CHAP 182
"Tuyển thủ Han Yoo Sung. Trưởng phòng Kim Ki Suk đã chỉ ra tôi là nguyên nhân gây ra phản ứng pheromone của tuyển thủ Han Yoo Sung, có đúng vậy không?"
Ji Heon đã hỏi ngay khi Han Yoo Sung đến đứng cạnh Kim Ki Suk. Han Yoo Sung không trả lời mà liếc nhìn gương mặt của Kim Ki Suk một lần, tới khi Kim Ki Suk gật đầu thì cậu ta mới đáp ngắn gọn "Vâng."
"Tự trả lời cũng không được nữa à."
Jae Kyung mỉm cười vô lý.
"Hình như cũng không hiểu được câu hỏi."
Trước lời khiêu khích của Jae Kyung, Han Yoo Sung lập tức cao giọng nói "Không, tôi hiểu."
"Ngay trước trận đấu hôm nay, tôi đã xuất hiện phản ứng pheromone, và tôi nghĩ nguyên nhân là do tiền bối Jung Ji Heon."
Han Yoo Sung nói với ngữ điệu mạnh mẽ chưa từng thấy trước đây. Ji Heon không buông lỏng cánh tay và hơi nghiêng đầu.
"Vậy sao? Cậu có thể chắc chắn ư?"
"Vâng. Tôi có thể chắc chắn."
"Căn cứ vào đâu?"
"Bởi vì ở phòng triệu tập đầu tiên, ngay sau khi tiền bối bước vào thì cơ thể tôi đã cảm thấy kỳ lạ."
"Vậy, là do tôi?"
Ji Heon gật đầu như thể đã hiểu, rồi hỏi Han Yoo Sung lần nữa.
"Liệu có khả năng là trước đó, cậu đã phản ứng với pheromone qua một cách khác rồi sau đó mới gặp tôi không?"
"Không có khả năng đó ạ."
"Sao lại thế?"
"Ngoài 10 phút tôi ở phòng chờ sau khi khởi động thì tôi luôn ở cùng Trưởng phòng trong phòng nghỉ. Tôi không gặp ai khác và cho tới khi vào phòng triệu tập đầu tiên tôi cũng không cảm thấy có phản ứng pheromone."
Han Yoo Sung cứng rắn đá bay mọi khả năng. Dù cho anh đã dẫn dắt như thế nhưng cậu ta vẫn cứng rắn đến mức khiến Ji Heon thầm tặc lưỡi nói 'Nhìn tên khốn này xem'. Cỡ này thì không phải con người thay đổi nữa, mà cậu ta vốn dĩ là một tên như thế, sau khi tập thể thao bằng con đường chính trực một thời gian thì đã quay về với bản chất thật của mình. Nếu còn để một tên thế này tiếp tục tập thể thao thì sẽ gây hại về nhiều mặt.
"Tôi hiểu rồi. Nếu tuyển thủ đã xác nhận như thế thì phải xét nghiệm thôi."
Ji Heon cởi áo khoác và đưa cho Jae Kyung. Biểu cảm Jae Kyung nhận lấy đồ vô cùng dữ tợn. Biểu cảm như muốn nói 'Không cần gì hết nên cứ loại bỏ ngay bây giờ đi, giết mấy tên khốn này rồi rời khỏi đây'. Ji Heon truyền đạt ánh mắt rằng 'Tất cả sẽ kết thúc nên hãy cố nhịn', rồi vừa quay lại vừa cởi cúc tay áo.
Khi anh ngồi xuống chiếc ghế mà giám định viên hướng dẫn anh ngồi để lấy máu thì một ánh đèn flash lóe lên ở lối vào. Có vẻ đã có ai đó trong số các phóng viên đã chụp hình. Không hiểu sao anh có suy nghĩ đây có thể là phóng viên mà KAVVA cài vào. Có thể là họ đã yêu cầu đăng tin trước vì họ sẽ chịu trách nhiệm.
Đúng là bọn khốn tỉ mỉ.
Ji Heon cười và đẩy cánh tay về phía giám định viên. Và rồi ngay trước khi giám định viên buộc dây garô vào cánh tay thì anh lớn tiếng nói.
"Tôi xin nói trước nhưng nếu phát hiện ra dù chỉ là 0.01mmol pheromone trong máu tôi thì kết quả đã bị làm giả. Hoặc có thể là đã xảy ra vấn đề trong quá trình xét nghiệm."
