Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 179

Bên trong phòng triệu tập rộng khoảng 7 pyeong (~23m²), đặt 4 hàng ghế, 5 tuyển thủ, bao gồm cả Jae Kyung đang ngồi riêng lẻ ở những nơi thoải mái, đeo tai nghe nghe nhạc hoặc là nhắm mắt thiền để giết thời gian. Họ sẽ chờ ở đây rồi khi cuộc gọi thứ hai vang lên trước khi trận đấu bắt đầu 5 phút, họ sẽ di chuyển đến phòng triệu tập thứ 2, kết nối trực tiếp với sân thi đấu, ở đó họ sẽ khởi động nhẹ nhàng, kiểm tra trang phục lần cuối rồi bước ra sân thi đấu.

"Xin hãy cẩn thận để không làm phiền các tuyển thủ."

Người nhân viên thì thầm nói, sau đó lại đóng cửa phòng triệu tập và ra ngoài, Ji Heon tiến đến gần Jae Kyung đang ở hàng ghế sau cùng.

"Em ổn mà."

Nhìn thấy Ji Heon, Jae Kyung vừa nói vừa tháo tai nghe ra. Thay vì trả lời, Ji Heon nắm chặt tay cậu một lần giống như Jae Kyung đã làm lúc nãy.

Ngay khi anh vừa ngồi xuống cạnh Jae Kyung, Kim Ki Suk đang ngồi ở hàng ghế trước, lập tức quay nhìn và gởi lời chào đến anh. Anh khẽ cúi đầu và nghĩ hà cớ gì lại ngồi ngay phía trước, nhưng Kim Ki Suk bỗng lên tiếng với giọng lo lắng.

"Nhưng mà Trợ lý Jung, vai của tuyển thủ Kwon Jae Kyung thật sự không sao chứ? Tôi đã thấy nhẹ nhõm khi nghe nói không phải là chấn thương nặng, nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi hôm qua cậu ấy rút lui."

... Thằng khốn này thật là.

Khi Ji Heon chỉ im lặng nhìn, Kim Ki Suk vội xua tay và nói.

"Tôi không hỏi với ý đồ khác đâu, mà là thật sự lo lắng. Đã nhận được 6 tấm vé Olympic nên thật đáng tiếc nếu không thể tham dự vì chấn thương. Trận đấu còn lại lại là 400m hỗn hợp nên nếu quá sức không cần thiết,"

"Này chú."

Jae Kyung đột nhiên gọi Kim Ki Suk. Và nói tiếp trước khi Kim Ki Suk kịp trả lời.

"Tuyển thủ của chú đã thực sự lập kỷ lục mới của Hàn Quốc à? Tôi hỏi vì lo lắng chứ không có ý đồ gì khác đâu. Việc nói phét đã sớm bị bại lộ nhưng bài báo hôm qua lại nói rằng đó là không chính thức và bảo mọi người hãy mong đợi. Tôi tự hỏi mấy người định xử lý phần kết thế nào đây."

Trước đòn tấn công không ngờ của Jae Kyung, Kim Ki Suk mỉm cười ngượng ngùng như thể không nói nên lời.

"Cười gì, đồ lừa đảo."

Jae Kyung vừa chế nhạo vừa nói rằng mình đã thấy hết mấy trò lố bịch, rồi cúi người về phía trước và lặp lại lời nói.

"Tôi hỏi là tuyển thủ của chú thật sự đã phá kỷ lục 4 phút 15 giây ư. Vậy tại sao ở vòng tuyển chọn đầu tiên lại không làm tốt được như thế?"

"Tuyển thủ Kwon Jae Kyung."

"Còn sao nữa, nói nhảm nên thế. Bọn lừa đảo chỉ cần mở miệng ra là toàn nói nhảm, nói bừa."

Jae Kyung lặng lẽ chửi rủa thẳng mặt Kim Ki Suk. Kim Ki Suk không biết là bối rối hay là bỏ cuộc, mà chỉ cười chứ không tức giận. Thậm chí, anh ta còn không có ý định ngăn cản Jae Kyung, mà trái lại còn gật đầu như đang bảo cậu hãy làm thêm đi. Mặc dù Han Yoo Sung ở bên cạnh mặt đã đỏ bừng và thậm chí còn toát mồ hôi.

"Dừng lại đi."

Ji Heon nắm lấy bắp đùi của Jae Kyung và thì thầm. Tất nhiên không phải vì Ji Heon lo cho Han Yoo Sung. Là Han Yoo Sung tự làm tự chịu nên mặt cậu ta đỏ hay xanh gì cũng không liên quan đến anh. Trái lại, điều Ji Heon lo là những tuyển thủ khác ngoài họ. Những tuyển thủ ở cách xa họ dường như đang dần cảm thấy bầu không khí kỳ lạ nên bắt đầu có 1, 2 người tháo tay nghe ra và nhìn chằm chằm về phía họ. Việc lời qua tiếng lại thế này đã gây phiền toái trước trận đấu và nếu có một ai trong số các tuyển thủ kiến nghị thì có thể họ sẽ bị phạt vì hành vi cản trở.

