CHAP 143
"Đừng có làm thế. Làm ơn ngoan ngoãn huấn luyện rồi tuần sau cùng đội tuyển về. Biết chưa? Vì không có chuyện gì khiến em lo lắng xảy ra cả, vậy nên đừng có làm chuyện nhảm nhí mà hãy ở yên đó đi. Không được tự ý rời đi giữa chừng, hiểu chưa?"
Jae Kyung vẫn không đáp.
"Jae Kyung à."
Trả lời anh. Ji Heon nói với giọng gấp gáp.
"Kwon Jae Kyung."
[Em nghe.]
Cuối cùng, Jae Kyung cũng trả lời. Ji Heon vừa xoa ngực vừa than thở "Này, thằng quỷ."
"Nếu nghe thì phải trả lời chứ."
Khi anh hỏi sao lại không nói gì, Jae Kyung nói [Chỉ là]
[Em muốn tiếp tục nghe những lời anh nói với em.]
"Này, gì vậy chứ."
Trước câu nói không ngờ, Ji Heon bỗng bối rối, lắp bắp nói "Này, em, trêu chọc anh hả?" Jae Kyung bật cười như thể rất thú vị rồi lập tức nói [Em biết.]
[Anh không phải người như thế.]
"Nhưng sao còn tìm chuyến bay."
[Cái đó chỉ là vì em nhớ anh thôi.]
Là giọng điệu 'anh hỏi gì đương nhiên vậy.'
[Anh liên tục tắt điện thoại. Vậy nên lấy cái cớ đó, em định tìm và đến đó một lát để nhìn mặt anh. Gặp rồi sáng mai lại lên máy bay là được mà.]
"Em bay 6 tiếng rưỡi đến đây chỉ để nhìn mặt anh một lát rồi lại bay đi 6 tiếng rưỡi à?"
Này, cái trò vớ vẩn gì thế. Ji Heon bật cười vô lý. Nhưng Jae Kyung không cười. Mà trái lại, cậu còn phản ứng kiểu không hiểu nổi lời của Ji Heon.
[Cái đó sao lại là trò vớ vẩn. Nếu 6 tiếng rưỡi thì bằng thời gian đi xe hơi từ Kangwon-do đến Jeonnam thôi. Nếu muốn gặp thì cũng đủ để có thể gặp mà. Không phải bơi về mà chỉ cần ngồi là máy bay đưa tới thì có gì mà khó khăn ạ.]
Jae Kyung nói với giọng nghiêm túc rằng có thể làm điều đó như đi làm hằng ngày vậy.
[Đi một chút rồi về thật sự không phải chuyện gì lớn, nhưng nếu vậy thì chắc chắn sẽ lại có lời đồn rằng em rời đi trong khi huấn luyện nên em mới không làm. Trước đây, nếu chửi một mình em thì em để yên nhưng giờ SPOIN sẽ bị kiếm chuyện và anh cũng sẽ bị nói này kia.]
Cuối cùng, cậu ngừng lại vì sợ gây khó khăn cho anh, có lẽ đó là lời thật lòng.
Jae Kyung vốn là kiểu không quan tâm đến phản ứng hay là ánh nhìn của xung quanh. Dù ai có nói gì, nếu cậu muốn thì sẽ làm, còn nếu không muốn thì sẽ không làm. Nhưng từ sau khi ký hợp đồng với SPOIN, cậu đã làm rất nhiều việc mình không thích và cũng kìm nén lại rất nhiều việc mình muốn làm. Ji Heon biết đó không phải vì hợp đồng, mà cậu đang suy nghĩ cho lập trường của anh.
"Ừ, anh biết vì anh mà em kìm nén rất nhiều việc. Cảm ơn em."
Ji Heon cười nói.
[A, gì vậy chứ. Ý em đâu phải thế.]
Jae Kyung lắp bắp nói, dường như hơi bối rối vì đột nhiên mình ra vẻ ta đây.
[Em chỉ nói thế thôi. Chứ không có ý là do anh.]
"Ừ, anh biết chứ. Dù sao thì ở lập trường của mình anh cũng cảm ơn."
