CHAP 174
"Này, nếu định ôm thì giãn cơ mặt ra đi."
"Em không thích."
Jae Kyung cộc lốc nói rồi dồn sức vào cánh tay ôm lấy Ji Heon.
"Jini nói không thích gương mặt đáng sợ của ba."
"Anh hãy bảo con nhắm mắt lại đi."
Không, dù sao cũng đang nhắm mắt mà nói không thích gì chứ. Jae Kyung càu nhàu hết mức.
"Đừng có coi thường. Dù vậy, giờ đã biết dùng cơ mặt rồi nên có thể cười và nhăn nhó hết đấy."
"Thật ạ...?"
Jae Kyung hỏi với gương mặt ngạc nhiên, rồi với động tác tay thật tự nhiên, cậu cởi thắt lưng và mở khóa quần của Ji Heon. Jae Kyung cho tay vào dưới áo, xoa bụng dưới của Ji Heon rồi nói như thể thần kỳ.
"Mới cách đây không lâu, em chạm vào đây của anh còn thấy bằng phẳng, nhưng giờ chắc chắn nó đã nhô ra một chút rồi ạ."
"Ừ, anh nghĩ đến lúc mua quần mới rồi."
"Nhưng phải chạm mới biết. Chứ bên ngoài chưa hề thấy."
"Giờ chỉ trong chớp mắt thôi."
Khi anh nói sẽ biết hết chỉ sau một tháng nữa, thì Jae Kyung không giấu nổi sự phấn khích. Nhìn Jae Kyung vui vẻ, khóe miệng nhếch lên như chưa hề nổi giận và phàn nàn khiến anh không khỏi mỉm cười.
"Jae Kyung à."
Ji Heon khẽ gọi tên Jae Kyung.
"Trước đây anh cũng nói rồi nhưng mà dù gì sau khi Olympic kết thúc, anh cũng sẽ chuyển bộ phận thôi."
Ji Heon vươn cánh tay, vuốt ve tóc Jae Kyung và nói như thể an ủi.
"Nhưng dù có chuyển bộ phận thì vẫn làm trong ngành này và khi con người ta làm việc thì không tránh khỏi phải nói những lời khúm núm. Vì chúng ta kẹt ở giữa nên càng đúng hơn. Em sẽ thấy thoải mái khi nghĩ rằng công việc của bọn anh là nói mấy lời khúm núm thay cho tuyển thủ."
Nụ cười đột nhiên biến mất trên miệng Jae Kyung. Nhưng không phải sắc thái tức giận giống lúc nãy. Mà chỉ có vẻ hơi buồn và thất vọng. Ji Heon dường như hiểu cậu đang có tâm tư gì nên càng dịu dàng xoa gáy Jae Kyung hơn.
"Có lẽ em không thích như thế vì nghĩ rằng đó là công việc vất vả và anh cũng sẽ khổ sổ giống vậy, nhưng không. Đối với anh, đây chỉ là công việc và dù nói lời khúm núm nhưng anh không hề cảm thấy tổn thương hay nhục nhã gì cả. Với lại, vì có những tuyển thủ giống như em, ghét và không thể làm những điều đó nên phải có những người như bọn anh thay mặt nói chứ, không phải sao?"
Khi anh giải thích và lấy bản thân làm ví dụ, thì biểu cảm của Jae Kyung bỗng chốc trở nên khó chịu. Vì không sai nên chỉ nhíu mày mà không thể phản bác lại, nhưng nhìn gần thì thấy, nếp nhăn giữa chân mày vô cùng nhiều. Ji Heon khẽ dùng đầu ngón tay ấn vào chân mày của Jae Kyung để giãn chúng ra và nói.
"Theo em nói thì bất kỳ ai cũng có những phần không thể từ bỏ được. Nhưng mặt khác, cũng có những phần anh không xem trọng lắm. Anh cũng có lòng tự trọng, đó mới là điều quan trọng. Nhưng việc cúi đầu và bị mắng thay cho tuyển thủ không hề tổn thương lòng tự trọng. Nếu làm như thế mà có thể bảo vệ tuyển thủ và nhận được đãi ngộ tốt hơn một chút cho tuyển thủ thì anh cũng mãn nguyện. Trái lại, điều làm anh tổn thương lòng tự trọng là khi không thể làm tốt vai trò của mình và tuyển thủ mình phụ trách không được đối xử đàng hoàng."
Khi anh hỏi cậu có hiểu ý anh là gì không thì Jae Kyung không trả lời.
"Mau trả lời anh."
Mau, mau lên. Ji Heon vừa nói vừa cố tình dùng đầu ngón tay cào nhẹ lên lông mày của Jae Kyung.
"... Em biết rồi."
Jae Kyung trả lời như thể miễn cưỡng. Tới lúc này, Ji Heon mới mỉm cười và ôm lấy Jae Kyung.
"Được rồi, vậy giờ ngủ thôi."
Khi anh nói và ôm thật chặt vào lòng, giống như Jae Kyung đã làm lúc nãy, thì cuối cùng Jae Kyung mới nhắm mắt lại, nhưng lại đột nhiên mở mắt và gọi "Anh ơi."
