Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 53

Sự thống trị của Jae Kyung ở Giải xuyên Thái Bình Dương diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Dù đạt Grand Slam là điều chắc chắn nhưng việc giành được 5 huy chương cũng không kém phần dễ dàng.

Ngay khi bắt đầu giải đấu, Jae Kyung đã bắt đầu càn quét huy chương vàng đúng như lời nói. Ở trận đấu đầu tiên của mình, hạng mục bơi tự do 50m, cậu đã lập kỉ lục thế giới mới, vào ngày thi đấu thứ tư, cậu chiếm thế áp đảo đồng thời ở bơi ngửa 100m và bơi tự do 200m, hai ngày sau, cậu lại một lần nữa lập kỷ lục thế giới mới ở bơi tự do 100m nam, hạng mục được xem là đóa hoa của làng bơi lội, và thư thả chạm tay vào touchpad. Rồi vào ngày thứ tám, cậu đạt huy chương vàng ở hạng mục bơi tự do 400m và dễ dàng giành được 5 huy chương. Cậu tham gia thi đấu tất cả 6 nội dung và giành được tổng cộng 5 huy chương vàng.

Huy chương vàng duy nhất cậu vuột mất là 200m bơi bướm. Người thắng ở trận đấu này là Noah. Hai người ngang tài ngang sức ngay từ khi bắt đầu nhưng trong suốt quá trình thi đấu thực tế, Jae Kyung luôn dẫn trước một chút. Tuy nhiên, ở 20m cuối cùng, Noah đã thật sự bơi hết tốc lực nên nhờ đó, cậu giành được huy chương vàng với khoảng cách 0.01 giây.

Tóm lại, người chiến thắng trong trận đấu là Noah, nhưng trận thi đấu này không hề tệ khi Jae Kyung đã phá kỷ lục tốt nhất của chính mình ở 200m bơi bướm hơn một giây. Hơn nữa, theo Ji Heon thấy thì thật lòng anh nghĩ Jae Kyung sẽ thắng, dù cho chiều cao hai người tương đương nhau. Chệnh lệch chiều cao của hai người lên đến 10cm. Nếu chênh lệch chiều cao mức đó thì cũng không thể xem thường chiều dài của cánh tay. Khoảng cách vốn ban đầu là 12cm, nhưng lần này Jae Kyung đã cao thêm 2cm nên khoảng cách thu hẹp xuống còn 10cm.

Đúng thế. Jae Kyung đang cao thêm. Ji Heon nhìn thoáng qua, ước lượng bằng mắt thì không thấy thế nhưng ngay trước trận đấu đấu tiên ở hạng mục 50m tự do, cậu đã đo chiều cao, và quả nhiên là 194cm. Chính xác là 193.8cm. Tuy nhiên, Jae Kyung lại bình thản nâng chiều cao lên 194cm. Anh tự hỏi cậu đã cao hơn 190cm rồi, 0.2cm thì có ý nghĩa gì, nhưng khi cậu nói chiều cao 194cm thì quả nhiên chiều cao rất quan trọng với nam giới. Thậm chí, Jae Kyung còn thích chiều cao của mình hơn cả việc giành được huy chương vàng 50m bơi tự do vào ngày hôm đó. Dù không nói thẳng ra nhưng Ji Heon có thể thấy được điều đó.

Điều đó có gì đó buồn cười và đáng yêu nên anh đã nói "Này, thích đến thế hả? Em nói thật đi. Em thích đạt huy chương hơn hay là cao lớn hơn?", thì Jae Kyung không nói thích gì hơn mà nói với vẻ mặt nghiêm trọng "Anh, anh biết không?"

"Chênh lệch chiều cao lý tưởng nhất giữa người yêu là từ 10cm đến 15cm đấy."

"Hửm? Vậy à? Vậy theo tiêu chuẩn của anh thì từ 174cm đến 169cm à?"

Ji Heon nói hùa theo với vẻ mặt nghiêm túc.

"Nữ thì không biết chứ nam mà cao 169cm không phải có hơi nhỏ con sao? Thì, dù sao cũng sẽ không có người yêu nên không vấn đề gì."

