CHAP 47
Chiều thứ Bảy, Ji Heon vẫn như mọi khi, đậu xe trước khách sạn và chờ Jae Kyung.
Hơn 12 giờ một chút, Jae Kyung ra khỏi khách sạn. Anh đang thắc mắc không hiểu sao cậu lại mở cửa ghế sau thì cậu ném chiếc túi thể thao đang đeo trên vai xuống rồi đóng cửa lại. Và lên ghế phụ như lẽ đương nhiên.
"Thể trạng thế nào?"
Thay vì trả lời, Jae Kyung nhún vai. Có nghĩa là không tệ. Và không tệ của Jae Kyung cũng có nghĩa là rất tốt. Mấy ngày qua, thể trạng của Jae Kyung luôn tốt. Đến mức anh có thể biết chắc chắn rằng chỉ số axit lactic vô lý kia rõ ràng là một lời nói dối.
... Giờ nghĩ lại, anh không hiểu tại sao mình lại bị lừa bởi một lời nói dối như thế. Không phải 8, cũng không phải 9, mà là 11.7 milimol.
Nghĩ lại vẫn thấy vô lý và bật cười, Jae Kyung lên tiếng trong khi thắt dây an toàn.
"Anh trông tốt hơn em nghĩ đấy."
Trước lời nói của Jae Kyung, Ji Heon nhập vị trí làng vận động viên Incheon vào thiết bị dẫn đường và hỏi "Sao lại hơn em nghĩ?"
"Có chuyện gì để thể trạng anh không tốt sao?"
"Giờ còn hai ngày là giải đấu bắt đầu mà. Nếu giải đấu kết thúc thì anh sẽ phải nói chuyện ngay với em. Vậy nên em tưởng anh đã bắt đầu lo lắng rồi."
"Gì mà mới đó đã lo lắng. Cái đó có là gì chứ."
Ji Heon nói với giọng điệu rằng chuyện đó không là gì cả.
"Đúng thế. Thậm chí anh còn đang làm biểu cảm hãy kết thúc giải đấu đi."
Jae Kyung hừm một tiếng và mỉm cười, rồi cậu chống khuỷu tay lên khung cửa và nói.
"Anh không có ý nghĩ chạy trốn ngay khi giải đấu kết thúc đấy chứ? Giờ anh đang nghĩ làm thế nào sau khi giải đấu hoàn toàn kết thúc nhỉ."
"Gì vậy, em học cách đọc suy nghĩ à?"
Dù giả vờ nói đùa nhưng thật ra Ji Heon đã vô cùng ngạc nhiên. Quá ngạc nhiên đến mức tim phập phồng. Jae Kyung nhìn Ji Heon tỏ vẻ rõ ràng rồi quay đầu ra bên ngoài cửa sổ và nói.
"Giờ em nghĩ mình có thể viết một bài luận về anh đấy."
"Được rồi, đừng có viết."
Ji Heon dịu dàng nói và cho xe xuất phát.
Chiếc xe xuất phát từ khách sạn trong một tiếng rưỡi thì đến Incheon. Ký túc xá của làng vận động viên là nơi rất gần với hồ bơi của Nhà Thi đấu Tổng hợp Incheon, sân vận động chính tổ chức giải đấu lần này.
"Tới hồ bơi nhé? Hay là ăn trưa trước?"
Sau khi để hành lý vào phòng khách sạn đã được phân công và đang trao đổi về lịch trình thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa thật lớn. Chưa kịp nói vào thì cánh cửa đã mở toang và một chàng trai to lớn bước vào.
"Này, Jae Kyung!"
Người gọi tên Jae Kyung với phát âm thật tự nhiên, không ai khác, chính là Noah Kenny. Khi nhìn thấy mái tóc vàng óng, làn da màu đỏ đồng và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Noah, những lời mà Trợ lý Nam từng nói bỗng hiện lên trong đầu Ji Heon,
Oa, cái đó, thật là... ai nhìn vào cũng biết là Alpha Úc.
"Nếu đến thì phải gọi trước cho tôi chứ!"
Ngay khi Alpha Úc to lớn bước vào phòng, cậu đã đến gần Jae Kyung đang ngồi trên giường, vòng tay quanh cổ, giả vờ quàng vai. Rồi cứ thế cậu siết lấy cổ Jae Kyung và bắt đầu truy hỏi sao đến muộn thế.
"Tôi muốn thế."
Dù đang bị siết cổ, Jae Kyung vẫn thờ ơ nói, rồi hỏi Noah, nhóm của cậu đến lúc nào.
"Chúng tôi đến vào thứ Hai đấy!"
Noah hét lên rồi muộn màng phát hiện Ji Heon đang ngồi cạnh trên giường, làm vẻ mặt như muốn hỏi ai đây? Ji Heon lấy danh thiếp của mình ra và đưa cho Noah.
"Tôi là Jung Ji Heon. Là người phụ trách đại diện của tuyển thủ Kwon Jae Kyung lần này."
