CHAP 151
"Dù tới giờ mới nói nhưng thật ra tôi đã nghĩ Jae Kyung sẽ cả đời không thể hẹn hò và kết hôn."
Khi đã bình tĩnh được ở mức độ nào đó rồi, phu nhân Shim mới xì mũi nói.
"Có thể thấy nó vốn không quan tâm những chuyện thế này, và nó cũng không phải kiểu chấp nhận những điều đó, ngay cả khi có ép buộc ghép cặp cho nó. Thật lòng tôi đã nghĩ thằng bé có số sống một mình suốt đời."
Anh đã lờ mờ nhận ra rằng ngay từ đầu phu nhân Shim đã không mong đợi gì về việc kết hôn của Jae Kyung. Đặc biệt là khi nói về cuộc sống sau giải nghệ của Jae Kyung. Có ấn tương mạnh mẽ rằng bà đã chuẩn bị cho tuổi già một mình của cậu và loại bỏ khả năng cậu có bạn đời hoặc gia đình mới.
Thậm chí, kể cả khi phu nhân Shim hăm dọa rằng 'Nếu con giải nghệ thì mẹ không lo cơm nước cho con nữa đâu' rồi nói 'Vậy nên hãy ăn chực từ vợ đi' và nói tuyệt đối không làm. Bảo cậu tự mua hay nấu ăn thì tùy. Và tất nhiên, Kwon Jae Kyung đã trốn tránh chỉ với một câu 'Con sẽ đi McDonald ạ.'
"Tôi cũng đã kết hôn nhưng chuyện kết thúc không mấy tốt đẹp và ngày nay, tỷ lệ ly hôn cũng rất cao. Nếu như ép buộc Jae Kyung kết hôn rồi nó trải qua chuyện đó thì không phải lại càng bất hạnh hơn sao, tôi đã nghĩ thế đấy. Vậy nên tôi thấy một mình mà ăn ngon sống tốt là được rồi."
Dường như tuôn trào cảm xúc khi nghĩ về điều đó nên phu nhân Shim không thể nói được gì trong giây lát. Sau đó, bà lại xì mũi lần nữa và lau chóp mũi bằng khăn giấy rồi nói.
"Dù vậy, trong thâm tâm tôi vẫn mong nó ít nhất một lần gặp được một người tốt. Ngay khi nghe chuyện từ Trợ lý Jung, dù ngạc nhiên nhưng tôi cũng bất an sợ rằng cái từ 'đang gặp gỡ' không biết có phải là như ý mình nghĩ không."
Phu nhân đang sụt sịt nói thì bỗng cười khúc khích "Ôi, tôi xin lỗi, tôi thật sự ngớ ngẩn quá phải không!" Rồi bà lại nhanh chóng hạ giọng xuống và đưa ra yêu cầu.
"Tuyệt đối đừng nói với Jae Kyung là tôi nói thế nhé."
"Dạ. Đương nhiên."
Ji Heon vừa cười vừa nói bà không cần lo. Phu nhân Shim nhìn Ji Heon và cùng nở nụ cười rạng rỡ rồi lập tức nói với giọng điềm tĩnh hẳn.
"Trợ lý Jung của chúng ta, từ khi gặp ở Ilsan đã là một chàng trai lịch sự, nhã nhặn so với tuổi của mình rồi. Đã không biết bao nhiêu lần tôi bảo Jae Kyung hãy nhìn đó và học hỏi. Thật thần kỳ và vui mừng khi được gặp lại và làm việc cùng nhau nhưng khi biết được cậu cùng với Jae Kyung nhà tôi sống hòa thuận với mối nhân duyên tốt đẹp thế này khiến tôi thấy rất vui và tự hào. Mong rằng cậu có thể tiếp tục chăm sóc cho Jae Kyung nhà tôi trong tương lai."
Phu nhân Shim hết sức lịch sự nói nhưng ngay sau đó, mắt bà lại lóe sáng và lên tiếng hỏi Ji Heon.
"Nhưng mà, tôi có nên tiếp tục gọi là Trợ lý Jung không? Hay là... gọi là Ji Heon-ssi thì tốt nhỉ?"
Giọng bà có chút bồn chồn khi nói đến từ Ji Heon-ssi, có vẻ bà muốn đổi cách xưng hô. Mặc dù giả vờ không phải nhưng biểu cảm và giọng điệu thì đều thể hiện ra hết, giống hệt con trai. Vậy nên, giống như cách anh làm với Jae Kyung, Ji Heon đưa ra câu trả lời mà đối phương muốn nghe nhất.
"Cứ gọi theo cách mà bác gái thấy thoải mái là được. Con cũng thích tên vì nó có cảm giác gần gũi hơn ạ."
