Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 158

Ji Heon ngừng ăn sữa chua.

"Ý em là sao...?"

"Em nghĩ KAVVA cố tình đưa ông ta đến."

Jae Kyung lập tức kết luận.

"Với lại hình như vốn không định đánh nhau với anh ở đó mà là vào phòng chờ, gây chuyện với em."

Bỗng mất hết cảm giác muốn ăn. Nhưng giờ nếu không ăn thì chắc chắn sẽ lập tức thấy buồn nôn. Nên Ji Heon rắc các loại hạt làm topping cho sa lát lên sữa chua và nói.

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Vì tên giả tạo ạ."

Hà cớ gì cái tên anh không mong xuất hiện lúc này nhất lại xuất hiện. Ji Heon nén tiếng thở dài rồi hỏi "Cậu ta làm sao?". Không thể nào không biết được ý nghĩa của phản ứng rối bời đó nên Jae Kyung nhìn chằm chằm Ji Heon một lát rồi nói với ngữ điệu đều đều.

"Khi đó, vì đeo tai nghe nên em hoàn toàn không nghe được tiếng bên ngoài. Nhưng cái tên giả tạo đó cứ liên tục liếc nhìn về phía em. Giống như con chó... cún con đang mắc ỉa vậy."

Ji Heon vừa cười vừa ăn sữa chua và nghĩ rằng Jae Kyung thật đáng yêu khi đang tự mình vật lộn việc không dùng từ tục tĩu.

"Vậy nên em bực mình, tháo tai nghe ra và hỏi cái gì, thì tên đó lập tức nói thế này. Rằng hình như bên ngoài có đánh nhau rồi em nghe thấy giọng anh."

"Thì bởi vì... Lúc đó cậu ta ngồi ngay cửa phòng chờ mà. Nên đương nhiên sẽ nghe được tiếng đánh nhau bên ngoài. Nhưng nghĩ là giọng anh nên cho em biết thôi."

Khi anh hỏi chuyện đó có gì kỳ lạ thì Jae Kyung khoanh tay và thở dài. Tiếng thở dài đó mang một sắc thái kỳ lạ như muốn nói rằng 'Dạ, em biết là anh sẽ nói thế mà.' khiến Ji Heon vô cớ thấy khó chịu. Anh tự hỏi liệu câu đó nghe giống như anh đứng về phe Han Yoo Sung à. Anh đã chuẩn bị tinh thần và chờ đợi cơn bực mình của Kwon Jae Kyung vì chuyện này nhưng không ngờ là Jae Kyung không làm thế.

"Anh nghĩ kỹ đi ạ. Theo lẽ thường thì nếu nghe thấy âm thanh như thế từ bên ngoài thì sẽ chạy ra ngăn lại, trong khi đó cậu ta lại chỉ đứng ngồi không yên và nhìn em chằm chằm."

Trái lại, cậu còn giải thích với giọng điệu điềm tĩnh chưa từng có, và thành thật mà nói, Ji Heon đã bị sốc. Thái độ của Jae Kyung là một chuyện nhưng từ 'lẽ thường' phát ra từ miệng cậu mới đặc biệt sốc. Hơn nữa, quan điểm đó khá hợp lý khiến anh không khỏi ngày càng sốc hơn.

"Em không biết tên đó có giống em, là kiểu không quan tâm ai ở bên cạnh chết hay không, nhưng không ạ. Thật vô lý khi bình thường thì luôn một mình giả vờ tỏ ra lịch sự nhưng khi nghe tiếng đánh nhau như thế lại chỉ ngồi yên. Hơn nữa, nếu nghe thấy tiếng anh thì lại càng phải chạy ra nhanh hơn. Vì cậu ta là tên nóng lòng muốn gây ấn tượng với anh mà."

Quan điểm khá hợp lý. Đúng thế, Han Yoo Sung không phải Kwon Jae Kyung, nên nếu cảm nhận được âm thanh ở mức độ đó thì cậu ta đã bước ra trước rồi. Không cần thiết phải làm vì lòng chính nghĩa mà chỉ làm vì ánh nhìn xung quanh. Bởi vì cậu ta là loại người có vẻ luôn cố gắng để lại ấn tượng tốt với mọi người, đặc biệt là với các quan chức.

"Với lại, việc Phó Chủ tịch có mặt ở đó thật kỳ lạ. Người đó hiện tại không phải là Phó Chủ tịch Liên đoàn nữa và đã bị bãi nhiệm từ lâu. Cũng không phải viên chức thì tại sao ông ta lại ở đó. Khu vực đó, cấm người ngoài ra vào, ngoại trừ viên chức, và nếu muốn vào thì phải có thẻ ra vào."

