm theo dõi từ xa.

Nhờ vậy mà Ji Heon chỉ quanh quẩn và không dám ra khỏi nhà, kể cả sau khi Jae Kyung đã đi Malaysia, 3 ngày sau, ngay khi vừa tới thứ Hai, anh lại gọi cho Jae Kyung vào lúc sáng sớm và nói "Này, hôm nay kết thúc rồi, thằng quỷ. Một lát anh sẽ đi bệnh viện. Làm xét nghiện máu và nếu kết quả ổn thì anh sẽ lập tức cấy Chip và tối sẽ đi quẩy." anh hiên ngang tuyên bố gỡ bỏ lệnh tạm giam và cúp máy.

Buổi chiều, cuối cùng đã được ra khỏi nhà, Ji Heon bắt taxi và lập tức đến Ilsan. Tại bệnh viện đại học mà anh được cấp cứu trước đây, bộ sợ ai không biết đó là bệnh viện đại học hay gì mà đặt hẹn khám ngoại trú bị đẩy lùi hơn cả tháng. Vậy nên, anh quyết định nhận điều trị từ Viện trưởng Im nên theo yêu cầu, anh đã nhịn ăn một buổi, sau đó làm xét nghiệm máu ngay khi vừa đến bệnh viện.

Trong khi chờ kết quả xét nghiệm máu, anh nhận tư vấn cùng Viện trưởng Im, rồi khi Ji Heon giải thích vô cùng vắn tắt về những việc đã xảy ra trong thời gian qua, thì quả nhiên, Viện trưởng Im cũng lập tức thể hiện rõ phản ứng sửng sốt.

"Không, rõ ràng là biết có tác dụng phụ, nếu tăng lượng thuốc như thế thì phải làm sao đây?"

Viện trưởng Im hăm dọa rằng có thể sẽ phải cấm anh dùng thêm thuốc ức chế trong 1, 2 tháng tùy theo kết quả xét nghiệm máu rồi muộn màng nói "Mà nghĩ lại thì."

"Trong 2 tuần không có chuyện gì xảy ra à? Nếu tháo Chip trong tình trạng đó thì gần như là xuất hiện triệu chứng Heat ngay mà."

"Thứ Sáu tuần trước, triệu chứng đã xuất hiện ạ."

"Rồi, con lại dùng thuốc nữa à?"

Viện trưởng Im lập tức nhíu mày hỏi.

"Dạ không, con không dùng thuốc."

Ji Heon đắn đo một lúc rồi nói.

"Con đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp vào Chủ nhật. Vậy nên, con nghĩ chỉ số xét nghiệm máu có thể sẽ không tốt."

"Ôi trời, thuốc tránh thai khẩn cấp còn độc hơn."

Viện trưởng Im nói như thể tiếc nuối, rồi nhanh chóng gật đầu "Dù vậy thì không còn cách nào khác. Vì dù không tốt cho cơ thể nhưng không thể không dùng."

"Dù vậy thì cũng thật may khi con vượt qua dễ dàng hơn bác nghĩ. Bác đã lo rằng với tính cách của Ji Heon con, nếu lần đầu trải qua những triệu chứng đó thì có thể sẽ chịu di chứng khá nghiêm trọng."

"Dạ, con cũng tưởng như thế... nhưng không ngờ là cứ thế, cứ thế mà vượt qua được."

Thật ra, thật vớ vẩn là anh bận lo lắng cho Kwon Jae Kyung có biểu hiện di chứng hay không mà không có thời gian để chán ghét bản thân mình... nhưng dù là gì, đó cũng là việc may mắn.

"Nghĩ lại thì Viện trưởng, con có điều muốn nói."

Ji Heon định hỏi có cách để giải quyết phản ứng mẫn cảm do hiệu ứng khắc dấu không thì ngay lúc đó. Một tiếng ting phát ra từ máy tính của Viện trưởng rồi một cửa sổ nhỏ bật lên trên màn hình.

"Chờ chút. Xem kết quả xét nghiệm máu rồi nói."

Khi Viện trưởng Im nhấp chuột vài lần thì màn hình tràn ngập những biểu đồ và con số không thể biết được. Viện trưởng Im nhìn lên những thứ đó với gương mặt nghiêm trọng rồi đột nhiên hỏi Ji Heon.

"Con uống thuốc tránh thai khi nào?"

"Chủ nhật ạ."

"Không, ý bác là con uống sau khi quan hệ mấy tiếng."

"Hơn 40 tiếng sau."

Trước lời nói của Ji Heon, Viện trưởng Im "Ừm" một tiếng rồi lại quay đầu về phía màn hình.

"Chỉ số hCG đã vượt hơn 2 con số."

"Cái đó là gì...?"

Ji Heon hỏi với gương mặt nghiêm trọng giống hệt. Khi anh hỏi nếu hai con số thì không khỏe ở đâu sao, thì Viện trưởng Im vẫn dán mắt vào màn hình và lẩm bẩm "Để xem."

"Có sự khác biệt lập trường tùy theo từng người đón nhận nhưng thông thường thì bác sẽ không nói có nơi nào không khỏe cả. Vì con đang mang thai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com