Đúng như dự đoán, phu nhân Shim cười thật tươi. Bà không giấu nổi cảm xúc mãn nguyện trong khi nói với Ji Heon.
"Được rồi, bác sẽ gọi thế nhé. Ji Heon-ssi."
Giải bơi lội toàn quốc Gimcheon được tổ chức từ tháng 2 đến 3 hằng năm tại Khu liên hợp Thể thao Gimcheon trong vòng 5 ngày. Giải đấu này được xem là giải đấu cấp quốc gia lớn có quy mô lớn nhất Hàn Quốc cùng với Giải Bơi lội DongA, cũng đồng thời là vòng tuyển chọn đầu tiên để chọn ra đội tuyển quốc gia tham dự Olympic tương ứng với năm Olympic được tổ chức.
Vì là giải đấu quy mô toàn quốc tập trung từ tiểu học cho tới phổ thông nên việc tìm chỗ ở vốn đã khó, năm nay lại càng như chiến tranh hơn. Chỉ có đúng một khách sạn ở gần hồ bơi và từ mấy tháng trước, nó đã được đặt hết và hầu hết những nhà nghỉ ế ẩm gần đó đều đã kín chỗ, không sót nơi nào.
Khỏi phải nói, lý do cuộc chiến chỗ ở vốn đã khốc liệt, năm nay lại càng khốc liệt hơn là do Kwon Jae Kyung. Vì đây là cơ hội cuối cùng để có thể xem cậu thi đấu trực tiếp nên khán giả từ khắp nơi trên cả nước đã tụ họp về đây khá đông. Các bên phương tiện truyền thông bao gồm các đoàn phóng viên tập trung đông gấp 4 lần mọi năm, trong số đó, một nửa là từ nước ngoài.
"Chủ yếu là Úc và Mỹ."
Trưởng nhóm Lee vừa nói vừa nhìn các phóng viên nước ngoài đang chiếm đóng ở khu vực báo chí.
"Hôm qua đâu tới mức đó dữ vậy."
"Vì quan tâm lớn nhất của họ là hỗn hợp cá nhân 400m."
Trưởng ban Yoon vừa nói vừa cắm ống hút vào hộp sữa đậu nành.
"Lúc nãy tôi có gặp người của Hiệp hội Thể thao Gimcheon, và họ nói đây là lần đầu tập trung nhiều phóng viên đến thế vào ngày cuối cùng. Vốn dĩ, giải bơi lội vào ngày cuối là không có người nhất."
Nói xong, Trưởng ban Yoon hút một ngụm sữa đậu nành rồi hỏi Ji Heon đang đứng bên cạnh.
"Thật vậy à? Ngày cuối không có người nhất à?"
"Bình thường là vậy ạ."
Ji Heon gật đầu.
"Chủ yếu đông người nhất vào ngày đầu. Rồi thời gian trôi qua, các tuyển thủ đã thi đấu xong hạng mục của mình sẽ dọn dẹp hành lý và ra về, thì đồng nghĩa khán giả và phóng viên cũng rời đi ạ. Vậy nên vào ngày cuối, chỉ còn lại đúng những tuyển thủ thi đấu vào ngày đó vì theo truyền thống quốc gia, sẽ tổ chức hỗn hợp cá nhân 400m và tiếp sức hỗn hợp 400m vào ngày cuối cùng."
"Ầy da, cũng đáng để không có người nhỉ."
Trước lời nói của Trưởng ban Yoon, Ji Heon cười nói "Thì, đúng thế ạ." Ở các cường quốc bơi lội như Úc hoặc Mỹ thì hỗn hợp cá nhân 400m là một trong những hạng mục được yêu thích nhất, nhưng ở Hàn thì không hề. Vì đây vốn là hạng mục khó, nên rất ít tuyển thủ thử sức, và vì ít tuyển thủ nên cũng gần như không có fan ở hạng mục này.
"Nhưng vì năm nay có Kwon Jae Kyung."
Trưởng nhóm Lee khoanh tay và nhìn hồ bơi với vẻ mặt tự hào. Jae Kyung đang khởi động ở làn giữa. Không có ai ở hai bên cậu, mà chỉ có hai tuyển thủ ở làn ngoài cùng là 1 và 8, cũng đang khởi động. Đây là lần đầu trong năm ngày diễn ra giải đấu vừa qua, có ít người trong thời gian khởi động chính thức đến thế.
"Không phải có gì đó rất kỳ lạ sao? Hồ bơi thì thưa thớt nhất nhưng phóng viên và khán giả lại đông nhất."
