Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 142

"......"

Ji Heon im lặng, thở dài. Nhìn Ji Heon không phủ nhận thêm nữa, Ji Soo nói "Vậy nên em cũng sẽ bảo anh hãy sinh đi."

"Có vẻ anh đã nghĩ tới việc sinh con rồi, vậy thì dội nước lạnh vào để làm gì. Chỉ gây căng thẳng thôi. Và dù em có nói thế này thế kia, ngăn cản anh sinh con thì anh chắc chắn sẽ viện cớ đủ thứ thôi? Anh sẽ nói 'Thế này không sinh được sao?'. Giống như bảo vệ bạn trai khi nãy vậy."

Ji Heon bị đâm bất ngờ nên bối rối cười nói "Này, anh như thế khi nào chứ."

"Không phải anh đang bảo vệ em ấy..."

"Aaa, thôi, thôi được rồi. Dừng lại."

Ji Soo không muốn nghe thêm nữa và xua tay. May thay ngay lúc đó, nhân viên bưng nồi Jiritang tới nên họ ngừng cuộc nói chuyện trong chốc lát. Ngay khi người nhân viên vừa bật lửa bếp gas và quay đi, Ji Soo vừa dùng vá khuấy canh vừa tặc lưỡi.

"À, nhưng em không thích giọng điệu của cậu ấy."

Vì còn trẻ sao? Ji Soo nói với ngữ điệu không hề hài lòng.

"Lúc nãy cứ tưởng gọi cho con nợ không đấy. Cư xử giống như sắp ăn thịt đến nơi vậy."

"Cái đó chỉ là... vì lo lắng nên mới thế."

Ji Heon thận trọng biện minh.

"Hôm nay vốn dĩ định cùng đi bệnh viện, nhưng em ấy có việc nên không đi được. Vậy nên."

"Nhìn đi, nhìn đi! Lại thế nữa!"

Ji Soo nổi giận nói anh lại bảo vệ nữa.

"Không, không phải bảo vệ mà thật sự là vậy, em nói anh phải làm sao."

Khi Ji Heon kêu than oan ức, Ji Soo thô bạo đặt vá xuống và nói "Đó là đang bảo vệ đấy ạ!"

"Với lại nếu làm thế vì lo thì chỉ cần hỏi đi bệnh chưa là được, sao lại hỏi cặn kẽ cả chuyện ở đâu, cùng ai vậy chứ? Dù đã nói gọi lại sau nhưng vẫn gọi nữa! Bị chứng ghen tuông à?"

"Không, gì mà ghen tuông chứ."

Ji Heon bật cười vô lý rồi nhanh chóng lắc đầu "Ôi, thôi được rồi, đừng nói nữa."

"Bây giờ em không thích em ấy nên có nói gì em đều ghét. Sau này, nếu gặp trực tiếp, em sẽ không làm vậy đâu."

"Nếu gặp trực tiếp mà em càng không thích thì anh định làm sao."

"Ừm... sẽ không vậy đâu."

Khi anh nói có lẽ cô sẽ thích thôi thì Ji Soo bực bội nói "Thật yêu đương mù quáng đến phát điên rồi." Cuối cùng, cô múc một vá Jiritang đang bắt đầu sôi sùng sục, đưa cho Ji Heon và nói.

"Làm sao mà anh phá vỡ quyết tâm không kết hôn và thậm chí còn có ý định kết hôn vậy?"

"Không biết nữa."

Ji Heon suy nghĩ một lát rồi nói.

"Vì em ấy thích anh quá?"

"... Daaạ?"

Ji Soo ngừng múc phần Jiritang của mình và trợn tròn mắt.

"Anh gì ơi, theo em thấy thì hình như anh thích nhiều hơn thì có?"

Ji Heon lần đầu tiên trong hôm nay bật cười trước những lời của Ji Soo, rằng "Bây giờ vì thích mà hình như trong mắt anh không nhìn thấy gì mà anh còn nói gì vậy chứ". Khi khó khăn lắm tiếng cười mới lắng xuống, thì cuối cùng anh cũng cầm muỗng lên, nếm thử món canh mà Ji Soo hết lời khen ngợi và nói.

"Đúng thế. Anh cũng nghĩ thế."







"Vậy khi nào anh sẽ nói với ba mẹ?"

Ji Soo lên tiếng trong lúc đang chờ taxi.

"Em thử nói bóng gió một lần trước nhé? Rằng nếu anh cưới chạy bầu thì họ thấy thế nào?"

"Không, tuyệt đối đừng nói."

Ji Heon vội ngăn em gái lại.

"Để sau này anh nói nên cho tới lúc đó, em hãy giả vờ không biết đi. Cũng đừng có nói mấy câu kiểu anh đang hẹn hò."

"Anh định khi nào nói?"

"Sau này."

"Tại sao? Dù gì cũng nói, em nghĩ tốt hơn nên nói nhanh nhất có thể."

Ji Soo đang nói thì một chiếc taxi trống đến. Vì thế mà Ji Soo đành phải lên taxi mà không thể chờ nghe câu trả lời của Ji Heon được.