Anh cũng chỉ nói vậy thôi. Ji Heon tảng lờ đi và nói.
"Tóm lại, đã đến đó rồi thì hãy chăm chỉ làm tốt rồi về nhé."
Ji Heon rót nước từ trong bình ra và vỗ về Jae Kyung.
"Nếu không có chuyện gì thì Olympic lần này, tuyển quốc gia cũng sẽ được huấn luyện viên Shin đảm nhiệm. Không cần thiết phải thể hiện tốt điều gì cả, nhưng gây xung đột cũng không tốt gì nên hãy hợp tác tốt nếu có thể nhé."
[Em đang làm thế ạ. Vừa rồi em thậm chí còn cố tình nói với huấn luyện viên là mình tới hồ bơi.]
"À, vậy hả? Giờ em đang đến hồ bơi hả? Vào giờ này?"
[Em chỉ đến thả lỏng người một lát thôi. Dù gì tòa nhà cũng ngay bên cạnh và em cũng không ngủ được.]
Jae Kyung nói với ngữ điệu không có gì to tát nhưng bên đó giờ cũng đã quá nửa đêm rồi. Jae Kyung vốn dĩ có thói quen đã ăn sâu vào cơ thể là ngủ vào khoảng 10 giờ và thức dậy vào 5, 6 giờ sáng. Vì hiện tại đang tập huấn và đã tập luyện kiệt sức vào ban ngày thì càng phải ngủ sớm, nhưng tới giờ này mà cậu vẫn không ngủ được thì đây không phải tình trạng tốt. Hơn nữa, ngày mai cũng lại phải huấn luyện từ sáng sớm. Có lẽ bản thân cậu cũng muốn nhanh đi ngủ nên mới cố tình đi bơi...
"Này, chắc hẳn em thật sự rất rối khi anh không nhận điện thoại nhỉ."
Ji Heon cố tình nói như đùa. Anh nói thế vì mong rằng Jae Kyung sẽ thẳng thắn đáp trả rằng 'A, gì chứ. Không phải thế đâu.', nhưng -
[Dạ, đúng vậy đấy.]
Jae Kyung đáp như thể chỉ chờ có thế. Sau đó, cậu nghiêm túc nói rằng sau này anh tuyệt đối đừng có tắt máy, nếu còn làm thêm lần nữa không biết chừng cậu sẽ bơi về Hàn mất.
"Anh biết rồi. Từ giờ anh không làm thế nữa."
Ji Heon nhanh chóng xin lỗi.
"Nhưng em thật sự không buồn ngủ hả?"
[Giờ thì không ạ.]
Nếu cứ cầm điện thoại thế này thì sẽ không buồn ngủ mất... Ji Heon suy nghĩ như thế rồi lên tiếng.
"Ừ, vậy nói chuyện thêm chút nữa đi."
Khi anh nhớ lại cuộc gọi video không thành lúc nãy và hỏi "Gọi video không? Anh gọi nhé?", thì Jae Kyung đắn đo một lát rồi nói.
[Dạ không.]
"Tại sao, không thích hả?"
Ji Heon không ngờ sẽ bị từ chối nên bối rối hỏi, Jae Kyung thờ ơ nói.
[Giờ nếu nhìn mặt anh, em nghĩ mình sẽ thật sự muốn về Hàn Quốc mất.]
Em chỉ nghe giọng thôi ạ. Vì cậu nói giọng ủ rũ, không hợp với cậu chút nào, mà ngữ điệu lại rất thờ ơ nên thật sự anh rất muốn thấy cậu nói những lời đó với gương mặt gì.
"Tại sao, anh muốn thấy mặt mà."
Khi anh bảo hãy cho anh nhìn mặt một chút thì Jae Kyung thốt lên [Em không thích.]
"Này, em làm giá thật đấy."
[Hãy nghĩ tới những gì mà anh làm lúc nãy đi ạ. Dù vậy em vẫn cho anh nghe giọng mình mà.]