Jae Kyung không nói lời nào trong một lúc. Rồi đột nhiên cậu tìm Min Woo "Anh Min Ho!"

"Đưa em thiết bị lấy máu đi. Giờ chỉ số axit lactic của em chắc hơn 20 rồi."

Min Woo ở xa, hét lên "Cái gì?" Ji Heon vội nói với Min Woo đang lục lọi túi vì ngạc nhiên và không biết gì "Không, không cần! Đừng có mang tới đây! Đùa đó!"

"Này, em đừng có bắt nạt Min Woo."

Rồi anh hỏi cậu đã biết là Min Woo, sao cứ gọi là Min Ho thì Jae Kyung giả vờ không nghe và chỉ nổi giận.

"Em đã bảo anh đừng đến, rốt cuộc tại sao anh lại đến."

"Tại sao đến gì. Đến để làm việc chứ sao."

"Gì ạ? Việc là làm lòng dạ em đảo lộn ư?"

Đồng thời, công khai hăm dọa "Anh là gián điệp của đội Úc ạ? Trận đấu ngày mai của em mà tiêu tùng là do anh đấy", nhưng giờ Ji Heon chỉ biết mỉm cười.

"Này, gì mà chỉ với thế này mà làm tiêu tùng trận đấu. Kwon Jae Kyung của thiên hạ chứ đâu phải tên kém cỏi nào."

"....."

Jae Kyung cắn môi. Anh có thể nhìn thấy từng nếp nhăn giữa lông mày tăng dần theo thời gian.

"Anh đùa thôi. Đùa."

Ji Heon cười nói. Rồi lấy điện thoại và đưa cho Jae Kyung.

"Bình tĩnh lại và xem cái này đi."

"Gì vậy ạ."

Jae Kyung nhận lấy điện thoại với vẻ mặt hờ hững. Ngay khi nhận ra đoạn video phát trên màn hình không ai khác mà chính là quảng cáo cậu đã quay, cậu cau mày và quay đầu đi.

"A, thôi khỏi. Em không xem."

"Tại sao, lên hình đẹp lắm."

Dù anh bảo hãy xem một lần nhưng Jae Kyung cực kỳ ghét và trả lại điện thoại cho Ji Heon.

"Anh nói là ổn mà? Hôm nay phát sóng nhưng chưa gì đã phản ứng náo loạn rồi."

"Thôi khỏi ạ, chỉ là phản ứng của người khác."

"Nói gì vậy hả. Quảng cáo quan trọng nhất là phản ứng của mọi người."

Jae Kyung dựa người thật sâu vào ghế sofa với vẻ mặt biết để làm gì rồi hỏi Ji Heon.

"Anh thấy thế nào ạ?"

"Ổn mà. Được lựa chọn rất tốt."

Ji Heon vừa nói vừa phát lại video quảng cáo mà hôm nay anh đã xem mấy lần.

"Anh đã nghĩ lúc ở hiện trường khi xem lại cũng đã lựa chọn rất tốt. Nhưng vì việc biên tập rất tốt nên lên hình ổn hơn anh nghĩ nhiều. Có thể nhìn rõ cả giọt nước đọng trên hàng mi."

Nhìn này, giống như đá quý nhỉ. Ji Heon dừng video khi màn hình quay cận mặt Jae Kyung và cho cậu xem. Jae Kyung liếc nhìn sơ qua rồi lắc đầu như thể bản thân vẫn không hiểu rõ lắm. Và rồi,
"Anh thích là được rồi ạ."

Cậu nói một cách thờ ơ nhưng Ji Heon trong giây lát, không biết phải nói như thế nào mới tốt.

Nếu là trước đây, anh sẽ nói "Này, là quảng cáo của em thì phải lên hình theo cách em thích chứ", hoặc là "Không, quảng cáo thì nhất định phải lên hình để nhà quảng cáo thích chứ. Nghe nói nhà quảng cáo cũng vô cùng hài lòng đấy". Không phải với Jae Kyung, mà với bất kì tuyển thủ nào khác, anh cũng sẽ nói giống vậy. Vì đó là câu trả lời phù hợp nhất để có thể tâng bốc vừa phải khiến tâm trạng đối phương vui vẻ.