Khi anh chào bằng tiếng Anh, Noah "Ồ" và nhận lấy danh thiếp. Cậu lần lượt nhìn danh thiếp và gương mặt Ji Heon rồi đột nhiên mở to mắt và hét lớn.
"Berlin!"
Noah hét to đến mức Ji Heon giật mình và vô thức hỏi lại bằng tiếng Hàn "Vâng?"
"Giải vô địch FINA (Liên đoàn Bơi lội Thế giới) Berlin, đúng chứ?"
Noah nói không kịp thở, rồi trước khi Ji Heon trả lời, cậu đã liên tục nói wow wow. Rồi ngay lập tức, cậu nở nụ cười ẩn ý và nhìn Jae Kyung, còn Jae Kyung vẫn với gương mặt vô cảm, không đáp lại, để cậu bật cười ha ha một mình rồi nhìn xuống danh thiếp lần nữa.
"Ra vậy. Là chiến binh của Berlin."
Noah lẩm bẩm như nói một mình rồi gọi tên Ji Heon từng âm tiết một Jung, Ji, Heon. Cậu gọi thêm "Jung Ji Heon? Ji Heon?" rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nói.
"Heonie(허니: honey)? Tôi gọi anh là honey được không?"
Và lần này cũng không đợi Ji Heon trả lời, cậu đã một mình kết luận "Đồng ý, honey!" Chỉ trong vòng 3 phút gặp mặt, Ji Heon đã có thể phán đoán hoàn toàn tính cách của Alpha Úc to lớn đang ở trước mặt. Vô cùng hoạt bát, hòa đồng, huyên náo, ồn ào và gây mất tập trung, đúng kiểu Alpha Úc.
Noah tham gia và lịch trình tiếp theo được sắp xếp một cách tự nhiên. (Theo ý của Noah) Cậu vẫn chưa ăn trưa vì đợi Jae Kyung, nên họ quyết định đi ăn trước.
Thậm chí Noah còn là người quyết định ăn gì. Vì Noah nói rằng suốt một tuần chỉ ăn món Hàn và giờ rất nhớ bít-tết và BBQ nên Ji Heon đã đưa hai người họ đến một nhà hàng gia đình ở gần làng vận động viên.
Vì cả hai đều là tuyển thủ bơi lội nên lượng thức ăn cực kỳ cực kỳ lớn. Hơn nữa, Noah vừa mới huấn luyện vào buổi sáng xong. Bốn đĩa bít-tết, hai loại sa-lát, cùng nhiều món khai vị và món phụ. Thức ăn chưa ra được một nửa nhưng trên bàn đã không còn đủ chổ đặt đĩa. Cuối cùng, họ chăm chỉ ăn, ăn rồi lại ăn, dọn trống đĩa và đặt một đĩa mới vào vị trí đó.
Họ ăn không ngừng nghỉ nhưng thật ngạc nhiên là cuộc nói chuyện không hề ngừng lại. Nhìn mới thấy, hầu như là Noah nói, Ji Heon chỉ thỉnh thoảng trả lời một lần.
Jae Kyung thì gần như không đáp lại. Cậu chỉ ăn và thỉnh thoảng khịt mũi trước mấy câu nói của Noah. Nhìn họ nói chuyện, anh có thể hiểu tại sao họ lại trở thành bạn bè. Vì dù Jae Kyung không nói gì nhưng Noah vẫn rất nhiệt tình và hào hứng nói cả phần của Jae Kyung.
Không ngờ là Ji Heon cũng không gặp khó khăn gì và có thể theo được cuộc trò chuyện. Nửa năm học ngoại ngữ không hề vô ích... hoặc có thể là Noah sử dụng những từ và câu tương đối đơn giản, dễ hiểu. Thậm chí khi Ji Heon nói những câu vô nghĩa từ những từ kết nối lại thì cậu vẫn hiểu một cách hoàn hảo. Dường như vì khi tham gia các giải đấu quốc tế, cậu đã nói chuyện nhiều với các tuyển thủ không nói tiếng Anh nên đã hình thành giác quan này một cách tự nhiên.
Nội dung cuộc trò chuyện hầu như là ký ức của Noah. Nói chính xác là hồi tưởng lại những việc đã trải qua trong thời gian Noah cùng Jae Kyung huấn luyện ở Úc. Cả hai được huấn luyện với huấn luyện viên khác nhau tại Trung tâm Thể thao dưới nước Victoria ở Melbourne, nhưng vì hai vị huấn luyện viên thân nhau nên họ thường huấn luyện cùng nhau.
"Trung tâm Thể thao dưới nước Victoria có hồ bơi trên sân thượng. Thật ra là hồ bơi trẻ em, nhưng dù vậy vẫn rất hợp để tận hưởng tâm trạng nghỉ dưỡng."
"Tôi biết. Ở đó có thể mở và đóng mái che."
Trước câu nói của Ji Heon, Noah mở to mắt "Làm thế nào anh biết điều đó?". Ji Heon vừa nói vừa đưa vào miệng miếng thịt chín tái, được nấu theo sở thích của Noah.
