CHAP 159
"Đúng vậy. Đó là tội ác trả thù."
Luật sự Oh gật đầu thật mạnh.
"Người đó hiện đang bị xét xử với tội danh biển thủ và tham ô. Vì ông ta tin rằng Trợ lý Jung đã cung cấp manh mối cho cuộc điều tra nên nếu vì chuyện đó mà ôm lòng thù hận và hành hung thì đây rõ ràng là hành hung báo thù. Nếu áp dụng luật đặc biệt, thì chắc chắn ông ta sẽ bị kết án tù có thời hạn trên 1 năm. Hiện tại đây là vụ án đã diễn ra hai phiên tòa xét xử và thậm chí Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kiểm toán thì không thể nào huởng án treo được. Mức này thì không thể."
Luật sư Oh vừa nói xong thì Trưởng ban Yoon vỗ tay rần rần. Trưởng nhóm Lee cũng ngồi bên cạnh vỗ vai Ji Heon như thể tốt quá. Chắc hai người đã khá sốc trước dáng vẻ lộn xộn của Ji Heon nên trong suốt cuối tuần đã gọi điện và nhắn tin hỏi thăm mấy lần. Đặc biệt, Trưởng ban Yoon, người đã trực tiếp nhìn thấy những việc đồi bại mà Phó Chủ tịch làm, vừa nghiến răng vừa kể lại chuyện đó cho CEO Kang cùng Luật sư Oh.
"Gần giống như giang hồ vậy. Nói chuyện không thông và không còn nhân tính nữa."
Nhìn Trưởng ban Yoon rụt lưỡi, CEO Kang nói đỡ "Không phải gần giống như, mà đúng là giang hồ."
"Mấy tên Liên đoàn đều như thế. Bọn giang hồ đeo găng tay vào và hành xử giống như có mọi thứ, nhưng nếu tháo găng tay ra thì mọi chuyện chấm dứt từ đó."
CEO Kang liên tục tặc lưỡi rồi nhìn Ji Heon và nói.
"Tóm lại, Trợ lý Jung, cậu vất vả rồi. Việc còn lại Luật sư Oh sẽ tự biết lo liệu nên cậu đừng lo. Cho dù bên đó có thỏa thuận hay gì, cũng tuyệt đối đừng nghe. Cũng đừng bắt máy, nhất định chỉ nói thông qua Luật sư Oh."
"Cậu cần biết là tội trả thù chắc chắn sẽ nhận hình phạt, dù có thỏa thuận gì đi chăng nữa."
Trước lời nói bổ sung của Luật sư Oh, lần này Trưởng ban Yoon đứng dậy khỏi chỗ và vỗ tay. Ji Heon nhìn Trưởng ban Yoon và mỉm cười rồi lại hỏi Luật sư Oh ở phía đối diện.
"Các vấn đề dân sự thì được tiến hành riêng đúng không ạ?"
"Vâng. Thay vào đó thì, số tiền sẽ không lớn. Vì là chấn thương hồi phục trong 3 tuần. Mức phạt tù có thể từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng. Chứ không đến 2 năm."
"Dù gì thì mục tiêu của tôi cũng là phạt tù."
Chỉ cần không phải là án treo thì 1 năm hay 1 năm rưỡi, anh không quan tâm lắm. Nhưng mà...
"Luật sư, tôi hỏi chuyện này để phòng hờ."
"Vâng."
Ji Heon lên tiếng sau khi đắn đo một lát.
"Tôi đang mang thai nhưng nếu đối phương hành hung trong khi không biết điều đó thì trong trường hợp này có được tăng hình phạt lên không?"
Phòng Đại diện bỗng rơi vào im lặng. Trong khi tất cả mọi người, bao gồm Luật sư Oh, đều mở to mắt và nhìn chằm chằm Ji Heon thì Trưởng nhóm Lee một mình khẽ hỏi.
"Trợ lý Jung, cậu có thai hả...?"
"Vâng."
Ji Heon đáp ngắn gọn.
"Ôi, trời đất ơi. Chúc mừng cậu."