Cậu thẳng thừng nói nhưng có vẻ như cậu đã chán nản rất nhiều do lúc nãy anh cúp điện thoại. Cũng phải, vậy nên cậu mới gọi tới 17 cuộc. Anh tự hỏi trong lòng cậu đã bức bối đến mức nào khi không có chuyến bay ngay lập tức nên mới đi bơi trong đêm thế này, vậy nên Ji Heon lên tiếng an ủi "Ừ, chuyện đó anh xin lỗi. Từ giờ anh không làm thế nữa."
[Nhưng anh không ngủ ạ?]
Nghe lời xin lỗi nhiều lần, cuối cùng Jae Kyung đã hỏi với giọng dụi đi hẳn, như thể tâm tư đã nhẹ nhõm.
[Nếu anh buồn ngủ thì cứ cúp máy đi. Ngày mai gọi cũng được.]
"Không, giờ anh cũng không ngủ được nên đang ra ngoài uống gì đó ấm ấm."
Ji Heon chợt nhớ ra gì đó nên mở cánh cửa phía trên bồn rửa. Anh lục tìm bên trong như thói quen nhưng bản thân anh biết rõ nhất rằng không có gì ngoài trà xanh túi lọc và cà phê hòa tan. Ji Heon đã lờn caffein nên dù có uống bao nhiêu ly trà hay cà phê thì anh cũng không bao giờ mất ngủ vào ban đêm. Vậy nên, khi ở nhà, anh hầu như đều uống trà và cà phê thay cho nước lọc, thậm chí còn uống ngay trước khi ngủ. Tuy nhiên...
[À, bệnh viện nói sao ạ?]
Hà cớ gì Jae Kyung lại nhắc tới bệnh viện. Cuối cùng, Ji Heon đóng cửa tủ lại.
"Chỉ là, không có gì bất ổn cả."
Anh cầm ly nước ấm, ngồi vào bàn rồi nói thêm.
"Nhưng vì chỉ số cho ra có hơi mơ hồ nên có lẽ vài ngày sau, anh phải đi kiểm tra lần nữa."
[Chỉ số gì mà mơ hồ ạ?]
"Anh nói chỉ số gì thì em biết à?"
Khi anh cười nói thì Jae Kyung hiên ngang yêu cầu [Em không biết. Dù vậy anh cứ nói đi.]
"Anh cũng không rõ, không nghe kỹ lắm."
[Sao cơ thể mình mà cũng không nghe đàng hoàng thế. Nếu là kết quả kiểm tra của em thì anh sẽ tra cứu ngay tại chỗ và tìm hiểu chính xác nó có nghĩa gì rồi.]
"Em giống anh à?"
[...Anh, em đã nói mỗi khi anh nói câu đó là em sẽ hôn mà.]
Jae Kyung nói với giọng tức giận rằng anh thật sự muốn hôn nên mới nói thế phải không, nhưng vì Ji Heon quá ngạc nhiên trước tiếng hôn phát ra đột ngột nên anh không thể nghe được những lời cuối câu của Jae Kyung.
"Này, có ai bên cạnh nghe thấy không đấy?"
[Không nghe đâu. Em dùng phòng riêng mà.]
"À, đúng rồi. Em đã nói thế mà nhỉ."
Ji Heon muộn màng xoa trái tim đang ngạc nhiên. Vì gần như không có chuyện tuyển thủ dùng phòng đơn khi tập huấn tuyển quốc gia nên dù nghe rồi nhưng anh vẫn liên tục quên mất.
"Vốn dĩ là phòng đôi nhưng họ để em dùng một mình đúng chứ?"
[Dạ. Cũng có thể phone sex.]
"......"
Nhìn thấy việc một tuyển thủ không phải thành viên kỳ cựu nhất của tuyển quốc gia, cũng không tham gia cùng ngay từ đầu và chỉ sáp nhập giữa chừng mà được dùng phòng riêng thế này thì có vẻ Trụ sở huấn luyện khá phấn khích khi cậu đến, anh đang nghĩ sẽ bảo cậu hãy làm thật tốt thì Kwon Jae Kyung lại bất ngờ nói tới phone sex khiến anh quên hết rồi.
"Anh không làm đấy?"
