CHAP 162
"Này, khi tới nhà anh, em tuyệt đối không nên nói như thế đâu đấy."
"Cái nào không nên ạ?"
"Hai người phải tự hào khi có người con như anh, không nên nói mấy câu như thế."
"Nhưng đó là sự thật mà."
Jae Kyung thẳng thừng nói.
"Với lại, ba mẹ anh cũng sẽ nghĩ như thế thôi, vậy sao lại không nên nói ạ?"
Dáng vẻ bĩu môi và càu nhàu vì không thể hiểu nổi và cảm giác oan ức giống như phải chịu một yêu cầu hết sức bất hợp lý khiến Ji Heon không thể nhịn được cười.
"Này, gì mà sự thật chứ. Với lại cứ cho là sự thật đi thì nói thế ở đó vẫn không được. Trong tình huống như thế thì phải đền đáp lại tất cả mọi công lao của ba mẹ."
"Tại sao?"
"Đó là quy tắc và thỏa thuận ngầm giữa mọi người dựa trên nền tảng trí tuệ lâu đời của tổ tiên."
"Dạ...?"
"Anh xin lỗi. Có nghĩa là phong tục tập quán. Không hiểu cũng được nên cứ biết đại khái vậy đi."
Khi anh nói biết cũng không có gì xấu cả thì Jae Kyung nói "Dạ..." với gương mặt bối rối.
"Nhưng làm thế nào để đền đáp ba mẹ ạ?"
"Chỉ là mỗi khi nói chuyện của mình, em lẳng lặng kết thúc câu bằng tất cả đều nhờ ba mẹ là được."
"Việc em yêu anh tất cả đều là nhờ ba mẹ anh? Có kỳ lạ quá không?"
"Đương nhiên kì rồi."
Ji Heon dẹp kem sang một bên và chống hai cánh tay lên bàn. Và rồi anh hết sức đẩy người về phía trước và điềm tĩnh giải thích.
"Không phải nói lộ liễu như thế mà là lẳng lặng tâng bốc. Nhìn này, ví dụ thế này. Nếu ba mẹ anh hỏi em thích anh ở điểm nào thì em định nói sao?"
"Làm sao mà nói hết từng thứ một được ạ?"
"Cứ nói đại khái thử đi. Ngắn gọn và đơn giản nhất có thể."
"Nếu vậy thì..., đẹp trai, bơi giỏi, thông minh, dịu dàng, thường khen ngợi người khác, cười đẹp,"
"Được rồi, cứ nói đại khái là thích anh vì tính cách đi. Rồi sau đó, nói thêm thế này. Nhưng hôm nay gặp hai bác thì con đã hiểu tại sao anh lại dịu dàng và tử tế với người khác đến thế rồi ạ, nói vậy đấy."
"Anh ơi."
"Hử?"
"... Khó quá."
Một bóng đen bao phủ lên gương mặt của Jae Kyung. Con ngươi dao động dữ dội hơn bao giờ hết và biểu cảm như thể không nghĩ rằng hoàn cảnh khó khăn thế này sẽ xảy đến trong đời mình.
"Em không giỏi nói mấy lời như thế. À không, nếu nói thì nói được đấy nhưng nếu ở cạnh nhìn, chắc sẽ thấy rõ là đang ép buộc."
Cũng phải, có thể vậy lắm. Ji Heon muộn màng nhận ra mình đã đưa ra một yêu cầu quá sức với cậu.
Cách này là phải nói chuyện ngon ngọt nhưng Jae Kyung không có tài năng trong chuyện đó. Mặc dù những người chức cao có khen ngợi thế nào đi nữa, cậu vẫn luôn đáp một câu "Dạ." Vì vậy mà có rất nhiều người cho rằng cậu thô lỗ, vậy nên, từ lần sau phu nhân Shim đã quyết định câu nói cho cậu và bảo cậu nói thế trong khi cười, chỉ nhếch một bên môi và nói với giọng đều đều rằng "Vâng, nhờ có ngài mà tôi đã tập trung huấn luyện mà không cần lo lắng điều gì khác. Thật sự cảm ơn ngài." nhưng họ lại cho rằng cậu đang mỉa mai và càng ăn chửi nhiều hơn.
"Với lại có đôi khi thật sự nói thế đi nữa thì chắc do giọng điệu nên mọi người đều hiểu lầm. Em hơi lo lắng rằng ba mẹ anh cũng sẽ nghĩ như thế mất."
"Ừm, không đâu. Ba mẹ anh cũng không phải kiểu đánh giá chỉ qua giọng điệu nói chuyện đâu. Quan trọng là tấm lòng."
Nói xong lại thấy nó mâu thuẫn với hành động của mình. Dù biết điều quan trọng là tấm lòng mà lại đi ba hoa để cố lấy lòng. Chỉ cần nhìn những gì Jae Kyung làm với anh là có thể biết hết sự chân thành của cậu mà.
"Ừ, bỏ qua đi."
Ji Heon từ bỏ một cách gọn gẽ.
