Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 177

"Thật đấy."

Ji Heon vừa nói vừa vuốt tóc mái của Jae Kyung.

"Thật ra anh đã không thích bơi lội trong 10 năm, nhưng vì tuyển thủ đó mà anh đã thích nó trở lại."

"Em cũng vậy."

Jae Kyung khẽ nắm bàn tay Ji Heon và nói.

"Em cũng vì anh mà càng thích bộ môn này thêm một chút. À không, không phải ở mức thích, mà là nghĩ về nó nhiều hơn trước đây. Đến mức tự hỏi liệu mình sẽ ra sao sau khi giải nghệ."

"Nếu lo lắng đến mức đó thì anh nghĩ em thích nó còn nhiều hơn anh đấy."

Ji Heon chạm má Jae Kyung, trong khi cổ tay bị cậu nắm.

"Dạ không, khác nhau."

Em thật sự không giống anh được. Jae Kyung nói thế rồi buông tay Ji Heon ra. Sau đó, cậu lại tựa đầu lên tay trái.

"Trước đây, em thật sự không quan tâm gì khác ngoài trận thi đấu của mình. Nhưng sau khi nhìn thấy anh tiếc nuối về vấn đề hỗ trợ tuyển thủ hoặc là môi trường huấn luyện, thì lần đầu tiên em có mong muốn rằng bộ môn này sẽ phổ biến nhiều hơn và được công nhận ở nước ta. Vì vậy mà em đã bắt đầu chú ý tới những tuyển thủ khác..., mấy nhóc dù nhỏ hơn em nhưng rất giỏi."

"Vậy à?"

"Dạ. Dù vậy, em chỉ một mình nghĩ rằng nếu em ấy cố thêm chút nữa sẽ có thể đạt đương huy chương ở Asian Games, thậm chí là có thể tham gia Giải Vô địch Thế giới. Em không giống như anh, giữ từng người lại và tử tế nói cho họ biết. Em không thể làm được điều đó."

Có vẻ Jae Kyung không nhớ mình đã làm điều đó với Hae Jung. Hoặc là cậu đã tự mình vạch ra ranh giới rằng chuyện đó không phải và cậu không tử tế cho lời khuyên giống như anh.

Ji Heon biết được rằng vế sau của suy đoán là đúng khi nghe những lời tiếp theo của Jae Kyung.

"Mấy hôm trước, anh đã nói rằng em đã thay đổi rất nhiều đúng chứ?"

"Ừ."

"Cái đó chỉ trông giống thay đổi thôi ạ."

Jae Kyung nhếch miệng cười.

"Em bắt chước anh nên nó chỉ trong giống bề ngoài thôi. Bên trong thì không hề như thế."

Con người không dễ thay đổi đâu. Jae Kyung nhắm mắt cùng giọng nói khẽ khàng.

"Em không phải là người có đạo đức và cũng không có thứ như tình nghĩa. Nói thật, em đã nghĩ việc đó thì liên quan gì đến mình và nếu nó không tổn hại đến em thì em cũng sẽ không bận tâm người khác có làm bất cứ việc gì."

Jae Kyung lại mở mắt. Và rồi cậu vươn cánh tay phải đang quấn đai, ôm lấy eo của Ji Heon và nói.

"Nhưng vì anh nghĩ đó là điều quan trọng nên chắc là nó đúng ạ."

Bàn tay thật tự nhiên hướng về bụng dưới của Ji Heon. Cậu vuốt ve bụng, nơi cảm giác hơi phồng lên khi chạm vào, rồi Jae Kyung lên tiếng bằng giọng điệu cộc cằn, không hề giống với cử chỉ dịu dàng đó.

"Em không thể suy nghĩ sâu xa và đắn đo. Nó đau đầu và phiền phức. Vậy nên, em quyết định rằng nếu anh nói đúng thì là đúng, còn nếu anh nói không phải thì là không phải."

"Gì vậy chứ, anh là tiêu chuẩn thế giới à?"