Ji Heon phải mất một lúc lâu sau mới lên tiếng.
[A, em cũng không nói là làm.]
Jae Kyung nhanh chóng nói.
[Em chỉ nói là có thể thôi. Là nơi quyền riêng tư được bảo đảm đến mức đó ấy.]
Jae Kyung nhấn mạnh lần nữa.
"Ừ. Ủy ban quan tâm nhiều nhỉ. Vậy nên hãy tập trung huấn luyện với tấm lòng biết ơn đi.]
[.....]
"Sao?"
Anh hỏi có gì muốn nói à thì Jae Kyung lẩm bẩm [Dạ không...]
Thật buồn cười khi cái tên không cho gọi video lại lèo nhèo về phone sex.
Ji Heon khịt mũi rồi uống một ngụm nước ấm. Sau đó, anh muộn màng nghĩ 'Chờ chút, có thể làm tình khi đang mang thai không?... Không được nhỉ? Vì nguy hiểm? Vậy... không thể làm gì trong suốt 10 tháng sao?' và đặt ly nước xuống với gương mặt nghiêm trọng thì lúc đó Jae Kyung lại hỏi.
[Nhưng sao anh lại gặp em gái vậy ạ?]
Hà cớ gì trong lúc anh đang đắn đo về vấn đề như thế mà lại nhắc tới chuyện gia đình, khiến anh bối rối. Ji Heon nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ không trong sáng trong đầu và trả lời.
"À, vì chuyến du lịch gia đình. Em gái quyết định đi du lịch dịp Tết Nguyên đán cùng ba mẹ nhưng anh không thể đi nên đã gởi tiền."
[Nhìn anh, em nghĩ gia đình anh rất hòa thuận. Còn đi du lịch gia đình nữa.]
Là sắc thái như muốn nói đó là việc mà cậu không thể nào tưởng tượng được.
"Anh không rõ nữa. Chỉ nghĩ là chuyện bình thường thôi. Vì em gái vẫn còn ở chung với ba mẹ nên sống hòa thuận hơn anh."
[Anh cũng thường liên lạc với ba mẹ mà. Mỗi khi ở cạnh nghe anh gọi điện, em đều thấy thần kỳ. Từ sau khi ba mẹ ly hôn, em chỉ nói chuyện điện thoại với ba được 2 lần.]
"Thì, vì anh là trưởng nam mà."
Nếu anh mà là con thứ, anh cũng không làm đâu. Ji Heon cố nói với giọng điệu không có gì to tát.
"Với thật ra vì thấy phiền khi gặp mặt trực tiếp nên anh mới thay bằng gọi điện. Khoảng cách giữa Ilsan và Seoul có thể đi thường xuyên nhưng lần nào anh cũng viện cớ bận và không về thường. Anh thấy có lỗi vì điều đó."
[Ừm... Nhưng đó là việc đáng để thấy có lỗi ạ?]
Jae kyung nói với ngữ điệu thật sự không hiểu.
[Dù không về thăm thường xuyên nhưng nếu tự mình sống tốt và không khiến họ lo lắng là được rồi, không phải sao.]
"Đúng thế. Thật ra anh cũng nghĩ vậy."
Ji Heon mỉm cười, gật đầu.
"Nhưng với lập trường của ba mẹ suy nghĩ cho con cái của mình thì lại là chuyện khác."
Jae Kyung lẩm bẩm một mình [Hiếu tử...]
"Này, không phải thế. Anh chỉ nói suông thế thôi. Vậy nên mỗi lần gọi điện đều kết thúc trong 1 phút."
[Vậy em mới nói là hiếu tử.]
Em không làm được. Jae Kyung dứt khoát nói.
[Thậm chí mẹ em còn nói ba ly hôn với mẹ chứ không cắt đứt với em, mà tại sao em lại thế, bảo em hãy liên lạc với ba, nhưng em nói tại sao mình phải thế? Dù biết sẽ tốt nếu em liên lạc nhưng em không muốn làm thế.]
"Thì, mỗi nhà mỗi cảnh nên lập trường cũng khác nhau."
