CHAP 164
"Không, sao cái đó lại là lối cư xử của cô em chồng chứ ạ?"
Ji Soo bĩu môi và cho rằng chưa gì mà ba mình đã về phe con dâu rồi. Ba giả vờ không nghe thấy lời bất bình của con gái và vừa kéo ghế lại gần bàn vừa nói.
"Không, nhưng sao chuyện lại thành thế này vậy. Ưng ý nhau lúc làm việc hay gì."
Mẹ ngăn người chồng đang phấn khích như trẻ con rồi nói "Ầy thật là, lúc đó xem trên tivi ông đã thấy nó kể rồi mà."
"Trên tivi đâu có nói chuyện gì ngoài vận động."
"Ông không biết để ý à?"
"Không biết, làm sao tôi biết mấy cái như thế chứ."
Nhìn phản ứng của ba lúc nãy thì không phải là giả vờ không biết, mà hình như là thật sự không biết. Vì ông là kiểu người đối xử tình cảm trong mối quan hệ tiền bối - hậu bối, tất cả đều bằng tình bạn, sự tín nhiệm và tôn trọng.
Dường như Jae Kyung cũng nhận ra được chí hướng đó của ba nên cậu nói thẳng mà không vòng vo.
"Vốn dĩ, con vô cùng thích anh. Từ nhỏ, anh đã là tuyển thủ con thích và tôn trọng nhất, nên con đã cố tình ký hợp đồng với công ty của anh, tỏ tình cỡ 30 lần và cuối cùng cũng hẹn hò ạ."
"Gì, mấy lần??"
Ba giật mình hỏi lại. Dù không nói nhưng biểu cảm như muốn nói 'Cỡ đó không phải gần như là kẻ bám đuôi à'.
"A, dạ không. Không phải vậy."
Ji Heon hoảng hốt xua tay. Và rồi anh đánh vào cánh tay Jae Kyung và yêu cầu cậu đính chính sự thật.
"Này, nói đàng hoàng đi. Đâu tới cỡ đó."
"Dạ, nhưng theo cảm nhận của em thì gần như cỡ đó."
Jae Kyung hiên ngang khẳng định.
"Mỗi lần bị đá thật sự rất khó khăn. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ vậy."
"À, có thể thế lắm. Người đá thì không biết thế nào, chứ người bị đá thì có thể cảm giác như vậy lắm."
Ba gật đầu như thể hiểu rõ những chuyện như thế. Rồi đột nhiên trách mắng con trai.
"Con thằng quỷ, dù gì cũng định chấp nhận thì chấp nhận ngay đi chứ, sao lại kéo dài đến thế? Đàn ông đàn ang."
Khi Ji Heon bối rối, chỉ há hốc miệng mà không thể nói gì trước những lời mắng mỏ bất ngờ thì Jae Kyung đã nhanh chóng đứng về phía anh.
"Dạ không. Vậy nên con càng thích hơn ạ. Vì anh suy nghĩ và lựa chọn một cách thận trọng như thế."
Trước lời nói của Jae Kyung, Ji Soo cảm thán "Ầy, dựng lên lá chắn như thế này nhỉ."
"Còn nếu anh ấy chấp nhận ngay trong một lần thì sao."
"Vậy thì khi đó sẽ nói thích vì tràn đầy quyết đoán."
Mẹ vừa nói vừa gắp miến trộn vào đĩa của Jae Kyung. Ji Soo bật cười như thể không nghĩ tới.
"Oa, đúng là có lý do khi ở đây chỉ có mình con độc thân. Phải biết cách đưa ra bình luận cỡ này thì mới hẹn hò và kết hôn được."
"Không hẳn thế. Nhìn ba con đi. Không hề tinh ý nên cả đời chưa từng nói gì làm hài lòng mẹ."
"Ơ, đúng nhỉ? Nhưng sao mẹ lại kết hôn với ba?"
"Vì đẹp trai chứ còn sao nữa."
Khi mẹ nói nếu không có gương mặt đó thì bà thậm chí không thèm nhìn thì ba cười tủm tỉm và đẩy gương mặt đẹp trai đó ra trước mặt vợ mình. Dù nhìn chồng với ánh mắt hờ hững nhưng mẹ vẫn cho con tôm đã lột vỏ vào miệng ông, Ji Heon chợt nhận ra lý do anh không thể cưỡng lại việc liên tục cho thứ gì đó vào miệng Jae Kyung như bị mê hoặc là do gen.
"Ji Soo à, mang Macallan đến đây đi."
Cuối cùng, ba nói với Ji Soo khi sự phấn khích lên đến đỉnh điểm. Ji Soo đứng dậy như thể chỉ chờ có thế rồi mang một chai rượu được bảo quản trong tủ trưng bày ở phòng khách đến. Chai rượu Whisky là món quà từ cấp dưới khi ông xuất ngũ. Dù là loại rượu đắt tiền có giá vài triệu won một chai nhưng hơn hết đó là món quà quý giá từ những người cấp dưới ông yêu quý như em trai nên ông chỉ uống đúng một ly khi có chuyện thật sự tốt xảy ra.