Tuy nhiên, từ khi nào mà anh lại do dự khi đưa ra câu trả lời thích hợp vừa phải đó với Jae Kyung. Vì anh biết những lời thẳng thắn mà Jae Kyung thốt ra, ít nhiều cũng có cảm xúc thật của cậu. Không phải những lời nói để cố hòa hợp với tâm trạng của đối phương giống như anh. Jae Kyung thật lòng nghĩ rằng chỉ cần anh thích là được. Vậy thì em cũng sẽ thích, sẽ vui.

Đối với người nói lời thật lòng như thế, anh không muốn đưa ra câu trả lời không có thành ý mà anh luôn nói. Vậy nên, Ji Heon quay lại xem video một lần nữa và nói.
"Ừ, anh thật sự rất thích."

Thật vui vì quảng cáo đầu tiên thành công như thế. Đều là nhờ Jae Kyung em, ngày hôm đó không phàn nàn và làm việc chăm chỉ, đạo diễn cũng bảo em sau này hãy làm diễn viên và liên tục khen ngợi.

Jae Kyung vẫn phản ứng hờ hững, như thể không quan tâm. Nhìn thấy vẻ mặt đã giãn ra nhiều so với lúc nãy thì có vẻ tâm trạng cậu không tệ.

Dù giả vờ không phải nhưng đã thoáng hiện lên hết trên vẻ mặt nên rất dễ thương, khiến anh muốn xoa đầu nhưng không thể. Sau việc bị Jae Kyung cưỡng hôn ở hồ bơi, Ji Heon cố nỗ lực không chạm vào cậu hết mức có thể. Vì lúc đó, nhìn vào phản ứng của Jae Kyung, dù nó không nó ý nghĩa gì với anh và là sự tiếp xúc gần giống như chào hỏi, nhưng chắc chắn với cậu, sẽ tạo ra rất nhiều suy nghĩ trong lòng. Anh không muốn gây ra phiền não không cần thiết trong khi giải đấu diễn ra.

Tất nhiên, Kwon Jae Kyung vốn dĩ là tuyển thủ khác với các tuyển thủ tầm thường khác, nên không có chuyện thành tích tụt giảm chỉ vì gặp chút phiền não, nhưng dù sao đi nữa, Ji Heon cũng đã lấy cớ đó để giữ chút khoảng cách, kể cả khi nói chuyện với Jae Kyung. Và nếu có thể, anh cũng không đến ký túc xá hay phòng chờ của Jae Kyung. Việc chăm sóc Jae Kyung, anh giao cho Min Woo hoặc các nhân viên khác, còn bản thân anh chủ yếu cùng Trưởng nhóm Lee Yoo Jung và CEO Kang đến thăm và chào hỏi những người có liên quan.

Đúng như dự đoán của Jae Kyung, Liên đoàn, Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc cùng Hiệp hội Vận động viên, chỉ cần nhìn thấy người có liên quan với SPOIN, đều sẽ giữ lấy và ca cẩm về Olympic. Có nhìn thấy điều Kwon Jae Kyung làm không? Giỏi như thế mà dừng ở đây ư? Không định đưa đi Olympic năm sau ư? Không định nhận huân chương Rồng Xanh à? Mọi người đều dậm chân, thất vọng.

Và rồi người của SPOIN sẽ luôn mỉm cười và nói "Tất nhiên là tiếc ạ. Sao không tiếc được chứ. Chúng tôi sẽ thử thuyết phục." Tất nhiên, không phải với ý thuyết phục thật sự mà chỉ nói mà thôi.

"Không, thật sự nếu càng nhìn càng thấy tiếc."

Trưởng phòng Lee thở dài và trộn mì lạnh lên. Trong mười ngày qua, cô chưa một lần nói như thế, nhưng giờ khi lễ bế mạc đang đến rất gần thì dường như cô lại thấy tiếc.

Trưởng nhóm Lee cho biết cô không rành về bơi lội. Nên từ mấy năm trước, dù người ta có Kwon Jae Kyung, Kwon Jae Kyung thì cô cũng chỉ à, chắc là một tuyển thủ cực kỳ giỏi.

