CHAP 154
Rời khỏi phòng khám, Ji Heon được y tá hướng dẫn đến phòng phòng y vụ. Trong khi ngồi ở hành lang chờ làm thủ tục nhập viện, anh không thể rời mắt khỏi điện thoại.
Lúc này thì chắc trận thi đấu đã kết thúc lâu rồi nhưng vẫn chưa có cuộc gọi nào từ Trưởng ban Yoon. Anh lướt xem tin tức trên mạng để phòng hờ nhưng không có kết quả nào về trận thi đấu nam hỗn hợp 400m diễn ra hôm nay.
Vậy tức là lúc này, trận đấu vẫn chưa kết thúc.
Ji Heon sờ trán rồi thở dài. Hay trận đấu đã kết thúc rồi nhưng phát sinh vấn đề gì ư. Vì ngay trước trận đấu đã xảy ra chuyện như thế nên anh rất bất an. Anh sợ rằng Jae Kyung sẽ xuất phát lỗi trong khi đang quá khích.
Tất nhiên, cho tới hiện tại, Jae Kyung chưa từng xuất phát lỗi. Trong bơi lội, nếu bị phát hiện dù chỉ là một cử động nhỏ ngay trước khi xuất phát thì vẫn được xem là xuất phát lỗi và bị loại nên người ta cho rằng trong sự nghiệp tuyển thủ sẽ không tránh khỏi một lần bị bắt, nhưng Jae Kyung chưa từng bị loại do xuất phát lỗi, mặc dù tham gia vô số cuộc thi như thế. Đương nhiên cũng hoàn toàn không có trường hợp bị loại vì những vấn đề khác.
Dù biết vậy nhưng anh vẫn bất an thế này là do lần cuối anh nhìn thấy Jae Kyung, biểu cảm của cậu rất không bình thường. Cậu bước vào phòng chờ với gương mặt thất sắc, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu, giống như sắp giết ai đó, nên đương nhiên rất khó để điềm tĩnh chờ đợi giống như bình thường.
Thay vào đó, nếu hoàn thành xuất phát an toàn thì phần còn lại không cần lo nữa. Nếu với kỹ năng hiện tại của Jae Kyung thì ngay cả khi hơi thở cậu có chút hỗn loạn và mất nhịp, cậu vẫn có thể nhẹ nhàng vượt qua tiêu chuẩn tuyển chọn. Tất nhiên, thành tích có thể không tốt như bình thướng nhưng đó không thành vấn đề. Mục tiêu hôm nay là vượt qua tiêu chuẩn vòng loại và đạt được vị trí đầu tiên. Dù có thế nào đi nữa, chỉ cần đạt được mục tiêu thì đã là thành công rồi. Dư luận - đặc biệt là nước ngoài - có thể làm ầm ĩ này kia vì thành tích không như mong đợi nhưng dù gì Jae Kyung cũng là kiểu không quan tâm đến phản ứng của người khác. Dù xung quanh có nói gì, cậu cũng bịt chặt tai, chuẫn bị tốt cho vòng tuyển chọn thứ 2 để thể hiện tốt hơn.
Vậy nên anh đang cầu nguyện làm ơn cho trận đấu kết thúc một cách an toàn thì ngay lúc đó có cuộc gọi đến từ Trưởng ban Yoon. Ji Heon lập tức nhấn nút nghe, thì cùng lúc đó giọng của Trưởng ban Yoon phát ra từ loa.
[Kwon Jae Kyung đã lập kỷ lục châu Á mới!]
Ji Heon cũng vô thức đứng bật dậy và hét lên.
"Kỷ lục thì sao ạ?"
[4 phút 04 giây 38!]