"Nào, phải nhận một ly chứ."
Ba rót đầy thứ rượu quý giá vào ly của Jae Kyung. Ji Heon đang nhìn và nghĩ 'Hôm nay tâm trạng ba thật sự rất tốt nhỉ', thì thấy dáng vẻ Jae Kyung do dự cầm ly rượu, tới lúc này anh mới nghĩ thôi chết và cầm lấy ly rượu.
"Em đừng có uống."
Trước hành động bất ngờ của con trai, ba hỏi với vẻ ngạc nhiên "Sao thế?"
"À, chuyện đó, còn chưa tới 1 tháng nữa là tới vòng tuyển chọn thứ 2 rồi ạ."
Dù ba có rộng lượng đến đâu nhưng nếu nói không uống thì chắc chắn ba sẽ buồn và hỏi sao lại làm thế. Vậy nên Ji Heon đã gấp gáp nói vòng vo.
"Hiện giờ là khoảng thời gian quản lý nên em ấy tuyệt đối không được uống rượu."
"À, vậy không còn cách nào."
May thay khi anh lấy cái cớ vòng tuyển chọn thì ba lập tức gật đầu. Bởi vì con trai đã từng là vận động viên nên ông hiểu rõ sự quan trọng của việc quản lý trước thi đấu và dù có hơi tiếc nhưng ông không buồn.
"Vậy Ji Heon con uống thay đi."
"À, bây giờ con cũng."
Ji Heon nhanh chóng đặt ly rượu xuống.
"Sao, đến bằng xe à? À không, giờ con không có xe mà."
Vì con dâu và cả con trai đều từ chối uống rượu nên cuối cùng, ba đã thể hiện sự buồn bã.
"Mai cũng không đi làm, có gì mà lo chứ."
Làm sao đây...
Ji Heon rơi vào suy tư.
Thật ra, hôm nay anh chỉ định về để giới thiệu Jae Kyung và báo rằng mình sẽ kết hôn với em ấy. Dù gì thì rất hiếm có cha mẹ nào vui mừng khi con mình cưới chạy bầu cả, và nếu sơ suất, có thể làm đổ vỡ hết những thiện cảm mà Jae Kyung đã gây dựng. Vậy nên, anh đã định sẽ báo vào tháng sau, nhưng nhìn vào bầu không khí thì thà nói bây giờ còn ổn...
"Không lẽ con có thai à?"
Ji Heon đang suy nghĩ muốn nổ đầu thì vô thức hét lên "Dạ?" trước câu nói của mẹ.
"Gì? Đột nhiên nói gì vậy hả?"
Ba nhìn mẹ với biểu cảm 'Cái người này đang làm cái gì thế'. Dù vậy, mẹ vẫn lột tôm không ngừng và nói.
"Không, con nó nãy giờ cứ ngửi mùi đồ ăn."
"Dạ? Con, con có vậy sao...?"
Ji Heon bối rối, lắp bắp nói.
"Ừ. Vậy nên mẹ nghĩ bộ đồ ăn hỏng à, hay là có mùi kỳ lạ. Nhưng vì đột nhiên con nói không uống rượu. Con là đứa chưa từng từ chối khi ba bảo uống rượu mà."
Biểu cảm của ba bỗng chốc thay đổi. Ông thô bạo đặt ly rượu xuống rồi hỏi con trai.
"Này, là thật hả?"
Trước phản ứng quá khích hơn anh nghĩ, Ji Heon quên mất những lời định nói. Jae Kyung liếc nhìn Ji Heon rồi đứng dậy trước, cậu bất ngờ nắm lấy một tay của ba và nói.
"Dạ, thưa bác trai. Con đã làm."
"Không, làm gì..."
"Vì anh nói rất muốn cho ba mẹ thấy mặt cháu trong năm nay ạ."
Mình nói khi nào...?
- Không đời nào anh có thể nói như thế.
"Dạ, đúng vậy."
Ji Heon cũng nhanh chóng đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Jae Kyung và nói.
"Con đã nói vậy nên là, cái đó, Jae Kyung đã rất cố gắng ạ. Dù bận rộn chuẩn bị cho Olympic nhưng em ấy vẫn rất chăm chỉ, dạ, vậy nên... Chúc mừng ba. Ba sẽ được gặp cháu trong năm nay."
Ji Heon vừa nói vừa nắm lấy bàn tay còn lại của ba. Khi anh xông tới như kiểu mong ước của ba là được gặp cháu trong năm nay thì Ji Soo cũng nhanh nhẹn đứng ra hỗ trợ. Ji Soo cầm lấy ly rượu trước mặt anh trai, cụng vào ly của ba rồi hét lớn.
"Ây da, ba của chúng ta cuối cùng đã làm ông rồi! Chúc mừng, ông ngoại!"
