Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 161

Và quả nhiên, Jae Kyung dừng bước như thể bị mê hoặc, rồi nhìn quần áo, giày em bé và búp bê bông được trưng bày ở cửa sổ. Cuối cùng, cậu khẽ ngẩng đầu và nhìn bên trong cửa hàng, có vẻ cậu muốn vào trong xem bằng bất cứ giá nào.

"Này, em không định vào đó đấy chứ?"

Ji Heon vô thức cười nói.

"Dạ? À, không. Không phải thế. Em không vào."

Mặc dù nói thế nhưng Jae Kyung vẫn đứng khựng chỗ đó, không nhúc nhích.

"Không được vào. Dạ, bây giờ thì không được, đúng chứ..."

Jae Kyung lẩm bẩm như thể tụng kinh rồi liên tục ngó nghiêng bên trong cửa hàng. Cậu vẫn đứng đó trong khi nắm chặt vạt áo anh vì sợ anh bỏ đi trước mất, khiến Ji Heon không khỏi không cảm thán trước chiến lược tiếp thị của trung tâm thương mại. Họ nhắm tới đối tượng là ba mẹ đến đây mua sắm cùng con cái nên cố tình sắp xếp cửa hàng đồ gia dụng và đồ trẻ em (viết là đồ trẻ em chứ đọc là cửa hàng đồ chơi) ở cùng một tầng, với cách này có thể dẫn dắt bước chân của khách hàng một cách thật tự nhiên.

Nhưng dù sao đi nữa, họ cũng không ngờ là ba đứa nhỏ, chứ không phải đứa nhỏ bị cắn câu.

Nếu là đứa nhỏ thì anh có thể ẵm lên và rời khỏi chỗ đó, nhưng là ba của đứa nhỏ nên anh không thể nào ẵm được và sẽ không khó khăn thế này. Tất nhiên, khác với trẻ em, người lớn có ưu điểm là nói chuyện được, nhưng nhìn tình trạng của Jae Kyung hiện giờ thì có vẻ nói cậu không nghe đâu. Tóm lại là không nghe đàng hoàng.

Vậy nên, anh không nói gì và chỉ đứng bên cạnh chờ Jae Kyung tỉnh táo lại, nhưng cuối cùng một sản phụ trẻ tuổi bước ra từ cửa hàng đã đứng khựng lại khi nhìn thấy hai người đứng ở lối vào. Không phải là không có lối ra - ngay từ đầu đây là cửa hàng mở một nửa và lối vào cũng rộng rãi đủ để hai ba chiếc xe đẩy cùng qua lại một lúc - chỉ là hai người con trai với vóc dáng to lớn không hợp với nơi này đang đứng đây nên có vẻ hơi ngạc nhiên một chút.

"Jae Kyung à, phía này..."

Ji Heon nắm kéo Jae Kyung về phía mình nhưng Jae Kyung đã tránh sang một bên trước và nói "Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi."

Jae Kyung thậm chí còn cúi đầu và lặp lại lời xin lỗi với đối phương. Kwon Jae Kyung đó, chỉ vì một lý do đơn giản(?) là đang hơi chắn lối vào mà xin lỗi đến tận 2 lần. Nếu là bình thường thì cậu đã không quan tâm, rồi sau khi nghe Ji Heon nói thì sẽ tránh sang bên với vẻ mặt 'Sao phải làm thế này...?' Nhưng giờ cậu lại tự biết tránh đường trước và thậm chí còn cúi đầu xin lỗi ư.

"Này, em... có chuyện gì thế."

Khi Ji Heon vẫn chưa hết sốc và lắp bắp nói thì Jae Kyung nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt 'Gì ạ?'

"Có chuyện gì mà còn biết cả xin lỗi thế. Hơn nữa còn tránh đường trước."

Tới lúc này, Jae Kyung mới "À" một tiếng. Rồi cậu vừa lẩm bẩm vừa sờ gáy mình.

"Chỉ là, hình như người đó rất ngạc nhiên... Đang mang thai mà, đâu thể ngạc nhiên được. Với lại trông cơ thể cũng nặng nề..."

Có vẻ cảm thấy thái độ đó của mình không ra dáng chút nào nên Jae Kyung mặc dù nói ra nhưng vẫn có chút ngại ngùng. Càng nói càng có gì đó xấu hổ nên tai đỏ bừng lên.

"A, em không biết. Về nhà thôi."

Jae Kyung đột nhiên nổi giận và nói. Giận đến thế thì chắc là đã tỉnh táo lại rồi nên tới lúc này, cậu mới nhìn thấy mấy túi mua sắm trên tay Ji Heon và nói "Anh đưa đây đi. Em cầm cho."

"Anh cần mua gì thêm không ạ?"

"Không. Có nơi nào em muốn ghé qua không?"

"Không ạ."