"Dù gì thì ba mẹ anh cũng đã xem tivi và biết em thẳng thắn rồi. Nếu đột nhiên nói thế thì ngược lại càng thấy kỳ lạ hơn không biết chừng."
Ji Heon cười nói rồi lấy lại món kem đã đẩy sang một bên.
"Đừng bận tâm mà cứ làm như bình thường thôi. Anh sẽ ở bên cạnh bảo vệ em hết mức có thể nên đừng căng thẳng quá."
"Nếu làm như bình thường thì là không nói gì cả rồi."
"Dù vậy cũng được."
Ji Heon vừa nói vừa múc một thìa thật lớn món kem đã chảy hết một nửa.
"Ba mẹ anh cũng cho rằng thà trầm tính, ít nói còn đỡ hơn là miệng mồm nhanh nhảu và nói quá lên."
"Đúng vậy. Đâu phải vô cớ mà người ta nói im lặng là vàng."
Jae Kyung đập bàn như thể chỉ chờ có thế.
"Nếu mắc lỗi khi huyên thuyên đủ thứ chuyện vô ích thì còn tệ hơn. Em thấy con mình sau này thà đưa về một đứa không nói gì còn hơn là đưa về một đứa nhiều chuyện. Anh không thấy vậy sao? Đúng chứ?"
Dường như đã lo lắng rất nhiều trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nên Jae Kyung đã rất hiếm hoi thao thao bất tuyệt. Nếu bình thường cũng nói cỡ này thì dù đi đâu cũng có thể dễ dàng nghe được giọng nói huyên thuyên rồi.
"Đúng, anh cũng nghĩ thế."
Ji Heon vui vẻ đồng ý. Và rồi thật tự nhiên đẩy thìa kem cao nhất qua Jae Kyung và nói.
"Dù vậy, trước hết anh sẽ cho em biết một mẹo. Nếu có ai trong gia đình anh nói em đẹp trai thì..."
[Nếu thế này thì thà công bố kết hôn luôn đi.]
Trước lời nói của Trưởng nhóm Lee, Ji Heon cúi gập đầu trong khi cầm điện thoại.
"Tôi xin lỗi..."
Dù có 10 cái miệng cũng không còn gì để nói. Anh đã nói là không muốn tạo ra vấn đề gì liên quan đến cuộc sống cá nhân trước Olympic, nhưng lại bị chụp ảnh hẹn hò ngay ngày hôm đó. Nghiêm túc mà nói thì không phải hẹn hò mà họ chỉ đi mua những thứ mình cần, nhưng không ai tin điều đó cả. Hơn hết, hơn nửa số bức ảnh đều được chụp ở quán cà phê, và không chỉ một, hai, mà là ba bức Ji Heon đút kem cho Jae Kyung ăn nên ở bất cứ mặt nào, lời biện minh đó cũng vô dụng.
Lúc đầu, khi mấy bức ảnh đó được đăng trên mạng xã hội, Ji Heon còn tưởng đó là ảnh ghép. Bởi vì cho tới tận lúc đó, anh vẫn chưa nhận thức được bản thân đã làm ra những hành động đó. Vậy nên anh đã thấy thần kỳ và còn nói rằng 'Đây là gì vậy? Họ dùng chương trình nào mà có thể tạo ra thứ này nhỉ?', nhưng Jae Kyung đã giật mình nói 'Anh nói gì thế. Anh đã múc kem cho em ăn mà.'
'Anh múc kem cho em ăn hả?'
'Dạ.'
'Vào ban ngày ban mặt? Ở quán cà phê trung tâm thương mại? Ở nơi nhiều người đó mà anh làm như thế sao?'
'Dạ. Anh đã đút em ăn hai lần.'
Ji Heon rơi vào cú sốc. Lý do anh bị sốc không phải vì không nhớ được chuyện đó, mà là vì hành động đó đã ăn sâu vào người đến mức trong vô thức vẫn đúc gì đó vào miệng Jae Kyung.
[Đâu phải chuyện xấu gì nên cậu không cần xin lỗi đâu. Chỉ là sau này hãy cẩn thận. Hãy ghi nhớ rằng có thể bị chụp hình ở bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu.]
"Vâng..."
Anh chợt nghĩ thật tốt khi đã ngăn được Jae Kyung bước vào cửa hàng bán đồ trẻ em. Nếu không đã bị chụp hàng chục bức ảnh hai người đi xem quần áo trẻ em và cầm búp bê rồi. Vậy thì trên cổng thông tin hôm nay, thay vì những bài báo sắp kết hôn thì sẽ là sắp sinh con mất.
Khi nghĩ như thế thì anh thấy mức độ đi quán cà phê và đúc kem vẫn có thể cho qua được, nhưng dù gì đó vẫn là phạm sai lầm.
"Sau này tôi sẽ không để chuyện như thế xảy ra nữa."
Ji Heon nói với ngữ điệu hết sức buồn bã.
