CHAP 168
Bản chất của các tuyển thủ luôn là chủ đề nóng trong giới thể thao, bất kể là bộ môn nào, nhưng dù vậy, anh vẫn không ngờ chủ đề này lại phát ra từ miệng của Han Yoo Sung trước. Bởi vì theo Ji Heon biết thì Han Yoo Sung là Alpha. Vậy nên, cách đây không lâu, lúc KAVVA đăng tải bài báo về Han Yoo Sung luôn có cụm từ không thể bỏ qua là cơ thể và thể lực mạnh mẽ đặc biệt của Alpha.
"Cậu không phải cũng là Alpha ư?"
"Vậy nên tôi mới nói là Alpha trội."
Han Yoo Sung bực mình thốt lên.
"Tôi là tính lặn."
Ji Heon kìm lại để không bật ra tiếng cười.
"Ừ, dù sao thì cậu cũng là Alpha mà."
"Mấy người tính lặn chỉ phản ứng với pheromone mà thôi, còn nếu xét về thể chất thì không khác gì Beta cả."
Cậu ta cho rằng trái lại mình còn chịu thiệt về bản chất của mình, nhưng giọng điệu quá nghiêm túc khiến Ji Heon không thể nào nhịn cười được.
Hình thành sự phân chia bản chất và mọi người tâng bốc Alpha giống như một loài siêu nhiên nào đó trong một thời gian khá dài. Nhưng khi bước vào thế kỉ 21, các kết quả nghiên cứu ra đời chứng minh những định kiến đó là vô căn cứ, thì từ sau đó, một vài nhóm người lại bắt đầu đưa ra một khái niệm mới chính là sự khác nhau giữa tính trội và tính lặn. Đặc trưng của nhóm người đó là sự khác biệt ở từng người phải được đưa vào đặc tính loài bằng mọi cách để thỏa mãn bản thân. Cho dù đó là phương thức để phô trương sự ưu việt của mình hay lót đường trước để có lý do chính đáng cho thất bại của mình.
"Ừ, thì, cứ coi như là có sự khác biệt về thể lực tùy thuộc vào bản chất đi."
Ji Heon cười và dựa người vào lan can cầu thang. Và rồi anh ngẩng đầu nhìn Han Yoo Sung và nói.
"Nhưng nếu thế thì không phải các tuyển thủ phương Tây phải trao hết huy chương cho các tuyển thủ phương Đông sao? Từ thể chất đã khác rồi."
Trước lời nói của Ji Heon, Han Yoo Sung bỗng cau mày. Là biểu cảm sao đột nhiên lại nói chuyện đó ở đây. Ji Heon phớt lờ và tiếp tục nói.
"Nếu vậy thì hãy bảo tập hợp riêng các tuyển thủ cao trên 190cm và thi đấu đi. Với lại, vì cậu cao hơn 180cm nên đừng có nghĩ việc hòa nhập vào các tuyển thủ thấp hơn. Với lại, dù là tính lặn hay gì thì vẫn là Alpha nên đừng có đánh đồng mình với các tuyển thủ Beta và Omega."
Han Yoo Sung không trả lời. Cậu ta chỉ ngậm chặt miệng và nhìn dưới sàn. Ji Heon biết. Rằng cậu ta như thế không phải vì bị thuyết phục bởi lời anh nói. Mà chỉ là vì cậu ta muốn phản bác gì đó nhưng lại không nghĩ ra lời để nói.
Dù biết nhưng Ji Heon vẫn khuyên cậu ta một lần cuối.
"Nếu dựa vào cái cớ như thế thì thật sự không có hồi kết đâu. Bất kỳ ai cũng có chuyện uất ức nên tốt hơn là đừng nghĩ đến nó. Cậu nghĩ lý do tại sao bơi lội không phải môn thi đấu theo hạng cân. Bởi vì nó ít chịu ảnh hưởng bởi hạng cân nếu so với các bộ môn khác. Có chiều cao và cánh tay dài đương nhiên có lợi thế hơn. Dù vậy, đây vẫn là bô môn cậu có thể vượt qua bằng thực lực mà."
Nhưng quả nhiên vô ích.
"Bản thân tiền bối là tính trội nên mới có thể nói thế. Vì anh đang đứng trên lập trường được đãi ngộ nhờ bản chất."
Han Yoo Sung vẫn chỉ một mình oán giận và phẫn nộ.
"Cậu nói tôi là tính trội ư?"