Trưởng nhóm Lee vỗ nhẹ mu bàn tay của Ji Heon và gởi lời chúc mừng. Như thể tới lúc này mới tỉnh táo lại, CEO Kang cũng nhanh chóng đứng dậy, bắt tay và nói "Ây da, chúc mừng! Chúc mừng nha, Trợ lý Jung!"
"Cảm ơn ngài."
Ji Heon đứng dậy và bắt tay với CEO Kang. Trong khi đó, Trưởng ban Yoon cũng luống cuống đứng dậy và đưa tay ra.
"Này, chuyện gì thế này. Phải nói sớm chứ! Chúc mừng nha."
"Tôi cũng từ chuyện lần này mới biết."
Ji Heon lại ngồi xuống chỗ sau khi bắt tay với Trưởng ban Yoon. Và rồi anh nhìn Trưởng nhóm Lee ngồi bên cạnh và nói với gương mặt nở nụ cười.
"Tôi sẽ nộp đơn nghỉ thai sản vào tháng 9. À, không cần làm tiệc Baby Shower* cũng được ạ."
*Tiệc mừng em bé sắp chào đời và chúc mừng người phụ nữ sắp làm mẹ, thường tổ chức trước sinh 4-6 tuần, chủ yếu ở con đầu lòng, có nơi kết hợp với tiệc công bố giới tính bé.
Nhìn thấy Ji Heon trịnh trọng từ chối, Trưởng nhóm Lee mỉm cười vô lý.
"Công ty chúng tôi không có mấy thứ đó!"
"Sao, đó là gì? Kiểu như sự kiện à?"
CEO Kang còn nói rằng nếu nó tốt thì lần này biến nó thành văn hóa công ty luôn đi, nhưng Trưởng nhóm Lee đã khiến ngài ấy im lặng chỉ với một câu rằng "Vâng, đúng là tốt nhưng bình thường đương sự thích tiền thưởng hơn ạ.", rồi lại nói với Ji Heon.
"Không, nhưng cậu không sao chứ? Gặp phải chuyện như thế mà?"
"Khi kiểm tra thì không có vấn đề gì ạ."
"Ôi, dù vậy chắc bé con ngạc nhiên lắm."
"Vâng. Vẫn phải để đó quan sát thêm."
Ji Heon nói thế rồi lại nhìn Luật sư Oh. Luật sư Oh trước tiên gởi lời chúc mừng trịnh trọng đến Ji Heon, sau đó lập tức thận trọng nói.
"Trước hết, hiện tại rất khó phân biệt dựa trên bề ngoài. Nếu thật sự không biết đối phương mang thai thì theo luật hiện hành không thể căn cứ để tăng hình phạt được. Tôi xin phép cẩn trọng nói ra điều này nhưng..., nếu đứa bé bị sảy vì chuyện này thì có thể yêu cầu tiền bồi thường ở tòa án dân sự."
"Dạ không, đứa bé vẫn ổn."
Khi anh nói có lẽ không có chuyện gì xảy ra thì Luật sư Oh gật đầu "Vâng, nên vậy."
"Dù vậy, khi nộp đơn khiếu nại, tôi nghĩ tốt hơn cậu nên nhấn mạnh rằng mình đã trải qua nguy cơ sảy thai do chuyện này hoặc nói rằng sản phụ đã chịu cú sốc rất lớn. Liệu cậu có hồ sơ điều trị tại khoa sản không?"
"Vâng. Dù không phải giấy chẩn đoán y tế nhưng tôi nhận được giấy chỉ định của bác sĩ ghi rằng xuất huyết không rõ nguyên nhân ngay sau sự cố và yêu cầu nghỉ ngơi ổn định trong 1, 2 tuần."
Ji Heon vừa nói xong, ngoại trừ Luật sư Oh thì ba người còn lại đều đồng thanh la lên "Gì?"
"Không, nhưng giờ cậu lại đến công ty ư?"
"Điên hả? Mau về đi."
Ji Heon nói bằng giọng điệu hùng hồn với những người cấp trên đang tái mặt của mình.
"Dạ không. Tôi cũng đã nghỉ 2 tuần vào đầu năm rồi. Phải làm việc chứ."
"Đừng có nói chuyện vô lý. Nếu thế sẽ lớn chuyện đấy."