[Ừ, thì, hãy tự biết lo việc đó nhé. Tôi không gọi gì việc đó nên đừng cư xử như người phạm tội vậy.]
Trưởng nhóm Lee nói như thể an ủi rồi lập tức nói vào việc chính.
[Bài báo vẫn chưa đăng lên, nhưng có vẻ Han Yoo Sung sẽ sớm chuyển sang hãng KoSF.]
"KoSF ạ?"
Ji Heon ngạc nhiên hỏi lại. Là tiến triển mà anh không ngờ tới.
KoSF là công ty tổ chức sự kiện chuyên thể thao đã ký thỏa thuận kinh doanh với KAVVA và cuối cùng là sát nhập với nó. Sau khi sát nhập, một hãng đại diện được thành lập riêng có tên là KoSF-A, nhưng bản thân nó gần như không hề tuyển mộ vận động viên và được lắp đầy bởi các tuyển thủ được chuyển giao từ các hãng khác của KAVVA. Các tuyển thủ đó cũng không đạt được thành tích gì đáng kể trong suốt kỳ hạn hợp đồng rồi cuối cùng, khi sắp hết hạn hợp đồng, họ sẽ được KAVVA ủy thác với danh nghĩa đùn đẩy nên thực tế có cảm giác như là nơi tập hợp đội quân thứ 2 của KAVVA vậy. Nhưng họ lại gởi Han Yoo Sung đến đó ư.
"Có thể KAVVA có chiến lược phát triển KoSF-A... nhưng nếu chỉ nhìn vào tình hình hiện tại thì có cảm giác Han Yoo Sung đang bị bỏ rơi."
[Đúng là bị bỏ rơi mà. Nếu có suy nghĩ phát triển KoSF-A thì tại sao lại gởi Han Yoo Sung qua. Họ chỉ cần đăng ký vài tên tuổi lớn của họ qua đó và chuyển đổi thành hãng cao cấp là được.]
Đúng thế. Dù dạo gần đây Han Yoo Sung đang có tiếng nhưng nếu so với những ngôi sao nổi bật mà KAVVA đang có thì cậu ta vẫn không khác gì vô danh.
"Nhưng truyền thông mới gần đây không đùa được mà. Họ vứt bỏ nhanh như thế mà được ạ?"
[Bọn họ vốn dĩ đâu có tình người với những tuyển thủ không kiếm ra tiền. Ngay từ đầu, Han Yoo Sung không phải Blue Chip* trong ngành quảng cáo và để đảm bảo cho việc tham gia Olympic, cậu ta cướp lấy vài cái quảng cáo từ Kwon Jae Kyung nhưng vào thời điểm không có cửa với Olympic thì chuyện cũng kết thúc thôi. Còn gì cần thiết để dúng tiền và chăm lo cho cậu ta nữa đâu.]
*Uy tín, an toàn, lợi nhuận ổn định, quy mô lớn.
Có lẽ vì vậy mà không có một bài báo nào nói về vòng tuyển chọn đầu tiên cả. Nếu theo bình thường thì đã có rất nhiều những bài báo nói quá lên rằng 'Từ mấy ngày trước, cậu ấy đã bị đau, dù vậy, không giũ bỏ được tinh thần trách nhiệm của một tuyển thủ nên vẫn tham gia, trong khi như thế mà vẫn đứng hạng 2 sau Kwon Jae Kyung đã là một thành tích đáng nể rồi'.
[Với lại, không chắc lắm nhưng tôi nghĩ có liên quan đến xung đột nội bộ công ty. Các tuyển thủ bóng chày vốn là nguồn thu nhập chính của JFX.]
"Tôi biết ạ. Hai anh em."
[Đúng. Lee Soo Ho. Lee Soo Hwan. Lần này họ đã chuyển qua trực thuộc KAVVA. Trưởng phòng Song, người đang đảm nhiệm họ cũng chuyển đến trụ sở chính, nhưng Kim Ki Suk lại được đưa đến KoSF-A cùng Han Yoo Sung.]
"À."
[Hiểu ra được đại khái rồi chứ?]
Ji Heon đáp "Vâng..."
[Vậy nên, tôi chỉ nghĩ thôi nhưng nếu KAVVA chắc chắn bỏ rơi Han Yoo Sung thì sẽ không có chuyện họ gây rối với Kwon Jae Kyung nữa đâu. Ngay từ đầu, việc bọn họ đeo bám Kwon Jae Kyung không chỉ là để hủy hoại hình ảnh mà còn để nâng Han Yoo Sung lên trong khi hạ bệ Kwon Jae Kyung và bán cậu ta thay thế Kwon Jae Kyung.]
"Đúng thế."
[Ừ, vậy nên từ giờ đừng quá lo lắng nữa, mà hãy nghỉ ngơi, rồi tập trung chuẩn bị cho vòng tuyển chọn thứ 2 trong thời gian còn lại.]
Trưởng nhóm Lee chắc có lẽ vì muốn nói chuyện này mà cố tình gọi điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com