Ji Heon nói giống như đùa. Anh định nói để chọc cười nhưng Jae Kyung đã nói với giọng điệu nghiêm túc "Dạ."

"Anh là tiêu chuẩn và là đáp án đúng của em."

Thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Rồi cậu nói trong khi tay không ngừng vuốt ve bụng.

"Vậy nên, nếu ngày mai anh bảo rằng không tham gia 400m hỗn hợp là đúng."

"Thì em sẽ không tham gia à...?"

Ji Heon ngạc nhiên hỏi lại trước câu nói bất ngờ.

"Dạ không, đương nhiên phải tham gia."

Jae Kyung thẫn thờ nhìn anh và hỏi 'chuyện đó có lý không'.

"Gì chứ."

Ji Heon mỉm cười vô lý.

"Này, anh là tiêu chuẩn, là đáp án đúng, là luật, nhưng em lại làm trái à? Em là tên không có phép tắc gì vậy hả?"

"Em không có nói là luật."

"Cái đó thì đúng."

"A, thì, được rồi. Anh cũng là luật luôn."

Jae Kyung nói với biểu cảm 'Anh muốn bao nhiêu cũng được', rồi buông eo Ji Heon ra.

"Tóm lại, dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn sẽ tham gia thi đấu. Thay vào đó, tâm trạng sẽ rất tệ. Vì em đã làm trái tiêu chuẩn, đáp án đúng, luật và anh của mình."

"Này, nếu làm trái luật thì không chỉ kết thúc ở tâm trạng tệ thôi đâu. Phải đi tù đấy."

"Em ghét việc mình làm trái anh hơn là đi tù."

Jae Kyung nói mà không hề cười. Từ biểu cảm nghiêm túc đó, dường như Ji Heon đã biết cậu sẽ nói gì tiếp theo.

Và quả nhiên.

"Vậy nên, hãy cho em tham gia thi đấu đi, anh."

Jae Kyung nằm trên giường, vừa nói vừa ngước nhìn Ji Heon.

"Em muốn ngày mai tham gia thi đấu ở 400m hỗn hợp với tâm trạng tốt. Trong khi được nhận được sự ủng hộ từ anh."

Vì ở ngay dưới đèn ngủ nên đôi mắt nâu của Jae Kyung càng sáng hơn. Ji Heon yên lặng nhìn vào vực thẳm trong suốt đó, rồi cuối cùng thở dài.

"Nếu em nói như thế thì anh phải nói gì đây hả."

"Chỉ cần nói hãy làm thật tốt rồi quay về là được ạ."

Jae Kyung nói thì dễ nhưng đối với Ji Heon thì hiện giờ không có lời nào khó nói đến thế.

"Anh, Jae Kyung à..."

Ji Heon mở rồi ngậm miệng mấy lần. Sau nhiều lần đóng mở lặp đi lặp lại, anh kéo chăn, đắp lên ngực Jae Kyung và nói.

"Anh biết rồi, chiều hãy làm tốt ở trận chung kết 100m bơi tự do trước đã. Việc ngày mai thì để ngày mai nói, trước tiên hãy làm tốt việc hôm nay đã."









Ở trận chung kết 100m bơi tự do diễn ra vào buổi chiều, Jae Kyung đã về thứ 2 với thành tích 48 giây 89, cách xa thành tích tốt nhất của cậu là 46.55. Hạng 1 với thành tích 48 giây 87, nhanh hơn Jae Kyung 0.02 giây. Tuyển thủ đạt hạng 1 khi chạm vào touchpad trước Jae Kyung một chút chính là Hae Jung.

Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, Jae Kyung vuột mất hạng 1 tại giải cấp quốc gia, bất kể hạng mục nào.









"Mọi người phản ứng khá ổn. Không tệ lắm."

Trưởng ban Yoon vừa nói vừa hút hộp sữa đậu nành như mọi khi.

"Vì đã rút khỏi bơi bướm, nên chắc mọi người đã đoán được có chuyện gì đó. Dù có vẻ họ không nghĩ tới chấn thương mà chỉ nghĩ là thể trạng bất thường."