Ji Heon lấy tay che miệng và im lặng hét lên. Thế này còn tốt hơn cả lúc luyện tập. Dù gì thì Jae Kyung chỉ có một lần đạt kỷ lục 03 giây, còn bình thường vẫn dao động từ 04 giây 80 đến 05 giây 40. Vào thời điểm còn 5 tháng nữa là tới Olympic, đây là kỷ lục vô cùng xuất sắc ở trận đấu chính thức đầu tiên. Thậm chí ngay trước đó còn xảy ra chuyện thế kia.
"Không, nhưng sao lại kết thúc trễ thế ạ?"
Ji Heon ngồi lại xuống băng ghế và hỏi Trưởng ban Yoon với giọng vẫn còn hưng phấn.
[Vì nhiều khán giả quá nên hoãn lại. Họ không thể vào hết để bắt đầu trận đấu nên đã bị hoãn 10 phút.]
Ji Heon lẩm bẩm "À". Đúng rồi, khi nãy anh ra ngoài để đi bệnh viện, hình như dòng người xếp hàng vào cổng vẫn rất dài.
[Kim Ki Suk làm loạn vì chuyện này biết bao nhiêu. Anh ta làm ầm lên rằng trong 10 phút, các tuyển thủ sẽ bị giảm tinh thần hết, phải bắt đầu ngay lập tức đi. Ai nhìn vào cứ tưởng đây là lần đầu có một trận đấu bị hoãn.]
"... Kim Ki Suk có đến sao?"
[Đương nhiên có đến chứ.]
Ra vậy... Thì ra là có đến.
Anh không biết nên xem đây là may mắn hay phiền phức nữa. Ji Heon cảm thấy rối bời và lại hỏi Trưởng ban Yoon.
"Han Yoo Sung thì thế nào ạ?"
[Cậu ta được 4 phút 21 giây. Đứng hạng 2.]
"Vậy là qua được tiêu chuẩn tuyển chọn rồi."
[Ừ, gần như là rướn người qua.]
Dù cho có rướn người hay là gì thì vượt qua cũng là vượt qua. Một tuyển thủ với hạng mục chính là bơi hỗn hợp cự li dài, chỉ trong vài tháng mà đạt được thành tích như thế thì cũng là việc đáng nể. Nếu lần này Jae Kyung không tham gia vòng tuyển chọn, thì có khi Han Yoo Sung đã có thể tham dự Olympic với tư cách được Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc tiến cử.
Nhưng vào thời điểm Jae Kyung vượt qua tiêu chuẩn vòng loại thì hy vọng đó đã tan thành bọt nước, và từ giờ chỉ còn 2 cách để Han Yoo Sung có thể tham dự Olympic. Một là vượt qua tiêu chuẩn vòng loại ở vòng loại thứ 2, còn hai là Jae Kyung bị loại hoặc không tham gia, nhưng dù là cách nào, thực tế cũng gần như bất khả thi.
Khi nói chuyện xong với Trưởng ban Yoon, Ji Heon lập tức lên mạng. Bản tin nóng hổi đã được đăng trên trang chính cổng thông tin.
<Tin nóng> Kwon Jae Kyung đã lập kỷ lục châu Á ở bơi hỗn hợp nam 400m
Nói thật thì vì làm việc cùng Jae Kyung nên anh nghĩ mình đã trở nên chai lì với từ kỷ lục, nhưng nhìn thấy lại thấy thích, vui mừng và xúc động. Hôm nay không thể nào không như thế được.
Rốt cuộc tại sao anh lại lo lắng về cậu chứ.
Ji Heon nhếch miệng cười và bấm vào thanh tin tức thể thao. Một trang gần như được che phủ bởi các bài báo về Jae Kyung. Tập hợp rất nhiều bài báo, cũng như rất nhiều hình ảnh được chụp và mục ảnh tin tức thể thao tràn ngập hình ảnh của Jae Kyung được chụp với đủ mọi góc độ. Ji Heon nhấn xem lần lượt hết tất cả các ảnh đó.