"Anh đi đây. Lát nữa gặp."

Ji Heon nói với Jae Kyung rồi đứng dậy khỏi chỗ. Anh bước lên hàng ghế trước, nắm lấy cánh tay của Kim Ki Suk và nói.

"Ra ngoài thôi."

"Vâng? Đi đâu?"

Kim Ki Suk vờ vịt hỏi.

"Đang gây phiền toái cho các tuyển thủ khác đấy, nên ra ngoài đi."

Ji Heon lặng lẽ hăm dọa rồi ép buộc, kéo Kim Ki Suk ra ngoài.

"Ơ ơ, Trợ lý Jung, nếu thế này không phải hơi rắc rối sao? Đây rõ ràng là hành hung."

Dù bị kéo ra ngoài, nhưng Kim Ki Suk vẫn không ngừng nói nhảm cho tới cuối cùng. Tất nhiên, Ji Heon phớt lờ và tiếp tục kéo Kim Ki Suk đi.

Để đề phòng các tuyển thủ nghe thấy nên Ji Heon đến một nơi cách thật xa phòng triệu tập, hất cánh tay Kim Ki Suk như thể đẩy vào tường rồi cuối cùng bùng nổ cơn phẫn nộ đang kìm nén.

"Mẹ kiếp, anh định hành xử như đầu buồi thế này à?"

Dường như rất ngạc nhiên trước lời chửi rủa của Ji Heon, Ki Kim Suk mở to mắt trong chốc lát rồi nhanh chóng vuốt thẳng quần áo đang nhăn nhúm và thản nhiên nói.

"Tôi làm gì mà như đầu buồi?"

"Trưởng phòng Kim Ki Suk."

"Tôi thật sự hỏi vì lo lắng mà. Trái lại, tôi mới phải chịu mấy việc đầu buồi ấy chứ. Hết sức lo lắng cho nhưng lại bị ăn mắng,"

"Kim Ki Suk-ssi."

Ji Heon tiến thêm một bước lại gần Kim Ki Suk đã dựa vào tường. Anh chống hai tay lên tường, như đang nhốt Kim Ki Suk ở giữa và khẽ nói.

"Dù có thiếu lịch sự nhưng cũng phải có giới hạn thì sau đó người ta mới lịch sự lại. Còn nếu làm thế này chẳng khác nào trò vớ vẩn cả."

Tới khi Ji Heon, người luôn cử xử đứng đắn, lại công khai hăm dọa thì Kim Ki Suk mới thấy e ngại. Anh ta liên tục chớp mắt, ngước nhìn Ji Heon, người cao hơn mình rất nhiều, rồi cố nói với giọng điềm tĩnh.

"Thì bởi vậy, tôi đã làm gì mà cậu nghĩ là tôi thiếu lịch sự? Tôi chỉ là lo lắng hỏi vai có sao không mà."

"Việc nói những lời không nên nói, động chạm đến tâm trạng của tuyển thủ ngay trước trận đấu đã là thiếu lịch sự rồi. Thậm chí biết rõ là làm phiền đến những tuyển thủ khác nhưng vẫn ở đó mà gây rối."

Càng nói càng dâng trào cơn giận dữ. Ji Heon nghiến răng, kìm nén lại ý muốn chửi thề ngay tại đó rồi nói.

"Anh thật sự không hề để tâm đến tuyển thủ ư? Tôi hỏi anh ngoài Jae Kyung ra, anh không nghĩ tới những tuyển thủ khác đang ở đó hả?"

"Thì, nếu những tuyển thủ khác kiến nghị thì khi đó tôi sẽ xin lỗi thôi."

Kim Ki Suk nói với biểu cảm cau có. Ji Heon thật lòng muốn đấm cho anh ta một phát nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng nên anh nhịn. Vì nếu cứ thế này mà xảy ra ẩu đả thì đây là hành động không thể làm với con. Nếu vì chuyện này mà ra vào đồn cảnh sát thì không hề tốt cho thai giáo.

"... Chúng ta làm ơn hãy cư xử lịch sự chút đi."

Cuối cùng, Ji Heon tặc lưỡi và buông hai tay đang chống tường xuống. Dù giả vờ không phải nhưng anh cảm thấy Kim Ki Suk rõ ràng đã rất nhẹ nhõm. Ji Heon nhìn Kim Ki Suk như thế rồi nói như thể nhờ vả lần cuối.