"Em đi trước đây. Anh cũng về cẩn thận. Có chuyện gì thì liên lạc với em."

Chiếc taxi chở Ji Soo biến mất trong bóng tối, một lúc sau, taxi đi Seoul dừng trước mặt anh.

"Chú tài xế, xin hãy đến địa chỉ này."

Ngay khi ngồi vào ghế sau và nói với tài xế địa chỉ nhà, Ji Heon lấy điện thoại từ túi áo khoác ra. Anh nhìn chiếc điện thoại đang tắt nguồn một lát rồi lập tức để nó lại vào túi áo.

Giờ nếu anh mở nguồn thì chắc chắn sẽ nhận cuộc gọi của Jae Kyung trong vòng 10 phút. Anh đã cúp máy trước hai lần nên lần này anh phải chờ cho tới khi Jae Kyung cúp máy, vậy thì có thể sẽ không thể cúp máy cho tới khi về tới nhà mất. Gọi điện không phải vấn đề, nhưng làm thế trước mặt tài xế taxi thì có chút kì. Ji Heon không phải kiểu người không biết xấu hổ mà đi gọi một cuộc gọi ngượng ngùng cùng người yêu ở nơi có người ngoài nghe thấy thế này.

Và dù không nhất thiết vì lý do đó thì ngay bây giờ anh cũng không muốn gọi điện. Anh cần thời gian. Thời gian để một mình yên lặng suy nghĩ và sắp xếp tâm tư.

Dù đã tự nghĩ rằng mình không có đáp án, nhưng chỉ trong thời gian nói chuyện cùng Ji Soo, anh không biết tâm tư của mình của mình đã thay đổi mấy lần nữa. Được khích lệ bởi những lời động viên của Ji Soo khiến anh bồn chồn và tràn đầy hy vọng rằng 'Được rồi, sinh thì sinh thôi. Không có lý do gì mà không thể sinh cả.', nhưng trong nháy mắt, tâm tư lại trở nên chùng xuống và nghĩ rằng 'Ha, nhưng mình thật sự... có thể làm tốt không? Dù mọi người đều đang làm nhưng đó cũng chỉ là chuyện của người khác. Mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ điều gì cả.' Sau đó lại lần nữa huyên náo rằng 'Được rồi, sinh thôi.' nhưng khi tỉnh táo lại thì 'Không được, phải thận trọng.' Thật là loạn hết cả lên.

Vậy nên anh nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ rằng vì ý kiến của người khác là được rồi nên hãy chỉ nghe theo tiếng lòng của mình thôi nhưng kết luận vẫn giống thế. Rằng anh không biết nữa.

Sinh thì có thể sinh đấy. Anh nghĩ mình có thể nuôi con bằng cách nào đó khi nhìn trộm và bắt chước theo những gì người khác làm. Nhưng khi nghĩ rằng việc sinh con với tâm thế tự mãn như thế liệu có tốt hay không, thì anh lại dần mất hết tự tin. Khi đứa trẻ ra đời, chắc chắn lối sống của anh sẽ thay đổi với trọng tâm là đứa trẻ nên anh lo lắng rằng liệu mình có cán đán nổi việc đó khi đang quen với cuộc sống hiện tại không, anh cũng sợ rằng vì điều đó mà anh oán giận đứa trẻ và vô cớ suy nghĩ thà không sinh còn hơn.

Hơn nữa, dù cho ngày nay không quan tâm đến điều đó, nhưng nếu Kwon Jae Kyung mà cưới chạy bầu thì chắc chắn sẽ lại náo động, nên anh không muốn nói ra này nọ về chuyện này, đồng thời cũng thấy thật có lỗi khi ngay trước thềm Olympic mà nổ ra chuyện thế này gây rắc rối cho công ty. Anh sợ đến mức không thể nào tưởng tượng nổi phu nhân Shim sẽ phản ứng thế nào.

Thật sự, càng nghĩ càng chỉ thấy đau đầu. Nhưng bản thân Ji Heon cũng không hiểu nổi vì sao mà anh không thể quyết định dứt khoát rằng 'Được rồi, vậy thì đừng sinh.' Có hàng chục tình huống khó khăn ngay trước mắt nhưng chỉ có một điều đáng mừng duy nhất đó là đứa con mà họ vẫn chưa biết mặt sắp chào đời, nhưng một điều đó lại quá to lớn. Là sự tồn tại mà trước giờ anh chưa từng nghĩ đến.

Cuối cùng, trước khi kịp đưa ra kết luận thì taxi đã đến trước nhà, Ji Heon bước xuống xe với tâm tư còn rối bời hơn.

Dù đã về đến nhà, anh vẫn không mở nguồn điện thoại lên. Sau khi cố tình tắm thật lâu, anh lập tức chuẩn bị cho việc đi làm ngày mai. Anh soạn sẵn quần áo mặc vào ngày mai, rồi cuối cùng mới cầm điện thoại và leo lên giường.