"Nhưng anh thật sự nhất định phải đổi bộ phận đấy."
"Anh biết rồi."
"Nếu được, hãy đến nơi chủ yếu là công việc bàn giấy ấy. Vậy thì ít nhất sẽ không có chuyện bị mấy tên côn đồ đánh."
"Ừ, anh biết rồi."
"Với lại, dù cho có chuyển đến nhóm quản lý cũng tuyệt đối đừng phụ trách tên đấu kiếm đó. Anh biết chưa?"
"Anh đã nói biết rồi, thằng quỷ!"
Anh biết rồi nên giờ ngủ chút đi. Ji Heon vừa cười vừa kéo chăn lên. Mãi cho tới khi anh đắp chăn lên tận cổ và vỗ lưng bịch bịch thì cuối cùng, rốt cuộc Jae Kyung cũng đã nhắm mắt. Và rồi cậu lập tức chìm vào giấc ngủ, như nãy giờ chưa hề huyên náo.
"Đây đúng là cải tử hoàn sinh."
Trước câu nói của Trưởng nhóm Lee, Trưởng ban Yoon gật đầu "Tài năng đấy chứ." Hai người từ nãy giờ đang không thể rời mắt khỏi bốt kiểm soát Doping được bố trí bên cạnh khu vực điều hành cuộc thi. Nói chính xác hơn là chăm chú nhìn Han Yoo Sung đang nhận phỏng vấn với phóng viên ở trước bốt và tạo dáng theo yêu cầu của phóng viên.
Tại trận thi đấu bơi tự do 1500m được tiến hành chiều hôm qua, Han Yoo Sung đã vượt qua tiêu chuẩn tuyển chọn và dễ dàng đạt vị trí đầu tiên. Nếu chỉ tập trung vào hạng mục chính của mình thì đã có thể vượt qua tiêu chuẩn vòng loại rồi, nhưng vì huấn luyện chú trọng vào 400m hỗn hợp nên nhịp điệu cự li dài bị phá vỡ và cản trở cậu ta. Dù vậy, vì là người duy nhất trong số các tuyển thủ tham gia 1500m vượt qua được tiêu chuẩn tuyển chọn nên nếu Ủy ban Thể thao gởi yêu cầu lên FINA và nhận được lời mời thì cậu ta có thể tham gia Olympic.
Tất nhiên, KAVVA bỏ hết mấy thông tin chi tiết đó và chỉ đặt tiêu đề tràn đầy sức mạnh kiểu <Han Yoo Sung, tuyển thủ đại diện cho bơi tự do 1500m tại Brisbane!>, <Niềm hy vọng của bơi cự li dài Hàn Quốc, Han Yoo Sung, hướng tới Olympic!> và hành động như thể Han Yoo Sung đã chắc suất tham dự Olympic một cách thư thả với thành tích vô cùng áp đảo vậy. Theo lời Jae Kyung nói thì khi xác nhận việc tham gia Olympic thì có vẻ họ đã không tiếc sức để tung các bài báo bắt đầu từ lúc đó.
Nếu nhìn vào chiến tích của công ty đó và nghĩ rằng nó vẫn còn sót lại đây thì loại truyền thông như thế không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng phần mà họ nhắc về vòng tuyển chọn đầu tiên khiến Ji Heon không thể không bật cười.
Họ cho rằng không phải thứ nào khác mà chính là tác dụng phụ của thuốc kháng pheromone là lý do cho thành tích đặc biệt kém cỏi của Han Yoo Sung vào ngày hôm đó.
Là loại thuốc uống đều đặn nhưng sau đó lại bị dị ứng. Trong tình trạng không biết gì và thể trạng sụt giảm trong gần một tháng, cậu quyết định ngưng thuốc ngay sau vòng tuyển chọn đầu tiên, rồi cơ thể lập tức trở nên tốt lên, nhờ đó mà cậu đã lập tức lấy lại được kỹ năng và nhân đó, quyết tâm thử sức ở hạng mục bơi tự do 1500m tại vòng tuyển chọn thứ 2, cậu đã đưa ra quyết định này sau khi đắn đo trước việc không có tuyển thủ nào vượt qua được tiêu chuẩn tuyển chọn ở bơi tự do 1500m ở vòng tuyển chọn đầu tiên, cậu đã rất vui vì đạt kết quả tốt, vì đã đảm bảo giành vé vào Olympic nên cậu có thể bước vào trận đấu 400m hỗn hợp tổ chức vào ngày tuyển chọn cuối cùng với tâm thế thật thoải mái, hãy chờ đợi nhé, rồi viết đầy một cuốn tiểu thuyết.
Tất nhiên, bản thân cuốn tiểu thuyết không hề vô lý. Dù là thuốc kháng pheromone hay là ức chế pheromone thì tỷ lệ phát sinh tác dụng phụ vẫn không hề nhỏ, vậy nên việc tìm loại thuốc và liều lượng phù hợp với bản thân là điều rất quan trọng. Dù thuốc đang dùng tốt nhưng sau một đêm lại bị dị ứng, bất kể là loại thuốc nào, thì cũng không phải là chuyện hiếm nên anh có thể hiểu được.