Vì đa số đều là ảnh được chụp trong khi thi đấu nên hầu như đều không thấy hết được gương mặt. Dù vậy, Ji Heon vẫn cảm thấy mình có thể nhìn thấy được biểu cảm của Jae Kyung. Có lẽ vẫn giống hệt như bình thường. Cậu sẽ chuyển động chân và cánh tay với vẻ mặt vô cảm và thơ ơ giống hệt vậy.
Nếu như, thật sự là nếu như, đứa bé trong bụng có mệnh hệ gì và nếu Jae Kyung biết được sự thật đó thì chắc chắn cậu sẽ rất đau đớn và khổ sở. Nhưng cậu sẽ không vì chuyện đó mà đánh mất sự nghiệp của chính mình. Tuyệt đối không.
Không phải vì Jae Kying lạnh lùng và không có tình người. Mà bởi vì thời gian và nỗ lực cậu đã xây dựng một cách vững chắc sẽ không thể nào lung lay trước nỗi buồn và khổ sở như thế.
Dù có khó khăn đến mấy, Jae Kyung vẫn sẽ nhảy xuống nước khi còi vang lên, và nếu đã nhảy xuống nước rồi thì cậu sẽ di chuyển hết sức mình. Cậu không còn cách nào khác. Bởi vì đó là tuyển thủ có tên Kwon Jae Kyung.
Vậy nên, nếu con người Kwon Jae Kyung thật sự gục ngã thì nhiều khả năng là khi cậu không biết chuyện và muộn màng nhận ra, hơn là khi mất con. Bởi vì cậu sẽ nghĩ rằng mình không đáng dựa dẫm. Vì mình không đáng tin nên anh mới tin rằng nên gánh vác một mình. Giống như lúc đó.
"......"
Chiếc điện thoại tối om đang cầm trên tay một lúc lâu, bỗng phản chiếu gương mặt anh trên màn hình. Ji Heon nhìn gương mặt vẫn còn sưng tấy của mình.
Thật ra, Ji Heon tin rằng có thể che giấu được. Nếu là 12 tuần trước thì vẫn là phôi thai chứ chưa phải bào thai, và anh cũng đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều để có thể nhanh chóng rũ bỏ nó. Anh tưởng mình có thể thản nhiên vượt qua nó như thể không có chuyện gì xảy ra và càng không để lộ cho Jae Kyung biết.
Nhưng bây giờ... anh không biết nữa. Nhìn thấy máu dính quần lót mà anh đã mất bình tĩnh thế này thì chỉ cần nghĩ đến việc con có mệnh hệ gì cũng khiến anh khổ sở đến phát điên. Giờ Ji Heon không còn đủ tự tin rằng mình sẽ có thể hàng động bình tĩnh khi mà sự tưởng tượng bất hạnh đó không còn là tưởng tượng nữa mà sẽ trở thành sự thật. Hơn nữa, anh còn phải giấu giếm Kwon Jae Kyung, người nhạy cảm với tình trạng của anh còn hơn cả anh. Anh không nghĩ điều đó có khả năng. Nó còn mệt mỏi và khó khăn hơn rất nhiều so với tự lừa dối chính mình.
Hơn hết, anh không muốn lừa dối. Viện cớ là vì Jae Kyung hay bất cứ điều gì, anh không muốn lừa dối thêm nữa. Anh không muốn sau này Jae Kyung sẽ bị tổn thương khi biết sự thật đó, và không muốn hối hận muộn màng rằng lẽ ra nên nói thật. Anh cũng không muốn lặp lại cùng một lỗi lầm đến hai lần.
Làm sao đây.
Ji Heon nhìn gương mặt mình phản chiếu trên màn hình rồi khẽ thở dài. Thì đột nhiên, một dãy số xuất hiện trên màn hình và chuông bắt đầu reo lên. Là Jae Kyung.
Mới chỉ nhìn thấy tên của Jae Kyung hiện trên màn hình là anh đã mỉm cười. Ji Heon nghĩ mình bệnh nặng lắm rồi và nhấn nút nghe.