Có 17 cuộc gọi nhỡ mới. Tất nhiên, người gọi đều cùng một người. Ji Heon định nhấn nút gọi ngay nhưng lấy cớ là đã hơn 10 giờ nên anh cho qua và vào mail công việc. Anh lên mạng và xem lại một lần nữa những hợp đồng quảng cáo mà Trưởng nhóm Lee thỉnh thoảng gởi cho anh trong 2 tuần qua. Nhằm kiểm tra xem pheromone có thật sự không bài tiết trong lúc mang thai không.

Nếu tiết một lượng nhỏ thì anh định ngày mai trên đường đi làm sẽ mua thuốc uống, nhưng anh thấy yên tâm khi thấy nội dung cho biết 'Lượng pheromone thường sẽ giảm nhanh ngay sau khi thụ tinh và sẽ hoàn toàn không bị phát hiện sau 3, 4 ngày.'

Rõ ràng anh chỉ định tìm nội dung liên quan đến pheromone nhưng làm thế nào mà tay không thể đặt điện thoại xuống được. Anh liên tục tìm thông tin liên quan đến việc mang thai. Vì là lĩnh vực anh không hề quan tâm và không biết gì cho đến bây giờ nên dù có nhấn vào gì thì cũng chỉ toàn là nội dung mới mẻ.

Hơn hết, điều khiến Ji Heon ngạc nhiên nhất là anh chỉ biết mơ hồ rằng thời kỳ đầu thai kì được gọi là 'Thời kỳ cực khổ với ốm nghén' nhưng đa số những trường hợp sảy thai đều xảy ra trong giai đoạn này. Đặc biệt, điều gây sốc là tỷ lệ sảy thai trong 12 tuần đầu ở Omega nam cao hơn 30% so với nữ nên họ được xếp vào nhóm có nguy cơ cao bất kể độ tuổi.

Không, nếu thế thì... Dù anh có muốn sinh cũng chưa chắc là có thể sinh được.

Ji Heon có chút nhụt chí. (Dù không định sinh) Tự nhiên thấy bồn chồn nên anh lùng sục đủ thứ và tìm kiếm các loại thuốc tiêm chống sẩy thai xuất hiện trong các cụm từ tìm kiếm liên quan, cuối cùng, anh lại thấy chán ghét bản thân và đứng bật dậy.

Không được rồi. Anh phải uống một ly nước ấm rồi mau đi ngủ thôi.

Ji Heon lảo đảo bước xuống giường, đi vào nhà bếp và đổ nước vào bình đun siêu tốc. Anh không thể chịu nổi trong khoảnh khắc ngắn ngủi chờ nước sôi nên lại dùng điện thoại tìm các loại thuốc dinh dưỡng thiết yếu trong khi mang thai nhưng đột nhiên màn hình thay đổi và chuông reo lên. Ji Heon ngạc nhiên, kiểm tra thời gian thêm lần nữa rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Em vẫn chưa ngủ hả?"

Anh hỏi ngay khi nhận cuộc gọi nhưng Jae Kyung không trả lời mà cậu cũng lập tức đặt câu hỏi.

[Anh, giờ anh đang ở đâu.]

Dù chỉ nghe giọng cũng biết, không phải nghiêm trọng bình thường. Lời nói đã lên đến cổ họng "Này, anh hỏi trước mà." nhưng Ji Heon nuốt lại và bình tĩnh đáp.

"Còn đâu nữa, ở nhà này."

[Lúc nãy anh ở đâu vậy.]

"Ilsan. Anh đến bệnh viện rồi đi gặp em ngay sau đó luôn."

[Em gì ạ.]

"Em gì là sao, thằng quỷ, em gái anh chứ ai."

Anh nghe thấy một tiếng lầm bầm ngắn ngủi "À" từ đầu dây bên kia.

[Em lại tưởng là người em quen biết nào.]

Tới lúc này cậu mới nói bằng giọng dịu lại, khiến anh không khỏi bật cười vô lý.

"Vậy nên em gọi 17 cuộc hả? Này, em anh nói em mắc chứng ghen tuông đấy."

[Ghen tuông gì chứ.]

Jae Kyung thờ ơ nói.

[Chỉ là vì lo nên em mới thế.]

"Đó là ghen tuông đấy, thằng quỷ."

Ji Heon quên mất về lời biện minh mà lúc nãy anh nói với Ji Soo và trách mắng Jae Kyung.

"Giờ lẽ nào em ở sân bay đấy à?"

Khi anh vừa nói đùa với cầm bình nước đã sôi thì Jae Kyung thẳng thừng nói "Không ạ."

[Chuyến bay sớm nhất cũng 2 giờ rưỡi sáng, giờ chưa gì đến sân bay để làm gì.]

Ji Heon ngừng rót nước vào ly.

"Làm sao em biết chuyện đó."

Đột nhiên Jae Kyung trở nên im lặng. Ji Heon hỏi "Không lẽ"

"Em tìm thời gian bay hả? Thật luôn...?"

[......]

"Này, không được, đừng có làm."

Đừng có về! Ji Heon hốt hoảng hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com