Trước lời nói bất ngờ của Ji Heon, Kim Ki Suk mở to mắt hỏi "Vâng?"
"Thế là ý gì?"
"Thì theo mặt chữ đấy ạ. Nếu trong lần xét nghiệm này, phát hiện ra pheromone của tôi tiết ra một lượng ảnh hưởng đến ai đó thì có thể là mẫu bị nhiễm bẩn, hoặc máy bị lỗi, hoặc đọc sai kết quả, tóm lại là có điều không đúng."
"Tại sao... Làm sao mà cậu lại kết luận như thế?"
Kim Ki Suk vẫn còn thấy hoang đường và hỏi. Ji Heon ngẩng đầu, nhìn Kim Ki Suk rồi nói.
"Vì hiện tại tôi đang mang thai."
"... Vâng?"
Kim Ki Suk hỏi lại với gương mặt mất hồn.
"Anh ấy nói là mang thai, ông chú. Pregnancy, baby!"
Jae Kyung bực bội nói với Kim Ki Suk. Ngay cả từ pregnancy baby thốt ra cũng gần như lời chửi rủa. Cậu đã rất hào hứng khi nghĩ rằng một thời gian tới sẽ tổ chức họp báo, gọi các phóng viên tới và trao cho họ chiếc cốc in hình siêu âm làm kỷ niệm, nhưng có vẻ cậu rất tức giận khi công bố theo cách này.
Rồi dường như muộn màng sợ rằng mọi người không biết mình là ba đứa nhỏ nên cậu đột nhiên đặt tay lên vai Ji Heon rồi nói với giọng lịch sự.
"Cách đây không lâu. Giờ là tuần thứ 14."
Với lại tên thai là Jini. Jae Kyung hét vang để các phóng viên tập trung ở lối vào nghe thấy. Trong khi tất cả các phóng viên đều há hốc miệng và nhìn chằm chằm thì có vài người mỉm cười rồi giơ ngón cái với Jae Kyung.
"Không, mang thai..."
Kim Ki Suk lần lượt nhìn Ji Heon và Jae Kyung rồi lẩm bẩm với gương mặt mất hồn.
"Mang thai... nếu mang thai thì..."
"Vâng, không thể tiết ra pheromone được."
Nếu có học cấp hai thì anh biết mà, đúng không? Ji Heon nhìn Kim Ki Suk và mỉm cười.
"Dù vậy, nếu kết quả xét nghiệm ra một con số khác 0 thì theo lập trường của mình, tôi không còn cách nào ngoài nghi ngờ độ tin cậy. Cho dù là độ tin cậy về mẫu, hay là độ tin cậy về tính năng của thiết bị, hay là độ tin cậy về người phụ trách tiến hành xét nghiệm đi chăng nữa."
Trước lời nói của Ji Heon, bàn tay đang cầm garô của giám định viên bỗng nao núng.
"Trợ lý Jung, chờ chút."
Tới lúc này, Ji Heon mới phớt lờ tiếng la gấp gáp của Kim Ki Suk và nói với giám định viên chỉ đang đảo mắt trước mặt mình.
"Hãy lấy máu đi."
"Chờ chút, Trợ lý Jung. Có hiểu lầm gì đó, à không, chúng tôi đã phạm sai lầm, đã thiếu thận trọng. Hãy nói chuyện một lát,"
"Không, hãy lấy máu xét nghiệm đi."
Ji Heon đưa cánh tay đến trước mặt giám định viên. Trong tư thế đó, anh lại nhìn Kim Ki Suk lần nữa và nói.
"Với lại những chuyện sau này sẽ nói tại tòa."
"Trợ lý Jung..."
"Sự việc hôm nay, tôi sẽ kiện lên Ủy ban Công bằng Thể thao. Vì nó xảy ra ở vòng tuyển chọn Olympic nên tôi cũng sẽ báo cáo riêng với Ủy ban Olympic, Trung tâm Báo cáo Tham nhũng Thể thao, Trung tâm Cleansports, Ủy ban Kỷ luật FINA và tất cả các tổ chức có liên quan. Đương nhiên tố tụng dân dự cũng sẽ được tiến hành riêng. Tôi sẽ bàn bạc áp dụng mọi tội danh có thể bất kể là tổn hại danh dự hay phỉ báng nên anh hãy biết thế đi."