"Các người hãy tập trung vào tuyển thủ của mình đi. Cứ để cậu ấy ở bên nghe thấy hết tất cả trong khi không biết phải làm gì như thế ư?"

Kim Ki Suk nhếch miệng cười khi nghe đến chuyện của Han Yoo Sung.

"Xin đừng bận tâm đến tuyển thủ của chúng tôi."

Kim Ki Suk chỉnh lại cà vạt bị lệch và nói.

"Hãy lấy thời gian quan tâm cho sắc mặt của tuyển thủ chúng tôi mà đi quan tâm thêm chút cho vai của tuyển thủ Kwon Jae Kyung đi. Nếu bỏ lỡ mùa giải và đánh mất 6 tấm vé Olympic vì chấn thương thì chẳng phải quá đau lòng sao."

Cũng đâu phải là nấu cháo cho chó*. Kim Ki Suk cười nói rồi cứ thế rời đi.

*죽 쑤어 개 준다: nấu cháo cho chó/ bày cỗ sẵn cho người: Bị người khác giành mất việc đã mất công sức, hoặc vô ý làm việc có lợi cho người khác.

Nhìn theo bóng lưng Kim Ki Suk chẫm rãi bước đi, Ji Heon thấy ớn lạnh sống lưng vì bất an hơn là tức giận.

Rốt cuộc sao lại nhàn nhã thế, có gì mà vui thế. Những suy nghĩ không hề rời khỏi đầu anh từ nãy giờ.

Nếu Han Yoo Sung thật sự chờ Jae Kyung rút lui mà đến tận đây thì bây giờ họ không thể nhàn nhã vậy được. Nếu đứng trên lập trường bắt buộc phải tham gia trận đấu vì bỏ lỡ thời điểm rút lui thì hiện giờ đáng lẽ Kim Ki Suk phải vắt óc suy nghĩ nội dung bài báo đăng lên sau trận đấu mới phải. Nhưng nhìn vào cách hành xử thì anh ta không hề khổ tâm mà chỉ trông rất vui vẻ. Thậm chí còn trông giống như đang mong cho trận đấu mau bắt đầu.

Rốt cuộc lấy tự tin gì mà làm như thế.

Ji Heon đang khoanh tay, nhìn theo bóng lưng Kim Ki Suk đi xa dần thì bỗng nhớ đến câu chuyện của Jae Kyung ở phòng chờ và vô thức nhíu mày.

Không lẽ, Han Yoo Sung uống thuốc ư...?

Nếu đúng thật sự Kim Ki Suk dùng đến Doping thì sẽ tự nhiên hơn rất nhiều khi cho rằng đó là để làm giả kết quả của Han Yoo Sung, chứ không phải của Jae Kyung. Suy cho cùng, mặc dù đều là làm giả nhưng so với việc động chạm vào kết quả của tuyển thủ khác thì việc thay đổi kết quả của bản thân, khi bị phát hiện, hậu quả sẽ nhẹ hơn và mức độ xử phạt cũng sẽ thấp hơn.

Vậy nên, nếu cưỡng ép nâng cao năng lực vận động từ việc dùng các loại thuốc như Anabolic thì có thể hiểu việc họ mong chờ trận đấu hôm nay. Dù vậy, không đời nào cậu ta có thể đột nhiên lập kỷ lục thế giới mới và khó khăn lắm mới vượt qua tiêu chuẩn tuyển chọn. Chỉ riêng việc giành được quyền tham dự Olympic đã là thành công lớn đối với họ rồi. Hơn nữa, tình trạng hiện giờ của Jae Kyung không được tốt nên chỉ cần làm tốt là có thể đạt hạng 1.

Tất nhiên, mọi thứ đều là suy đoán. Chỉ là ảo tường và tưởng tượng mà không hề có bằng chứng, nhưng không hiểu sao Ji Heon không thể chịu nỗi sự bất an. Thậm chí càng bất an hơn khi nhìn thấy Phó Giám đốc của KAVVA  ngồi ở ngay khu vực quan chức. Dáng vẻ ông ta nở nụ cười và gởi lời chào hỏi đến các giám đốc của Ủy ban Thể thao, dù nhìn thế nào cũng có cảm giác như ông ta đã biết Han Yoo Sung sẽ đạt thành tích cực tốt và đi khoe khoang trước vậy.

Sẽ ra sao nếu Han Yoo Sung thật sự đạt hạng 1. Ji Heon quá căng thẳng đến mức suýt nữa đã nhảy xuống hồ khi nghe tiếng còi.

