CHAP 148
Không, cậu thật sự là ma à.
Ji Heon quá ngạc nhiên nên vô thức đẩy Jae Kyung ra.
"Làm sao em b..., em cảm nhận được hết sao?"
"Bởi vì mức này không phải bình thường."
Là giọng điệu hỏi 'Đó không phải đương nhiên sao.'
"Anh vốn có thân nhiệt thấp hơn em. Nếu chạm vào da thì cũng luôn lạnh hơn em."
À, ra vậy. Ji Heon muộn màng nhận ra.
Có lẽ do hoạt động trao đổi chất tích cực nên có nhiều vận động viên có thân nhiệt cao hơn người bình thường. Vì Jae Kyung cũng không ngoại lệ nên bất kỳ lúc nào, thân nhiệt cũng luôn là 37 độ. Vậy nên, Ji Heon luôn cảm thấy cơ thể của Jae Kyung nóng, còn ngược lại, Jae Kyung luôn nghĩ rằng Ji Heon lạnh. Do đó, nếu thay đổi thân nhiệt ở mức này thì không có gì quá đáng khi cậu nhận ra ngay lập tức.
"Không..., anh không sốt."
Ji Heon nói như thế rồi vuốt tóc. Anh đang định bình tĩnh lại để nhanh chóng ra ngoài nhưng trước khi kịp nắm tay nắm cửa thì đã bị Jae Kyung ôm lại.
"Vậy vì hưng phấn nên thế ạ?"
Jae Kyung nói thế rồi lại giữ má Ji Heon và hôn. Dường như cậu thấy an tâm khi cơ thể anh không có vấn đề gì, nên cậu càng cắn môi, mút lưỡi mãnh liệt hơn cả lúc nãy. Cuối cùng, một tay còn chộp lấy mông của Ji Heon.
"Jae...!"
Ji Heon bối rối, định thoát ra nhưng Jae Kyung không chịu buông. Trái lại, cậu còn ôm chặt Ji Heon hơn rồi hỏi với giọng trầm thấp như thì thầm vào tai giữa những nụ hôn tới tấp.
"Ý anh là kích thích tuyến pheromone khiến anh hưng phấn đúng không? Vậy em ngừng lại trước khi anh cương nhé? Hay là-."
Jae Kyung chầm chậm xoa ngón tay ở giữa mông.
"Trước khi anh ướt?"
Cùng với câu nói đó, bàn tay cậu ngang nhiên chạm vào vùng kín.
"......!"
Trước cái cảm giác rõ rệt phía trên quần, Ji Heon suýt nữa đã bật lên thành tiếng. Trong khi Ji Heon cắn môi và vặn vẹo eo, đầu ngón tay của Jae Kyung càng chạm vào nơi đó một cách hỗn loạn hơn.
"Ưng, hức..."
Cuối cùng, một tiếng rên phát ra qua kẻ răng. Ji Heon không còn sức ở chân nên không thể đứng vững được nữa.
"D, dừng lại..."
Jae Kyung à, dừng lại, làm ơn. Ji Heon van xin trong khi tắt tiếng. Hai tay đang nắm vai Jae Kyung đẩy ra, từ khi nào đã ôm lấy cổ cậu. Ji Heon bám lấy Jae Kyung, trong khi vùi mặt vào ngực và thở hổn hển. Anh nghĩ nếu cứ thế này, sẽ lớn chuyện mất nên đang định cố hết sức thêm lần nữa để đẩy cậu ra thì.
"Phải ngừng lại thôi."
Jae Kyung đột nhiên buông tay ra, rồi ôm lấy Ji Heon vẫn còn chưa tỉnh táo, ngồi xuống nắp bồn cầu. Sau đó, cậu khẽ thì thầm vào tai Ji Heon, như thể truyền đạt một điều bí mật.
"Quần lót của anh đã ướt rồi."
Mặt Ji Heon bỗng đỏ bừng lên. Anh muốn bật ra khỏi chỗ và ra ngoài nhưng chân không còn sức nên không thể.
"......."