Sau khi nói một mạch, Ji Heon hét lên với những người của Ủy ban Quản lý Doping đang nín thở dõi theo từ nãy giờ.
"Tất nhiên, tùy theo kết quả xét nghiệm máu mà tôi cũng có thể tố cáo Ủy ban Quản lý Doping. Nếu làm tốt thì nhân cơ hội này, tôi cũng có thể nhận một lời cảm ơn."
Đại đa số những người thuộc Ủy ban Quản lý Doping đều đang làm biểu cảm như muốn nói 'Sao lại làm thế với chúng ta?' nhưng chỉ có một người đang nhìn dưới sàn với gương mặt cứng đờ. Ji Heon ghi nhớ thật kỹ gương mặt của người đó, rồi nhìn Kim Ki Suk lần nữa.
"Trưởng phòng Kim biết không? Rằng tôi vốn đã có chiến tích rồi. Làm thế nào mà Liên đoàn bơi lội thành ra thế này, tôi tin Trưởng phòng Kim là người biết rõ nhất."
"Trợ lý Jung."
Giờ Kim Ki Suk đã mặt cắt không còn giọt máu. Anh ta cúi thấp người trước mặt Ji Heon, như sắp quỳ gối đến nơi, rồi nói với giọng gấp gáp.
"Thật sự phải làm đến mức này sao? Chỉ là một sự cố đơn giản xảy ra do chúng tôi hiểu lầm thôi. Bộ chúng tôi không thừa nhận sai sót và xin lỗi ư. Nhưng phải làm lớn chuyện thế này thì cậu mới hả dạ,"
"Này chú."
Jae Kyung thấp giọng gọi Kim Ki Suk. Trước khi Kim Ki Suk kịp trả lời, cậu đã đứng dậy rồi dùng một tay túm lấy cổ áo anh ta.
"Tuyển thủ của mấy người đã trực tiếp xác nhận rằng phản ứng với pheromone của tiền bối, nhưng giờ lại là sai sót à? Còn xác nhận tận hai lần rằng không thể có trường hợp khác vì không hề tiếp xúc với người khác trước đó, vậy đây cũng là sai sót à."
Jae Kyung gằng giọng hăm dọa, rồi nắm cổ áo Kim Ki Suk kéo về phía mình. Cậu lập tức nhìn thẳng vào mắt Kim Ki Suk và thấp giọng nói.
"Nếu tất cả đều là sai sót thì dù tôi có đánh chết chú ở đây cũng là sai sót nhỉ."
Những quan chức của cuộc thi đang đứng dõi theo đã rất sốc và cố can ngăn Jae Kyung. Tất nhiên, không phải vì lo lắng cho Kim Ki Suk, mà có vẻ vì sợ rằng Jae Kyung sẽ thật sự tung nắm đấm và không thể tham gia Olympic được nên mới lo lắng mà chạy tới.
Jae Kyung giật phăng những người đang đeo bám mình và lần này, tiến đến gần Han Yoo Sung và hét lớn.
"Nói nghe xem. Đây là sai sót à?"
"......"
Gương mặt Han Yoo Sung tái mét và chảy đầy mồ hôi. Dường như còn chút lòng tự trọng, cậu ta vẫn trừng mắt nhìn Jae Kyung, nhưng trái lại, Jae Kyung nhìn cậu ta đứng ngay trước mắt như thể rất lố bịch rồi nói.
"Chính miệng mày đã nói không có khả năng nào khác ngoài tiền bối. Sau đó, nhắc đi nhắc lại về chấn thương của mình, than thở và lái câu chuyện thành cố ý, đây cũng là sai sót à."
Han Yoo Sung không trả lời. Cậu ta vẫn ngậm chặt miệng và chỉ trừng mắt nhìn Jae Kyung bằng đôi mắt đỏ ngầu.
"Trả lời đi, đồ hèn nhát."
Jae Kyung túm lấy cổ áo Han Yoo Sung. Khi bị túm lấy cổ áo, Han Yoo Sung trợn mắt nhìn Jae Kyung rồi thở mạnh ra. Nhìn thấy cậu ta dù vậy vẫn tuyệt đối không mở miệng, Jae Kyung liền mỉm cười "Cũng phải."