Mẹ mỉm cười nhìn mấy đứa con ương ngạnh reo hò chúc mừng, rồi cho tôm đã lột vỏ vào miệng chồng và nói.
"Ông thích không?"
"À không, thì thích đó..."
Ba nhai và nuốt con tôm trong miệng, trong khi hai tay được hai vợ chồng con trai nắm.
"Thích nhưng mà, quá đột ngột. Sao lại vụt qua trong nháy mắt như thế. Sao bọn nhỏ nhanh vậy."
Ba vẫn còn đang chết lặng và lẩm bẩm, thì mẹ ở bên cạnh vừa lau tay vừa nói.
"Chắc vì là tuyển thủ bơi lội nên thế."
Ba vỗ tay cười vang khi nghe câu đùa của mẹ.
"À, là vậy ư?"
Mẹ nhìn ba, người đang không thể ngừng cười và tỏ vẻ 'Thích tới thế à', rồi lần này, bà quay đầu nhìn vợ chồng con trai đang ở đối diện. Bà nhìn lần lượt hai tuyển thủ bơi lội vừa nhanh vừa cao lớn rồi khuyên con trai với giọng điềm tĩnh.
"Con nhất định phải sinh mổ đấy."
Dùng bữa xong, mọi người chuyển ra phòng khách nói chuyện. Sau khi uống không phải một, không phải hai, mà là ba ly rượu Macallan quý giá cùng với bánh kem Ji Soo mua về, ba mới đóng nắp chai rượu và nói.
"Nhưng lễ cưới định làm thế nào? Không thể làm trước Olympic, vậy sẽ làm sau khi Olympic kết thúc và sinh con à?"
"Để xem, con không chắc có cần thiết phải làm bây giờ không."
Ji Heon gián tiếp thể hiện rằng mình không muốn làm.
"Chỉ là người nhà cùng dùng bữa và chụp hình kỷ niệm, không phải được rồi sao?"
"Này, vậy còn tiền mừng cưới ba đi của người khác từ đó giờ thì sao. Nếu gom hết số tiền đó có thể mua được một căn nhà đấy."
Ba đang nài nỉ đám cưới với lý do khiên cưỡng là tiền mừng cưới thì mẹ lặng lẽ nói với ông. Cứ bảo nhận chuyển khoản đi.
"Dù tiền mừng cưới hay là thuê sảnh cưới thì cũng vậy thôi. Mấy đứa nó mà tổ chức đám cưới thì chắc chắn sẽ làm ở nơi đắt nhất."
"Đúng đó. Với lại tuyệt đối không mua được nhà với số tiền đó đâu ba ơi. Giá nhà dạo này bao nhiêu rồi chứ."
Ji Soo cũng nói đỡ một câu. Hình như ba thấy tình thế hơi bất lợi nên ông đột ngột nắm vai Jae Kyung lắc lư và nói.
"Con nghĩ thế nào? Không làm đám cưới cũng được à? Không muốn làm thật hoành tráng và gọi tất cả mọi người tới à? Không muốn cho họ biết rằng cuối cùng hai người đã trở thành vợ chồng à."
Vì đã sớm vượt quá lượng phát ngôn trung bình hằng ngày của mình, nên Jae Kyung từ nãy giờ không tham gia vào cuộc trò chuyện và chỉ im lặng ăn bánh kem, giờ đang nhíu mày "Hừm" trong khi ngậm chiếc nĩa trong miệng. Nhìn thì thấy cậu không thích và thấy phiền phức với kiểu sự kiện đó, nhưng lại muốn tung tin khắp nơi, rồi không thích tập trung nhiều người nhưng lại muốn chụp ảnh để treo lên, có vẻ cậu đang rất đắn đo.
"Dù không làm đám cưới nhưng chúng ta vẫn sẽ chụp hình cưới."
Ji Heon khẽ đưa ra lời hứa hẹn với Jae Kyung.
"Này, nếu chụp ảnh để treo trong nhà thì chỉ có mấy đứa thấy. Người khác ai mà biết chuyện đó?"
Ba lập tức phản bác. Khi nghe câu nói đó, Jae Kyung gật đầu như thể 'Ừm, cũng đúng'. Ji Heon vội nói để Jae Kyung không mắc bẫy của ba.
"Dù sao thì công ty cũng sẽ đăng bài. Nếu đăng thông cáo báo chí thì cả thế giới đều biết thôi."
"Ồ."
Jae Kyung lại nhìn Ji Heon và cười.
"Khi đăng thông cáo báo chí cũng sẽ đăng cùng ảnh chứ ạ?"
"Đ, để xem, có nhất thiết đến cả ảnh..."
Biểu cảm của Jae Kyung lại tối sầm lại. Ji Heon nhanh chóng nói thêm.
"Thay vào đó, đăng lên IG công ty là được chứ. Vậy thì các nhà báo sẽ tự biết mà đưa tin."
Trước khi Ji Heon kịp nói hết câu, Jae Kyung đã nói với ba.
"Con bỏ một phiếu cho việc lược bỏ đám cưới ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com