Ji Heon vừa cười vừa hỏi lại. Với tâm trạng nửa mệt mỏi nửa hưng phấn.
"Rốt cuộc là ai nói? Tôi còn không biết mình trội hay lặn nhưng làm sao cậu biết được?"
"Không phải đương nhiên sao? Có thứ gọi là năng lực thể chất đặc trưng mà."
Han Yoo Sung nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt 'Anh đang nói gì vô lý vậy'.
"Ừ, năng lực thể chất đặc trưng, tất nhiên là có."
Lần này Ji Heon cũng gật đầu thật mạnh.
"Nhưng cái năng lực thể chất đặc trưng của bản chất mà tôi có là tiết ra pheromone. Nó gây hưng phấn tình dục ở Alpha, dẫn dắt họ xuất tinh trong và mang thai."
Ji Heon nói đến đây rồi lại hỏi Han Yoo Sung.
"Với cái năng lực thể chất đó thì rốt cuộc tôi được đãi ngộ gì vậy? Cậu có thể giải thích không?"
Có vẻ Han Yoo Sung không thể hiểu ra ngay được Ji Heon đang nói gì. Nên cậu ta chỉ chớp mắt nhìn Ji Heon một lúc lâu, rồi muộn màng hỏi với giọng mất hồn.
"Tiền bối... là Omega sao?"
"Ừ. Vậy nên cậu giải thích thử xem. Tôi được đãi ngộ gì với bản chất của mình."
Han Yoo Sung há hốc miệng như thể vẫn chưa thể tin được. Rồi đột nhiên, cậu ta cau mày nói.
"Anh nói dối đúng không?"
"Gì...?"
Thay vì trả lời, Han Yoo Sung nắm chặt lấy bắp tay trái của Ji Heon.
"Này, giờ cậu làm gì,"
"Nhìn đi, không có Chip mà."
Han Yoo Sung dùng ngón tay ấn vào phía trong bắp tay của Ji Heon rồi lại hối thúc "Anh không phải Omega đứng chứ?"
"Chỉ để giáo huấn tôi mà làm thế này,"
"Han Yoo Sung!"
Ji Heon hét lớn và đánh vào má Han Yoo Sung. Dù anh đã cố dùng ít sức ở tay nhất có thể nhưng có vẻ do cú đánh bất ngờ nên Han Yoo Sung loạng choạng. Ji Heon giữ lấy Han Yoo Sung suýt nữa đã bị ngã, rồi cứ thế đẩy cậu ta vào tường và nói.
"Thật sự hãy tỉnh táo lại đi."
"Xin, xin lỗi ạ..."
Tới lúc này, Han Yoo Sung hình như mới tỉnh táo lại và lắp bắp xin lỗi.
"Cái đó, thật sự, xin lỗi ạ. Tôi có thể chất mẫn cảm với pheromone nên sợ sẽ bị ảnh hưởng..."
Dù nhìn thế nào cũng thấy đó là lời biện minh gấp gáp. Ji Heon định nói đừng lo lắng vì anh đang mang thai nhưng vì sợ chuyện phiền phức nên anh quyết định bỏ qua.
"Vì tác dụng phụ nên tôi không dùng Chip. Thay vào đó, tôi có thuốc rồi nên không cần lo chuyện đó."
"À..."
Han Yoo Sung vẫn lẩm bẩm với gương mặt mất hồn. Tới lúc này, Ji Heon mới buông cánh tay của Han Yoo Sung ra và nói.
"Với lại tôi không có ý định nói dối tới mức đó để giáo huấn cậu. Giáo huấn cũng cần phải lắng nghe chứ."
Ji Heon đang tặc lưỡi và hỏi cậu ta có nghe lời mình nói không thì cảm nhận được tiếng rung từ trong túi áo jacket. Ji Heon lấy điện thoại ra với vẻ cáu kỉnh. Rồi anh nhíu mày ngay khi nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình. Là Giám đốc Choi mà anh mới vừa chào hỏi.
Ji Heon lập tức nhấn nút nghe và nói.
"Vâng, Giám đốc."
[Trợ lý Jung, cậu ở đâu thế?]
Giám đốc Cha đột ngột hỏi như thế rồi trước khi Ji Heon kịp trả lời, ông đã nói với giọng điệu gấp gáp.
[Mau tới đây đi. Tôi nghĩ Kwon Jae Kyung cần phải đi bệnh viện đấy.]