"Vậy à? Không đến đây cũng được chứ?"

Ji Heon chỉ vào cửa hàng bán đồ trẻ em. Jae Kyung nhìn Ji Heon với ánh mắt oán trách rồi lập tức thẳng thừng nói.

"Nếu giờ hai chúng ta mà vào là rõ ràng, không chối cãi được đấy."

"Đúng nhỉ. Quá rõ ràng."

"Nhưng có sao chứ."

Jae Kyung thốt lên thẳng thừng rồi bắt đầu bước đi về phía thang cuốn trước. Ji Heon nhìn theo bóng lưng của Jae Kyung, người đang bộc lộ nỗi buồn bằng cả cơ thể, rồi mỉm cười và bước theo bên cạnh cậu.

"Hay là em một mình vào đi? Vừa vào tới là nhờ nhân viên giới thiệu món quà cho trẻ mới sinh. Vậy sẽ không nghi ngờ đâu."

"Thôi khỏi ạ. Gì mà tới mức đó."

Jae Kyung thờ ơ nói. Rồi hình như cảm thấy giọng điệu của mình quá thô lỗ nên cậu vội nói với giọng dịu lại.

"Sau này, em sẽ đi cùng anh. Dù gì thì, sau này mình sẽ tới lui như cơm bữa thôi."

"À, anh thường mua sắm trực tuyến."

"......"

"Đùa thôi, đùa."

Biểu cảm của Jae Kyung bỗng tối sầm lại khiến Ji Heon nhanh chóng an ủi.

"Của anh thì mua trên mạng, còn của con phải mua ở trung tâm thương mại chứ. Ừ, phải vậy chứ."

Dù anh vừa cười vừa nói nhưng biểu cảm u ám của Jae Kyung không hề sáng sủa lên. Dù không nói gì nhưng có vẻ cậu rất buồn nên Ji Heon lặp lại lời xin lỗi.

"Anh xin lỗi. Thật sự đùa thôi."

Dù Ji Heon xin lỗi nhưng Jae Kyung vẫn không đáp. Cậu ngậm chặt miệng trong khi bước lên thang cuốn.

"Này, Jae Kyung à."

Ji Heon không đứng phía sau Jae Kyung, mà cố tình đứng bên cạnh cậu. Và rồi viện cớ là thang cuốn chật, anh dựa người vào cậu và thì thầm.

"Là đùa mà. Vì điều em làm hôm nay quá dễ thương nên anh chọc thôi. Giờ anh không làm thế nữa nên bớt giận đi, hử?"

Khi anh cố tình vừa nói vừa cọ cọ, thì cuối cùng, vẻ mặt của Jae Kyung đã giãn ra một chút. Dù vậy, cậu vẫn kìm chế không mở miệng ra ngay rồi cho tới khi ra khỏi thang cuốn, cậu mới khẽ lẩm bẩm.

"... mua ạ."

"Em nói gì?"

Khi anh nói mình không nghe được, Jae Kyung tặc lưỡi và nói lại.

"Không chỉ của con, mà của anh cũng sẽ mua ở trung tâm thương mại ạ."

Ji Heon suýt chút nữa đã mỉm cười và ôm lấy Jae Kyung rồi. Ngay cả giọng điệu thẳng thừng cũng rất đáng yêu và dễ thương khiến anh phát điên lên được. Anh muốn làm bất cứ điều gì ngay lập tức nhưng vì địa điểm nên không thể làm được.

Vậy nên, Ji Heon dẫn Jae Kyung vào một quán cà phê bên trong trung tâm thương mại để thể hiện tình cảm của mình bằng phương thức khác. Vì đây là quán cà phê được vận hành bởi thương hiệu chuyên về sô cô la nên có rất nhiều đồ uống và món tráng miệng làm từ sô cô la. Khi anh bảo cậu hãy chọn thứ mình muốn ăn thì Jae Kyung đã chọn món Sô cô la lắc ngọt đến mức tan chảy lưỡi và hai loại bánh kem sô cô la. Nhưng khi nhìn thấy món kem vani mà Ji Heon gọi thì cậu đã lo lắng hỏi "Anh ăn đồ ngọt thế này cũng được sao".

"Người không ăn đồ ngọt, nếu đột nhiên ăn thì lượng đường trong máu sẽ tăng vọt."

"Không đến mức đó đâu."

Ji Heon nhếch miệng cười.

"Với lại, gần đây anh đã ăn kem mấy lần rồi. Có những lúc anh muốn ăn thứ gì đó vừa lạnh vừa ngọt."

Nhưng do vẫn sợ tiểu đường thai kỳ nên anh không hề động tay đến si rô mà họ đưa để rưới lên kem ăn. Jae Kyung đổ toàn bộ si rô mà Ji Heon không đụng đến vào món lắc của mình, khiến Ji Heon mong rằng con sẽ không có khẩu vị giống Jae Kyung.