Tuy nhiên, việc anh không thể phá lên cười ngay khi đọc nội dung bài báo là vì dù nhìn thế nào đi nữa, cũng thấy rõ ràng là Han Yoo Sung đã gấp rút mượn ý tưởng từ lời nói của anh tại lễ trao giải rằng 'Vì tác dụng phụ nên tôi không thể dùng Chip'.
Tất nhiên, có thể là anh suy nghĩ thái quá. Lời tuyên bố của Han Yoo Sung đều là sự thật và cũng có thể cậu ta đã thật sự rất khổ sở bởi tác dụng phụ của thuốc kháng pheromone. Nhưng khả năng đó được bao nhiêu. Ji Heon tự tin nói rằng nó dưới 1%. Han Yoo Sung chắc đã nghĩ rằng đây là một cái cớ khá ổn sau khi nghe chuyện của anh ở lễ trao giải. Vừa khéo, cậu ta đang là đại sứ quảng bá cho chiến dịch chống Doping nên cậu ta đã nghĩ rằng có thể sẽ đạt kết quả tốt hơn nếu kết hợp chúng lại và đi bài truyền thông.
Thật ra, các bài báo tuôn trào cả ngày hôm nay đều cùng có nội dung rằng Han Yoo Sung vẫn chưa tìm được thuốc kháng pheromone phù hợp với mình nên sẽ tham gia thi đấu mà không dùng thuốc kháng pheromone trong một thời gian và không bỏ qua cụm từ <Quyết định càng có ý nghĩa hơn vì cậu đang là đại sứ quảng bá cho chiến dịch chống Doping.>
"Không phải là thuốc không nên uống, mà là loại thuốc không cần thiết phải uống vì nếu không uống thì chỉ có mình cậu ta vất vả thôi nhưng đây là cách nói lố bịch. Mấy người đó thật sự là đang viết thông cáo báo chí mà."
"Những bài báo đăng lại theo điều đó càng có vấn đề hơn."
Trưởng nhóm Lee cùng Trưởng ban Yoon kiểm tra mỗi bài báo được đăng và chỉ trích cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của KAVVA. Trong suốt buổi ăn trưa, họ vừa xem Han Yoo Sung phỏng vấn với bối cảnh bốt Doping vừa tặc lưỡi. Nhưng Ji Heon không muốn làm thế. Nói đúng hơn là anh không có tinh thần để làm thế.
Hôm nay, Jae Kyung cũng có 2 trận thi đấu. Bơi tự do 50m và hỗn hợp 200m, nhưng cả hai hạng mục đều phải tổ chức vòng sơ loại và vòng chung kết nên rốt cuộc cậu phải tham gia tổng cộng 4 trận đấu. Vào ngày trùng trận đấu vốn đã bận lắm rồi - trong một khoảng thời gian ngắn, phải nộp nước tiểu hoặc máu để kiểm tra Doping, ký tên vào tài liệu với nội dung đồng ý kiểm tra Doping, thực hiện bài vận động loại bỏ axit lactic tích tụ từ căng thẳng trong cuộc thi, trong khi đó còn phải bổ sung dinh dưỡng bằng thanh năng lượng hoặc món lắc đơn giản và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo - nhưng lần này, trong lúc bận rộn đó, còn phải mát xa bằng tia hồng ngoại lên vai.
May thay, vòng sơ loại buổi sáng đã kết thúc suôn sẻ. Thành tích cũng tốt. Tốt đến mức khiến Ji Heon cảm thấy bức bối. Sao lại nhiệt tình đến thế không chỉ ở vòng chung kết mà đến cả vòng sơ loại. Vì chỉ cần vào top 8 vòng sơ loại là được nên nhiều tuyển thủ đã điều chỉnh tốc độ vừa phải để phân bổ thể lực. Những tuyển thủ giành huy chương Olympic cũng không ngoại lệ, và đặc biệt là chiến lược đối với các tuyển thủ tham gia nhiều hạng mục.
Nhưng Jae Kyung không như thế. Anh không biết cậu không làm hay không thể làm nhưng dù sao đi nữa, theo những gì Ji Heon thấy thì cậu chưa từng thi đấu như thế bao giờ. Lần này, Ji Heon cũng liên tục đùa rằng hãy chơi nhẹ nhàng thôi nhưng cậu chưa một lần như thế. Cậu vẫn liên tục đứng 1 và thành tích tương tự như lúc bình thường huấn luyện. Ngay cả trong vòng sơ loại.
"Bắt đầu rồi."
Một thông báo báo hiệu trận chung kết của hạng mục bơi tự do 50m bắt đầu và các tuyển thủ lập tức tiến vào. Các phóng viên trong khu vực báo chí háo hứng chụp ảnh. Dù cho Han Yoo Sung có tạo dáng trước bốt Doping bao nhiêu đi nữa thì đa số các phóng viên đều không quan tâm mà đều phóng to hết mức có thể để chụp Kwon Jae Kyung từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com