Khi anh nói nếu mình ở trên lập trường của cậu, chắc anh cũng sẽ làm thế, thì Jae Kyung nói [Không đâu, dù anh ở trên lập trường của em, có lẽ anh sẽ không làm thế đâu.]
[Vì anh tin rằng đó là nghĩa vụ của người con và dù cho ai đó có nói gì đi nữa, anh vẫn phải làm thế thì mới hài lòng.]
"Em anh hôm nay đã nói rằng anh giả vờ qua loa, đại khái nhưng thật ra là người cầu toàn."
[Đúng là anh có hơi như thế.]
Jae Kyung lập tức nói.
"À, vậy hả?"
Ji Heon hơi bối rối. Vì anh chưa kịp hỏi cậu cũng thấy như thế sao thì đã có câu trả lời. Liệu Jae Kyung có mệt mỏi vì tính cách đó của anh không, mà cũng phải thôi, anh còn mệt mỏi thì cậu ở bên cạnh nhìn, còn thấy như thế nào chứ, anh đang thầm nghĩ như thế thì Jae Kyung lên tiếng.
[Nhưng em nghĩ điều đó là không tránh khỏi. Có lẽ những người tập thể thao đều có chút như vậy.]
"Ừm..., vậy sao?"
Điều này có liên quan đến khuynh hướng nghề nghiệp ư? Khi Ji Heon nghiêng đầu trước câu nói không ngờ tới, thì Jae Kyung nói thêm.
[Có ý kiến cho rằng trong thể thao, nếu không hạng 1 thì không có ý nghĩa gì cả. Vì mọi người đều dành mục tiêu cả đời để được hạng 1 nên đó là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên ngay cả khi làm những việc khác, không tránh khỏi có suy nghĩ 'Đã làm thì phải làm đàng hoàng, phải làm đến cùng.' Em thì, nhanh chóng tự nhận ra rẳng ngoài bơi lội, tất cả mọi việc em đều dưới trung bình nên quyết định không cố gắng thêm nữa.]
"Này, sao em lại dưới trung bình mọi việc chứ."
Ji Heon cố nghiêm túc nói.
"Trước tiên, gương mặt và cơ thể trên trung bình rồi. Đàn ông ngoài điều đó ra thì có gì chứ."
[À, cái đó thì đúng.]
Jae Kyung hiên ngang nói.
[Với lại nói thật thì em nghĩ kích thước cậu nhỏ của mình cũng nằm trong top 1%.]
Jae Kyung thản nhiên khoe khoang về tình dục. Ji Heon định nói cỡ đó phải là 0.01%, nhưng sợ Kwon Jae Kyung lấy cái cớ đó và lại nhắc tới chuyện phone sex nên anh giả vờ không nghe thấy và chuyển chủ đề.
"Theo anh nghĩ thì lý do em không cố gắng ở việc khác là bởi vì em đã hạng 1 ở bơi lội rồi. Vì đã đạt được ví trí dẫn đầu trong lĩnh vực của mình nên em không cảm thấy cần phải cố gắng ở lĩnh vực khác."
[À, dạ, thì..., có thể thế ạ...]
Dường như lời kêu gọi tâm đắc đã trở nên công cốc, nên giọng nói của Jae Kyung có chút ủ rũ. Rồi đột nhiên cậu nói với giọng điệu vô lý.
[Không, nhưng nếu nói thế thì anh cũng đạt hạng 1 bơi lội nhiều mà. Càn quét toàn quốc luôn.]
"Ừ ừm, đúng rồi, thì, anh cũng thế."
Ji Heon cười nói.
[Nhưng thậm chí ngoài bơi lội, anh đều làm tốt tất cả. Nếu tính bảng thành tích thì tất cả anh đều đạt điểm A-B-A-B, em thì chỉ có bơi lội là A, còn lại đều D.]
"Vậy à? Dù vậy vẫn D ư? Không phải E hả."
Jae Kyung im lặng một lát trước lời nói đùa của Ji Heon. Rồi,
[... Nói thật thì đâu đến mức đó ạ.]
Một lúc lâu sau, cậu lẩm bẩm nhưng có cảm giác có chút bực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com