"Ừ, kết thúc công việc sáng nay và về đi."
"Gì mà sáng. Nói xong chuyện thì về ngay đi."
Ngay khi được CEO Kang phê chuẩn, Ji Heon lập tức đáp.
"Vâng, vậy tôi sẽ không ngại và làm như thế ạ."
Không có lý do gì để từ chối một kỳ nghỉ được cho. Hơn nữa, nó tương ứng với tai nạn lao động mà.
"Nếu cần 1, 2 tuần để ổn định thì cứ nghỉ ngơi tới tuần sau. Trong lúc đó, có một sự kiện đúng chứ? Chỉ cần tham dự nó thôi. Còn nếu cậu nghĩ không đi được thì cứ quăng cho người khác."
"À, tôi sẽ đi sự kiện đó ạ."
Nếu là sự kiện đã lên lịch vào tuần sau thì chính là lễ trao giải do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Do Bộ Văn hóa tổ chức nên chắc chắn sẽ có nhiều người từ Ủy ban tham dự, vậy nên không còn nơi nào tốt hơn nơi đó để nói về chuyện liên quan đến sự việc lần này.
"Với lại Luật sư, xin lỗi nhưng tôi có điều muốn nhờ anh. Tôi không muốn bên ngoài biết về việc tôi mang thai trong một thời gian."
Ji Heon giả vờ nói với Luật sư Oh và lặng lẽ yêu cầu với mọi người trong phòng Đại diện. Và quả nhiên, không phải Luật sư Oh, mà Trưởng ban Yoon đã nghi ngờ hỏi trước "Tại sao? Có lý do phải giấu à?"
"Chỉ là tôi không muốn ồn ào ạ. Nếu công bố thì dù gì cũng không tránh khỏi bị nói này nói kia, nhưng đâu chỉ có mỗi chuyện tốt. Ngày nay mọi người thản nhiên quấy rối tình dục người nổi tiếng ở những bình luận ác ý vô lý nên tôi không muốn tuyển thủ Kwon Jae Kyung nhìn thấy chúng."
"Kwon Jae Kyung quan tâm chuyện như thế à? Thậm chí còn chẳng xem nữa mà?"
"Cái đó, nếu là chuyện của bản thân thì cậu ấy sẽ không xem và cũng chẳng quan tâm. Nhưng nếu liên quan đến gia đình hoặc những người xung quanh thì hình như cậu ấy chút bận tâm ạ."
Ji Heon vòng vo với ý rằng 'Chỉ cần nghe thấy chuyện của anh là mắt cậu sẽ sáng lên và bắt đầu tìm kiếm'. Dù anh chỉ nói vậy nhưng mọi người đều hiểu ngay và gật đầu "À ha".
"Ừ, thì, không nhất thiết phải công bố sớm. Ngay cả khi là tin tốt thì mọi người vẫn đưa ra những bình luận ác ý."
"Vâng. Đúng thế ạ. Dù sao thì khi thời gian trôi qua, họ sẽ tự nhiên biết thôi nên tôi muốn giữ lâu nhất có thể cho tới lúc đó."
Khi anh nói mong là sẽ giữ được bí mật ít nhất là cho tới vòng tuyển chọn thứ 2 thì Luật sư Oh hỏi "Vòng tuyển chọn thứ 2 là khi nào thế?"
"Tuần đầu tiên của tháng 4."
"Đúng 1 tháng sau nhỉ."
Luật sư Oh kiểm tra lịch bằng điện thoại rồi đáp "Tôi hiểu rồi."
"Tôi sẽ xem xét tất cả những điều Trợ lý Jung nói và tiến hành công việc."
"Cảm ơn anh."
Ji Heon cúi đầu chào Luật sư Oh.
"Nhưng sao lại là vòng tuyển chọn thứ 2 vậy?"
Trưởng nhóm Lee hỏi lý do để đưa ra kỳ hạn tới lúc đó là gì.
"Dù sao thì sau đó dù có muốn giấu, cũng sẽ lộ ra, không thể giấu được nữa."
Nói xong, Ji Heon im lặng một lát. Sau khi lựa chọn từ ngữ để nói trong đầu, anh lập tức từ bỏ và thành thật nói.