"Nếu không hỏi công ty thì không thể tự trả lời được nhỉ?"
"......"
Han Yoo Sung không nói một lời cho tới cùng, và Jae Kyung cuối cùng phải buông cổ áo Han Yoo Sung ra do mọi người lại nắm cánh tay cậu và ngăn cản.
"Mày từ giờ tuyệt đối đừng có xuống nước."
Jae Kyung xoa vai của cánh tay đang bị mọi người nắm rồi nói với Han Yoo Sung.
"Vì nước sẽ bẩn."
Ngay khi Jae Kyung quay đi, Han Yoo Sung tuôn trào những giọt nước mắt đã kìm nén. Các quan chức cuộc thi vỗ về Han Yoo Sung, người đang khóc trong khi vẫn ngậm chặt miệng cho tới cuối cùng, và đưa cậu ta đến một nơi khác. Không có một nhân viên nào của KAVVA bước ra. Và cũng không có ai trong bốt. Nhìn thấy việc Phó Giám đốc đã bốc hơi từ lúc nào thì có vẻ đã bắt đầu cắt đuôi rồi.
Ji Heon tiến đến bên cạnh Jae Kyung, rồi lên tiếng lần nữa với giám định viên.
"Không lấy máu sao?"
Giám định viên liếc nhìn xung quanh một lát rồi buộc garô vào cánh tay của Ji Heon. Với tay nghề thuần thục, anh ta nhanh chóng tìm thấy mạch máu, xoa bông tẩm cồn lên rồi đâm kim vào.
Tới khi máu bắt đầu chảy đầy ống nghiệm và giám định viên tháo garô buộc trên cánh tay ra, Ji Heon mới lại ngẩng đầu, ngước nhìn Kim Ki Suk.
"Trưởng phòng Kim Ki Suk. Anh có biết tôi nghĩ điều thật sự xấu xa ở anh là gì không?"
Ji Heon hỏi với gương mặt vô cảm, rồi trả lời trước.
"Bình thường, dù cho có dùng thuốc ức chế thì vẫn có một lượng nhỏ pheromone được tiết ra. Trong trường hợp có bạn cặp thì lượng đó thường càng nhiều hơn. Lẽ nào anh không biết điều đó?"
Dạ không, lẽ nào lại thế. Lần này, Ji Heon cũng không cho Kim Ki Suk thời gian mở miệng mà nói ngay.
"Mà trái lại, vì biết nên càng dựng chuyện thêm. Vì nếu chỉ số của tôi tiết ra vừa đủ thì anh có thể khẳng định mà không cần làm giả gì cả. Cùng lúc đó là tung ra tràn ngập những bài báo về việc tuyển thủ Han Yoo Sung không uống thuốc kháng pheromone."
Anh cố nói một cách điềm tĩnh nhất có thể nhưng càng nói giọng càng tự động cao lên. Cuối cùng, ngay khi giám định viên rút kim ra khỏi bắp tay, anh đã dùng ngón tay ấn vào bắp tay, vừa đứng dậy vừa hét lớn.
"Nếu như tôi không mang thai thì tôi sẽ trở thành một kẻ vô liêm sỉ cố tình gây ra phản ứng pheromone đối với tuyển thủ ngay trước trận đấu mà không thể nào biện minh được. Hơn nữa, không phải ai khác mà lại là liên quan đến tuyển thủ Kwon Jae Kyung nên nó sẽ trở thành vụ bê bối tồi tệ nhất trong lịch sự môn bơi lội."
"......"
"Nhưng anh có thể nói rằng đây chỉ đơn giản là sai sót, là sự cố do hiểu lầm ư?"
Lần này, Kim Ki Suk cũng không thể mở miệng. Ji Heon không quan tâm, vừa mỉm cười vừa gật đầu.
"Vâng, anh đã nói thế mà. Rằng không phải mình. Liệu thẩm phán sẽ nói thế nào đây, chúng ta hãy cùng xác nhận ở tòa nhé."
Ji Heon kéo tay áo đang xắn xuống và quay đi. Jae Kyung đưa cho anh chiếc áo jacket đang cầm. Nhìn thấy biểu cảm mặc dù vẫn khó chịu nhưng lông mày liên tục giật giật thì có vẻ cậu rất hài lòng khi hai người đã dọn sạch đống rác trong hồ bơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com