Jae Kyung mỉm cười nhìn Ji Heon ngồi trên nắp bồn cầu và thở sâu. Rồi cứ thế cậu kéo quần xuống, lấy dương vật cương cứng từ trong quần lót ra và bắt đầu thủ dâm trước mặt Ji Heon.
"Này, em..."
Thật sự điên rồi hả.
Ji Heon nuốt những lời đã lên đến cổ họng, giả vờ đặt tay lên trán và che mắt lại. Khi anh cứ thế cúi đầu, Jae Kyung lên tiếng trong khi vẫn không ngừng tay.
"Hãy ngẩng đầu và nhìn thẳng em đi."
Rồi cậu lại cúi người, khẽ thì thầm chỉ để Ji Heon nghe thấy.
"Hay là chỉ nhìn em thôi là anh đã hưng phấn rồi? Sắp bắn sao?"
Vậy anh không nhìn cũng được ạ. Jae Kyung vừa cười vừa thẳng người. Ji Heon sững người, ngẩng đầu nhìn Jae Kyung, nhưng từ lúc nào, ánh mắt anh đã bị thu hút bởi thứ sừng sững đỏ thẫm đang lắc lư trước mặt.
Là thứ đã nhìn hàng trăm lần, đến mức có thể nhắm mắt mà vẽ ra nó, nhưng khi nhìn thế này, có gì đó thật mới lạ. Nó cực kỳ to lớn và có chút đáng sợ, nhưng cũng rất đẹp và rất giỏi lên xuống... Tóm lại, đó là thứ đã đâm thúc vào người anh đến mức ngay cả khi chỉ nhìn lướt qua, cũng biết là Kwon Jae Kyung. Nó ướt đẫm, bóng loáng chất dịch và run rẩy ngay trước mặt anh, nên dù không muốn thấy cũng không thể không thấy. Nó gần đến nỗi mỗi khi Jae Kyung vuốt qua, anh có thể thấy các mạch máu co giật như thể sắp bung ra.
Ji Heon đang thẫn thờ nhìn, cuối cùng định đưa tay ra như thể bị mê hoặc thì ngay lúc đó. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người từ bên ngoài, Ji Heon giật mình hạ tay xuống. Thấy Ji Heon nín thở và xem xét bên ngoài, Jae Kyung cầm dương vật tiến lại gần hơn. Ji Heon trong tâm thế lo lắng, nhận ra cậu định làm gì nên nhanh chóng lấy tay che miệng và lắc đầu.
Trước sự cự tuyệt kiên quyết đó, Jae Kyung tỏ vẻ tiếc nuối nhưng không cưỡng ép đẩy tới nữa. Thay vào đó, cậu tiếp tục thủ dâm và hình như cố tình tạo ra tiếng cọ xát nhớp nháp hơn, nhưng Ji Heon lại sợ bên ngoài nghe thấy nên một mình làm đủ trò ầm ĩ như hắng giọng và xả nút bồn cầu.
Thật may là người bên ngoài mau chóng rời đi, Jae Kyung cũng sắp xuất tinh.
"Anh không thích làm trong miệng đúng không?"
Jae Kyung nói thế rồi nắm tay Ji Heon rồi bắn tinh dịch của mình vào lòng bàn tay anh. Sau khi tự mình dùng khăn giấy lau thứ đó, cậu chỉnh lại quần áo và nói.
"Anh đợi đây đi. Em sẽ mang áo khoác của anh tới."
Tới khi Jae Kyung ra khỏi nhà vệ sinh, Ji Heon mới hít một hơi thật sâu. Anh đặt mu bàn tay lên gò má đỏ bừng vì nóng rồi cúi đầu với gương mặt khổ sở.
Không..., rốt cuộc hormone của mình khi nào mới hiệu quả đây. Phải tới khi nào ham muốn tình dục mới biến mất.
Anh đang vò đầu bứt tóc nghĩ rằng nếu cứ thế này thì anh sẽ dục cầu bất mãn trước cả Kwon Jae Kyung mất, thì Jae Kyung quay lại. Cậu đỡ Ji Heon dậy, đích thân mặc áo và cài cúc cho anh rồi nói.
