Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 185

Họ đã biết việc vai của Jae Kyung bị viêm nhiễm vào thứ Sáu ngay khi làm xét nghiệm MRI. Khi đó, Jae Kyung cũng tránh ánh mắt Ji Heon và chối rằng "Không, em thật sự không biết", và lần này cũng khẽ liếc nhìn Ji Heon và nói.

"Không đau lắm ạ."

"Làm gì có chuyện không đau. Nơi bị thương khi đó đã viêm nhiễm rồi."

"Không, là thật. Nó ít đau hơn so với lúc tiêm thuốc gây viêm nhiễm."

"Vì mức độ mưng mủ ít hơn lúc đó. Và vì cậu nhận trị liệu tăng sinh trước nên các mô đã được tái tạo lại khá nhiều."

Khi bác sĩ nói rằng thật may khi trị liệu tăng sinh có hiệu quả thì Jae Kyung hỏi bác sĩ "Vậy chẳng phải lần này cũng chịu đựng mà không dùng thuốc chống viêm là được sao?"

"Dù gì thì tuần sau cũng sẽ tiêm thuốc gây viêm, vậy tiêm trước là được mà."

Trước câu nói của Jae Kyung, bác sĩ cho hai tay vào túi áo blouse và cười ha ha.

"Không, thì, nguyên tắc của trị liệu tăng sinh đúng là như thế. Vì đã phát sinh viêm nhiễm nên có khi sẽ cố tình tiêm để làm mưng mủ thêm."

Nhưng khi đó cậu không nên ngược đãi xương khớp như thế, bác sĩ trách mắng Jae Kyung với gương mặt nghiêm khắc.

"Lần này, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng tuyệt đối đừng cử động trong 2 tuần đấy. Đừng giãn cơ, để chúng tôi xem xét tình trạng của cậu sau 2 tuần rồi sẽ quyết định phạm vi cậu có thể vận động."

Bác sĩ đưa ra cảnh báo nghiêm ngặt với Jae Kyung, rồi hỏi Ji Heon "Cậu đã rõ chưa?"

"Vâng. Vậy nên tôi đã cho em ấy nhập viện trong 2 tuần. Vì tôi nghĩ nếu ở nhà thì ngay khi cơn đau vừa bớt là em ấy sẽ lại vận động thôi."

"Được rồi, cậu suy nghĩ đúng lắm. Dù sao thì mỗi ngày đều phải tập vật lý trị liệu nên việc nhập viện sẽ tiện hơn cho người giám hộ."

Jae Kyung ngước nhìn biểu cảm không hài lòng của bác sĩ, đang đối xử với cậu giống như mối phiền toái của Ji Heon, rồi ngay khi bác sĩ vừa ra khỏi phòng bệnh, cậu lên tiếng hỏi Ji Heon.

"Thật sự em không được nhúc nhích trong 2 tuần ạ?"

"Ừ. Ít nhất là 2 tuần, tùy tình trạng, có thể 4 tuần, cũng có thể là 6 tuần."

Trước ngữ điệu cứng rắn của Ji Heon, Jae Kyung đang định nói gì đó. Ji Heon biết Jae Kyung định nói gì.

"Đúng thế, là Olympic cuối cùng. Nhưng đây không phải kết thúc của cuộc đời em."

"Không, thì, cuộc đời đâu kết thúc chỉ vì vai đau một chút chứ..."

Jae Kyung càu nhàu rằng cách diễn đạt đó quá mức nghiêm trọng. Ji Heon nghĩ lại cũng thấy nó có phần hơi quá đà.

"Được rồi, vậy hãy nói là sự nghiệp tuyển thủ của em đi."

"......"

Lần này Jae Kyung cũng định nói gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng lại. Ji Heon cười hỏi "Sao?"

"Em có thật sự định nghỉ sau khi Olympic lần này kết thúc không đó?"

Jae Kyung suy nghĩ một lúc rồi trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ. Em không biết nữa.

"Thật ra em đã định nghỉ. Từ lúc quyết định tham gia Olympic vào năm ngoái thì em đã suy nghĩ sẽ giải nghệ sau giải đấu này."

"Ừ."

"Thì, rất thú vị khi có mục tiêu mới, thay đổi phương thức huấn luyện và lập cả kỷ lục mới, nhưng dù vậy, em vẫn liên tục suy nghĩ về việc giải nghệ sau Olympic. Em chưa từng nghi ngờ cũng như có suy nghĩ thay đổi nó..."

Jae Kyung lại ngậm miệng. Cứ thế, cậu yên lặng một lúc lâu, mò mẫm suy nghĩ rồi nhìn Ji Heon và nói.

"Anh đã nói thế này khi đang phân vân xem có nên rút lui khỏi bơi bướm hay không mà. Rằng em định tham gia một trận này rồi từ bỏ hết các trận còn lại ư. Rằng em từ bỏ Olympic và từ bỏ luôn vai ư."

"Đúng thế."

Ji Heon vô thức mỉm cười. Bởi vì anh nghĩ mình biết Jae Kyung định nói gì.

"Khi đó là lần đầu tiên em nghĩ rằng mình muốn tham gia Olympic và muốn tham gia cả giải đấu tiếp theo đó nữa."