Đúng như lời cô ấy nói. Giải bơi lội lần này, có tất cả 5 tuyển thủ tham gia 400m hỗn hợp. Vậy nên, trận đấu hôm nay, trận đấu mà thậm chí còn không tổ chức vòng đấu loại (Trong thi đấu bơi lội, nếu dưới 8 tuyển thủ tham gia thi đấu thì sẽ không tổ chức vòng loại mà tiến thẳng vào vòng chung kết), trớ trêu thay, sự quan tâm và mong đợi của mọi người lại tập trung nhiều nhất vào nó.
"Cảm giác như chúng ta thuê riêng vậy, nên thích thật đấy."
Trưởng ban Yoon vò nát hộp sữa đậu nành vừa uống hết và pha trò.
"Chắc vì hồ bơi rộng rãi, thoải mái nên thể trạng của Kwon Jae Kyung có vẻ tốt hơn bình thường.".
Nhỉ? Trưởng ban Yoon tìm kiếm sự đồng tình từ Ji Heon.
"Đúng vậy. Hôm nay có vẻ là tốt nhất."
Ji Heon vui vẻ đồng tình.
Mặc dù anh nói để hưởng ứng theo Trưởng ban Yoon, nhưng đó là sự thật. Hôm nay, thể trạng của Jae Kyung trông vô cùng tốt. Dù chỉ mới khởi động nhưng động tác của cậu chuyển động nhẹ nhàng như đang bay và không có một động tác dư thừa nào. Dù vậy, sức mạnh và tốc độ của cậu khủng khiếp đến mức không thể tin được là cậu đã tham gia 12 trận thi đấu của 6 hạng mục trong 4 ngày qua.
"Nhìn vẻ mặt tối sầm của mấy tay phóng viên Úc kìa."
"Cảm giác như đã bay mất một huy chương vàng Olympic rồi vậy."
"Ôi trời, Noah à."
"Thêm 4 năm nữa đi, Noah à."
Trong khi Trưởng nhóm Lee và Trưởng ban Yoon huyên náo cười đùa qua lại thì Jae Kyung đã khởi động xong và bước lên thành hồ. Cậu cởi mũ bơi, vuốt mái tóc ướt rồi nhanh chóng đến gần Ji Heon, Ji Heon lấy chiếc khăn tắm đang cầm, choàng qua vai cậu.
Anh không nói lời nào mà chỉ đưa khăn - chỉ là vì anh có chức thấp nhất trong 3 người nên đảm nhận vai trò đó - nhưng Trưởng nhóm Lee và Trưởng ban Yoon ở bên cạnh dõi theo dáng vẻ đó, đã vô cớ hắng giọng, diễn xuất vụng về, đại khái rằng 'Vậy chúng ta cũng nên đi ăn sáng nhỉ' rồi rời đi. Ji Heon thề rằng một ngày nào đó, anh sẽ dạy con về <10 điều tuyệt đối không được làm trong đời>, và điều đầu tiên nhất định sẽ là không công khai yêu đương nơi công sở, rồi cùng Jae Kyung hướng về phòng chờ.
"Em thấy thể trạng hôm nay thế nào?"
"Ổn ạ."
"Ừ, anh cũng thấy thế."
Chẳng phải cứ thế này thì hôm nay em sẽ làm nên chuyện sao. Ji Heon vừa cười vừa mở cửa phòng chờ thì chạm mắt với Han Yoo Sung đang ngồi trên chiếc giường đối diện ngay lối vào, khiến anh đứng khựng ngay tại chỗ. Han Yoo Sung cũng đứng bật dậy với vẻ mặt ngạc nhiên rồi tháo tai nghe đang đeo trên tai và chào hỏi.
"Xin chào ạ."
"Ừ, lâu rồi không gặp."
Ji Heon nói thế rồi mở cửa phòng chờ rộng hơn. Anh để Jae Kyung vào trước, mình vào sau, rồi đóng cửa lại. Và rồi khi đi ngang qua trước mặt Han Yoo Sung, anh bắt chuyện thêm lần nữa.
"Có vẻ cậu khởi động xong sớm nhỉ."
"Dạ."
Han Yoo Sung đáp ngắn gọn rồi lại đeo tai nghe và ngồi lên giường. Lông mày của Jae Kyung cau lại trước tín hiệu thẳng thừng bảo đừng bắt chuyện với cậu ta thêm nữa. Với cái khí thế như sắp lập tức rút tai nghe của Han Yoo Sung ra và nói 'Thằng khốn giả tạo, tiền bối đang nói chuyện đấy'. Và nếu gây rối như thế vào một tiếng trước trận đấu thì cậu có thể bị khiếu nại lên Ủy ban Đạo đức Thể thao tùy theo phía Han Yoo Sung. Ji Heon vội vàng đẩy lưng Jae Kyung vào góc phòng chờ.
"Tới đây nào, giãn cơ thôi."