"Cái đó thì, có người cần gặp ở đó nên ông ta đến."

Mặc dù bây giờ Phó Chủ tịch đã bị bãi nhiệm nhưng ông ta vẫn là lãnh đạo Liên đoàn Bơi lội trong 10 năm. Mối quan hệ được tạo dựng vô cùng lớn và nếu ông ta nói nhận được thẻ ra vào khu vực đó vì có người cần gặp thì cũng không có gì lạ.

Nhưng...

"Vậy, theo Jae Kyung em nghĩ thì KAVVA cố tình nhắm đến thời điểm ngay trước trận thi đấu và đưa Phó Chủ tịch đến đúng chứ?"

"Chứ không phải đây là tình huống không nghĩ được gì khác sao ạ?"

Jae Kyung vẫn nói với gương mặt vô cảm.

"Đúng 20 phút trước trận đấu. Ngay trước khi cuộc gọi đầu tiên vang lên. Nếu di chuyển tới phòng triệu tập sau khi cuộc gọi vang lên thì từ lúc đó, không ai có thể vào ngoại trừ quan chức và người nhà nên phải chạm mặt ngay trước đó. Em ở đó gây gỗ với Phó Chủ tịch rồi bỏ qua cuộc gọi, và nếu tiếp tục đánh nhau thì em sẽ bị loại, rồi ngay cả khi anh hay những người khác ngăn cản và buộc em tới phòng triệu tập thì dù gì em vẫn phải bắt đầu thi đấu trong trạng thái quá khích và điên tiết. Với điều đó, nếu có thể cản trở năng lực thi đấu của em dù chỉ là một chút thì cũng có lợi rồi."

Bỗng chốc anh nhớ lại câu chuyện mà Trưởng ban Yoon đã nói qua điện thoại hôm qua. Kim Ki Suk đã làm loạn lên rằng không được hoãn trận đấu và phải lập tức bắt đầu ngay nên có vẻ anh ta thả mồi trước để đề phòng thành tích của Han Yoo Sung không tốt, anh đã nghĩ thì ra con người đó đã dùng hết mọi thứ rồi... nhưng không phải thế, mà có vẻ anh ta đang cố tình không cho Jae Kyung thời gian để xốc lại tinh thần. Đúng thế, theo hướng đó thì câu chuyện tự nhiên hơn nhiều.

Cuối cùng, anh mất hết cảm giác thèm ăn. Ji Heon đút một thìa đã mút đầy sữa chua vào miệng Jae Kyung và nói.

"Ừ, nghe em nói thì anh nghĩ rõ ràng không phải ngẫu nhiên."

Jae Kyung dường như thấy tự hào vì được công nhận về khả năng suy luận của mình hoặc là thấy vui vì được Ji Heon đút sữa chua mà cậu nhún vai với vẻ mặt hết sức tự đắc. Sẵn đó, Ji Heon gắp một miếng thịt ức gà từ sa lát và đút vào miệng Jae Kyung và nói.

"Tóm lại, anh sẽ bàn bạc với công ty về chuyện lần này và xử lý nên em đừng quan tâm thêm nữa."

Gương mặt Jae Kyung bỗng chốc lại trở nên hung tợn. Chú chim non đang ngoan ngoãn há miệng chờ đồ ăn Ji Heon đút cho đi đâu mất, mà giờ chỉ còn con chim săn mồi vừa nhìn chằm chằm anh vừa nhai miếng thịt gà trong miệng, với cái khí thế như sắp dẹp hết mấy thứ như thai giáo sang một bên và mắng chửi 'tên Phó Chủ tịch bíp bíp bíp, em sẽ bíp bíp bíp'.

"Anh nói trước rồi, nhưng không phải anh nói thế vì việc đó không liên quan đến em. Nên đừng hiểu lầm."

Ji Heon vừa nói vừa đút sữa chua vào miệng Jae Kyung, trước khi cậu kịp nhai và nuốt hết thịt gà.

"Chỉ là anh nhờ em hợp tác để anh có thể làm việc của mình."

"À, anh cứ làm việc của mình đi."

Jae Kyung nói ngay khi khó khăn lắm mới nuốt được đồ ăn trong miệng.

"Ai ngăn anh làm ạ?"

"Ừ, anh sẽ làm. Vậy nên em làm ơn giao việc này cho anh. Hãy để anh xử lý nó. Với lại, em hãy làm việc của mình đi."

Chúng ta mỗi người hãy làm công việc của mình đi. Ji Heon điềm tĩnh nói.

"Việc của em là tập luyện chăm chỉ, tham gia giải đấu và đạt thành tích tốt, còn việc của anh là bảo đảm tuyển thủ chỉ tập trung vào tập luyện mà không bận tâm chuyện gì khác."