"Này, chúc mừng lập kỷ lục châu Á."
[Anh ơi, anh ở đâu vậy?]
Jae Kyung giả vờ không nghe thấy lời chúc mừng của Ji Heon và hỏi.
"Ở đây? Bệnh viện."
[Anh khám xong chưa? Bác sĩ nói sao?]
Nghiêm trọng không? Cần phải khâu lại không? Jae Kyung hỏi với giọng chùng xuống.
[Anh lấy giấy chẩn đoán chưa? Chắc vài tuần mới khỏi hẳn.]
Cậu đặt câu hỏi không kịp thở nhưng vì tò mò, anh muốn biết rốt cuộc trận đấu thế nào. Hơn nữa, còn lập kỷ lục đáng kinh ngạc như thế.
"Vẫn chưa biết."
Ji Heon cười nói.
"Giờ anh đang đăng ký và chờ."
[Vẫn chưa sao?]
"Vì là bệnh viện đa khoa. Nói là chờ nhưng chắc sẽ mất nhiều thời gian."
Vậy nên mới nói, Jae Kyung à. Ji Heon lập tức nói ngay khi vừa thốt ra.
"Hôm nay anh sẽ ở đây để kiểm tra và mai mới lên."
[Vậy em cũng sẽ đến đó.]
Jae Kyung lập tức nói.
[Mai em sẽ lên cùng anh.]
Thấy cậu nói mà không hề đắn đo thì dù cho anh có bảo cậu lên trước, chắc cậu cũng không nghe.
"Anh biết rồi. Vậy phỏng vấn và hoàn thành hết lịch trình rồi đến."
[......]
"Này, Kwon Jae Kyung."
Ji Heon cố tình hạ thấp giọng.
"Anh đã nói rõ rồi đấy, hãy hoàn thành hết các lịch trình đã lên lịch, không được vắng mặt cái nào rồi đến."
[Em biết rồi.]
Jae Kyung trả lời như thể miễn cưỡng.
"Ừ. Vậy lát nữa gặp."
Ji Heon lại cười nói. Anh cúp máy và nhét điện thoại vào túi áo khoác nhưng có gì đó vướng đầu ngón tay. Là ảnh siêu âm anh nhận được lúc nãy.
Ji Heon lấy bức ảnh ra và nhìn kỹ một lần nữa. Lúc nãy vì không tỉnh táo nên mặc dù nghe giải thích nhưng anh vẫn không tìm được đâu là đâu. Nhìn kỹ lại thì anh có thể phân biệt đại khái được đầu và mông. Cánh tay thì có thể nhìn thấy vô cùng rõ.
Oa, thêm chút nữa thì con thật sự trở thành con người rồi.
Ji Heon đang thấy thần kỳ và nhìn bức ảnh thì bỗng bật cười khi nhớ tới lời bác sĩ nói rằng nếu giống ba thì con sẽ cao lớn và khỏe mạnh.
"Nếu giống ba khác thì còn cao lớn và khỏe mạnh hơn nữa ấy chứ."
Đúng không? Ji Heon vừa nói vừa nhìn chấm trắng trong bức ảnh. Anh hôn chụt một cái lên bức ảnh rồi lại nhét nó vào túi áo khoác.
Jae Kyung đến bệnh viện vào khoảng 4 giờ chiều.
"Anh thấy sao rồi? Còn đau nhiều lắm không?"
Cậu kiểm tra những điều đó ngay khi bước vào phòng bệnh.
"Anh không sao. Dán cái này rồi."
Ji Heon vừa nói vừa chỉ vào miếng gạc lớn dán trên má mình. Dù làm vẻ mặt như muốn hỏi 'Nó có hiệu quả ư', nhưng Jae Kyung vẫn đến gần giường bệnh và hỏi.
"Anh lấy giấy chẩn đoán chưa? Bác sĩ nói sao?"