"Dạ...?"
Ji Heon ngạc nhiên, không kịp nói đã hiểu mà cúp máy ngay.
"Sao thế, có chuyện gì ạ?"
Anh phớt lờ Han Yoo Sung đang ngạc nhiên hỏi và lập tức mở cánh cửa thoát hiểm. Trong nháy mắt, một thế giới khác bày ra trước mắt, tiếng nhạc và tiếng người nói lập tức ập vào màng nhĩ.
Anh không cần tìm xem Jae Kyung ở đâu. Ji Heon hối hả chạy về nơi tập trung nhiều người.
"Trợ lý Jung."
Các lãnh đạo của Ủy ban Thể thao phát hiện ra Ji Heon và vẫy tay bảo anh mau đến.
"Có chuyện gì vậy ạ."
Ji Heon mất hồn hỏi. Không có thời gian chờ đợi câu trả lời, anh chen vào giữa đám đông và nhìn thấy Jae Kyung đang ngồi dưới sàn. Có một người giống như nhân viên sự kiện đang đứng bên cạnh chạm vào cánh tay cậu với gương mặt đầy lo lắng, cách đó không xa là một cặp vợ chồng trẻ đang vừa ôm một đứa bé đang khóc vừa để ý ánh mắt của mọi người mà không biết phải làm gì.
Ji Heon đã lập tức hiểu ra tình hình.
Và quả nhiên, Giám đốc Choi lặng lẽ đến gần và nói vào tai Ji Heon.
"Chắc là bọn trẻ đang chơi với nhau và leo lên chỗ đó. Lên đó rồi lại đùa giỡn, chạy nhảy, cuối cùng rớt xuống và Kwon Jae Kyung đã đỡ được. Nhưng có vẻ vai bị bong gân nhẹ."
'Chỗ đó' mà Giám đốc Choi nói đến là một khung sắt được lắp đặt ở bên góc khu vườn để trình chiếu ánh sáng. Khoảnh khắc nhìn thấy công trình có thể leo trèo không hồi kết, Ji Heon không thể làm chủ được và nổi giận.
"Không, rốt cuộc tại sao... Sao lại để đứa nhỏ trèo lên một nơi nguy hiểm như thế chứ."
Ji Heon vô thức trở nên quá khích và hét lớn.
"Tôi xin lỗi. Trong khi chúng tôi lơ là một chút thì."
"Thật sự xin lỗi."
Ba mẹ đứa trẻ liên tục xin lỗi. Đứa trẻ gào khóc lớn hơn trong vòng tay ba mẹ, người đang tái mặt cúi đầu. Ba đứa trẻ ôm chặt con trong lòng như muốn bảo hãy im lặng.
Nhìn dáng vẻ đó, Ji Heon không thể nào nổi giận thêm được nữa và chỉ cắn môi thì Jae Kyung gọi anh "Anh ơi."
"Em không sao nên bình tĩnh đi."
Jae Kyung nói với giọng điềm tĩnh một cách kỳ lạ.
"Chỉ hơi bông gân một chút chứ không đau gì cả."
Cậu nói với giọng điệu không có gì to tát rồi nhanh chóng đứng dậy. Dáng vẻ cậu phớt lờ những nhân viên định đỡ mình và tự đứng dậy một mình dường như càng khiến bầu không khí náo loạn càng trở nên khó chịu hơn.
"Em không sao, thật đấy."
Jae Kyung nói thế rồi đến gần Ji Heon. Chỉ nghe giọng thì có vẻ ổn. Và vẻ mặt vô cảm cũng không khác gì bình thường.
Nhưng hà cớ gì nơi bị thương lại là vai chứ, khiến anh không yên lòng chút nào.
"Bên phải hả? Em thử cử động xem."
Jae Kyung từ từ cử động cánh tay theo lời Ji Heon. Có vẻ bị đau khi khuỷu tay ngửa ra sau nên cậu khẽ nhíu mày, dù vậy cậu vẫn quay một vòng hoàn chỉnh. Điều đó có nghĩa là ít nhất thì xương vẫn ổn.
"Lúc nãy khi quay vai, em đau ở đâu vậy?"
"Ở đây ạ."
Jae Kyung ấn vào nơi gần khớp nối từ vai đến cánh tay.
Anh có linh cảm không lành.
"Trước tiên đi bệnh viện đã."
Ji Heon vừa nói vừa đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com