"Vì hôm trước cậu ấy đã lập kỷ lục mới ở bơi tự do 200m mà."

"Vâng. Vậy nên những người gây hấn cũng không thể nói cậu ấy xuống phong độ. Hôm trước mới phá kỷ lục mà sau một đêm lại xuống phong độ thì thật vô lý."

Dù vậy, một vài phương tiện truyền thông không phải báo chí đã gây ồn ào, dùng đủ loại diễn đạt cường điệu như Kwon Jae Kyung đã trao lại danh hiệu nhà vô địch sau 4 năm, hoặc quỳ gối trước hậu bối trong hạng mục chính của mình. Dù quá nửa trong số đó là kết quả của chiêu trò nhằm khơi dậy phẫn nộ và tăng lượt nhấp từ công chúng nhưng có vẻ là không có phóng viên nào đăng tiêu đề kích thích hơn yêu cầu của KAVVA nữa.

"Kwon Jae Kyung thế nào? Suy sụp nhiều không?"

Trưởng nhóm Lee hỏi với gương mặt lo lắng.

"Không hẳn ạ."

Ji Heon lắc đầu.

"Cậu ấy vốn không bận tâm đến những trận đấu đã kết thúc. Cậu ấy là kiểu người dù thắng hay thua thì cũng đã làm hết sức rồi."

Chắc có lẽ còn hơn thế nữa khi mà phải tham gia rất nhiều trận thi đấu trong thời gian giải đấu ngắn ngủi. Trận đấu này kết thúc thì trận đấu sau đã chờ sẵn nên cậu không có thời gian để lúc vui lúc buồn với từng trận đấu được.

Hôm qua, Jae Kyung cũng là người đầu tiên gởi lời chúc mừng đến Hae Jung, người vẫn đang há hốc miệng nhìn bảng điện tử - dù chỉ là im lặng vỗ nhẹ cánh tay một lần - rồi rời hồ bơi với biểu cảm thư thái không ngờ. Có vẻ cậu rất hài lòng vì đã tham gia thi đấu một cách an toàn mà không cần rút lui và nghĩ rằng thành tích cỡ đó cũng không tệ. Chắc có lẽ bởi vì tình trạng đau nhức của vai và gần như không ngủ được khiến thể trạng rối tung hết cả lên.

Nhờ đó mà ngay khi về tới khách sạn, Jae Kyung đã ngủ như ngất và chỉ mở mắt vào khoảng buổi tối. Và rồi ngay khi ăn xong và uống thuốc giảm đau, lần này cậu ôm lấy Ji Heon và lại nằm lên giường. Cậu ôm từ phía, chạm nhẹ bụng và không nói lời nào trong một lúc lâu, khiến anh nghĩ rằng cậu đang ủ rũ và cố nói lời an ủi nhưng khi đó, Jae Kyung vẫn nói với giọng bình thường.

'Không, em không sao. Với lại em rất hài lòng với kết quả thi đấu hôm nay.'

'Vậy à...?'

'Dạ. Tae Jung vốn là tên nhóc chăm chỉ nên sẽ làm tốt thôi.'

Là Hae Jung. Ji Heon lặng lẽ chỉnh lại trong lòng.

'Trái lại, vì cậu ấy bơi nhanh như thế nên em cũng bơi theo nhanh như vậy, nếu mà ở cách xa làn với cậu ấy thì chắc em sẽ về trễ hơn 1 giây luôn.'

Ji Heon vốn an tâm khi nghe câu nói đó, nhưng rồi lại khổ tâm hơn khi nghe những lời tiếp theo của Jae Kyung.

"Sao, cậu ấy đã nói gì?"

Trước sự hối thúc của Trưởng nhóm Lee và Trưởng ban Yoon, Ji Heon khoanh tay, tặc lưỡi.

"Thuốc giảm đau ạ."

"Thuốc giảm đau?"