"Nói thẳng thì tôi lo rằng KAVVA sẽ dùng tôi làm con mồi. Tôi sợ rằng họ sẽ lợi dụng điều này để giở trò gì đó ở vòng tuyển chọn thứ 2."
Dường như tất cả mọi người trong phòng Đại diện đều không ngờ chuyện của KAVVA sẽ được nhắc tới vào thời điểm này nên họ đều đồng thanh hỏi lại "KAVVA?"
"Vâng. Việc lần trước của Phó Chủ tịch, thật ra tôi nghi ngờ là KAVVA làm."
Ji Heon giải thích hoàn cảnh khiến anh nghi ngờ KAVVA dựa trên câu chuyện nghe được từ Jae Kyung.
"Nhưng tất cả chỉ là suy đoán thôi ạ. Không có gì để nộp làm bằng chứng cả."
"Nếu tìm được ai là người đã đưa thẻ ra vào cho Phó Chủ tịch thì sao?"
"Tôi chắc chắn đó không phải là người liên quan đến KAVVA ạ. KAVVA không đời nào làm chuyện lộ liễu như thế và Phó Chủ tịch vốn cũng có mối quan hệ rất rộng với phía bên đó nên được ai đó đưa thẻ ra vào không có gì lạ cả."
"Cũng phải. Nếu thật sự là KAVVA thì sẽ không làm chuyện bị bại lộ ngay lập tức như vậy."
"Vâng. Vậy nên tôi chỉ hỏi và định cho qua luôn. Nếu hấp tấp lao vào mà không có bằng chứng thì trái lại có thể bị buộc tội vu khống và nói không chừng có thể đưa ra mức án phạt nhẹ đối với Phó Chủ tịch. Tôi chỉ muốn đưa vào những nội dung chắc chắn thôi ạ. Nếu đưa tội trả thù vào thì trước hết đã chắc chắn bị phạt tù, còn nếu Phó Chủ tịch không muốn đi tù thì sẽ lên tiếng trước, nếu không thì, một mình ông ta gánh tội và vào tù."
Khi anh nói rằng KAVVA không lý nào bảo ông ta đánh anh nhưng vì rốt cuộc Phó Chủ tịch đã trợn mắt và đấm anh nên theo lập trường của anh thì vế sau cũng không tệ, thì Luật sư Oh nhanh chóng đồng tình "Tôi cũng nghĩ như vậy." Thực tế, việc đối phó với một cá nhân như Phó Chủ tịch ít mệt mỏi hơn so với một doanh nghiệp lớn như KAVVA.
"Không, nhưng KAVVA làm tới mức đó ư?"
Trưởng ban Yoon lẩm bẩm như thể không tin nổi.
"Mặc dù KAVVA đã làm hết mấy trò dơ bẩn rồi nhưng chưa từng hành động côn đồ lộ liễu thế này. Bởi vậy người ta mới nói họ gian xảo. Người ta nói rằng chỉ vì lách luật, họ thao túng truyền thông và hủy hoại hình ảnh của người khác."
"Chắc vì Kwon Jae Kyung mà trợn ngược mắt rồi."
CEO Kang vỗ nhẹ lên tay vịn sofa rồi nói với âm giọng phẫn nộ.
"Dù sao thì mấy tên giang hồ đều làm giống hệt nhau. Nếu hăm dọa bằng lời không được thì đấm, nếu đấm không được thì đá thế thôi. Đạo đức đã cho chó ăn rồi mà còn rảnh rỗi phân biệt mấy thứ như thế sao."
Mấy thằng ranh con, khốn nạn, đáng chết... CEO Kang đang liên tục chửi rủa với dáng vẻ giang hồ còn hơn cà mấy tên giang hồ, rồi bỗng ngẩng đầu nhìn Ji Heon và nói.
"Thôi được rồi. Phần còn lại Luật sư Oh sẽ biết lo liệu nên giờ Trợ lý Jung về đi. Về nhà và nghỉ ngơi đi, hãy đi làm khi mấy vết bầm trên mặt biến mất."