"Tôi đã từng đến đó rồi."
Lúc học cấp ba, anh được chọn vào đội tuyển quốc gia và đến Melbourne để tập huấn ở nước ngoài lần đầu tiên.
"Tôi đã cùng huấn luyện với các tuyển thủ quốc gia Úc theo chương trình của họ trong một tháng."
Úc dù là lúc đó hay bây giờ, vẫn là quốc gia bơi lội giỏi nhất thế giới, cùng với Mỹ. Dù chỉ trong một tháng ngắn ngủi, nhưng anh đã được huấn luyện theo hệ thống của họ cùng với đội ngũ cực kỳ giỏi, nên cho đến ngày kết thúc tập huấn, thành tích của các tuyển thủ đã cải thiện đáng kể. Và khi Ji jeon đạt được huy chương ở Giải Vô địch Thế giới mùa thu năm đó và thành chủ đề nóng, đã trở thành niềm cảm hứng cho cả giới bơi lội. Có lẽ Liên đoàn cũng đã nhận ra hiệu quả của cách này nên đã tích cực đưa Hệ thống Trang trại vào (Farm system: tuyển chọn các vận động viên có tiềm năng từ bé và nuôi dưỡng nhân tài), hoặc tập hợp những trẻ tiềm năng và gởi đi Úc, thực tế thì năm sau, tại Đại hội Thể thao Thanh Thiếu niên Toàn quốc, họ đã chọn ra vài em trong những học sinh tiểu học có thành tích tốt và gởi đi Úc trong kỳ nghỉ đông với danh nghĩa chương trình bồi dưỡng nhân tài bơi lội. Một trong số đó chính là Jae Kyung.
"Ồ, thì ra chuyến đi Úc của Jae Kyung có nội tình như thế."
Vậy việc tôi và cậu trở thành bạn là nhờ honey rồi. Noah nhìn Jae Kyung đang ngồi đối diện và cười hớn hở.
"Đừng có xâu kết lại như thế."
Jae Kyung cắt ngang như dao. Noah tặc lưỡi và kêu gào với Jae Kyung rằng cậu thật vô tâm.
"Thành tích cậu được như bây giờ là vì có tôi vừa là bạn vừa là đối thủ đấy. Không biết hả?"
"Không biết."
Jae Kyung vẫn thờ ơ nói. Rồi cậu gắp lấy khoai tây chiên từ món phụ của bít-tết lên ăn và nói thêm.
"Thành tích tôi đạt được như hiện tại, tất cả đều là nhờ anh."
"Này, gì mà nhờ anh chứ."
Ji Heon cho rằng cậu nói quá và bật cười. Nhưng Jae Kyung không cười. Mà trái lại, cậu chỉ càng làm gương mặt nghiêm túc hơn thôi.
"Thật đấy ạ. Nhờ có anh mà lúc đầu em đến Úc và quyết tâm tiếp tục huấn luyện ở đó."
"Không, điều đó lúc nãy Noah đã nói rồi mà."
Rồi em còn bảo đừng có xâu kết mà. Khi Ji Heon nói như thể không tin nổi, Jae Kyung cau mày.
"Em nói thế là vì Noah muốn tạo mối quan hệ thân thiết với anh."
Sau đó cậu nghĩ lại và tặc lưỡi như thể rất khó chịu, còn Ji Heon không nghĩ được gì khác ngoài chuyện có vẻ cậu thật sự thiếu canxi. Không thế thì cậu đã không thể nổi giận đến mức này chỉ với một chuyện không có gì gì to tát như thế.
Tuy nhiên, nếu anh nói vậy là chắc cậu lại nổi giận mất. Nên Ji Heon quyết định cho Jae Kyung một miếng thịt bò chứa canxi, hiệu quả hơn ngàn lời nói.
"Được rồi, ăn cái này đi."
Ji Heon tự tay cắt miếng thịt và dùng nĩa đưa sang cho Jae Kyung. Có nghĩa là cậu hãy dùng nĩa lấy nhưng Jae Kyung dù rõ ràng biết điều đó, vẫn giả vờ không biết, thản nhiên dùng miệng nhận lấy miếng thịt Ji Heon đưa.
"Này, em tự lấy mà ăn chứ."
Ji Heon vô thức khẽ liếc nhìn Noah đang ngồi đối diện. Rồi ngay lúc anh nhanh chóng giả vờ không biết và đặt nĩa xuống.
"Honey, anh dính gì ở đây nè."
Noah nắm lấy cổ tay Ji Heon rồi khẽ vén tay áo sơ mi của anh lên. Rồi cậu lẩm bẩm "A" một tiếng khi nhận ra miếng băng cá nhân dán bên trong bắp tay.
"Thì ra anh cố tình dán."
Noah vừa nói vừa nhìn chăm chú miếng băng trong suốt trước khi Ji Heon bối rối rút tay ra.
"Là cái đó phải không? Cấy thiết bị vào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com