Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 147

"Kẹo ạ?"

Jae Kyung nghi ngờ hỏi sao đột nhiên lại là kẹo.

Không biết. Chắc nó sẽ có ích.

Ji Heon nuốt những lời đó cùng cơn buồn nôn đang dâng trào và lẩm bẩm "Chỉ là, đột nhiên anh muốn ăn."

"Em biết rồi. Anh muốn em mua vị gì?"

"Gì cũng được. Cứ mua vị gì em thấy ngon."

Khi anh nói không quá ngọt là được thì Jae Kyung mặc dù nghiêng đầu như muốn hỏi 'Kẹo có loại không ngọt à...?' nhưng vẫn nói hiểu rồi và quay đi.

Thấy Jae Kyung rời khỏi băng ghế, một cậu học sinh cấp ba đang ngồi phía xa bỗng giật mình, ngẩng đầu. Cậu ngơ ngác nhìn bóng lưng Jae Kyung đi về phía cửa hàng tiện lợi, rồi lần này thì quay đầu khẽ nhìn Ji Heon. Rồi ngay khi chạm mắt, cậu giật mình và lại nhanh chóng cúi đầu. Ji Heon mỉm cười, nhìn cậu học sinh, rồi hạ bàn tay đang che miệng xuống và hơi cao giọng nói.

"Em sẽ tham gia vòng tuyển chọn lần này đúng chứ?"

"Dạ, dạ. Nhưng tiền bối hãy nhỏ giọng lại ạ."

Cậu học sinh tái mặt, vẫy cả hai tay. Trước biểu cảm đó, cậu bạn ngồi cạnh cũng hơi ngẩng đầu lên, cười khúc khích và gởi lời chào đến anh.

Ji Heon vừa chờ Jae Kyung về, vừa nói chuyện một lát với hai nhóc. Vì phấn khích nên hai nhóc lập tức chuyển tới băng ghế đối diện, rồi tranh nhau giới thiệu. Vì Jae Kyung nói là học sinh cấp ba nên anh không nghi ngờ gì nhưng ôi trời, cả hai đều là sinh viên năm nhất sắp nhập học vào Trường Đại học Thể dục Thể thao năm nay. Hơn nữa, tên cũng sai hết, đứa nhỏ mà Jae Kyung nói Jong gì đó, thật ra không phải Jong gì đó, mà là Jun Hwan, còn đứa nhỏ tên Tae Won thật ra là Hae Jung. Anh đã cảm nhận được khi cậu gọi Min Woo là Min Ho rất lâu nhưng cậu thật sự là tên nhóc chỉ nghe những gì muốn nghe và gọi những gì muốn gọi mà.

Điều buồn cười là tên và tuổi đều sai nhưng hạng mục chính của mấy đứa thì lại biết chính xác. Jun Hwan là bơi tự do 50m, Hae Jung là 100m, nhưng có vẻ ở tập huấn lần này, cả hai đã lần đầu tiên vượt qua chuẩn vòng loại Olympic nên đang hết sức hào hứng.

"Huấn luyện viên Shin nói rằng chắc chắn sẽ thể hiện thành quả của tập huấn lần này. Thì ra là có lý do nên ông ấy mới nói thế."

Trước lời nói của Ji Heon, cả hai giơ ngón cái và cùng đồng thanh nói "A, lần này tập huấn vô cùng tốt ạ."

"Chỗ ở thật sự rất tốt, hồ bơi cũng rất ấm và đẹp."

"Đúng ạ. Với lại, giữa chừng tiền bối Kwon Jae Kyung còn đến nên càng tốt hơn. Bọn em cùng nhóm huấn luyện với tiền bối ạ."

Trước câu nói của Hae Jung, Jun Hwan lập tức đồng tình "A, đúng thế, đúng thế!" và thậm chí còn dậm cả chân.

"Bọn em dùng chung làn, nhưng em dành hết thời gian để ngắm cú đá của tiền bối ạ. Oa, một lần đã đi gần 10m, dù xem video vẫn thấy thật vô lý. Nhưng khi xem trực tiếp, miệng em không thể ngậm được luôn."

Jun Hwan huyên náo và làm quá lên thì Hae Jung ở bên cạnh mỉm cười rụt rè nói "Bọn em đã xem rất nhiều video của tiền bối."

"Nó chắc chắn rất khác so với xem trên video nhỉ."

Ji Heon vừa nói xong, hai nhóc đã đồng thời gật đầu lia lịa "Dạ, dạ, thật sự."

"Với lại, bọn em mỗi làn mỗi ngày đều phải bơi lần lượt 10.000m. Nhưng nhờ có tiền bối mà bọn em luôn hoàn thành nhanh hơn các làn khác 20 phút."

"Vậy nên ngày nào bọn em cũng được đi ăn cơm trước."

Hai nhóc thích thú kể chuyện và lại vừa cười vừa dậm chân. Họ huyên thuyên liên tục, không cho anh thời gian mở miệng nhưng có lẽ do nghe người trẻ nói chuyện nên anh cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Không, mấy đứa nhỏ cách Jae Kyung 2 tuổi nhỉ. Nhưng sao lại giống trẻ em thế này.