Anh về đến nhà thì Jae Kyung đang ngồi trên sofa gấp quần áo. Dù vậy chỉ toàn là đồ cậu - có một quy tắc Jae Kyung đã đặt ra khi bước vào nhà này. Mỗi người tự giặt, phơi và sắp xếp quần áo của mình - dù chỉ là cậu đang sắp xếp những quần áo đã mặc trong thời gian tham gia vòng tuyển chọn ở Gimcheon, nhưng thật buồn cười và đáng yêu khi có gì đó giống như một ông chồng thất nghiệp siêng năng và không có việc gì để làm.
"Sao anh về sớm thế?"
Jae Kyung mở to mắt nhìn Ji Heon đã về nhà khi còn chưa đến giờ trưa. Rồi đột nhiên ném chiếc áo đấu đang cầm trên tay và đứng bật dậy, có vẻ cậu đang lo lắng liệu có phải anh về sớm vì không khỏe ở đâu không.
"Đại diện bảo anh về."
Nói trước, không phải tan làm sớm mà được nghỉ phép. Ji Heon nhanh chóng nói.
"Ồ."
Gương mặt Jae Kyung lập tức trở nên sáng bừng khi nghe thấy từ nghỉ phép. Bởi vì tuần này Jae Kyung cũng được nghỉ phép. Dù là vòng loại nhưng dù sao theo hình thức nó vẫn là một cuộc thi nên họ cho thời gian để các cơ bắp đã bị vắt kiệt sức trong thời gian thi đấu được hồi phục lại, sau đó sẽ bắt đầu trở lại chuẩn bị cho vòng tuyển chọn thứ 2 từ tuần sau.
"Anh nghỉ phép đến khi nào ạ?"
"Để xem, có thể đi làm vào tuần sau hoặc tuần sau sau nữa."
Ji Heon không cởi áo khoác mà đi thẳng vào phòng tắm. Rửa tay xong anh nhìn vào gương rồi gỡ miếng gạc lớn đang dán trên mặt ra. Chỗ sưng gần như đã giảm nhưng vết bầm thì vẫn vậy. Thậm chí vẫn còn màu xanh nên có vẻ 2 tuần là không đủ để nó biến mất hoàn toàn.
Chắc sẽ đỡ hơn nếu tiếp tục dán miếng gạc trong một thời gian.
Anh đang đứng trước gương, quay đầu qua lại và xem xét từng góc độ thì bỗng nghe thấy giọng nói của Jae Kyung từ phía sau.
"Dù không nhìn vẫn rất đẹp trai ạ."
Khi anh quay lại nhìn, Jae Kyung đã đứng giữ cánh cửa phòng tắm từ lúc nào. Ji Heon mỉm cười và bước ra khỏi phòng tắm. Anh khẽ chạm môi với Jae Kyung đang đứng trước cửa rồi cởi áo khoác và đi vào phòng. Ngay khi Ji Heon vừa treo áo khoác và áo jacket vào tủ quần áo thì Jae Kyung đã ôm lấy từ phía sau và hôn má anh.
"Này, ban ngày ban mặt."
Ji Heon chỉ cười mà không đẩy ra, khiến Jae Kyung càng ôm chặt hơn và nói "Anh làm trước mà."
"Cái đó là lời chào rằng anh đã về."
"Em cũng chào ạ."
Jae Kyung nói điều vô lý rồi vùi môi vào gáy anh. Ji Heon nắm lấy bàn tay to lớn đang vuốt ve ngực anh một cách thật tự nhiên và khẽ thì thầm "Không được."
"À, đúng rồi."
Jae Kyung lẩm bẩm như thể quên mất. Ji Heon mỉm cười rồi hôn lên mu bàn tay anh đang nắm. Và rồi anh quay lại, ôm cổ Jae Kyung và nói.
"Cả tuần này em không có kế hoạch nào khác đúng chứ?"
"Anh nghĩ em có sao?"
Jae Kyung nói thế rồi định hôn. Ji Heon cố tình khẽ tránh đi rồi nở nụ cười khi nhìn thấy Jae Kyung nhíu mày. Và rồi trước khi Jae Kyung kịp làm gì nữa, anh đã hôn cậu trước. Anh chỉ hôn nhẹ chạm môi chứ không quấn lưỡi rồi nói.
"Vậy ngày mốt đến nhà anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com