Anh vừa nói vừa trải thảm tập ngay khi vừa đến nơi đặt đồ đạt của họ. Jae Kyung yên lặng nhìn chằm chằm Ji Heon rồi cuối cùng, không nói gì và ngồi lên thảm. Ji Heon ngồi cạnh nhìn Jae Kyung giãn cơ. Nhưng toàn bộ nỗi bận tâm đều đổ dồn về Han Yoo Sung.
Thời điểm mở cửa hồ bơi hôm nay là 7 giờ sáng. Và họ đến đây khoảng 7 giờ 10 phút. Lúc đó Han Yoo Sung đã không có ở hồ bơi rồi. Vậy có nghĩa là cậu ta khởi động chỉ trong vòng 10 phút, quá ngắn.
Tất nhiên, vì 400m hỗn hợp là hạng mục tiêu hao nhiều thể lực nên cũng có nhiều tuyển thủ khởi động trong thời gian ngắn để bảo toàn thể lực. Nhưng nếu nghĩ như thế thì nhìn qua cũng thấy tình trạng cơ thể của Han Yoo Sung là vẫn chưa thả lỏng hoàn toàn. Hơn hết, Kim Ki Suk luôn dính sát bên cậu ta, lại không lộ diện vào một ngày như hôm nay, càng khiến anh vô cùng bận tâm.
"Anh đừng nhìn nữa."
Trước giọng nói của Jae Kyung, Ji Heon bối rối, quay đầu hỏi "Hở?" Có vẻ anh đã thả hồn đến mức vô thức nhìn chằm chằm Han Yoo Sung.
"Gương mặt không có gì để nhìn mà anh nhìn gì dữ vậy. Bỏ qua cái người đẹp trai nhất ở ngay trước mặt."
Jae Kyung vừa giãn hông vừa bực bội nói.
"Anh xin lỗi."
Ji Heon mỉm cười, xin lỗi. Dù xin lỗi nhưng anh vẫn nghĩ 'Chờ chút, sao mình lại xin lỗi chứ', và quả nhiên, Jae Kyung lập tức nhíu mày và nói "Gì vậy chứ, sao anh lại xin lỗi."
"Anh thật sự có tâm tư khác khi nhìn cậu ta sao?"
"Này thằng quỷ, không phải thế."
Anh nói rằng mình chỉ nói trong vô thức nhưng Kwon Jae Kyung còn không giả vờ nghe. Tên nhóc đó nheo mắt, giả vờ lườm Ji Heon rồi đột nhiên nằm phịch xuống sàn và nói "Vì bực mình nên hôm nay em không thể tham gia thi đấu được đâu."
"Ừ, đừng có tham gia."
Ji Heon thản nhiên nói rồi đứng dậy. Sau đó, anh tiến lại gần Jae Kyung đang nằm trên thảm, nắm cánh tay, kéo cậu ngồi dậy và nói.
"Nếu nằm thì đừng nằm trên sàn mà hãy lên giường nằm đi. Sao lại nằm ở đó sau khi đã giãn cơ rồi chứ. Toàn thân sẽ cứng đờ đấy."
"Cứng một chút thì có sao. Em nói là sẽ không thi đấu mà."
"Ừ, đừng có tham gia."
Ji Heon gật đầu và buộc Jae Kyung ngồi dậy. Và khi anh đưa và đặt cậu xuống giường, thì Jae Kyung mỉm cười vô lý, dù vậy vẫn ngoan ngoãn nằm xuống giường.
Các tuyển thủ khác cũng vừa khởi động xong và bước vào, Ji Heon ngồi cạnh Jae Kyung nói chuyện một lát rồi ra khỏi phòng chờ trước khi trận đấu bắt đầu khoảng 20 phút.
"Vậy lát gặp ở sân vận động nhé."
Jae Kyung vừa trả lời "Dạ" vừa lấy điện thoại trong ba lô ra. Thấy cậu lập tức đeo tai nghe vào giống như những tuyển thủ khác, Ji Heon yêu cầu một lần nữa "Đừng bỏ lỡ cuộc gọi đầu tiên" (first call), rồi ra khỏi phòng chờ.
Hành lang không một bóng người. Nhìn không gian vốn đông đúc các tuyển thủ và quan chức lại vắng tanh thế này, anh mới cảm nhận chân thực rằng giải đấu đã gần kết thúc.
Anh bước về phía sân vận động và gởi tin nhắn hỏi Trưởng ban Yoon hiện đang ở đâu thì ngay lúc đó.
"Này, ai đây. Không phải Jung Ji Heon sao."
Một tiếng la lớn vang lên từ phía sau. Ji Heon ngạc nhiên, quay nhìn khi nghe tiếng gọi tên đột ngột, và thầm tặc lưỡi ngay khi vừa nhìn thấy người đang hiên ngang tiến đến từ phía bên kia. Là Phó Chủ tịch Liên đoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com