"Thì sao ạ?"

Kwon Jae Kyung hỏi vặn lại.

... Này, biết hết rồi mà còn thì sao là thì sao gì.

Ji Heon kìm lại ý định muốn đánh cậu một cái rồi đút miếng ớt chuông suýt nữa đã chấm vào sốt kiwi vào miệng Jae Kyung và nói.

"Nhưng nếu nhìn thấy em vì anh mà liên tục bận tâm và căng thẳng như thế thì tâm trạng của anh sẽ thế nào hả. Sẽ không khỏi nghĩ rằng 'À, vì mình không thể làm tốt vai trò đại diện nên tuyển thủ mới khó khăn như thế'. Em cũng ghét việc anh tự trách mình và khổ sở vì một điều như thế mà, không phải sao?"

Khi anh đút đồ ngọt và từ tốn dỗ dành cậu như đối với trẻ mẫu giáo thì Jae Kyung cũng không thể công khai nổi nóng thêm nữa. Dẫu vậy, dường như rất khó để che giấu sự bất mãn nên Jae Kyung bĩu môi và thẳng thừng nói.

"Đúng anh là đại diện của em nhưng cũng là chồng em mà."

"Này, vẫn chưa kết hôn mà chưa gì đã là chồng gì."

Ji Heon cố tình vừa cười vừa nói. Jae Kyung nhìn Ji Heon rồi tỏ vẻ vô lý một lát và lớn tiếng "À, dạ, thì, được thôi."

"Vậy chưa phải chồng mà là người sẽ trở thành chồng."

Ji Heon cố nói giọng vờ vịt với Jae Kyung, người đang khịt mũi nói "Thật tình, tới lúc này rồi."

"Vậy à? Em sẽ kết hôn với anh à?"

"Dạ...?"

Lần này, Jae Kyung nhìn chằm chằm anh với gương mặt như muốn nói 'Cái anh này giờ đang nói gì thế?'. Ji Heon vẫn giả vờ không biết và nói lảng.

"Em đâu có trả lời cho lời cầu hôn của anh."

"Không, cái đó phải nói..."

Jae Kyung đang lẩm bẩm như thể hoang đường thì chợt ngậm miệng lại. Và rồi,

"Anh ơi, nghĩ kỹ thì... Sao anh lại cầu hôn em?"

"Hở...?"

"Em hỏi tại sao anh lại cầu hôn em."

Trước khi Ji Heon kịp hỏi cậu có ý gì, thì Jae Kyung đã đứng bật dậy khỏi ghế và hét lên.

"Em đã nói mình sẽ làm mà. Em rõ ràng đã nói mình sẽ làm sau khi đạt huy chương vàng Olympic mà."

Kwon Jae Kyung nổi giận hỏi tại sao lại giật lấy lời cầu hôn của người khác.

"À, không, thì em cũng làm đi. Làm là được mà."

Ji Heon bối rối lắp bắp. Người ta nói tránh cáo gặp cọp, định nói lảng đổi chủ đề nhưng lại đạp ngay quả mìn.

"Cầu hôn có cần thiết một người làm à. Cả hai làm đều được. Cả hai làm thì càng tốt."

Ji Heon cố gắng bình tĩnh nói. Anh cố hết sức nói ra mấy lời sáo rỗng kiểu 'Anh cũng muốn nhận lời cầu hôn của em, anh đang chờ em cầu hôn đây', nhưng vô ích.

"Em không thích. Chuyện thế này em phải tiên phong đi trước nhưng nếu đi sau thì không ra dáng chút nào."

Như thể mất hết tinh thần chiến đấu, Jae Kyung bất lực ngồi xuống ghế. Cuối cùng, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay và lẩm bẩm với giọng khổ sở.

"Thậm chí, so với sự kiện này của anh thì nó rất tệ. Chỉ với huy chương vàng Olympic làm sao thắng được ảnh siêu âm chứ."

"Này, chỉ là sao chứ."

Ji Heon nghiêm túc.

"Làm thế nào mà huy chương vàng Olympic mà là 'chỉ' thôi hả. Đó là thành tựu lớn nhất mà một vận động viên có thể đạt được đấy."

Ji Heon cố hết sức an ủi nhưng Jae Kyung không bỏ vào tai.

"Dù vậy thì đi trước vẫn là thành tựu lớn nhiều."

Cậu vẫn lẩm bẩm với giọng ủ rũ rồi một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Ji Heon và nói.

"Nhưng anh ơi, biết đâu được."

"Ừ."

"Nếu như em cầu hôn sau khi Olympic kết thúc,"

"Rồi, rồi. Anh sẽ giả vờ ngạc nhiên và cảm động."