"Thì nhận xét là có vết bầm và trầy xước. Kéo dài nhất là 3 tuần để hồi phục hoàn toàn."
"Không còn gì khác ạ?"
Jae Kyung nổi nóng và nói thật vô lý.
"Họ nói nếu muốn hơn 4 tuần thì phải bị gãy ở đâu đó. Ngay cả màng nhĩ bị rách cũng chỉ 3 tuần."
Jae Kyung lẩm bẩm "Chết tiệt..." rồi vừa hỏi vừa đặt túi xuống cạnh giường.
"Vậy, mất 3 tuần hồi phục thì có thể tống tên đó vào tù không ạ?"
"Sẽ khó đấy. Tối đa là phạt tiền hoặc là án treo."
"Vậy cứ thuê sát thủ giết ông ta không được sao?"
"Này, mặt anh đang đau nên đừng có chọc cười."
"Tại sao. Em nghiêm túc mà."
Jae Kyung nói với gương mặt thật sự nghiêm túc rồi ngồi xuống ghế.
"Nhưng làm thế nào mà anh nhập viện được vậy?"
"Gì mà làm thế nào?"
"Không có người giám hộ thì không được mà."
"À, ở đây nếu trả trước tiền viện phí thì chỉ cần gọi điện cho người giám hộ là được. Vậy nên anh đã gọi cho em mình và làm thủ tục."
Ji Heon vừa dứt lời, Jae Kyung đã tặc lưỡi.
"Tặc lưỡi cái gì."
Khi Ji Heon cười nói, Jae Kyung càu nhàu "Em đã định sẽ ký vào tên người giám hộ."
"Không phải người giám hộ thật sự mà ký được à."
"Khi đó em đã làm rồi mà."
"Khi đó là tình huống khẩn cấp nên bệnh viện mới chấp nhận. Vốn dĩ nếu không phải gia đình thì đâu có được."
"......"
Jae Kyung đột nhiên ngậm miệng. Thấy cậu nhìn mình với ánh mắt buồn bã lộ liễu thì có vẻ cậu đang mong anh nói điều gì đó hưởng ứng với cậu.
Dù biết nhưng Ji Heon vẫn giả bộ ngây thơ và hỏi.
"Sao, em muốn làm người giám hộ của anh à?"
"Dạ."
Jae Kyung nhanh chóng đáp. Rồi có lẽ thấy mình xông tới quá nhanh nên cậu muộn màng nói với giọng điệu hết sức lịch sự.
"Nhưng nói cho chính xác thì không phải là người giám hộ, mà muốn trở thành mối quan hệ có thể là người giám hộ ạ."
"Gì, em của anh à?"
"... Anh."
Thật sự đừng vậy mà. Jae Kyung khẽ nói.
"Giờ nhìn gương mặt anh, lòng em đã sắp phát điên lên rồi, nên đừng khiến người ta tức giận thêm nữa."
Nói là đừng khiến cậu giận nhưng nhìn biểu cảm thì như đang cầu xin đừng làm cậu buồn nữa.
"Anh biết rồi. Giờ anh không làm nữa."
Xin lỗi, xin lỗi. Ji Heon nhanh chóng xin lỗi.
"Vừa nãy anh nói đùa thôi, tóm lại Jae Kyung em muốn trở thành gia đình của anh đúng chứ?"
Giờ Jae Kyung cũng không trả lời. Điệu bộ khoanh tay và chỉ nhìn nơi khác của cậu, có vẻ cậu đang rất dỗi. Ji Heon mỉm cười khi thấy Jae Kyung như thế rồi cuối cùng xoay người lại và mở ngăn tủ cạnh giường.
"Nào, vậy anh sẽ cho em cái này."
Ji Heon lấy bức ảnh siêu âm từ trong tủ ra, rồi vừa nói vừa đặt vào tay Jae Kyung.
"Kết hôn với anh đi, Jae Kyung à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com