"Anh thấy sao, em đáng khen chứ?"
"......"
Ji Heon thề rằng sẽ không bao giờ khen câu đáng khen với Kwon Jae Kyung nữa.
Hình như hormone lười biếng của anh đã quyết định không liên quan đến nhu cầu tình dục, mà liên quan đến sự thèm ăn thì phải.
Đó là kết luận Ji Heon đưa ra chỉ sau một tuần Jae Kyung trở về.
Do hậu quả từ hành vi đáng khen của Jae Kyung ở sân bay mà ngay khi về đến nhà, Ji Heon đã lăn ra ngủ, hôm sau, anh cùng Jae Kyung đến McDonald ăn trưa với 3 set hamburger và 8 miếng gà nugget. Bữa tối, anh ở bên cạnh ăn vài miếng sa lát gà nam việt quất và sa lát bít tết của Jae Kyung, nhưng cuối cùng, anh đã ăn hơn một nửa. Sáng ngay khi thức dậy, anh đã ăn phô mai que, sữa chua, ngũ cốc, xúc xích gà và mì ly với cái cớ là giảm bớt cơn buồn nôn khi bụng đói.
Ngày hôm sau, anh dụ dỗ Jae Kyung, người lại định đi McDonald, đến một nhà hàng gia đình vào ban ngày và cả hai đã chén sạch một miếng bít tết 1030g bao gồm cả xương và sốt. Bữa tối, anh lại ăn chực món sa lát của Jae Kyung, nhưng nhiêu đó chưa đủ nên anh gọi thêm món chân giò và món cuốn (보쌈: bassam)
Sau nhiều ngày, anh đã ăn một lượng thức ăn hơn 3000kcal mỗi ngày, và cuối cùng Jae Kyung lên tiếng với Ji Heon.
"Anh ơi, em có điều muốn hỏi."
Trong lúc cả hai cùng ăn tối như mọi khi.
"Hử?"
Ji Heon vừa trả lời vừa rắc thêm vụn thịt xông khói lên món sa lát bít tết gấp đôi thịt bắp bò mà anh đã gọi cho mình. Nhìn thấy Ji Heon rưới nước sốt hoa quả, trộn sa lát và đôi lúc lại ăn cà chua bi, Jae Kyung với giọng phấn khích một cách kỳ lạ.
"Em nói không phải để tạo gánh nặng cho anh đâu, mà thật sự là hỏi vì tò mò thôi."
Trái tim Ji Heon bỗng chùng xuống khi cảm thấy gương mặt của Jae Kyung trở nên đỏ bừng khi nói điều đó.
Lẽ nào... cậu để ý thấy rồi à? Cũng phải, anh ăn như thế mà không nghi ngờ mới lạ. Hơn nữa, tên nhóc này như ma vậy, và ngay khi anh nghĩ tới điều đó, thì con ma hỏi.
"Anh ơi, dạo này anh tập thể thao ạ?"
"... Cái gì?"
"Không, hình như gần đây anh ăn rất nhiều protein."
Nên em thắc mắc có phải anh bắt đầu tập thể thao không. Con ma vừa hỏi vừa không giấu được sự phấn khích.
"À..."
Ji Heon thẫn thờ lẩm bẩm.
Đúng rồi, dạo này anh ăn hơi nhiều thịt. Vốn là người ăn thịt nên anh không nhận ra việc ốm nghén mà chỉ ăn những gì mình muốn và không cho mình cơ hội để đói, nhưng theo người bên cạnh thấy thì trông giống như anh đang quyết tâm nạp protein vào vậy.
Không, dù có vậy đi nữa. Sao lại nghĩ anh tập thể thao chứ.
Ji Heon mỉm cười trong khi nửa mừng nửa đuối, còn Jae Kyung thì vừa nói vừa rưới sốt lên sa lát của mình.
"Với lại không biết có phải do tâm trạng không, mà em cảm thấy dạo này ngực anh hơi căng phồng một chút."