"Ba mẹ anh là người thế nào ạ?"

Jae Kyung uống một hơi hết nửa ly lắc, lập tức cắt một miếng lớn bánh kem sô cô la và hỏi.

"Chỉ bình thường thôi. Là ba mẹ người Hàn bình thường."

"Anh nói là quân nhân mà...?"

Là biểu cảm như muốn nói 'Có thể sao'.

"Là quân nhân đâu có nghĩa là sẽ nghiêm khắc và lập quân luật với con cái."

Jae Kyung gật đầu như thể 'Thì ra là vậy.'

"Em đã tưởng ba anh sẽ cực kỳ nghiêm khắc. Vậy nên, anh mới ngay thẳng, thanh tao thế này."

"Gì? Lúc nào em cũng bảo anh phóng đãng, táo bạo mà."

"... Là ngày xưa ạ. Khi ở trung tâm."

Trước lời nói đùa của Ji Heon, Jae Kyung nhíu mày và nói. Nếu cứ thế này chắc cậu sẽ lại nổi giận mất, nên Ji Heon cố tình múc một muỗng kem của mình đặt lên trên miếng bánh kem mà Jae Kyung đã cắt.

"Nếu ăn như thế sẽ ngon hơn."

"Anh là thiên tài ạ?"

Jae Kyung cảm thán như thể 'Thì ra có cách như thế'. Cậu nhanh chóng cho miếng bánh kem vào miệng trước khi kem chảy xuống, rồi gật đầu với vẻ mặt hài lòng.

Ji Heon mỉm cười một mình khi nhìn thấy lông mày của Jae Kyung giãn ra trong nháy mắt rồi lại nói tiếp.

"Tóm lại, ba anh không hề nghiêm khắc. Mà trái lại còn rất cởi mở. Ông cũng thường chọc ghẹo con cái và nói đùa. Dù anh và em gái có làm gì sai, ông cũng chỉ cho qua và nói 'À, ừ, có thể như thế lắm'. Trái lại, mẹ anh mới là người khá thẳng thắn và nghiêm khắc với con cái nhưng đó cũng chỉ là chuyện lúc nhỏ thôi."

Ji Heon bắt chéo chân dưới bàn và tiếp tục nói.

"Anh sống ở nhà do nhà nước cấp cho tới khi học cấp hai, nên những người đồng nghiệp của ba tới chơi rất thường xuyên. Vậy nên, anh thường được nghe mấy lời kiểu 'Hãy cư xử cẩn thận và lịch sự trước mặt người lớn'. Tại thời điểm đó, ba anh là một sĩ quan Omega cực kì hiếm hoi nên có vẻ ông bận tâm hơn, sợ bị bắt lỗi bởi điều gì đó ngoài năng lực công việc của mình."

Dù không nói nhưng có vẻ mẹ anh cũng mệt mỏi với cuộc sống như thế. Nên sau khi ra khỏi nhà do nhà nước cấp, ông đã nói 'Các con cứ làm những gì mình muốn. Ở đây không phải nhà của nhà nước thì có làm sao.'

"Rồi sau khi anh và em gái trưởng thành thì ba anh xuất ngũ, và kể từ đó, ông ấy cố gắng không can thiệp vào đời sống của bọn anh ít nhất có thể. Cả ba mẹ anh đều như thế. Về cơ bản thì con sống cuộc đời của con, ba mẹ can thiệp làm gì, vậy đấy. Dù vậy, ông vẫn luôn nói rằng nếu có việc gì không thể giải quyết được thì ông sẽ giúp đỡ nên thay vào đó, hãy mau nói với ông ấy. Đừng có sau này than thở, khóc lóc vì dùng khoản vay tư nhân và bày việc ra đến mức không thể cứu vãn được."

"Thật là ba mẹ tốt."

"Ừ. Anh luôn nghĩ rằng thật may khi mình sinh ra là con của ba mẹ."

Ji Heon vừa ăn kem vừa gật đầu, thì đột nhiên Jae Kyung nói với giọng nghiêm túc.

"Nhưng theo em thấy thì ba mẹ anh là người may mắn đấy ạ. Vì ngay từ đầu đã sinh được người con thế này nên mới để anh có thể làm những gì mình muốn và tự biết sống tốt như thế. Còn nếu xui xẻo thì dù cho ba mẹ có dạy dỗ tốt thế nào cũng vô ích."

Và rồi cậu nghiêm túc nói rằng ba mẹ anh cũng phải thấy may vì có đứa con trai như anh, anh thấy mãn nguyện khi nghĩ tên nhóc này thật sự phát cuồng vì anh nhưng cũng có chút lo lắng. Sợ rằng cậu cũng sẽ nói những lời thế này trước mặt ba mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com