"... Không phải giả vờ mà phải thật sự cảm động ạ."

Anh đừng giả vờ đấy. Jae Kyumg vừa nói vừa nghiến răng.

"Đừng diễn kịch vụng về, mà hãy dồn hết sức và cảm động ạ."

Jae Kyung cố ép buộc một cách vô lý. Nhưng anh nghĩ bản thân hiểu rõ nhất đây là ép buộc nên không thể nói được gì.

"Anh biết rồi. Anh sẽ xóa trí nhớ việc hôm nay và sẽ thật lòng cảm động khi em cầu hôn. Anh sẽ cố chảy nước mắt nếu có thể."

"......"

"Jae Kyung à, chừng này thì anh đã nỗ lực nhiều lắm đấy."

Ji Heon điềm tĩnh nói. Có vẻ Kwon Jae Kyung cũng cảm nhận được rằng nếu kháng cự thêm thì chỉ có mình chịu thiệt, nên cậu nhanh chóng gật đầu.

"Okay, em biết rồi. Vậy chuyện này tới đây thôi."

"Được rồi. Với lại về chuyện vừa nói lúc nãy."

Ji Heon tranh thủ lúc Jae Kyung đang dịu lại và nói cho xong chuyện về Phó Chủ tịch.

"Anh cũng hiểu em buồn và tức giận. Sao không vậy được chứ. Anh cũng sẽ trợn trừng mắt nếu mặt em bị ai đó đánh bầm dập. Dù đối phương là ai đi nữa, anh cũng sẽ giết thằng khốn đó."

Ji Heon cố tình lạm dụng những từ quá khích. Và quả nhiên, Jae Kyung thầm vui vẻ khi nhìn thấy âm thanh hung dữ hiếm hoi phát ra từ miệng Ji Heon. Dù vậy, cậu giả vờ không phải thế và nói những lời đứng đắn kiểu "Anh ơi, con nghe thấy đấy. Đừng nói thế ạ." và giờ đây Ji Heon cảm thấy việc đối phó với Jae Kyung giống như việc dễ nhất trên đời.

"Ừ, tóm lại, ý anh là anh buồn đến mức đó đấy. Nhưng phẫn nộ là phẫn nộ, phẫn nộ không giải quyết được sự việc, nên việc xử lý nhất định phải giao cho người có chuyên môn. Chắc chắc họ sẽ dùng luật sư có năng lực để có thể khiến ông ta nhận hình phạt nặng nhất. Vậy nên, dù rất muốn thuê giang hồ và đánh ông ta lại y hệt vậy nhưng anh không làm. Nếu dùng tội ác để đói phó tội ác thì cuối cùng anh cũng rơi vào cảnh giống hệt thôi."

"Vậy, anh chỉ giao cho luật sư và không quan tâm ạ?"

Jae Kyung lại hỏi vặn lại. Tuy nhiên, không còn hiếu chiến như lúc nãy nữa. Cỡ hơi khó chịu một chút.

"Ừ, đó là cách tốt nhất. Vậy nên dù có không thích, anh mong em sẽ làm thế vì anh."

Ji Heon nói chắc như đinh đóng cột.

"Dù sao thì, anh là nạn nhân thiệt hại nhiều nhất của vụ việc này và cũng là người sẽ viết đơn khiếu nại. Vì anh hiểu rõ nhất về thiệt hại nên anh sẽ bàn bạc cùng công ty để Phó Chủ tịch có thể chịu hình phạt bằng bất cứ cách nào. Vậy nên em đừng bận tâm chuyện này nữa. Đừng có căng thẳng khi nghĩ xem phải làm thế nào với Phó Chủ tịch, hãy ngừng lo lắng và tập trung vào huấn luyện đi. Anh đảm bảo sẽ luôn cập nhật cho em biết tiến độ công việc."

"... Em hiểu rồi."

Jae Kyung trả lời như thể miễn cưỡng. Rồi cậu lại lập tức bực mình và tặc lưỡi "À, nhưng mà."

"Anh đã nói cùng lắm là phạt tiền hoặc án treo mà. Em không muốn thế. Em muốn nhìn thấy tên khốn đó vào tù."

"À, chuyện đó em đừng lo."

Ji Heon lại múc một thìa sữa chua thật lớn. Rồi rắc các loại hạt làm topping như lúc nãy và nhỏ một giọt sốt kiwi lên trên, sau đó đưa lên miệng và nói.

"Hôm qua vì em cứ liên tục nói tình tiết giảm nhẹ và trả thù nên anh đã suy nghĩ, hình như có thể tống Phó Chủ tịch vào tù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com