Ji Heon nhìn hai nhóc ngồi đối diện với tâm trạng mới lạ. Cũng phải, nói là 20 tuổi chứ hai tháng trước vẫn còn mặc đồng phục đến trường mà. Mặc dù đã muộn màng hiểu ra nhưng anh vô thức toát mồ hôi lưng khi nghĩ rằng Jae Kyung cũng không khác gì mấy nhóc này vào 2 năm trước. Một lần nữa, anh cảm nhận chân thực được rằng Jae Kyung không những còn trẻ mà là rất trẻ.

"Anh ơi."

Trong lúc anh đang rối bời thì con cừu non của anh quay lại.

"Đây ạ."

Jae Kyung đưa cho anh nước uống ion và túi kẹo ngay khi ngồi xuống bên cạnh. Jun Hwan và Hae Jung tròn xoe mắt nhìn dáng vẻ đó. Mấy đứa nhóc vừa nãy còn liến thoắng, giờ lại ngậm chặt miệng và chỉ liên tục đảo mắt với vẻ mặt 'Thì ra dù có là Kwon Jae Kyung thì cũng là chân sai vặt, dù không còn trong tuyển và chỉ là OB thôi nhưng anh ấy thậm chí còn mua và mời đồ uống và đồ ăn vặt như thế, tiền bối Jung Ji Heon trông không giống vậy nhưng lại là kiểu yêu sách, chơi khăm ư...' và có thể thấy họ rất sốc.

Tình huống bất ngờ, khiến anh thấy xấu hổ khi hình như mình trở thành một tiền bối sai khiến hậu bối nhưng không biết phải biện minh thế nào nên Ji Heon mặt dày nhận lấy những thứ Jae Kyung đưa cho.

"Cảm ơn em."

Ji Heon đặt đồ uống lên đầu gối và nhìn sơ qua túi kẹo. Có 12 loại kẹo không đường chứa vitamin, nhìn những gì ghi trên bao bì thì đây có vẻ là loại kẹo cực tốt cho cơ thể. Dù không thể nào có chuyện đó.

"Sao lại mua loại này?"

"Chỉ là, nó có nhiều vị ạ. Để anh chọn."

Jae Kyung giải thích lý do một cách đơn giản.

"Ừ, mua đúng lắm."

Ji Heon cười và khui gói kẹo. Thật ra trong lúc chờ, bụng anh đã dịu hẳn đi rồi nên không cần phải ăn, dù vậy, vì nghĩ tới thành ý mà Jae Kyung cố tình mua về nên anh đã chọn một cái.

"Em cũng ăn một cái không?"

Ji Heon cho kẹo vào miệng rồi hỏi Jae Kyung. Jae Kyung liếc nhìn bên trong túi rồi hỏi Ji Heon.

"Anh ăn vị gì thế ạ?"

Nhìn thì thấy nếu anh nói là vị gì thì cậu cũng sẽ đòi vị giống hệt thế.

"Cứ ăn đại đi."

Ji Heon vô thức để ý mấy nhóc đối diện và đẩy túi kẹo ra. Jae Kyung lục lọi bên trong túi một lúc rồi lấy ra kẹo vị sữa chuối.

Không phải vị chuối mà là vị sữa chuối, thật sự đáng yêu mà. Ji Heon kìm nén sự kích động muốn nhéo má Jae Kyung rồi nói với mấy nhóc ngồi đối diện.

"Mấy đứa có muốn ăn kẹo không?"

"À, dạ! Cảm ơn anh!"

Jun Hwan và Hae Jung lại nâng cao quân kỷ và thẳng lưng hét lớn. Ji Heon đưa cho mấy nhóc một nắm kẹo. Hai đứa cúi người nhận kẹo giống như nhận được vàng.

Vì Jun Hwan và Hae Jung chuyển tới ngồi ngay đối diện nên việc nói chuyện với Jae Kyung trở nên hơi khó xử. Thật ra, nói chuyện bình thường cũng không vấn đề gì, nhưng có tật giật mình nên Ji Heon cố tình tránh ánh mắt Jae Kyung và chỉ nói chuyện với tụi nhỏ.

Họ đang trò chuyện một lúc như thế thì Jae Kyung bỗng cầm lấy chai nước ion đặt trên đùi Ji Heon, mở nắp chai và đưa tới cho anh.

"Anh ơi, uống đi."

"Ơ? Ờ, cảm ơn em."

Ji Heon liếc nhìn và nhận lấy đồ uống mà Jae Kyung đưa ra. Sau đó, vì chạm tay nên đồ uống có hơi đổ ra ngoài một chút.

"A, em xin lỗi."

Jae Kyung nhanh chóng dẹp chai nước sang một bên.

"Không, không, anh không sao."

Ji Heon phủi đồ uống dính trên cổ tay áo sơ mi.

"Dù sao thì cũng là đố uống ion nên nếu giặt sẽ sạch ngay thôi."