"Asian Games? Vô địch Thế giới?"

"Bất cứ giải gì ạ."

Jae Kyung gật đầu.

"Bất cứ giải gì tiếp theo. Và cả giải tiếp theo đó nữa."

Và rồi cả giải tiếp theo, tiếp theo nữa.

Từ 'tiếo theo' của Jae Kyung có lẽ là chuỗi sự việc liên tục tạm thời không có điểm dừng.

"Em nghĩ rằng mình muốn tham gia nhiều nhất có thể. Em muốn tiếp tục trong khi chắc chắn mình vẫn còn tiềm lực có thể đạt huy chương vàng và vẫn còn có thể bơi nhanh hơn người khác.

Và quả nhiên, lần đầu tiên Jae Kyung thể hiện nội tâm rằng muốn hoãn giải nghệ lâu nhất có thể. Nhưng dường như cậu vẫn chưa chắc chắn về quyết định đó của bản thân nên hỏi Ji Heon.

"Anh thấy thế nào? Liệu có tốt không khi em tiếp tục sự nghiệp tuyển thủ?"

"Gì cũng tốt cả."

Ji Heon không do dự trả lời.

"Vô địch Olympic 2 năm liên tiếp rồi ngừng lại một cách hoàn hảo cũng tốt, mà tiếp tục cho tới khi còn có thể cũng tốt. Nói thật thì nếu lần này vai em hồi phục tốt thì cho dù là Olympic kỳ sau nữa, em vẫn có thể đạt huy chương vàng."

"À..., vậy thì tốt nhưng kỳ Olympic sau em đã 26 rồi."

Jae Kyung giả vờ khiêm tốn, không hợp với cậu chút nào.

"Này, 26 tuổi cũng được mà. Dù không thể làm vua huy chương nhưng vẫn đủ khả năng bơi tự do 100m, 200m mà."

"Anh ơi."

"Hử?"

"Thật ra em bơi 50m cũng được."

"Đúng thế. Bơi hỗn hợp 200m cũng được luôn."

"Gì vậy chứ, vậy rốt cuộc vẫn là vua huy chương mà."

Jae Kyung mỉm cười nói 'Thật tình'.

"Ừ, hãy làm vua huy chương đi."

Làm là được, sao lại không thể chứ. Ji Heon cũng cười rồi nắm lấy bàn tay phải của Jae Kyung và vỗ nhẹ lên mu bàn tay.

"Đâu phải vô cớ mà là thiên tài. Có tài năng thiên bẩm thì hãy dùng cho tới khi cạn kiệt luôn. Phải vậy thì mới không tiếc nuối."

Jae Kyung đang lẩm bẩm 'Vậy ư', thì Ji Heon nói đùa.

"Tất nhiên, em nghỉ bơi và ở nhà chăm con cũng được."

Anh cứ tưởng Jae Kyung sẽ cười hỏi 'Cái gì', nhưng không ngờ là cậu lại bắt đầu đắn đo "Ừm...". Hình như nghĩ lại thì hướng đó cũng có chút hấp dẫn. Ji Heon sợ rằng nếu cứ thế này, cậu sẽ nói "Vậy thôi em sẽ giải nghệ và trông con" nên anh nhanh chóng lên tiếng lần nữa.

"Nhưng nếu em tiếp tục sự nghiệp tuyển thủ thì càng tốt hơn. Vì anh rất thích em bơi lội."

"Vậy ạ...?"

"Ừ, em thật sự ngầu nhất khi bơi."

Ji Heon chân thành nói.

"Vậy nên anh cũng muốn cho Jini thấy. Dù gì thì xem trực tiếp vẫn tốt hơn trên video mà."

"À, cái đó thì đúng."

Jae Kyung gật đầu lia lịa.

"Thì bởi vậy! Này, đặc biệt là đến xem trực tiếp cuộc thi và nhìn ba đeo huy chương vàng. Đây là niềm tự hào và kiêu hãnh đối với con cả đời,"

"Anh ơi."

Trước khi Ji Heon kịp nói hết câu, Jae Kyung đã gọi anh bằng giọng đầy quả quyết.

"Em sẽ không giải nghệ."

"Ừ, tốt lắm."

Ji Heon vuốt ve mu bàn tay của Jae Kyung. Và rồi thận trọng rút tay về chỗ cũ và nói.

"Vậy em sẽ phải tiếp tục sự nghiệp tuyển thủ ít nhất thêm 4 năm nữa nên là lần này đừng nghĩ gì khác mà hãy chuyên tâm vào trị liệu. Tuyệt đối đừng suy nghĩ gì trong một tháng."

Jae Kyung ngậm miệng lại với vẻ mặt 'Á...'

"Không sao đâu. Ngay cả khi em nghỉ ngơi một tháng và bắt đầu huấn luyện lại vào tháng 5 thì vẫn còn 3 tháng mới tới Olympic. Đủ rồi."

Khi anh nói không cần lo lắng gì cả thì Jae Kyung cũng chấp nhận "Cũng phải, 3 tháng."

"Đầy đủ, trọn vẹn luôn."

Ji Heon khăng khăng quá đà.

"Vậy nên là, tạm thời em đừng suy nghĩ gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com