Nhưng khi trận đấu bắt đầu, cảnh tượng diễn ra trước mắt khác hoàn toàn so với anh tưởng tượng. Thay vì bơi với tốc độ đáng kinh ngạc thì Han Yoo Sung lại đang bơi theo sau Jae Kyung một cách khó khăn và vùng vẫy đến mức kiệt sức. Nhưng vì tình trạng của Jae Kyung cũng không tốt nên cả hai đều chậm. Thành tích 50m thê thảm đến mức không thể so sánh với vòng tuyển chọn đầu tiên, nếu cứ thế này chắc phải nghe bàn tán về trận thi đấu hiếm thấy thôi.

Nhưng sau khi kết thúc bơi bướm và bắt đầu bơi ngửa, thì Jae Kyung bắt đầu tăng tốc. Vì bơi ngửa ở tư thế lùi nên cậu có thể kiểm tra nội dung trên bảng điện tử và có vẻ cậu đã bị tổn thương lòng tự trọng khi nhìn thấy thành tích 50m, 100m của bản thân. Chắc hẳn cậu đã nghĩ rằng không thể chấp nhận được thành tích như thế, bất kể là thứ hạng nào.

Nên từ lúc đó, Jae Kyung nghiến răng và bắt đầu tăng tốc, nhờ đó mà thành tích ở điểm 200m kết thúc bơi ngửa so với vòng đầu chậm hơn 8 giây là 2 phút 19 giây.

Ở phần bơi ếch tiếp theo, Jae Kyung cũng duy trì tốc độ như bình thường. Và rồi khi đến 100m cuối cùng, ở hạng mục chính của cậu là bơi tự do, cậu tăng tốc một lần nữa và chạm touchpad với thành tích cuối cùng là 4 phút 9 giây 64.

Dù đây là thành tích cách xa so với 4 phút 4 giây 38 ở vòng tuyển chọn đầu tiên nhưng nếu so với kỷ lục châu Á trước đó là 4 phút 6 giây và kỷ lục Hàn Quốc là 4 phút 15 giây thì đây không khác gì một kỷ lục đáng kinh ngạc. Hơn nữa, nếu cân nhắc đến cả tình trạng vai của cậu thì đây càng là kỷ lục không thể tin nổi.

"Ây da... đẳng cấp khác, đúng là đẳng cấp khác."

Trưởng ban Yoon mất hồn lẩm bẩm.

"Sau này, nếu tôi sinh đứa thứ hai, nhất định phải đặt tên là Jae Kyung."

"Trường ban Yoon, cậu nói không có ý định sinh đứa thứ hai mà."

"Thì vậy."

Jae Kyung không ra khỏi nước cho đến khi Trưởng ban Yoon huyên náo xong. Bởi vì trận đấu vẫn chưa kết thúc. Trong khi chờ những tuyển thủ khác về đích, cậu cởi mũ bơi và dùng tay vuốt mái tóc ướt, cuối cùng, cậu nhìn chằm chằm Han Yoo Sung về đích ở làn bên cạnh với gương mặt đáng sợ.

Ji Heon bồn chồn dõi theo, sợ rằng Jae Kyung sẽ chửi bới Han Yoo Sung, nhưng may thay là không có chuyện đó xảy ra, Jae Kyung im lặng nhìn Han Yoo Sung rồi khi kết quả hiện lên trên bảng điện tử, cậu nhìn nó và ra khỏi hồ bơi.

"Làm tốt lắm. Thật sự rất tốt."

Ji Heon quàng khăn tắm lên vai Jae Kyung và vỗ nhẹ lưng cậu.

"Anh ta có chút kỳ lạ."

Jae Kyung lau mặt bằng khăn rồi lập tức nói. Ji Heon nhìn theo ánh mắt của Jae Kyung và nhìn Han Yoo Sung vẫn đang ở dưới nước. Rõ ràng mặt cậu ta đỏ và thở dốc, có cảm giác rất khác so với bình thường. Dù là ngay sau trận đấu nhưng việc thở dốc như vậy có chút kỳ lạ.

Hình như thể trạng hôm nay của cậu ta cũng không tốt. Đau ở đâu à.

Trong khi Ji Heon đang quan sát thì Kim Ki Suk tiến lại gần Han Yoo Sung đang ở trong hồ. Ngay khi nhìn thấy gương mặt của Kim Ki Suk, tâm trạng anh chùng xuống và tự hỏi việc của họ thì liên quan gì đến anh. Người ta nói khi có con, không nên nhìn, không nên nghe và không nên nghĩ những điều không tốt, nên khi nghĩ tới thai giáo của anh đã bị mấy tên đó hủy hoại hết thì sự lo lắng càng biến mất.

"Thôi được rồi. Đừng lo nữa."

Ji Heon đưa Jae Kyung ra phía sau sân thi đấu, ngay khi cậu vừa mặc áo đấu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com