Lần này anh thật sự ngạc nhiên. Dạo này, anh rất bức bối vì ngực sưng và căng giống như cứng cơ vậy. Núm vú cũng sưng lên nên sợ rằng Jae Kyung sẽ nhận ra, nên ngay cả khi ở nhà, anh cũng mặc áo thun bên trong cùng một chiếc hoodie có khóa kéo, thậm chí không thể chạm tay vào ngực với cái cớ là tuyến pheromone chết tiệt. Thế mà cậu vẫn nhận ra ngay ư.
Cậu thật sự là ma à, không, nhưng sau khi nhận ra hết từng thứ một như thế mà sao lại kết luận thành vậy chứ.
Ji Heon nhìn cậu với cảm xúc rối bời thì Jae Kyung vừa nheo mắt vừa nhai trái Nam Việt quất khô.
"Đúng không, anh đang tập thể thao đúng không ạ?"
Không, không phải tập thể thao mà là có thai.
Nếu nói thế thì Jae Kyung sẽ làm vẻ mặt thế nào nhỉ. Ji Heon cười trong khi tựa cằm lên mu bàn tay. Dạo này, một trong những thú vui nho nhỏ của Ji Heon là tưởng tượng việc khi biết anh có thai thì phản ứng đầu tiên và biểu cảm của Jae Kyung sẽ thế nào.
Anh đang mong rằng 12 tuần trôi qua mau và bước vào thời kỳ ổn định. Nếu biết thì Jae Kyung sẽ thật sự thích biết bao. Nếu bảo cậu đặt tên thai, thì mặc dù hỏi là 'Phải làm thế sao?' nhưng cậu sẽ nghĩ đủ thứ tên cho xem.
Ji Heon vừa nói vừa khó khăn kìm nén mong muốn nói ra ngay lúc này.
"Ừ, nhưng vẫn chưa được bao lâu. Mới được một tuần thôi."
Vì dạo này anh tan làm sớm. Ji Heon vừa trộn sa lát vừa bình thản nói dối.
"Ở tòa nhà công ty anh có một phòng tập lớn. Anh đến đó sau giờ làm khoảng 30, 40 phút. Anh đã sụt cân rất nhiều trong thời gian bị kẹt ở nhà."
Nhưng mới đó đã thấy rồi sao? Ji Heon cố tình đùa.
"Tạng người như anh nếu vận động thì có thể thấy ngay ạ."
Jae Kyung thích thú nói rằng hình như bây giờ cũng đã có chút cơ bắp rồi. Niềm tin mù quáng của Jae Kyung rằng anh tuyệt đối không sụt cân, và nếu cơ thể anh nở nang thì nhất định là do cơ bắp, điều đó vừa buồn cười vừa đáng yêu nên anh gật đầu nói "Ừ, anh sẽ chăm chỉ." thì ngay lúc đó.
"Anh ơi, vậy tập cùng em trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhé? Mặc dù nhà thi đấu nói không thể mở cửa hồ bơi nhưng có thể cho em dùng phòng tập ờ tầng 3."
Jae Kyung trở nên hứng thú trước việc anh tập thể thao nên cậu nói với giọng hào hứng.
"Ơ? À không, anh định sẽ nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ."
Ji Heon bối rối nói nhưng Jae Kyung giả vờ như không nghe thấy.
"Nếu là một tuần thì giờ anh đã thử tập tạ ngực (bench press) được chưa? Em nghĩ anh có thể làm mức đó. Em sẽ chỉ tư thế cho anh."
Lời nói tràn ngập sự mong chờ nên nếu không tìm được cái cớ thích hợp thì trong kỳ nghỉ chắc anh sẽ bị cưỡng ép kéo tới Gwacheon mất.
Nhưng may thay, không có thảm họa nào như thế, mà thay vào đó là sự cố, sự kiện thảm họa hơn đã nổ ra vào ngày đầu nghỉ lễ.
Ngay khi vừa ghi hình xong, cái chương trình mà anh đã cố tình xóa khỏi trí nhớ, 'Ngủ cùng kẻ thù' đã được lên sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com