Khi anh nói cậu không cần lo thì Jae Kyung đột nhiên nắm lấy cánh tay anh và nói.

"Ở kia có nhà vệ sinh, anh đi lau thử đi ạ."

"Không, không cần,"

Jae Kyung kéo anh dậy mà không thèm nghe Ji Heon nói rồi nói với mấy hậu bối đang ngồi đối diện.

"Giữ đồ đạc giùm nhé."

Cậu chỉ nói như thế nhưng mấy đứa đã mau chóng đứng dậy rồi cúi rạp người nói "Dạ, bọn em sẽ trông chừng.", "Anh cứ đi ạ."

Ji Heon lo lắng hỏi, trong khi gần như bị Jae Kyung kéo đi.

"Không lẽ, em bắt nạt hậu bối hả...?"

"Hậu bối hay gì, em cũng chưa từng nói chuyện, làm sao mà bắt bạt ạ."

Jae Kyung thốt ra cộc lốc rồi lập tức đưa Ji Heon vào trong nhà vệ sinh ngay trước mặt.

Hình như do là nơi hẻo lánh nên nhà vệ sinh thưa thớt đến mức không tin được rằng nó ở trong nhà ga sân bay.

"Anh rửa thử đi ạ."

Jae Kyung tự tay mở nước ở bồn rửa và nói. Dù mỉm cười vô lý nhưng Ji Heon vẫn bắt đầu dùng nước rửa vết bẩn trên áo.

"Ra không ạ?"

"Ừ, đại khái."

Ji Heon vừa nói vừa dùng tay chà xát cổ tay áo.

"Nó gần như là nước nên nếu giặt sẽ ra ngay thôi."

Khi anh nói không cần lo như thế thì Jae Kyung cũng vừa rửa tay vừa nói với giọng điệu khô khan "Vậy thì may rồi." Sau khi rửa tay xong, cậu đứng bên cạnh một lúc, im lặng nhìn chằm chằm Ji Heon, rồi ngay khi Ji Heon vừa tắt nước ở bồn rửa, cậu đã cúi đầu, hôn lên má anh chụt một cái.

"Này, đừng làm thế."

Ji Heon hốt hoảng ngăn Jae Kyung lại.

"Đâu có ai đâu."

"Lỡ họ vào thì sao."

"Vậy tới nơi họ không nhìn thấy thôi."

Jae Kyung nói xong rồi trước khi Ji Heon kịp nói gì, cậu đã đẩy anh vào buồng cuối cùng nhà vệ sinh. Và rồi đứng chặn trước cửa, khóa cửa lại và nói.

"Em hôn anh được không?"

"Cái gì...?"

Khi nghe thấy lời nói đột ngột, Ji Heon nhìn Jae Kyung với vẻ bối rối, thì Jae Kyung nói "Anh bảo không được làm tình mà."

"Hôn cũng không được ạ?"

Ji Heon muộn màng hiểu ra câu hỏi, nhưng không có thời gian để mỉm cười vô lý.

"Dù vậy em vẫn sẽ làm."

Nói xong, Jae Kyung lập tức ôm lấy Ji Heon và hôn anh. Cậu chạm môi nhiều lần làm vang lên tiếng chụt, chụt rồi lại hỏi lần nữa.

"Em hôn anh được không?"

"Em yên lặng chút đi..."

Ji Heon khó khăn lẩm bẩm. Rồi Jae Kyung lập tức thì thầm với giọng trầm thấp.

"Anh trả lời em đi. Em hôn anh được không?"

Lần này, cậu cũng không cho Ji Heon thời gian trả lời và bắt đầu mút môi. Cậu đẩy lưỡi liếm trong miệng qua hàm răng hé mở và cắn môi rồi lại hỏi.

"Em mút lưỡi được không? Còn cắn môi thì sao?"

Tới lúc này, Ji Heon mới nhận ra Jae Kyung đang trêu chọc mình. Thật đáng ghét nên anh nắm tóc cậu thật mạnh thì Jae Kyung mỉm cười và càng hôn sâu hơn. Cậu đùa giỡn với môi và lưỡi của Ji Heon một lúc, rồi mỉm cười trong khi môi vẫn dán chặt vào nhau. Có vị kẹo.

"Vị táo ạ?"

"... Là vị nho xanh thì có."

Vừa dứt lời, hai chiếc lưỡi đã quấn vào nhau một cách hỗn loạn. Jae Kyung mút cuống lưỡi Ji Heon đến mức nhức nhối rồi khẽ lẩm bẩm.

"À, đúng nhỉ. Là nho xanh."

Jae Kyung điên cuồng khám phá bên trong miệng Ji Heon, như thể định thưởng thức hương vị đó, rồi bỗng tách môi ra và nói.

"Anh ơi, nhưng mà anh đang sốt sao?"

"Sao...?"

Thay vì trả lời, Jae Kyung lại chậm rãi liếm bên trong miệng Ji Heon lần nữa. Và rồi cậu nói với sắc thái hơi lo lắng.

"Giờ trong miệng anh nóng hơn bình thường rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com