Nhưng trong 10 ngày tiến hành giải đấu, gần như sống ở hiện trường, cô đã cảm nhận bằng cả cơ thể về sự tồn tại mới lạ của tuyển thủ Kwon Jae Kyung. Hơn nữa, cô đã quan sát trực tiếp trận đấu ở nơi nhìn được rõ nhất. Những lời bình bắt đầu bằng 'Cậu ấy thật sự rất giỏi, không có đối thủ', đương nhiên đến cuối giải đấu thay đổi thành 'Sao lại giải nghệ sớm thế, thêm chút nữa không được sao, tiếc quá đi'.

"Vì bản thân cậu ấy không muốn tiếp tục nữa ạ."

"Đúng thế. Dù là việc tốt thế nào đi nữa mà người trong cuộc không thích thì cũng không thể ép buộc."

Trưởng nhóm Lee Yoo Jung gật đầu dù vẻ mặt vẫn không thể buông bỏ dễ dàng. Ngay khi trộn mì lên, cô đặt mì sang một bên và húp một ngụm nước mì, rồi lên  tiếng như muộn màng nhớ ra gì đó.

"À, nghĩ lại thì, Kwon Jae Kyung nói sẽ hoãn công bố giải nghệ à?"

"Dạ không, cái đó... tôi vẫn chưa thể nói."

Ji Heon có chút co rúm.

"Giờ tôi sẽ thử nói."

"Cậu làm gì mà tới vẫn chưa nói thế."

Trưởng nhóm Lee Yoo Jung làm vẻ mặt không thể tin nổi rồi ngay lập tức lấy một cái bánh bao ở trước mặt mình và nói.

"Nhìn thì thấy Trợ lý Jung yếu đuối với Kwon Jae Kyung nhỉ."

"Vì cậu ấy vốn là một tuyển thủ nhạy cảm..."

Trước lời biện minh như không của Ji Heon, Trưởng nhóm Lee Yoo Jung mở to mắt và hỏi "Cậu đang nói gì vậy hả".

"Kwon Jae Kyung không nhạy cảm tới thế. Giọng điệu cậu ấy có thể thế nhưng trái lại là một người khá dễ chịu. Các tuyển thủ thường nhạy cảm vì họ thấy bất an. Họ chỉ quan tâm điềm rủi, và nếu lệch khỏi kế hoạch một chút thôi cũng loạn hết lên."

Nhưng Kwon Jae Kyung không như thế mà. Trưởng nhóm Lee Yoo Jung chia đôi cái bánh bao bằng nắm tay người lớn rồi cho vào miệng.

"Dù sao thì cậu ấy biết rõ mình là người giỏi nhất nên sẽ không bất an cũng như nhạy cảm đâu. Cũng không quan tâm dù ai đó gây thị phi."

Đúng thế. Ngay từ đầu, sau bơi lội thì việc Jae Kyung giỏi nhất đó là  làm cho tất cả mọi người xung quanh thành vô hình. Nếu thật sự cậu là người có tính cách nhạy cảm thì tuyệt đối cậu sẽ không giả vờ không thấy, không nghe gì. Mà mỗi khi có gì bực mình xảy ra, cậu sẽ nhanh như cắt, lao vào đay nghiến.

Từ những gì Ji Heon trải qua cho tới tận bây giờ, chỉ có một lần duy nhất Jae Kyung nhạy cảm như thế. Là việc liên quan đến anh. Cậu luôn hành xử gay gắt và cáu kỉnh như thế chỉ khi việc có liên quan đến anh.

"Chỉ là Trợ lý Jung quá chiều cậu ấy. Vậy nên cậu ấy cũng chỉ làm nũng với mình Trợ lý Jung."

Trưởng nhóm Lee Yoo Jung nói ngay khi nuốt bánh bao vào miệng. Ji Heon mở to mắt kinh ngạc.

"Cậu ấy... làm nũng với tôi ạ?"

"Tất nhiên là làm nũng rồi."

Rất rõ ràng. Trưởng nhóm Lee Yoo Jung liên tục nhấn mạnh.

"Giọng điệu và biểu cảm rất khác với các nhân viên khác. Trợ lý Jung đối xử với các nhân viên khác và với Kwon Jae Kyung chắc chắn cũng rất khác nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com