"Vâng. Cậu ấy nói nếu uống thuốc thì sẽ cảm thấy lừ đừ."

Trưởng nhóm Lee và Trưởng ban Yoon thở dài cùng lúc "Ôi trời."

"Với những người thường không dùng thuốc sẽ thế. Có phản ứng rất mạnh."

Trưởng nhóm Lee vừa tặc lưỡi vừa nói rồi lại hỏi Ji Heon.

"Kwon Jae Kyung chưa từng uống thuốc giảm đau trước khi thi đấu đúng không?"

"Vâng, vẫn chưa."

"Chứng đau vai hiện tại thế nào?"

"Tôi nghĩ nếu không cử động thì không sao."

"Vậy chắc chắn không phải là viêm nhiễm."

"Cũng có thể bây giờ mới bắt đầu phát sinh."

Không biết được ạ. Ji Heon vừa nói vừa đưa tay vuốt mặt.

"Có thể là có đau nhưng cậu ấy lại không thành thật nói ra. Vì sợ tôi sẽ bảo rút lui."

Trưởng nhóm Lee và Trưởng ban Yoon đang khoanh tay với biểu cảm như muốn nói 'Nếu là Kwon Jae Kyung thì có thể lắm', thì đúng lúc đó, nhân vật chính xuất hiện.

"Anh ơi, đây ạ."

Cậu giao cho Ji Heon chìa khóa tủ phòng thay đồ, rồi xuống hồ sau khi khởi động xong. Jae Kyung mới vừa bắt đầu khởi động thì Han Yoo Sung đến hồ bơi. Bên cạnh là người rất lâu rồi không gặp, Kim Ki Suk.

Ngay khi hai người vừa xuất hiện, Trưởng nhóm Lee và Trưởng ban Yoon đã nhíu mày. Từ sau vụ việc của Phó Chủ tịch, nếu có việc chạm mặt với phía bên đó thì mọi người đều trở nên căng thẳng. Hôm nay là lịch trình cuối cùng của vòng tuyển chọn và là trận thi đấu mà Han Yoo Sung tham gia cùng Jae Kyung nên anh ta đã cố tình chạy tới Incheon lúc sáng sớm để đúng thời gian khởi động.

Ngay cả khi khởi động xong và di chuyển đến phòng chờ, Trưởng nhóm Lee và Trưởng ban Yoon vẫn không buông lỏng cảnh giác. Trong lúc Jae Kyung nhận mát xa, hai người ở bên cạnh trố mắt dõi theo, rồi tới khi Han Yoo Sung và Kim Ki Suk rời khỏi phòng chờ, họ mới thở dài và ra ngoài hành lang một chút.

"Ha, thật tình. Tôi không ngờ có ngày mình phải căng thẳng thế này, trong khi không phải Olympic mà chỉ là vòng tuyển chọn Olympic."

Trưởng ban Yoon thấy không tin nổi và lấy tay làm quạt.

"Vốn dĩ như thế mà. Sự cố không xảy ra ở Olympic. Mua người, đánh đối thủ, bỏ thuốc vào nước, những việc đó đều xảy ra ở vòng tuyển chọn. Cấp quốc gia vốn còn giống trận chiến hơn."

"Không, nếu là cuộc cạnh tranh thứ hạng khốc liệt cỡ đó thì có thể làm thế nhưng đây không hề thế. Ngay cả khi nhắm mắt bơi, cậu ấy cũng có thể thắng nữa."

Trưởng ban Yoon tặc lưỡi rồi hỏi Ji Heon, người từ nãy giờ chỉ khoanh tay và nhìn dưới sàn "Cậu sao thế?"

"Sao từ nãy giờ, một mình nghiêm trọng thế? Vì Kwon Jae Kyung à?"

"Dạ không, thì cũng có lo cho Jae Kyung nhưng..."

Ji Heon đắn đo một lúc rồi nói.

"Tại sao Han Yoo Sung lại nhất quyết tham gia 400m hỗn hợp lần này vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com